~ Chapter 20: Nói chuyện ~
Phuwin bị hành động của Pond làm cho hai má với hai tai đỏ ửng cả lên, cậu vội vàng đẩy Pond ra rồi luống cuống nói:
- Em đi gọi p'Dunk ra đây!
- Ừm. -Pond xoa xoa đầu Phuwin.
Phuwin chạy vội đi gọi Dunk, hình như trái tim lúc nãy hẫng một nhịp mất rồi, tim ơi đừng đập nhanh thế chứ! Cậu đứng trước văn phòng của quản lý Yui hít thở sâu vài nhịp rồi mới mở cửa ra, đầu nhỏ mới ló vào đã thấy ba cặp mắt chăm chú nhìn.
- P'Dunk đi cùng em chút nhé?
- Nói chuyện riêng xong rồi hả? -Neo nhíu mắt hỏi.
- Ừm, p'Dunk ơi đi nhanh nhanh được không? Em bắt đầu đói bụng rồi!! -Phuwin bĩu môi kêu ca rồi biến mất.
Nếu còn nhìn vào trong phòng chắc mọi người sẽ phát hiện ra hai tai cậu đang đỏ lừ mất, Dunk thì không nói nhưng Neo với Joong sẽ trêu cậu đến chết mất!
Dunk đứng dậy đi theo Phuwin, giải quyết xong xuôi chuyện này sớm sớm chứ không cậu cũng mệt tâm đến chết thôi! Dunk đi ra thì thấy Phuwin đứng chờ bên ngoài, Dunk để ý thấy hai bên tai của Phuwin đỏ lừ cả lên.
- Sao tai em lại đỏ lên vậy Phuwin?
Phuwin nghe xong câu hỏi thì giật bắn mình, cậu cuống quít cả lên:
- Không có làm sao hết ạ!
- Không có làm sao mà tai với má lại đỏ lừ hết cả lên thế này?
Phuwin đang không biết trả lời sao, bảo là Pond thơm má xong cậu thành thế này hả? Nhưng chưa kịp đợi Phuwin thì Dunk đã bĩu môi:
- Pond nó làm em khóc hả?
- Hả? -Phuwin đơ ra với câu hỏi kia.
- Nó làm em khóc thật á hả? -Dunk tròn mắt hỏi.
Phuwin vội vàng xua tay lắc đầu:
- Không có đâu, em với Pond nói chuyện xong rồi nhưng vẫn cần nghe chuyện từ phía p'Dunk. Như vậy có được không ạ?
Dunk nhéo nhè nhẹ má Phuwin:
- Đương nhiên, thật ra hôm qua Joong cũng có khuyên anh nên nói chuyện của Ploy với Pond nhưng chưa kịp thì cô ấy đã....
- Nói chuyện xong với Pond thì em cũng hiểu vấn đề của Ploy được một chút, hai người họ không hợp để yêu nhau cho nên mới xảy ra tình huống như vậy thôi ạ!
Một người không thật lòng yêu, một người mất mát tình cảm quá nhiều nên dễ xúc động và chiếm hữu cao.
Dunk nhìn thấy sắc mặt của Phuwin hồng hào hơn thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào, sáng nay sắc mặt của Phuwin đến là tệ.
- Đi nói chuyện cho xong chuyện lần này đi, anh cũng không muốn phải khó ở với Pond nữa!
- Hai người là bạn thân đó nha! -Phuwin cố tình trêu Dunk.
- Chuyện hôm qua anh không đánh nó lúc ở trong thang máy là đã nể tình bạn thân rồi, hứ!
- Trời ơi mèo xù lông rồi! -Phuwin chọc chọc vào má Dunk.
Dunk bị Phuwin chọc chọc má thì quay sang nhéo má cậu:
- Anh mà là mèo xù lông thì em cũng không kém đâu nhé! Đồ mèo con!
- Hứ, anh cũng là đồ mèo con!
- Anh lớn hơn em 2 tuổi đó nhé, có là mèo thì cũng là mèo lớn!
- Hứ, mèo con! -Phuwin bĩu môi.
Hai người cứ nói qua nói lại thành ra Pond được chứng kiến hai con mèo vừa đi tới phía anh vừa lặp lại cái gì mà mèo lớn mèo nhỏ. Tự dưng ai làm partner với bạn thân anh ám ảnh mèo vậy? Mà trông hai người này cũng giống mèo thật ha?
- Hai người cứ mèo lớn mèo nhỏ cái gì vậy? -Pond bất lực hỏi.
Phuwin bĩu môi, chống nạnh mách tội Dunk:
- P'Dunk cứ bảo em là mèo nhỏ rồi còn chọc má em! Nhỡ nó xệ xuống thì sao?
Dunk cũng không kém cạnh, hậm hực nói:
- Phuwin cứ nói tao là trẻ con, rõ ràng tao lớn hơn em ấy 3 tuổi!!!
Pond nghe xong "lời mách tội" của hai người thì trong lòng thầm than, rõ ràng là hai bé mèo con đang xù lông đây mà. Sau khi vuốt được lông của hai bé mèo thì Dunk cũng kể lại chi tiết chuyện hôm qua ở cổng trung tâm thương mại cho Pond với Phuwin nghe. Nghe xong thì Phuwin đứng hình, thật sự cậu không nghĩ Ploy còn yêu cầu Dunk bảo anh phải dừng dự án lần này, như vậy thì thật sự quá đáng rồi. Còn về phía Pond, do được nghe bài văn mắng người của Joong thì cũng lờ mờ đoán ra được một chút.
- Thế rồi bây giờ mày tính sao Pond?
- Tao vẫn muốn nói chuyện thẳng thắn với Ploy một lần trước khi chia tay, dù sao trong chuyện lần này tao cũng có chỗ không đúng. -Pond thở dài.
Dunk nhíu mày, bĩu môi một cái:
- Chỗ nào không đúng? Chỗ để bạn thân bị mắng hay để Phuwin vô duyên vô cớ ăn tát một cái?
- Chỗ nào cũng không đúng, cái gì cũng sai. -Pond giơ hai tay giống như đầu hàng.
Dunk hai tay chống nạnh, nhíu mày:
- Tao bị Ploy quát cũng chẳng sao, coi như nghe hộ mày đi nhưng Phuwin nó làm cái gì sai? Từ đầu đến cuối cái gì Phuwin cũng chưa làm sai, mấy cái đăng hình tương tác gì đó thì couple nào từ boylove, girllove, boygirl chẳng làm?
Phuwin cảm thấy Dunk sắp đánh Pond đến nơi, cậu vội chắn trước người Pond, hai tay giữ ở vai Dunk dịch dịch ra:
- P'Dunk bình tĩnh một chút, nghe Pond giải thích nhé!
Dunk đang mắng Pond thì tự dưng bị một bé mèo nhỏ chắn đằng trước, lại còn dùng móng mèo bảo vệ người ta.
- Hứ, nể tình Phuwin thôi đấy nhé!
Pond bất lực gật gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn Phuwin ngàn lần. Dunk không phải là người sẽ vô duyên vô cớ mắng người khác, cũng không phải là người sẽ xen vào chuyện tình cảm của người khác kể cả là bạn thân nhưng chuyện lần này quả thật đáng giận. Pond kể lại chuyện của Ploy cho Dunk nghe rồi ngại ngùng gãi tai nói:
- Đại khái tao không thật lòng yêu Ploy và chuyện trong quá khứ khiến cho tính chiếm hữu trong chuyện tình cảm của Ploy bị cực đoan. Nên là bị như vậy...
Dunk tiếp tục chống nạnh:
- Rồi sao? Rồi như thế là được tát em tao hả? Rồi nó có bị điên hay gì không vậy?
Phuwin ái ngại nhìn Pond rồi quay qua Dunk gật đầu:
- Em thật sự nghĩ chị ấy có vấn đề về tâm lý....
- Hả? -Pond và Dunk đồng thanh.
Phuwin đẩy Pond và Dunk ra xa nhau, cậu đứng vào giữa ái ngại nói:
- Em nghĩ chị ấy có vấn đề về tâm lý vì hành động, lời nói tối hôm qua và cũng vì sự cực đoan trong chuyện tình cảm của chị ấy. Em nghĩ chuyện ba mẹ chị ấy ly hôn đã tạo ra một vết sẹo trong tâm lý của chị ấy và đỉnh điểm là khi ông bà ngoại chị ấy mất đi, không còn người thân nào bên cạnh chị ấy nữa khiến cho vết sẹo ấy càng lớn! Vết đau trên cơ thể sẽ lành, nếu như có sẹo thậm chí bây giờ còn có thể đến bệnh viện thẩm mỹ nhưng những vết đau trong tâm lý thì mãi mãi không thể chữa lành...
Dunk nghe Phuwin nói xong, không tránh khỏi thở dài. Ploy không phải người xấu, chỉ là có người khiến cô ấy phải xấu.
- Mày định bao giờ đi nói chuyện với Ploy?
- Có thể trong chiều nay. -Pond khẽ liếc qua Phuwin rồi mới trả lời Dunk.
- Vậy tao sẽ đi với mày. Nếu như Ploy có làm ra hành động gì không đúng thì hai người vẫn dễ dàng xử lý hơn! -Dunk nghiêm túc nói.
Pond muốn từ chối nhưng bị ánh mắt nghiêm túc của Dunk làm cho không thốt lên lời. Thôi, chắc cũng không sao đâu.
Phuwin đứng một bên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:
- Pond, thật sự chị ấy không còn người thân nào quan tâm đến sao?
Pond nghĩ nghĩ, lắc đầu:
- Ba mẹ ly hôn xong bỏ rơi, tính đến này cũng phải 7-8 năm không gặp mặt. Ông bà nội thì mất sớm, ông bà ngoại cũng đã mất, cô chú thì càng không liên lạc gì cả!
Phuwin nhíu mày, cái thể loại người thân gì đây? Còn được gọi là người thân sao?
- Vậy bạn bè thân thiết thì sao? Cũng không có ai ư?
- Đến ba mẹ Ploy cũng không đoái hoài một gì sao? -Dunk nghe câu trả lời của Pond thì cũng phải thốt ra.
Pond nghĩ ngợi thêm một chút:
- Nếu để nói thì Ploy chỉ có một người bạn thân, là hàng xóm của ông bà ngoại cô ấy. Một hôm anh đưa Ploy về xong bắt gặp, cậu ấy giữ anh lại rồi hỏi xem anh là gì với Ploy. Sau khi biết là bạn trai thì dặn dò bảo không được làm tổn thương cô ấy, không được làm cô ấy khóc.... Sau đó anh có hỏi thì cậu ấy bảo từ hồi Ploy chuyển đến với ông bà ngoại thì có mỗi cậu ấy chơi với Ploy.
- Ô hổ, người ta còn quan tâm bạn gái mày hơn mày đó Pond! -Dunk nhướn mày nói.
Pond thật sự không thể cãi được cái mồm của Dunk, Phuwin chọc chọc vai Pond nói:
- Anh có thể nhờ anh ấy có mặt lúc chiều nay nói chuyện được không? Em nghĩ nó sẽ ổn hơn đấy! Vì chị ấy có thể sẽ bị mất bình tĩnh.
- Ừm, vậy chiều nay trước khi hẹn gặp Ploy thì anh sẽ tìm cậu ấy. -Pond gật đầu.
- Chiều nay em đi cùng nữa. -Phuwin đảo mắt một vòng nói.
Dunk nhíu mày:
- Em đi cùng? Để làm gì cơ Phuwin?
- Pond không giỏi ăn nói, p'Dunk thì giống chuẩn bị đánh chị ấy. Cả một phần em muốn nhờ anh chàng kia đưa chị ấy đến bác sĩ tâm lý. Em nghĩ được điều trị tâm lý sẽ giúp chị ấy khá hơn!
- Vậy tao cũng đi cùng! -không biết ở đâu ra mà Joong xuất hiện.
Pond nhướn mày bất lực, ủa rồi đi chợ hay gì mà đông vậy?
- Đơn giản tao chưa bỏ qua được chuyện cô ta tát Phuwin một cái! Có thể Phuwin nó bỏ qua nhưng mà tao thì chưa. Từ lúc tao quen Phuwin đến lúc thân với nó, tao còn chưa làm nó khóc vậy mà chỉ vì mày đấy Pond, mà nó bị một đứa con gái vô duyên vô cớ tát một cái ngoài đường. Nếu bị người khác chụp rồi giật tít đăng báo thì phải làm sao?
- Đúng, cái tát ngày hôm qua tao cũng tuyệt đối chưa bỏ qua! Có bệnh thì đi chữa, đừng có ỷ lại bị bệnh thì được làm tổn thương người khác! -Dunk gật đầu đồng tình.
Joong nhận được sự đồng tình từ mèo lớn, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa gáy của Dunk. Pond quay qua nhìn Phuwin, Phuwin nghiêng đầu nhìn lại:
- Em bỏ qua nhưng bạn thân em chưa bỏ qua thì em cũng không thể làm được gì. Cứ coi đi cùng nhau một lần giải quyết hết đi?
- Ừm. -Pond vô thức đưa tay muốn sờ má Phuwin nhưng nhận ra có Joong với Dunk nên thôi.
Phuwin thấy tay Pond dừng ở không trung thì cau mày khó hiểu, ủa rồi ở đó có cái gì hả? Phuwin quay Dunk với Joong bĩu môi mè nheo:
- P'Dunk, em đói bụng. Mau đi ăn trưa thôi!
- Được thôi, mà Neo đâu rồi? -Dunk quay ra hỏi Joong, vậy là theo ra đây rồi bỏ Neo lại hả?
- Neo đi ăn trưa với Louis rồi, người ta đi ăn trưa với tình yêu của người ta rồi! -Joong cười cười.
Phuwin bật cười:
- Ô hổ, p'Neo còn chưa tỏ tình thành công đâu đấy! P'Louis trông thế nhưng mà khó tán đổ lắm nha!
- Thì chuyện của nó mà, cứ trêu vậy thôi! Chứ đâu có rảnh mà quan tâm chuyện tình cảm của nó đâu. -Joong nhướn mày.
Dunk bĩu môi:
- Au, không có rảnh quan tâm chuyện của Neo nhưng mà chuyện của Pond thì đòi đi hóng hớt đúng không?
Phuwin gật gật đầu tiếp lời:
- Ô hổ, tính ra thì mày chẳng có liên quan gì đến chuyện này luôn ấy Joong, cùng lắm có thêm tao với p'Dunk là liên quan chút thôi. Thấy hấp dẫn nên muốn đi theo hóng hớt đúng không?
Joong khoanh tay, nhướn mày:
- Rồi sao? Thế có cho đi không?
- Vâng vâng, đương nhiên là cho đi rồi. Đâu dám ngăn cản thiếu gia! -Phuwin gật gật đầu.
Pond đi phía sau ba người bọn họ thấy Phuwin vui vẻ thì trong lòng anh cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Chuyện của anh với Ploy giải quyết càng sớm càng tốt, nếu như kéo dài anh sợ vừa thêm tổn thương trong tâm lý của Ploy và làm tổn thương đến cả những người anh yêu thương.
Bốn người bọn họ đến quán đồ Âu lần trước mà Dunk với Phuwin đã ăn, lần này bọn họ ngồi trong phòng riêng của quán dù sao Phuwin với Joong cũng có độ nhận dạng nhất định. Pond với Phuwin ngồi phía trong còn Joong với Dunk ngồi phía ngoài, gần cửa ra vào hơn.
Lúc đồ ăn được dọn lên, Joong quay Dunk cảm thán:
- Cậu tìm được quán đỉnh quá nhỉ?
Dunk tự hào cười cười:
- Quán ruột của tôi đó, lần trước có dẫn Phuwin đến đây rồi!
- Đồ ăn rất ngon, em công nhận! -Phuwin cho một miếng thịt vào miệng gật gù.
Bé mèo nhỏ ăn ngon đến nỗi hai má căng phồng, Dunk nhìn thấy cũng phải phì cười.
- Phuwin, em tham ăn đến nỗi sốt dính lên miệng kìa!
Phuwin bĩu môi rồi định với tay lấy giấy nhưng người ngồi cạnh đã nhanh tay hơn. Pond lấy giấy lau phần sốt dính trên khóe miệng cậu, thông qua lớp giấy mỏng manh anh cảm nhận được rõ sự mềm mại của đôi môi ấy. Lại nhớ đến nụ hôn ở trong trailer mất rồi!
- Có ai giành của em đâu, cứ ăn từ từ thôi!
Phuwin được ai kia lau miệng cho thì hai má đỏ lên, để che giấu việc đấy thì cậu lại cúi gằm mặt hết nhét khoai tây lại nhét thịt vào miệng. Ở phía đối diện, tại vì tối qua không được ăn gì nên Dunk cũng cật lực ăn phần beef steak cỡ lớn của mình, hai má căng phồng lên.
- Ối!
Dunk bị trượt tay một chút nên chiếc dĩa cắm miếng thịt bò đẫm sốt quẹt lên mũi cậu. Joong thấy thì cười cười, rút một tờ giấy ra lau mũi cho Dunk.
- Cậu cũng có hơn Phuwin là bao? Biến thành mèo một lượt rồi!
- Mèo cái đầu cậu! -Dunk bĩu môi, hai bên tai cũng hơi đỏ lên.
Pond ngồi đối diện cũng buồn cười, liếc qua nhìn thì thấy Phuwin cúi gằm mặt, sắp rửa mặt bằng nước sốt của beef steak rồi đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy phần gáy của cậu, kéo đầu cậu thẳng dậy:
- Mèo lớn ăn cũng không cúi gằm mặt, em học ai mà cúi gằm mặt ăn vậy mèo nhỏ?
Phuwin bị nói thì không chỉ hai má mà hai tai cũng đỏ lên, trêu trêu người ta thích lắm à? Cậu bĩu môi một cái:
- Tại ai mà bây giờ em mới được ăn ngon cơ? Tối hôm qua ngủ không ngon, sáng nay thì uể oải không được ăn sáng!!!
Pond tự giác biết lỗi, cắt thêm một phần trong đĩa của mình sang cho Phuwin:
- Lỗi của anh, em ăn đi.
- Hứ! -Phuwin tỏ vẻ hờn dỗi một chút rồi lại cắm đầu vào ăn nhưng lần này cậu không có cúi gằm xuống đĩa nữa, bị người ta nắm gáy như nắm mấy bé mèo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip