~ Chapter 24: Trách nhiệm ~
Joong liếc Pond rồi liếc qua Phuwin rồi lại liếc qua Phuwin, rồi lại liếc qua Pond, cứ như thế mấy lượt. Phuwin đập "bốp" một phát lên đầu Joong:
- Mày cứ liếc qua liếc lại không thấy mỏi mắt à?
- Kệ tao, tao cứ thích liếc đấy! Mày có giỏi thì thử chọc mù mắt tao xem?
- Không nói chuyện với mày nữa. -Phuwin bĩu môi.
Pond mở cửa bước xuống xe, vặn người mấy cái rồi quay qua hỏi Dunk:
- Xong việc rồi hả? P'Yui gọi hai chúng mày làm cái gì thế?
Joong nhún vai:
- P'Yui muốn bảo tao đóng một vai phụ cho dự án boygirl nhưng tao từ chối với nói rõ mong muốn của tao, p'Yui bảo sẽ nói chuyện lại với ban điều hành và tổ đạo diễn về chuyện đó!
- Ô hổ, thế cơ hả? -Phuwin nhướn mày.
- Ừ, cũng chưa chắc chắn sẽ được nhưng mong sao là ok.
Phuwin liếc qua Dunk, nghiêng đầu hỏi:
- Vậy còn p'Dunk? Có chuyện gì vậy ạ?
Tai mèo với đuôi mèo của Dunk lại dần dần lộ ra, hai móng nắm chặt với nhau, miệng cười cười rồi cúi người vừa tầm với cửa số xe:
- P'Yui bảo có thể năm 2022 anh sẽ được đóng vai chính cho một dự án boylove! Em nói xem có tuyệt không?
- Thật ấy ạ? Chúc mừng p'Dunk nha!
Phuwin nghe vậy thì vội vàng ngó đầu ra và thế là "cộp" một cái, cái trán xinh xinh đập vào thành cửa. Phuwin nhắm chặt hai mắt, tay ôm trán.
- Đau....
Dunk hốt hoảng:
- Ui Phuwin, có sao không?
- Hơi đau xíu thôi ạ, không sao đâu anh... -Phuwin bĩu môi.
Dunk không yên tâm, lấy móng vuốt của mình kéo hai móng vuốt đang che trán của Phuwin ra, một mảng đỏ đỏ lộ ra.
- Đỏ lên như này rồi mà mạnh miệng còn bảo không sao? Có phải là em khinh vết xước trên má hôm qua còn chưa đủ đúng không?
Mèo nhỏ thấy mèo lớn xù lông tự giác lùi lùi về phía sau, cậu bĩu môi một chút, đã bị đau rồi còn bị mắng nữa. Chẳng ai thương bé cả!
Pond cúi người vào trong xe, mặt Pond đối diện mặt Phuwin và vì khoảng cách trong xe không lớn nên mũi của anh chạm vào mũi của cậu. Phuwin bị bất ngờ, hai mắt mở to, miệng lắp bắp không nói được gì. Cậu cố gắng lùi người sát vào sau ghế, nếu còn duy trì khoảng cách này cậu sẽ chết vì tim đập nhanh đó. Pond một tay đỡ sau đầu Phuwin, một tay giữ lấy cằm của cậu:
- Nào, để yên đầu để anh xem có bị gì không!
- Cũng...cũng không cần để mặt sát vậy đâu! Em ổn mà! -Phuwin dùng tay đẩy Pond ra.
Nhưng giá trị vũ lực của Pond với Phuwin có phần chênh nhau, mà hai tay của anh còn đang giữ lấy sau đầu và cằm của cậu cho nên không có tác dụng. Khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần, gần thêm xíu nữa là môi sẽ chạm môi mất.
"Tách...tách...".
Pond với Phuwin giật mình quay ra thì thấy Joong với Dunk đang cầm điện thoại chụp ảnh, Joong thì cười nhếch mép còn Dunk thì hào hứng đến nỗi đuôi mèo ngoe nguẩy đằng sau rồi! Thấy Pond và Phuwin nhìn mình thì Dunk đẩy đẩy tay:
- Cứ tiếp tục công việc, tôi chỉ xin vào kiểu ảnh thôi mà!
- Anh đẹp lắm, nếu có nhu cầu thì nhắn tin rồi tao báo giá cho nhé! -Joong nhướn mày cười cười.
Pond thở dài, đi ra khỏi xe. Lúc này hai vành tai của Phuwin đỏ rực cả lên, móng vuốt mèo ôm mặt vì quá ngại ngùng.
- Vớ vẩn quá đi, tao đưa Phuwin về trước nhé? Trán có vẻ sẽ sưng nên tao đi mua thuốc cho em ấy luôn! -Pond mở cửa ghế lái quay qua nói với Joong và Dunk.
Dunk nghe vậy vẫy vẫy móng mèo:
- Đưa em tao về nhà cẩn thận nhé bạn!
Joong cũng chỉ vẫy tay chào tạm biệt, đống ảnh trong điện thoại của anh đủ để bắt Phuwin khao một chầu ăn no nê rồi. Nhưng mà trông hai đứa nó hợp nhau quá nhỉ? Chà chà.
Sau khi xe của Pond đi khuất thì Dunk quay qua hỏi Joong:
- Chúng ta cũng đi chứ hả?
- Còn hơi sớm quá để đi ăn tối đấy. Vậy cậu có rảnh không? -Joong nhìn đồng hồ.
Dunk khoanh hai tay nghiêng đầu:
- Cũng rảnh, sao thế?
- Vậy cậu có muốn đi mua ít đồ với tôi không? Tôi mới chuyển nhà nên cần mua nốt vài thứ.
- À, vậy cũng được. Nhưng sao cậu lại chuyển nhà vậy? -Dunk tò mò.
Joong thở dài một cái:
- Ngày trước tôi ở chung với mấy người bạn trong công ty cũ, bây giờ bọn nó qua Trung hết rồi. Tôi chuyển đến một căn hộ khác, cũng khá gần GMMTV.
- À à vậy thì tôi chở cậu đi mua đồ rồi giúp cậu mang về căn hộ của cậu. -Dunk gật gù.
- Phiền lắm không? -Joong nhướn mày hỏi.
Dunk bĩu môi:
- Phiền, phiền đó rồi sao?
Joong cười cười trước biểu cảm của Dunk:
- Thì vẫn phải nhờ tiếp thôi. Xong thì gọi đồ ăn về nhà tôi ăn cũng được, tôi mới dọn qua nên nhà cũng còn hơi bừa bộn, cậu đây thông cảm được chứ?
- Được được! Chúng ta đi thôi chứ nếu tôi về muộn quá mẹ sẽ đập tôi đấy!
Joong với Dunk đến trung tâm thương mại, do dịch bệnh nên cả hai người đều đeo khẩu trang đen và thậm chí Joong còn đeo kính râm. Dunk cau mày khó hiểu:
- Trời sắp tối đến nơi rồi cậu đeo kính râm làm cái gì vậy?
- Thời gian này tôi không muốn bị mọi người phát hiện ra tung tích thôi, nhỡ ai đó là fan hay biết tôi rồi chụp đăng lên thì cũng khá đau đầu ấy!
Dunk khoanh tay lầm rầm:
- Tôi biết cậu nhưng cũng có thèm chụp ảnh đăng lên đâu?
- Hả? Cái gì? -Joong nhíu mày, nói cái gì nói to lên xíu được không?
Dunk quay qua dí sát miệng vào tai của Joong nói:
- Tôi bảo là tôi biết cậu nhưng cũng có thèm chụp ảnh đăng lên đâu?
- Thì cậu là bạn tôi, ý tôi là fans cơ. Nếu có fans đến hỏi chuyện sao còn ở Thái thì tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào! -Joong bất lực.
Dunk đánh một cái vào vai Joong:
- Bạn à, tôi biết bạn trước khi Phuwin giới thiệu đó.
- Sao cậu lại biết tôi? -Joong đơ ra.
- Tôi từng xem series boylove trước đây cậu đóng, cũng biết về mấy lời hứa hẹn của cậu. Đại khái là tôi biết sơ sơ về cậu đi?
Nghe Dunk nói thì biểu cảm trên khuôn mặt Joong hơi đơ ra.
- Cậu là fan của tôi hay gì?
Dunk lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải fan, chỉ đơn giản là tôi biết đến cậu thôi. Tại tôi đã từng xem một số bộ phim boylove nên đương nhiên ít nhiều cũng biết một số diễn viên! Tôi không có cố tình tiếp cận cậu đâu, đừng nghĩ nhiều!
Joong thở dài, đưa tay lên xoa xoa gáy Dunk:
- Không phải nghĩ cậu cố tình tiếp cận tôi, đang nghĩ đến chuyện khác!
Dunk bĩu môi, sao người này thích xoa gáy cậu vậy?
- Chuyện thất hứa cậu nói trên xe là sao?
- Cậu tò mò à? -Joong nhướn mày.
- Thì cũng khá, tại đợt đó ai biết đến cậu cũng đinh ninh cậu sẽ qua Trung mà. Coi như tôi hóng hớt đi có được không?
- Nếu cậu bị mọi người chê rằng không hợp với điều cậu sắp làm thì cậu sẽ thế nào? -giọng Joong trầm xuống, động tác tay sau gáy cũng chậm lại.
Dunk hơi cúi đầu, phần gáy trơn mềm rời khỏi những ngón tay của Joong. Cậu xoay người mặt đối mặt với Joong:
- Cậu bị mọi người nói rằng không hợp đi làm idol sao?
- Ừ, nhiều đến đáng sợ.... -mắt Joong cụp xuống.
- Tôi tưởng mọi người rất ủng hộ chuyện cậu qua bên Trung làm idol chứ?
Theo trí nhớ của Dunk thì fans và bạn bè của Joong đều rất ủng hộ chuyện Joong qua bên Trung Quốc tham gia show sống còn. Những video tập hát, tập nhảy của Joong đều có lượt tương tác vô cùng tốt.
Joong lắc đầu:
- Mọi người bảo tôi nhảy với hát chơi chơi thì được chứ sang tham gia show sống còn thì không hợp. Và ngay cả mẹ tôi cũng bảo việc đi làm thực tập sinh và idol rất bấp bênh, nó không có sự ổn định như diễn viên.
- Diễn viên với idol, ai chẳng có lúc lên lúc xuống?
- Nhưng hiện tại ở đây tôi có một chỗ đứng nhất định trong lòng mọi người, qua bên kia tham gia show sống còn thì phần trăm may rủi cao hơn nhiều. Nếu như được debut thì cũng có thời hạn nhất định, tôi không dám chắc về sau sẽ thế nào còn không được debut thì cứ mãi làm thực tập sinh, đến bao giờ mới có thể debut chứ?
Dunk lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình:
- Tuổi trẻ mà, không thử sao biết mình sẽ thành công hay không thành công?
- Tôi không được quyền thử quá nhiều thứ. Mẹ, ba dượng cùng các em của tôi đều đang ở bên Thổ Nhĩ Kỳ và tôi không muốn họ phải lo lắng cho tôi quá nhiều. Tôi muốn trở thành chỗ dựa của họ! -Joong gằn giọng, ánh mắt vô cùng kiên định.
Dunk nhìn ánh mắt của Joong thì cả người đơ ra, không nói được gì cả. Chuyện về gia đình của Joong không nằm trong phạm vi hiểu biết của Dunk, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định kia thì cậu hiểu rồi. Có những lúc điều bản thân cần lựa chọn không phải là điều mình thích mà là điều mình cần phải làm!
Joong mỉm cười:
- Có cái gọi là trách nhiệm mà đúng không? Càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, càng nặng nề và đó là cái chúng ta không thể trốn tránh. Cậu hiểu đúng không?
Dunk gật đầu. Phải rồi, cái gọi là trách nhiệm không có muốn hay không muốn mà là bắt buộc phải làm. Joong thấy ánh mắt Dunk buồn bã, không được để mèo buồn.
- Đừng như vậy, diễn xuất cũng là một việc tôi rất đam mê mà!
Dunk gật gật đầu, kéo khẩu trang cao lên một chút rồi hỏi:
- Mới mấy hôm trước tôi thấy rầm rộ chuyện dự án boylove của cậu sẽ có phần 2? Xác nhận có cậu mà đúng không? Bên GMMTV vẫn để cậu diễn hả?
- Ngay trong tuần này sẽ có thông báo chuyện tôi rút khỏi dự án cũng như rút khỏi bên công ty kia thôi. Fans chắc sẽ bất ngờ lắm!
- Cậu rút? -Dunk bất ngờ.
- Ừ, dự án coi như bị bỏ ngang rồi. Tôi với các diễn viên khác vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp nhưng để hợp tác sau này sẽ rất khó!
- Cậu thật sự từ bỏ chuyện qua bên Trung?
- Thật sự, tôi sẽ không qua Trung. Vậy nên tôi mới nói là thất hứa đấy, lời hứa này gần như sẽ không bao giờ được thực hiện!
Ra là vậy, ra thất hứa là như vậy. Trách nhiệm với gia đình lớn hơn ước mơ của bản thân, lớn hơn lời hứa với những người bạn.
- Trời ơi, đi mua đồ thôi! Muộn quá rồi!
Joong cười cười rồi đặt hai tay lên vai Dunk xoay người và đẩy cậu tiến đến khu bán đồ nội thất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip