~ Chapter 21: Đủ rồi ~
Bữa trưa diễn ra rất suôn sẻ, hai bé mèo thì việc ăn đến no căng bụng còn hai người kia thì hết lau miệng lau mũi phải rót nước cho hai bé. Sau khi ăn xong, Phuwin với Dunk tối qua ngủ không được ngon cho lắm nên Pond bảo sẽ lái xe để cho hai người bọn họ ngồi sau ngủ.
Phuwin nghe đến đấy thì lắc đầu xua tay:
- Không được, p'Dunk bảo anh chưa có bằng lái. Em không thèm ngồi sau tay lái của anh đâu!
- Thế để tao lái cho cũng được, tao cũng chưa thi bằng lái đâu! -Joong nhún vai một cái.
Pond gõ vào trán của Phuwin một cái:
- Xin thưa là tôi có bằng lái cách đây hơn 1 tháng rồi. Cứ yên tâm mà ngủ đi ạ!
Phuwin chu chu môi lên, nói thì nói có cần gõ vào trán người ta như thế không? Nếu bị ngu đi thì có chịu trách nhiệm được không hả? Pond bị hành động ấy làm hẫng một nhịp, tim ơi xin bình tĩnh lại.
- Vậy mày lái xe nhé Pond? Tao muốn ngủ một lúc! -Dunk xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì beef steak của mình nói.
- Ừ, để tao lái cho!
Phuwin bĩu môi:
- Nhưng em vừa bị ai đó gõ trán xong tỉnh ngủ rồi, em muốn ngồi trên.
- Vậy tao ngồi dưới cho, mày cứ lái xe đến khu nhà của Ploy xong tìm nói chuyện với chàng trai kia đi! -Joong nói rồi mở cửa sau lùa lùa Dunk lên trước.
Pond gật đầu, nhận chìa khóa xe tử tay Dunk rồi ngồi lên ghế lái còn Phuwin thì ngồi ghế phụ lái. Sau khi Dunk ngồi lên xe thì Joong cũng ngồi bên cạnh, thấy mọi người thắt dây an toàn xong xuôi rồi Pond mới bắt đầu lái đi.
Vì cuộc nói chuyện ở công ty hơi lâu nên lúc ăn trưa xong đã gần 2h chiều, từ nhà hàng đồ Âu đến khu Ploy ở lái xe nhanh cũng mất tầm 30 phút. Nhưng Dunk với Phuwin còn buồn ngủ nên Pond lái xe khá chậm, hạn chế tối đa việc xóc nảy của xe. Đi được nửa đường thì Pond liếc lên kính chiếu hậu thấy Dunk đã tựa vào vai Joong ngủ từ lúc nào, Joong cũng tựa nhẹ vào đầu Dunk mà ngủ, Ngủ ngon quá ha?
Anh khẽ liếc qua người ngồi bên cạnh, Phuwin dùng tay phải tựa lên cửa sổ chống cằm ngắm nhìn đường phố, trông mắt cậu hơi lim dim. Pond rẽ vào khu đỗ xe gần đó, Phuwin ngơ ngác hỏi:
- Ơ đến nơi rồi ấy ạ?
- Chưa, nhưng trông em buồn ngủ quá nên anh đỗ xe ở đây. Em tranh thủ chợp mắt một lát đi!
Phuwin lắc lắc đầu:
- Em quen phải có cái gì đó ôm mới ngủ được rồi. Anh cứ lái xe đi, một lúc là em tỉnh ấy mà!
- Em chắc không? Tối qua ngủ không ngon còn gì?
- Vậy thì anh lái xe đến đó sớm, giải quyết xong sớm rồi thả em về nhà sớm để em ngủ bù là được rồi? -Phuwin mỉm cười, hai mắt híp lại cong cong.
Pond nhìn vào gương chiếu hậu thấy Joong với Dunk ngủ say không biết gì cả thì tháo dây an toàn ra rồi với người sang ghế lái phụ của Phuwin.
- Anh làm cái....
Chưa kịp nói hết câu thì đặt trên má Phuwin là một nụ hôn, chỉ đơn giản là chạm một cái mà thôi. Phuwin đứng hình mất mấy giây rồi khẽ rít lên:
- Anh làm cái gì thế? Joong với p'Dunk...
Pond xoa xoa đầu của mèo nhỏ:
- Không sao, đỏ hết cả tai với má lên rồi!
- Ai cho anh hôn má em? -Phuwin trừng mắt nhìn Pond, nói rất khẽ sợ làm hai người đằng sau thức giấc.
- Hừm, không biết nữa!
Chỉ đơn giản là muốn hôn em một cái thôi?
Phuwin bĩu môi, quay ra bên ngoài nói:
- Anh còn đang có bạn gái đấy!
- Vậy tức là anh không có bạn gái thì sẽ được hôn em?
- Anh trật tự lái xe đi!!! -Phuwin rít lên.
Phuwin không thấy Pond nói gì, dự định quay đầu lại thì cảm nhận được trên đầu mình có một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa.
- Nếu em không thích thì cho anh xin lỗi. Chỉ là tự dưng không kiềm chế được, xin lỗi em Phuwin.
Pond không nhận được lời phản hồi nào, nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi đầu Phuwin rồi khởi động xe tiếp tục đi đến khu của Ploy ở. Trong suốt chặng đường ấy, Phuwin đều chống cằm nhìn ra ngoài.
Không phải không thích mà hiện tại người ta còn đang có bạn gái, như vậy chẳng khác nào cậu là người thứ ba cả. Tuy biết Pond không yêu Ploy nhưng chưa nói ra lời chia tay thì hiện tại Ploy vẫn đang là bạn gái của Pond, hành xử như thế là không đúng. Hầy, tim ơi đừng đập nhanh vì một cái hôn má và một cái xoa đầu được không?
Khoảng 20 phút sau, Pond cũng lái xe đến khu nhà của Ploy. Đỗ xe xong xuôi, Pond thấy Joong với Dunk vẫn còn đang ngủ rất ngon thì không đánh thức mà định một mình đi tìm chàng trai kia nói chuyện trước sau đó đánh thức mọi người đi nói chuyện với Ploy sau.
- Em ngủ một lúc đi Phuwin. Anh đi tìm cậu ấy, rồi xuống gọi mọi người dậy!
- Không, để em đi với anh! -Phuwin mở cửa bước xuống theo.
- Không cần...
Chưa kịp để Pond nói hết câu, Phuwin đã nói:
- Em sẽ giải thích tốt hơn là anh giải thích. Đi thôi!
- Ừm, cũng dược... -Pond gật đầu, người ta nói có sai đâu?
Pond ăn nói thật sự không tốt như Phuwin, có nhiều lúc nói xong một câu phải đi giải thích lại mười câu để người khác hiểu cái câu kia. Còn Phuwin thì khác, cậu nói rất rõ ràng dễ hiểu về suy nghĩ, ý kiến của bản thân.
Vì chàng trai kia bảo là hàng xóm của Ploy nên hai người không mất quá nhiều thời gian để tìm được cậu ấy, may sao cậu ấy ở nhà. Khu Ploy ở không phải một chung cư cao cấp mà chỉ là một khu tập thể bình thường, có phần hơi cũ kĩ một chút.
- Hai người đến tìm tôi à? -chàng trai kia mở cửa ra, thấy Pond và Phuwin thì khó hiểu.
- Không biết cậu còn nhớ tôi không? -Pond gật đầu.
Người đối diện thẳng thắn:
- Đương nhiên nhớ rõ, cậu là bạn trai của Ploy!
- Vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Về Ploy! -Pond hỏi.
- Ừm, còn đây là? -chàng trai nhìn về phía Phuwin bên cạnh Pond hỏi.
Phuwin cười cười:
- Chúng ta vào nhà rồi nói rõ được không?
- À, mời hai người vào nhà.
Chàng trai tên Pai, kém Pond một tuổi - bằng tuổi với Ploy và đang theo học ngành quản trị khách sạn. Ba mẹ Pai thì đã sang nước ngoài định cư được mấy năm, họ muốn Pai đi cùng xong Pai quyết định từ chối để hoàn thành việc học trước và cũng vì lời hứa để ý đến Ploy với ông bà ngoại cô. Dự kiến trong vòng 3 năm tới, Pai cũng sẽ tạm biệt Thái Lan để qua nước ngoài.
Pond kể lại mọi chuyện cho Pai nghe, Pai trầm ngâm không biết nên nói gì. Phuwin chỉ tay vào miếng urgo trên má mình:
- Hôm qua chị ấy tát em một cái rất đau, thậm chí còn bị xước da. Lúc đó, thật sự em rất tức giận và cảm thấy ghét chị ấy vì bản thân em không làm gì sai cả nhưng đến lúc Pond kể cho em nghe về chuyện chị ấy từng trải qua, em lại có phần thấy thương xót. Với cả em thấy rằng chị ấy đang có vấn đề về tâm lý khá nặng vậy nên mới muốn đến nhờ anh dẫn chị ấy đi khám bác sĩ tâm lý!
Pai nhíu mày:
- Nhờ tôi sao? Có thể nói rõ một chút không?
- Chuyện ngày hôm qua tôi vẫn cần nói chuyện rõ với Ploy, có thể cũng là lần cuối cùng nói chuyện với cô ấy! -Pond đan hai tay vào nhau.
- Anh định chia tay với Ploy sao? -Pai tròn mắt ngạc nhiên.
Pond gật đầu, Phuwin liếc nhìn anh một chút, trong lòng thở dài. Pai ngồi đối diện hai người cau mày:
- Đáng nhẽ anh phải ở bên Ploy và đưa cô ấy đi khám chứ? Sao lại đòi chia tay?
- Pai, tôi không thật lòng yêu Ploy và cũng không hợp làm bạn trai của cô ấy. Ploy muốn một người toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy, nhưng tôi lại là diễn viên và không thể tránh khỏi sẽ có những skinship gì đó với người khác. Lúc đầu cứ nghĩ rằng chỉ cãi nhau, bất đồng quan điểm thì nói chuyện sẽ được nhưng tối hôm qua tôi thật sự thấy là không được. Ploy yêu cầu bạn thân tôi nói với tôi rời dự án, sau đó còn nói partner trong công việc của tôi là cướp tôi đi rồi tát cậu ấy!
Pai cụp mắt, giọng nói nặng nề:
- Vì sao không yêu anh còn tỏ tình với cô ấy?
- Thật xin lỗi, đơn giản chỉ là cảm nắng nhất thời và cảm giác muốn chinh phục. -Pond thật sự cảm thấy có lỗi trong chuyện này.
Phuwin vỗ nhẹ lưng Pond, quay qua nói với Pai:
- Vậy nhờ anh đi cùng bọn em được không? Em nghĩ chị ấy sẽ kích động khi nhìn thấy em nhưng có những cái nhất định phải nói, nếu không nói ra có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Anh hiểu đúng không ạ?
Pai đưa cả hai bàn tay lên che mặt, thở dài:
- Tôi coi Ploy như em gái mình, bây giờ tôi sẽ đi cùng mọi người qua nói chuyện với Ploy. Về cái tát tối hôm qua coi như tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu vì với tình hình hiện tại Ploy sẽ không xin lỗi cậu được!
Phuwin không gật không lắc:
- Em hi vọng một ngày nào đó sẽ nhận được lời xin lỗi của chính chị ấy chứ không phải bạn trai hay anh trai của chị ấy thay mặt xin lỗi!
Cả Pond với Pai đều giật mình với câu nói của Phuwin, cậu chỉ cười cười rồi xin phép ra ngoài gọi điện cho Dunk.
- P'Dunk ạ? Anh với Joong dậy chưa vậy?
[- Dậy được một lúc rồi, nhắn tin cho em với Pond thì không đứa nào trả lời. Hai người đang ở đâu?]
Phuwin nghe thấy chất giọng ngái ngủ của Dunk thì cười cười:
- Anh lên tầng 3 nhé, em với Pond sẽ đứng đó đợi!
[- Vậy thì đợi anh với Joong khoảng 2 phút!]
- Vâng, em đang đứng....
Phuwin chưa kịp nói hết câu thì Dunk ở đầu dây bên kia nghe một tiếng "RUỲNH" rất to, rồi điện ngoại bị ngắt. Dunk cảm thấy bất an, nhấn gọi lại thì không thấy nhấc máy thì vội vàng chạy lên.
- Tao cảm thấy có chuyện không ổn! Phuwin đang nói chuyện với tao thì có một tiếng va đập gì đó mạnh lắm!
- Nhanh, chạy lên xem. -Joong nghe xong thì vội vàng đi xuống xe rồi chạy theo đằng sau.
Lên đến nơi, Joong với Dunk thấy Pond chắn trước người Phuwin còn ở phía đối diện Ploy bị một chàng trai ôm chặt.
- CON MẸ NÓ, ANH BẢO VỆ NÓ? NÓ LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ HẢ? -Ploy gào lên, chỉ tay vào Phuwin phía đằng sau lưng Pond.
Pond cau mày:
- Đủ rồi đấy Ploy!
- POND, EM LÀ BẠN GÁI ANH ĐẤY! EM CHỈ ĐẨY NÓ VÀO TƯỜNG MÀ ANH ĐÃ MẮNG EM RỒI? ANH BỊ ĐIÊN RỒI!!!
Ploy giãy dụa chạy đến chỗ Phuwin, nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ ngầu của Ploy làm cho Phuwin giật mình. Trong mắt Ploy không phải ghét mà là hận, thật khó tin làm sao!
- CON MẸ NÓ, CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ? CẬU CƯỚP POND CỦA TÔI CÒN CHƯA ĐỦ NÊN CÒN CHẠY ĐẾN TẬN NHÀ TÔI ĐÚNG KHÔNG?
Pond hất mạnh hai tay Ploy đang nắm cổ áo của Phuwin ra, đẩy cả người của Ploy ra xa Phuwin.
- QUÁ ĐỦ RỒI ĐẤY PLOY! -Pond cáu lên.
- Anh quát em? ANH DÁM QUÁT EM SAO POND? ANH VÌ NÓ MÀ QUÁT EM SAO POND?
"Chát" - một cái tát in hằn lên mặt Ploy. Pai thấy hành động của Dunk sửng sốt, vội vàng chạy đến ôm lấy Ploy vào trong lòng mình.
- Cô đủ rồi đó Ploy! Cô nghĩ cô là ai mà vô duyên vô cớ hết tát rồi lại đẩy Phuwin vào tường? Em ấy có làm sai cái gì với cô không hả? Chuyện đóng cặp với Pond là do Phuwin tự quyết định hay sao? Pond nó không yêu cô thì là do Phuwin sao mà cô gào thét vào mặt em ấy? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì cô có gánh nổi không? HẢ? TÔI HỎI CÔ CÓ GÁNH NỔI KHÔNG?
Joong vội vàng giữ chặt hai tay của Dunk ở phía sau, tránh cho cậu sẽ mạnh tay hơn với Ploy.
Mà cái tát của Dunk cũng khiến Ploy đứng hình, từng câu từng chữ Dunk nói ra như từng mũi tên đâm vào trái tim của Ploy.
Phuwin xoa xoa phần vai bị đập vào tường lúc nãy, đau quá, Ploy trông nhỏ nhắn mà lực đẩy không hề nhỏ xíu nào. Sau khi cảm thấy đỡ hơn thì cậu đi về phía trước, đứng bên cạnh Pond.
- Tình yêu không phải là sự sở hữu một ai đấy mà nó phải là cam tâm tình nguyện đến từ hai phía. Tình yêu cũng là chuyện của hai người mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra hãy ngồi xuống nói chuyện và giải quyết với đối phương chứ đừng lôi thêm người khác vào. Em không phải là người quyết định xem Pond sẽ đóng phim với ai, cũng chưa từng có cướp anh ấy từ chị, bọn em đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp và hợp tác trong dự án lần này. Em mong chị hiểu điều đó! Cái tát lúc nãy của p'Dunk coi như trả lại cái tát tối ngày hôm qua của chị đối với em!
Phuwin nhìn qua Pond rồi mỉm cười thật nhẹ nói với Ploy:
- Hi vọng sau này chị sẽ ổn hơn và sẽ tìm được một người thật sự phù hợp với chị! Một người bù đắp được tất cả những tổn thương trong lòng của chị.
Pond gật đầu đồng tình:
- Ploy anh xin lỗi. Anh không thật sự yêu em như cách em yêu anh, cũng không thể trở thành một người 24/7 ở bên cạnh em như cách em muốn được. Khiến em thành ra như vậy cũng có một phần là lỗi của anh nhưng trong tương lai anh vẫn không thể chăm sóc em như cách em muốn được. Pai, nhờ cậu chăm sóc cô ấy thay ông bà của cô ấy nhé!
Pond nhìn Pai và nhận được cái gật đầu của đối phương, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
- Ploy, chúng ta chia tay thôi, anh nghĩ thời gian qua đủ để chúng ta hiểu rõ chúng ta không hợp với nhau! Xin lỗi em! -Pond cúi người nói với Ploy rồi đỡ vai Phuwin đi xuống.
Dunk vùng vẫy thoát ra khỏi tay Joong nhưng sức lực quả thật không so được với người đằng sau. Cậu nhìn Ploy:
- Phuwin không đánh cô vì em ấy vì cô là con gái với thương xót đối với nghe câu chuyện của cô, cái tát tối hôm qua coi như đã trả đủ. Mong rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau trong tình trạng như này! Mong rằng sau này cuộc sống cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với cô, Ploy!
Sau khi Dunk nói xong thì Joong cũng thả lỏng tay ra rồi đẩy cậu đi xuống dưới trước. Joong lấy từ trong ốp điện thoại một mảnh giấy nhỏ đưa cho Pai:
- Chắc cậu là người hàng xóm mà Pond bảo. Trong này là số điện thoại của một nữ bác sĩ tâm lý khá giỏi trong Bangkok, cậu đưa cô ấy đến đó đi!
Pai nhận lấy mảnh giấy, hơi cúi đầu:
- Cảm ơn anh nhiều!
- Không cần. Tôi chỉ không muốn sau này Phuwin sẽ gặp tình huống tương tự như hôm qua với hôm nay! Tôi đi đây.
Pai cúi đầu, nắm chặt mảnh giấy trong tay. Mà Ploy ở trong lòng Pai đã sớm khóc đến ướt vai áo của Pai, khi thấy tiếng bước chân của Joong mất hẳn cô mới gào lên một tiếng:
- AAAAAA....
- Bình tĩnh Ploy, bình tĩnh lại nào. Anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ rồi sau đó chúng ta cùng qua nước ngoài. Nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip