ITIWMY (End)
Nếu bạn muốn kết bạn với Pond, có 2 nguyên tắc cần phải nhớ.
Điều đầu tiên, Pond khá ít nói, không chịu được mấy sự ồn ào. Nếu như bạn là một người ồn ào, thì dù đó là chủ đề Neo Boys, hay Jaehyun, ồ, xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô mất lượt ( được làm bạn với Pond).
Và thứ hai, Pond không mấy khi chủ động kết bạn, nên hoặc bạn là người chủ động trước, hoặc bạn cũng là nctzen, còn lại, khả năng làm bạn với Pond thấp như chuyện bạn dắt xe chạy ra đường và gặp được crush đẹp trai vậy.
Anh ta thiệt kì quặc, bạn có thể nghĩ như vậy, nhưng nếu cho rằng Pond hơi kén chọn và kiêu ngạo, đồng nghĩa với việc không có bạn bè thì hoàn toàn sai lầm. Thực tế Pond có khá nhiều bạn, nhiều hơn số lượng anh mong muốn.
Đầu tiên là Ohm Pawat, nhân viên tài chính, người luôn mang cơm trưa tự làm tới công ty và có niềm đam mê với tập gym. Ohm là người chủ động bắt chuyện với Pond, khi biết anh đang muốn tìm phòng tập gym ổn áp ở khu vực anh sống. Dần dà, câu chuyện của hai người không chỉ gói gọn trong việc giới thiệu phòng tập và chế độ ăn giữ cơ, mà chuyển sang những đề tài như tối nay đi tới quán bạn trai của Ohm chơi không, hoặc thi thoảng, Ohm sẽ đòi giới thiệu bạn trai cho Pond. Và tất nhiên, Pond thẳng thừng từ chối. Ohm chẳng thấy phiền lòng về điều đó, nói rằng mình quyết tâm kiếm cho Pond một người yêu tuyệt vời như người yêu của Ohm vậy. Pond chẳng thèm phản bác, cứ mặc kệ người bạn mình nói mấy câu vô thưởng vô phạt như thế.
Tiếp theo là Force và Book, nhân viên bán hàng, và là cặp đôi ồn ào nhất công ty. Hai người họ cãi nhau suốt. Pond chẳng nhớ điều kì diệu nào đã khiến bọn họ làm bạn với nhau, nhưng Pond rất thích món bánh donut Book làm. Book biết điều đó và rất tốt bụng mà thường xuyên làm một hộp cho anh. Force hay tị nạnh Pond về vấn đề này, để rồi nhận được cảnh báo của Book nếu cứ đành hanh với anh như thế sẽ bị cắt cơm. Force, tất nhiên, để có thể ăn được đồ người yêu nấu, nhanh chóng dụ dỗ Pond để làm bạn, để cùng nhau chia những cái bánh donut con con. Pond cũng không xấu tính mà ăn một mình. Dù sao thì, khi mập, chúng ta nên mập cùng nhau.
Còn có Dunk, ngồi bên trái cách anh hai bàn, da trắng, môi hồng và lúc nào cũng tự hào rằng sự quyến rũ của mình có thể hạ gục nhanh gọn bất kì cô gái nào. Cả hai làm chung công ty và còn là bạn cùng phòng, vậy không cần nói cũng biết Dunk chính là bạn thân nhất của Pond.
Ồ, chúng ta cũng không thể nào quên được Tay Tawan, thư kí giám đốc, người giàu nhất trong sáu người bọn họ. Anh ta cực kỳ hào phòng và đối xử với mọi người rất tốt nhưng đôi lúc, khi Tay Tawan không tự tin (hoặc quá lười biếng ) làm gì đó, anh sẽ đùn đẩy việc đó cho mấy đứa em của mình làm.
Giống như ngày hôm nay, ngay tại bàn làm việc của Pond anh tuyên bố một tin chấn động.
"Tại sao lại là em chứ?". Pond không vui hỏi lại.
"Bởi vì em rành đường ở Bangkok và em cũng chẳng có độ ăn chơi nào vào tối nay ngoài việc ngồi một mình coi tivi cả."
Tay Tawan trả lời, giọng chắc nịch. Vừa nói vừa chống tay lên vách ngăn nhựa, cuối cùng nhận được cái liếc nhìn khó chịu từ Pond. Đây là lời nguỵ biện nhảm nhí nhất mà anh từng nghe và cho dù anh ấy nói đúng chuyện "không có độ nào tối nay", thì chuyện dẫn cháu trai Tổng giám đốc đi tham quan thành phố cũng chẳng phải công việc của anh.
"Em không làm đâu. Việc của anh thì anh phải làm đi chứ."
Pond thờ ơ nói, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính nhưng vẫn trông thấy rõ Tay Tawan khẽ bĩu môi trước khi lên tiếng tiếp tục dụ khị.
"Thôi moà Pòn Pond. Tụi anh sẽ chịu phần phí tổn mà."
"Không là không. Thôi cái trò mỗi lần nhờ vả lại gọi em là Pòn Pond đi!"
"Coi như tính vào phần em làm thêm giờ đi."
"Không là không."
"Làm ơn đi mờ, anh kẹt chuyện gòi. T..tối nay anh có hẹn rồi."
Tay Tawan không còn cách nào thuyết phục được Pond đành bịa ra lí do vớ vẩn như vậy, nào ngờ Pond lại dễ dàng mắc lừa. Anh ngước đầu lên, nhíu mày nhìn người anh của mình đầy nghi ngờ.
"Hẹn hò hả? Với ai chứ?"
"Anh không biết. Đi xem mắt ấy mà. Dunk giới thiệu cho anh."
Mặc dù tình huống người mà Dunk chọn phù hợp với hình mẫu người yêu cao ngất ngưởng của Tay Tawan khá là thấp, nhưng luật bất thành văn rồi, vì (có thể) hạnh phúc về sau của anh mình, anh giúp đỡ được điều gì thì phải giúp thôi. Và trong trường hợp này, Pond đành không cam lòng mà giật lấy tờ giấy ghi những thông tin cần thiết từ tay Tay Tawan, chấp nhận sự thật tối nay anh phải hi sinh thời gian quý báu của mình ở cùng với một người hoàn toàn xa lạ và cùng xem một vở nhạc kịch buồn chán.
Sự thật thì Tay Tawan là chuyên gia nói dối. Anh ta chẳng có buổi xem mắt nào cả, thậm chí chẳng vô tình gặp được cô gái nào hết khi cả đám năm người họ ở trong club và tụ tập ăn chơi mà không có sự có mặt của Pond.
Khi Tổng Giám Đốc kể cho anh nghe chuyện cháu trai dễ thương của mình, người đã từ HongKong qua đây thăm ông muốn đi xem vở "Catch me if you can" cũng như đi thăm quan Bangkok như thế nào, Tay Tawan ngay lập tức nghĩ ngay đến chuyện chuyển vinh dự này cho nhóm đàn em dễ thương của mình. Người dễ thương chắc hẳn phải đi chung với một người đáng yêu khác đúng không? Và khi mà Pond đang chúi mặt vào công việc và không cùng mọi người ăn bữa trưa, cả nhóm bọn họ đều nhất trí anh là ứng cử viên phù hợp nhất.
Và vượt qua dự đoán của bọn họ, Pond trông chẳng còn biểu hiện gì của bực bội hay than phiền vào sáng hôm sau; và tất nhiên điều lạ lùng này làm mọi người cực kỳ thắc mắc.
"Tối hôm qua vui không Naravit?"
Ohm bắt đầu chia sẻ món salad Cesar đặc biệt của mình cho mọi người. Anh ấy vừa mới tìm được công thức mới trên kênh nấu ăn hồi tuần trước và nôn nóng nghe năm con chuột bạch kia cho lời nhận xét.
"Cũng vui lắm." Pond nhún vai bình thản trả lời, tọng một miệng đầy rau trong khi những người còn lại thì vì câu trả lời ngoài dự đoán kia mà ngạc nhiên không thôi. " Uhmmmm, ngon quá đi. Cái này ngon hơn lần trước đó anh và... Sao mọi người lại nhìn em như vậy?"
"Thật hả?" Dunk nhíu mày thắc mắc.
"Ừh, ăn thử đi. Rau khá tươi và mayonnaise thì—-"
"Không phải, ý tao là tối qua kìa." Dunk cắt lời Pond, tay vung vẩy loạn xạ.
"Tao đã nói tối qua vui rồi mà." Pond vẫn tiếp tục tập trung mọi sự chú ý vào dĩa rau trước mắt . "Tụi tao coi kịch, sau đó đi dạo công viên Lumphini đến khi chân tê nhừ luôn. Yep, thực sự rất tuyệt."
Nếu mọi người dừng chủ đề ngay tại đây, thì bọn họ chẳng phải bạn bè hay người bình thường bởi vì chuyện này không giống như Pond mọi khi chút nào hết. Khoé môi anh hơi nhếch lên và mọi người đều hiểu đồng loạt hiểu ý. Mọi người nhìn nhau ra dấu trước khi Force lên tiếng, nhích người lại gần Pond.
"Vở kịch hay không?"
"Em cũng không biết nữa." Pond trả lời ngay lập tức, nhai nốt miếng salad cuối cùng. "Em còn chẳng biết nó hết khi nào."
"Đừng nói với anh là em ngủ từ suốt vở kịch nha.". Tay Tawan mặt mày lo lắng. Bởi vì nếu người cháu trai đáng yêu của ông chủ anh báo lại cho cậu mình chuyện đó, anh sẽ toi ngay tắp lự.
"Ồ không, em tỉnh táo suốt vở luôn."
"Vậy chứ em làm gì?" Ohm cười nham nhở, hỏi đùa. "Đếm lông mi cậu ta sao?"
"Anh đoán đúng rồi đó."
Mọi người ngay lập tức ngừng ăn mà nhìn cậu em út của phòng chằm chằm, như thể đó là câu chuyện cười lạ lùng nhất từ trước tới giờ. Trái lại, Pond chẳng có gì gọi là ngại ngùng hết. Anh dựa người vào lưng ghế, nở nụ cười trông cực kỳ ngớ ngẩn.
"Em nghĩ mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi."
♥
Và sau một tuần đi chơi gặp gỡ cùng người cháu của Tổng Giám đốc, dưới áp lực của mấy ông anh, Pond đành phải sắp xếp cuộc hẹn để họ có thể diện kiến chàng trai bí ẩn kia. Người ta thường nói giang sơn thay đổi bản tính khó dời nhưng những chuyện đã xảy ra trong suốt tuần vừa rồi khiến câu thành ngữ này dường như không còn đúng cho lắm. Tâm tình của Pond luôn cực kì tốt, ăn mặc chải chuốt hơn, hay cười hơn và đặc biệt là hay ngồi ngẩn người nhiều hơn. Biểu hiện khép kín, nhìn qua có chút lạnh lùng giờ đây rất khó thấy trên gương mặt anh. Vậy nên dù bọn họ cảm thấy hạnh phúc cho anh, một phần nào đó mọi người vẫn nhớ Pond trước đây. Những điều đó chính là lí do vì sao nhóm năm người họ muốn xem người con trai đặc biệt nào đã khiến Pond đổi tính đến như vậy.
Góc họ thường hay tụ tập, vốn ồn ào nhốn nháo bởi tổ hợp những câu chuyện hài của Force và Book, cùng tiếng cười lớn của Ohm lúc này đây đột nhiên im lặng hẳn, chỉ có giọng nói lạ mà đứng từ đây cũng có thể nghe được.
Force cùng Ohm ném ánh nhìn không hài lòng về phía Pond khi thấy anh ngồi chống cằm, ngắm chăm chú đôi môi hồng mọng của ai đó đang nói chuyện liên tục kia đến quên mất mọi người xung quanh. Xem cái cách cậu em mình phân biệt đối xử giữa họ và cậu trai đến từ HongKong kìa, đau lòng quá đi.
Tình yêu thật là khôoong công bằng mà.
"Phuwin à". Tay Tawan đặt cốc latte của mình xuống bàn, xen ngang cuộc trò chuyện . "Em làm gì ở HongKong vậy?"
Phuwin thoáng giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình khi đang bàn luận sôi nổi về cách nấu món bánh bao ngon nhất với Book, lúc quay sang nhìn thấy không chỉ anh ta mà những người còn lại trong bàn cũng không che dấu sự tò mò trong ánh mắt.
"Dạ, là nhà cổ sinh vật học."
(note: Cổ sinh vật học là một ngành khoa học nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, về các loài động vật và thực vật cổ xưa, dựa vào các hóa thạch tìm được, là các chứng cứ về sự tồn tại của chúng được bảo tồn trong đá.)
"Nhà cổ sinh vật học?" Dunk ngạc nhiên la lên, liếc nhanh về phía đứa bạn thân của mình bởi vì theo như những gì cậu nhớ, mọt sách hoàn toàn không phải mẫu người Pond thích. Tuy nhiên Pond lúc này đây, mắt thì dính chặt lên người Phuwin, chẳng có chút phản ứng gì và Dunk tự hỏi không biết tâm trí của anh còn đó hay không. "Em làm ở việc bảo tàng à?"
"Dạ không ạ." Phuwin khẽ lắc đầu. "Em dạy cổ sinh vật học ở trường đại học."
"À anh hiểu rồi." Dunk gật gù ra vẻ đã hiểu rồi hỏi tiếp "Vậy hiện giờ em đang khai quật cái gì? Xương khủng long triệu năm tuổi hả?"
Pond giật mình, lườm đứa bạn thân vì cái câu nói đùa vô duyên tệ như vậy. Anh không muốn Phuwin cảm thấy không thoải mái hay bị chọc ghẹo khi ở cùng bạn anh. Thực tế là anh không muốn chút nào hết giới thiệu bọn họ với cậu bởi vì thời gian ở cùng Phuwin cực kỳ đáng quý và nếu để nó trôi qua một cách vô nghĩa như vậy thì thật là phí phạm.
"Đang thử tìm sáu mươi lăm triệu năm và em không đến Thái Lan vì mục đích đó." Phuwin dường như chẳng để ý chuyện mình trở thành chủ đề bàn tán, sau đó có chút e lệ nhìn về phía Pond và cười ngọt ngào. "Nhưng em đã tìm thấy một điều khác thú vị hơn rồi."
Tim hồng cùng cầu vồng đột nhiên tựa như xuất hiện xung quanh năm chàng trai và họ cảm thấy hình như có một bức tường vô hình ngăn cách họ với đôi chim câu kia mà không có cách nào bước qua nó được. Điều đó làm họ vừa cảm thấy vừa ghen tị muốn chết mà cũng vừa muốn ọi hết đồ ăn ra ngoài.
"Tất nhiên một người lạnh lùng vẫn thú vị hơn xác chết nằm im rồi."
Tay Tawan cay đắng nhận xét, tự hỏi sao cuộc đời lại bất công như thế; khi anh tìm đủ mọi cách để tìm người yêu thì chẳng có trong khi Pond, người thà ở nằm ở nhà coi TV nhưng vẫn tìm được người con trai tâm đầu ý hợp cơ chứ.
"Lạnh lùng ạ?". Phuwin khẽ cười khúc khích khiến mọi người đột nhiên quên mất mình đang nghĩ gì trong phút chốc. "Ảnh dịu dàng với em lắm ạ. Đi dạo công viên với em nè , còn tình nguyện chở em tới Khu phố Hoa vào sáng sớm tinh mơ để em có thể mua món trà sữa trân châu mà em thích nhất nữa."
"Từ từ đã." Ohm giơ tay lên ra dấu bảo Phuwin dừng lại. "Khu phố người Hoa đó hả? Ý anh là Pond tự thức dậy sớm rồi chở em tới China Town, mất gần 40' đi tới đó chỉ để mua trà sữa thôi á. Siêu choáng luôn."
"Dạ không, tất nhiên là tụi em còn đi mua sắm một tí nữa..."
Giọng Phuwin nhỏ dần, cậu không hiểu vì lý do gì mà mọi người lại phản ứng kì quặc như vậy với những điều cậu vừa kể. Vấn đề ở điều Phuwin không biết đó là Dunk thường phải mất ít nhất là 10 phút mới có thể bắt Pond rời giường, thêm 10' nữa để xua anh ta vào phòng vệ sinh. Nguyên nhân chính là nếu Dunk không làm thế thì cả hai bị muộn làm, do Pond thì có xe hơi mà Dunk thì lười đi BTS quá đi. Còn cuối tuần thì sao? Quên đi nhé, anh ta sẽ không bao giờ dậy trước buổi trưa, và Dunk cũng chẳng để ý chuyện đó. Vậy nên câu hỏi ở đây chính là, Phuwin đã làm gì để khiến một Pond như thế đó thành một người khác biệt hoàn toàn 180 độ như vậy.
Và một lần nữa, cái gì không nên biết cũng không nên biết làm gì, thêm vào đó hai người chỉ mới biết nhau có một tuần thôi ấy mà, cả hai người họ vẫn có thời gian và Phuwin tất nhiên vẫn có cơ hội để chạy trốn.
♥
"Cho anh xin lỗi em nha." Pond giải thích, rốt cuộc cũng lên tiếng sau khi bận mê mải ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Phuwin. "Anh không quen dậy sớm nên... thành ra là họ mới ngạc nhiên như vậy. Có điều họ đang làm quá lên đó."
"Ồ..."
Phuwin vì câu nói đó của Pond mà cảm thấy xúc động, được đối xử đặc biệt bởi người mà cậu cực kỳ cực kỳ thích làm trái tim cậu xao xuyến. Và nếu như lúc này mà chỉ có hai người bọn họ ngồi đây, Phuwin chắc chắn sẽ bởi câu nói đó mà trao cho anh nụ hôn thật ngọt ngào. Dù chuyện này nghe có vẻ điên rồ nhưng bởi vì mọi thứ xảy ra trong những ngày gần đây vốn cũng chẳng bình thường tí xíu nào, cậu nghĩa mình yêu Pond thật rồi.
"Khi nào em về nước thế?"
Ohm cố gắng thay đổi chủ đề, và lại vô ý chọn trúng ngay vấn đề nhạy cảm nhất. Đây là điều cuối cùng Pond muốn đề cập tới, mặc dù anh biết rất rõ Phuwin vẫn sẽ có lớp dạy vào tuần tới, một cuộc sống riêng và có thể còn có người yêu đang chờ cậu ở quê nhà. Phuwin chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó và Pond cũng chưa hề có ý định muốn hỏi về nó. Cả hai người họ đều ngầm hiểu giữa họ bây giờ chỉ là mối quan hệ của những cảm xúc nhất thời và nó sẽ kết thúc ngay khi Phuwin về nước. Nhưng nếu như Pond muốn hơn thế thì sao? Liệu Phuwin có cùng cảm giác như thế giống anh hay không? Những câu hỏi đó cứ lơ lửng trong suy nghĩ của Pond vào mỗi tối khi đưa Phuwin về tới cửa phòng khách sạn.
"Chủ nhật tuần này." Phuwin gần như thì thầm trả lời, thấy rõ tia lo âu ánh lên nơi đáy mắt Pond. "Em có tiết dạy vào sáng thứ Hai."
"Hay là tụi anh tổ chức tiệc chia tay cho em nhé?"
Và cũng là lần đầu tiên, nụ cười có chút nham nhở của Ohm làm cho tinh thần của mọi người khá lên một chút.
♥
Từ trước tới giờ, chưa khi nào Pond muốn một ngày có nhiều hơn hai mươi bốn tiếng như lúc này, thậm chí ngay cả lúc chiến dịch marketing đang trong giai đoạn nước rút và anh phải ở công ty làm tới tận nửa đêm. Pond vốn thích làm việc dưới sự áp lực nhưng việc đếm từng giây từng phút một tới thời điểm phải nói lời chia tay với Phuwin là một cảm giác cực kỳ tệ hại. Pond chẳng muốn nghĩ tới nó, thế nhưng điều đó lúc nào cũng bám lấy ám ảnh anh, như muốn cào rách xé nát trái tim anh.
Phuwin bắt đầu kêu anh ngủ lại qua đêm tại phòng cậu sau khi họ trao cho nhau không biết bao nhiêu nụ hôn sâu nóng bỏng với đầu lưỡi đan vào nhau, bàn tay tìm đến làn da ấm nóng sau lớp áo mỏng cùng những hơi thở gấp gáp. Pond để những cảm xúc cuồng nhiệt dẫn lối, tự nhủ rằng cả hai người họ chỉ cần biết những chuyện ở hiện tại và hãy thôi lo lắng điều gì sẽ xảy ra ở tương lai. Thế nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt thiên thần đang say ngủ ở bên cạnh mình vào mỗi buổi sáng sau đó, Pond biết rằng mình phải chấp nhận đối mặt với sự thật. Rằng anh sẽ chẳng có Phuwin vào mỗi sớm thức dậy của những tuần sau đó, dù sự thật đó có đau đớn đến thế nào đi nữa.
Ở cùng với Phuwin càng lâu, thì Pond lại càng không muốn xa rời cậu ấy. Lúc nào anh cũng cố nén những tiếng thở dài, sự thất vọng đang đè nặng trong lòng để bạn bè không phải lo lắng.
Dunk bước tới bên anh khi Pond đứng ở ban công, uống cạn cốc bia thứ ba của mình. Phuwin thì bận hào hứng tán gẫu như các thành viên khác và Pond lúc này chỉ muốn có không gian riêng để trấn tĩnh lại những lo lắng của bản thân.
"Phuwin là một chàng trai tốt." Dunk đột nhiên lên tiếng nhận xét, rồi đưa cho anh thêm lon bia nữa nhưng Pond lắc đầu từ chối. Anh cố gắng giữ bản thân mình không say để lát nữa còn lái xe về cả một đoạn đường dài.
"Ừ, cái đó tao biết."
Rồi cả hai đột nhiên trầm ngâm không nói, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng, mãi cho đến khi Dunk vỗ vai Pond , nói cực kỳ nghiêm túc.
"Mày không thể để em ấy ra đi như vậy được."
"Vậy bây giờ tao phải làm thế nào cơ chứ?". Pond
ủ rũ nói. "Tụi tao đã đồng ý ngay từ đầu rằng mối quan hệ này chẳng là gì cả. Không ràng buộc. Cho dù tao nói yêu em ấy và cầu xin em ấy ở lại cũng chẳng thay đổi được gì."
"Không, mày hoàn toàn có thể làm được chuyện đó."
"Mày đang đùa với tao đấy à?". Pond giật mình vì lời khuyên bất ngờ từ Dunk.
"Tại sao không cơ chứ? Mày còn có gì để mất nữa? Ít nhất thì cũng phải nói cho em ấy biết mày yêu em ấy chứ. Nếu Phuwin cũng có cảm tình với mày thì em ấy sẽ biết phải giải quyết chuyện này như thế nào thôi."
Pond nhìn người bạn thân thêm một lần nữa trước khi dời tầm mắt trở về hướng phòng khách, nơi Phuwin cùng các anh của anh ngồi nói chuyện không ngừng, nụ cười sáng chưa bao giờ tắt trên môi. Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ yêu một ai đó chỉ trong vòng hai tuần hay yêu xa, thậm chí là cưới một người ngoại quốc. Cưới ư? Nghe chẳng có vẻ gì là giống Pond cho lắm, một cậu trai hai mươi bảy tuổi hai tháng trước đây chắc nịch tuyên bố đám cưới họa may chỉ có thể tồn tại trong mơ của anh mà thôi thì bây giờ, anh chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa. Pond sẽ làm đủ mọi cách để có thể giữ Phuwin ở bên cạnh mình mãi mãi.
"Mày nói đúng. Tao nên nói cho em ấy biết." Pond siết chặt tay. "Và tao sẽ làm như vậy."
"Đúng rồi, phải như vậy chứ ha." Dunk reo lên, vỗ vỗ mông anh cỗ vũ. "Giờ thì qua đó nói với em ấy đi."
"Không không, không phải bây giờ. Tao sẽ đợi lúc nào chỉ còn mình hai tụi tao thôi."
♥
Thời điểm cả hai người họ có thể có không gian của riêng minh là khi trên đường tiễn Phuwin ra sân bay, nhưng Pond lại không dám tỏ tình. Anh không dám chắc phản ứng của Phuwin khi mình nói ba từ kia, anh đã không nghĩ đến điều đó khi nói chuyện với Dunk. Có khi nó sẽ làm cậu sợ, khi mà hai người họ chỉ mới biết nhau hai tuần . Và lỡ như cậu không có những tình cảm đặc biệt như thế dành cho anh thì nó thực sự là đau khổ đó. Đã bị người mình thích từ chối, sau đó còn phải chạy một mình đoạn đường dài về nhà, khóc lóc cho tình cảnh đáng thương của bản thân.
Đó chính là lí do tại sao mỗi lần Pond nói đều bắt đầu là "Phuwin à.. Anh..." còn kết thúc nếu không là câu "chúc em thượng lộ bình an." thì cũng là " không thể đợi để về coi bản chiếu lại tập EarthMix space tối nay." khiến Phuwin nghĩ rằng anh thực sự muốn mau mau đi về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng mấy câu đó vẫn không đọ lại bằng câu "anh cần đi nhà vệ sinh một chút." khi họ đang ngồi đợi ở sân bay, khiến anh muốn tự đào mộ chôn mình vì trông cứ như một thằng ất ơ thích chọc phá người khác. "Anh không cần phải xin phép em đâu ạ?"
Mãi cho đến khi thông báo chuyến bay của Phuwin chuẩn bị cất cánh, nhìn cảnh cậu bước qua cánh cửa phòng chờ, lúc này đây Pond mới rút hết can đảm để gọi cậu một lần nữa.
"Phuwin à?"
Phuwin quay người nhìn anh, nhíu mày khó hiểu trong khi Pond thì ngọ nguậy mấy ngón tay của mình, lúng túng nói. " Anh.. anh.." và lần này cậu nhanh chóng mất hết kiên nhẫn.
"Thiệt tình đó P' Pond. Nếu lần này còn là về nhà vệ sinh nữa thì em thề em sẽ..."
"Không phải chuyện đó." Pond xua tay rối rít, bối rối bước lại gần về phía cậu rồi hít một hơi thật sâu. "Anh nghĩ.. rằng mình đã yêu em mất rồi."
Chính nó. Mình đã nói ra rồi. Cuối cùng mình cũng đã nói ra được rồi.
Chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cả hai nhìn nhau mà chẳng nói gì.
"Hành khách có lên máy bay không ạ?"
Tiếng nhân viên soát vé từ phía sau làm cả hai choàng tỉnh. Phuwin chớp chớp mắt lần nữa để trấn tĩnh mình rồi bất ngờ kéo Pond vào một cái ôm siết thật chặt, thì thầm nói. "Cảm ơn anh."
Và trước khi Pond có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, thì cậu đã biến mất đằng sau cánh cửa, để anh đứng như bất động tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
♥
Dunk vội vàng ném tờ báo sang một bên khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, khuôn mặt hiện rõ sự hào hứng.
"Chuyện sao rồi ?"
"Cám ơn anh."
Pond trả lời cụt lủn rồi mạnh bạo ném áo khoác ngoài lên ghế, đi về phía tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống.
"Tao biết rồi. Mày không cần lễ phép vậy đâu." Dunk đùa nghịch hích vai Pond. "Được rồi, giờ kể tao nghe em ấy nói gì với mày? Có nhảy tưng tưng vì vui mừng không? Hay là chạy tới ôm mày thật hạnh phúc? Hai người có hôn không vậy?"
"Cám ơn anh, em ấy chỉ trả lời như thế." Pond cay đắng nói, rồi nốc một ngụm bia lớn. Anh vẫn không thể tin được bản thân đã rút hết sức lực để tỏ tình với cậu và rồi chỉ nhận lại được ba từ cảm ơn anh như thế.
"Cảm ơn anh á?" Dunk trợn tròn mắt. "Nghe sao kì quá vậy mày."
"Ừh, không nhảy lên đầy sung sướng, không ôm không hôn gì ráo. Chỉ nói như vậy rồi thôi."
"Vậy là sao ta?"
"Tao cũng chẳng biết nữa." Pond chán nản ném chiếc lon bia rỗng vào thùng rác, bản thân anh cũng đã nghĩ về câu hỏi này trên suốt đoạn đường từ sân bay về và nó chẳng khiến anh cảm thấy đỡ hơn là mấy.
Cậu ấy nói như thế là có ý gì? Cảm ơn anh... vì đã ở bên cạnh em trong suốt hai tuần vừa qua? Cảm ơn anh... vì đã tiễn em tới sân bay? Cảm ơn anh...nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được? Càng nghĩ về nó, đầu óc anh càng rối như tơ vò.
"Chắc có chuyện hiểu nhầm gì ở đây rồi." Dunk một lần nữa lên tiếng, đăm chiêu gõ gõ cằm. "Nhìn cái cách mà ẻm nhìn mày thì ẻm mê mày muốn chết."
"Vậy thì chắc là mày đoán sai rồi. Chúng ta đều hiểu lầm hết rồi." Pond chán nản thở dài, trong lòng quặn thắt lại. Anh định đứng lên đi về phòng thì bị Dunk cầm khuỷu tay kéo lại.
"Mày không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được." Tên kia nhìn anh đầy nghiêm túc.
"Chứ mày muốn tao làm gì bây giờ? Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Không đúng. Mày nghĩ sẽ có người nào đó khiến mày thức dậy lúc 4 giờ sáng trong bữa hẹn hò thứ ba dù chỉ là đi uống trà sữa thôi sao? Bộ mày nghĩ sẽ kiếm được người nào đó khiến mày trông như bị thôi miên chỉ bằng một nụ cười hả? CHẮC CHẮN KHÔNG RỒI, chỉ có duy nhất một người mà thôi." Dunk chỉ tay về phía cửa ra vào rồi đẩy người anh. " Đi theo em ấy đi. Qua đó và nói chuyện nghiêm túc với em ấy một lần. Phải giành em ấy về chứ!"
Pond không biết thứ gì đã điều khiển anh ngay thời điểm đó, nhưng những lời Dunk nói ra giống như tia sáng ở cuối đường hầm vậy, chỉ ra được vấn đề của anh và khiến anh có thêm hi vọng về tương lai của mình và Phuwin. Pond trấn tĩnh bản thân lại rồi nôn nóng xoa xoa tay vào nhau.
"Được rồi, tao sẽ làm như thế. Nhưng mà tao không có địa chỉ em ấy trong HongKong."
"P'Tay có. Cứ đi đi. Tao sẽ nhắn đi báo cho mày."
"Được rồi, nhưng nếu như tao thất bại, thì mày nên chuẩn bị tinh thần nghe tao rên rỉ quạu quọ đi là vừa."
Với lời đe dọa đáng sợ đó, Pond lao ra khỏi phòng, chạy xe tới sân bay lần thứ hai trong ngày Chủ nhật đầy gió này.
♥
Hôm nay thực sự là ngay đen đủi của Pond. Sau khi bị từ chối ngay ở sân bay thì giờ đây, anh đã phải đứng cả giờ liền trước nhà Phuwin mà chẳng biết làm gì, khi mà rõ ràng là em ấy vẫn chưa về nhà. Anh đi vòng xung quanh nhà lần thứ năm, nhấn chuông cửa như điên cho đến khi hàng xóm xung quanh đi ngang qua liếc anh đầy nghi ngờ. Pond không còn cách nào khác là chui ra phía sau nhà, chờ cho bọn họ đi hết rồi mới dám ra. Gặp rắc rối với công an ở nước ngoài khi bạn chẳng có cái gì để tự bảo vệ mình là sự lựa chọn sai lầm. Ngay khi Pond định rời đi thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong nhà cùng với giọng Phuwin lưu trong máy trả lời tự động, nói bằng tiếng Trung.
Phuwin à, em đang ở đâu cơ chứ?
♥
Lúc Dunk quay trở về căn hộ sau khi đi ra ngoài ăn tối, anh thấy một người đang ngồi bó gối trước cửa. Mới đầu anh nghĩ đó là Pond nhưng mà bây giờ chỉ mới 8 giờ tối cơ mà, bạn thân của anh không thể nào về sớm như vậy được. Đến khi anh đến lại gần, Dunk thật sự muốn trụy tim khi nhận ra người đó là ai.
"Phuwin?"
Người nọ từ từ ngước mặt lên và cả gương mặt bừng sáng khi nhìn thấy Dunk.
"P'Dunk", Phuwin phủi phủi bụi dính trên quần, nhón chân ngó nghiêng nhìn sau lưng Dunk tìm Pond, nhưng thất vọng khi phát hiện ra chỉ có mình Dunk đứng ở hành lang. "P' Pond đâu rồi? Em gọi cho anh ấy không được ."
Dunk điếng người, khuôn mặt đơ ra không nói được lời nào. Cái tình huống bi kịch như vậy chỉ có thể xảy ra trong mấy phim truyền hình tám giờ các má các dì hay coi thôi chứ hả? Anh với mấy đứa bạn cứ hay hét vào cái ti vi như thể nhân vật nam chính có thể nghe thấy được bọn họ nói gì, "Cô ấy ở ngay chỗ đó thằng ngu kia.", khi hai nhân vật này cứ chạy tới chạy lui tìm nhau, nhưng một trong hai người họ cứ tới trễ vì một lí do ngu ngốc nào đó. Và, trong các trường hợp này, chính lời khuyên của anh đã trở thành nguyên nhân ngu ngốc ngăn hai nhân vật nam chính gặp được nhau.
"P' Dunk à?"
Phuwin giơ tay trước mặt Dunk ra hiệu. Anh giật mình một chút nhưng nhanh chóng đi tới mở cửa, cắn cắn môi dưới.
"Ờm.... sao em không vào nhà trước rồi hãy nói chuyện nhỉ?"
Mặc dù cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm đã xảy ra, Phuwin vẫn bình tĩnh đi vào và ngồi yên vị trên ghế, thật kiên nhẫn chờ anh lên tiếng nhưng có vẻ nhưng Dunk đang bận bịu tìm lí do nghe ít chuối nhất cho sự vắng mặt của đứa bạn mình hơn là chú ý tới cậu.
"P' Dunk à?"
"Ừ?" Dunk vội vàng xoay người lại, do nhanh quá khiến đầu anh có chút choáng.
"P' Pond đâu rồi ạ?"
"Nó...chắc giờ có lẽ đang đuổi theo em, qua HongKong rồi."
"Sao cơ ?" Phuwin giật mình choáng váng, đôi mắt nâu mở to vì kinh ngạc. "Ý anh nói có lẽ là sao ạ?"
"Sau khi nghe chuyện em trả lời câu tỏ tình của thằng bạn thân anh bằng Cảm ơn anh như vậy ở sân bay, anh đã đưa ra lời khuyên là kêu cậu ấy hãy theo em tới HongKong để nói chuyện nghiêm túc về tình cảm của cả hai. Anh không biết là em sẽ quay trở lại đây vì cậu ấy."
Lời giải thích có đề cập đến câu trả lời cảm ơn đầy bí ẩn, nên Dunk cũng nhân cơ hội đó hỏi rõ cậu.
"Nhưng tại sao em lại từ chối bạn thân anh vậy? Anh đã nghĩ em cũng có tình cảm với cậu ấy cơ mà."
"Em có. Em thực sự có tình cảm với anh ấy. Nó chỉ là..." Phuwin thực sự muốn khóc, lúc này đây cậu có biết bao nhiêu điều muốn nói với Pond nhưng mọi chuyện đột nhiên trở nên rối như tơ vò thế này. Phuwin mím chặt môi, rút chiếc điện thoại trong túi quần ra và nhanh chóng nhấn nút gọi. Cậu không chắc làm chuyện này có được hay không, nhưng ít nhất thì nó là điều tốt nhất cậu có thể làm ngay lúc này.
Năm tiếng chuông điện thoại vang lên và cậu nghe tiếng mình trả lời tự động ở đầu dây bên kia, và sau đó là một tiếng chuông dài báo hiệu máy trả lời tự động bắt đầu ghi âm.
"P' Pond, là em Phuwin đây ạ. Em không biết anh có nghe thấy hay không nhưng em vẫn muốn thử. Em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra ở sân bay ngày hôm nay. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, em thực sự không biết phải trả lời anh như thế nào cả. Em biết mình thực sự rất ngu ngốc. Đáng ra em phải nói với anh rẳng em cũng yêu anh rồi hôn khuôn mặt siêu đẹp trai của anh ngay lúc đó. Em có cuộc sống riêng ở HongKong, một công việc mà mình rất thích, một gia đình để quan tâm nhưng hai tuần ở bên cạnh anh quá đặc biệt khiến trong lòng em như bị giằng xé. Và đến khi bước xuống máy bay, em nhận ra mình không thể sống mà thiếu vắng anh bởi vì em thực sự, thực sự rất yêu anh P'Pond à. Em thừa nhận em yêu anh . Em yê..Ồ sh*t!"
"Chuyện gì thế?" Dunk chớp chớp mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, không ngờ được từ đâu có mấy từ chửi rủa nhảy vào xen giữa cuộc nói chuyện sến súa nhất mà anh từng được chứng kiến.
"Không có gì đâu ạ, máy ghi âm bị ngắt giữa chừng thôi." Phuwin cười e thẹn. "Nhưng em nghĩ như vậy cũng đủ rồi."
"Ừh, anh cũng nghĩ thế."
Cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng đầy sượng sùng khi mà Phuwin đang cực kỳ xấu hổ sau đoạn bày tỏ tình cảm còn Dunk thì đơn giản là đang cần chút thời gian để nén cười.
"Em uống bia không?" Dunk cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị, phá tan bầu không khí ngại ngùng
"Dạ, cho em xin một lon." Và Phuwin không còn cần gì hơn thế.
♥
Và cách đó khá xa ở HongKong, Pond cực kỳ hạnh phúc đón xe taxi tới sân bay, môi vẽ một cười hạnh phúc.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip