Trọng sinh


Pond luôn cảm thấy đau đầu mỗi khi nhìn thấy Phuwin, người em cùng mã số trong trường của mình. 

Ngày đầu tiên hai người gặp mặt, Pond lên cơn đau đầu nghiêm trọng, tới nỗi anh không thể đứng vững mà gục xuống. Ban đầu anh nghĩ rằng do bản thân không nghỉ ngơi đủ, nhưng sau quá nhiều lần như vậy, anh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Phuwin có một cái gì đó khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác thân quen này không hề mang ý thiện chí, mà là sự căm hận vô cùng. Mặc dù Phuwin không hề làm gì anh, hai người rất hiếm khi tiếp xúc, nhưng mỗi lần anh nhìn vào mắt cậu, một nỗi đau đớn luôn hiện hữu trong anh. Nỗi đau ấy xuất phát từ một sự hận thù không nguồn gốc, và chính Pond cũng không biết phải giải thích ra sao. 

"Pond, mày có vết bớt khá to trên ngực đấy." Neo nói sau khi hai người đang thay đồ thể dục.

"Ừ, khi sinh ra tao đã có rồi. Tao cũng không quan tâm lắm, dù sao mặc áo suốt cũng không ai thấy."

"Mẹ tao từng bảo, vết bớt sẽ cho mày biết kiếp trước mày chết như thế nào. Vết bớt bên ngực trái có nghĩa là từng bị ám hại. Của mày to với đậm thế kia, chắc mày từng chết thảm lắm."

"Tao không mê tín dị đoan như thế đâu, mày ngừng nói được rồi đấy."


"Phổ Minh, tôi thực sự nhìn lầm em rồi. Tôi không nên tin tưởng em, trao trọn cả trái tim của mình như thế."

"Em xin lỗi, Nhã Phong, em rất xin lỗi anh..."

"Xuống tay đi. Tôi từng nói, con tim này đập vì em. Giờ nó không còn lí do gì để tiếp tục nữa. Em đã cướp nó đi, vậy hãy trả lại nó như ban đầu."

Ánh trăng hôm nay nhuộm một màu đỏ tươi, hệt như lưỡi dao đang găm sâu trên da thịt ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip