~ Chapter 5: Đúng lúc đúng chỗ ~

Pond và Phuwin cùng nhau đi đến trung tâm thương mại, gửi xe rồi đi ăn. Bầu không khí hoàn toàn là ngại ngùng và ngại ngùng, Phuwin chưa quen với tính cách của người bên cạnh này. Nhưng cũng chỉ đơn giản là một bữa trưa, ngồi nói chuyện về một số thông tin linh tinh để hiểu nhau hơn. Cậu nhận ra người này quả thực có sức hút, riêng việc thắng nam vương gì đó cũng chứng minh điều đó nhưng có sức hút kiểu này Phuwin rất sợ, không biết trong lúc hợp tác có vô duyên vô cớ bị ăn mắng do diễn cùng nam thần gì đó không.

Sau khi ăn xong, Phuwin nhìn đồng hồ trên tay của mình rồi quay qua Pond:

- Pond, em đi qua mua đồ nội thất đây. Hẹn anh hôm khác chúng ta gặp nhau!

Lúc nãy trong khi đang ăn trưa, Dunk có nhắn tin hẹn sẽ cùng qua đây mua đồ với anh nên anh cũng không có ý giữ Phuwin lại, vẫy tay tạm biệt cậu rồi anh lấy điện thoại gọi cho Dunk:

- Mày đang ở đâu rồi bạn?

[- Đang gửi xe, đợi tao một chút! Mày cứ giục tao mãi, bình thường mày toàn trễ hẹn với tao cả tiếng đó, thằng quần!]

- Ừ, ừ, lỗi tao. Nhanh lên nhé, tao ngại đợi!

[- Rồi, xin 5 phút!]

- Ok!

Sau khi gửi xe xong xuôi thì Dunk đi tới thang máy để đi lên trên tầng, hiện tại là đầu giờ chiều nên không đông lắm, trong thang máy cũng chỉ có khoảng 4-5 người. Làm cho Dunk để ý đó là có một người cao lớn hơn cậu, đeo khẩu trang đứng trong góc thang máy. Dunk nhìn người này khá quen mắt nhưng không nhớ ra là từng gặp hay nhìn thấy ở đâu, cậu cao 1m85 mà người này còn cao hơn cậu một chút, người mẫu chăng? Nhưng nếu là người mẫu thì sao cậu lại gặp được chứ?

Lên đến tầng 8, Dunk không chú ý đến người đấy nữa mà chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra mà cậu không ngờ là thanh niên cao lớn ấy cũng bước ra. Dunk thật sự lục tung trí nhớ của bản thân ra để nhớ xem người này là ai, quen quen mà không nhớ ra nổi.

- Dunk, ở đây! -Pond đứng cách đó không xa vẫy vẫy.

Dunk nghe thấy tiếng Pond thì nhanh chân chạy lại, thôi bỏ qua đi, biết bao nhiêu là người cậu đã từng gặp qua, người này hay người khác cũng chẳng biết có gặp được quá ba lần không. Dunk vẫy vẫy lại rồi chạy lướt qua người bên cạnh, tiến tới chỗ Pond.

- Vừa đúng 5 phút, đừng có mà cằn nhằn tao!

- Đã bao giờ tao cằn nhàn mày hả thằng quần? -Pond cau mày nhìn thằng bạn thân.

Dunk bĩu môi:

- Sao, hôm nay lên công ty có gì không? Tao nghe p'Sea bảo thấy mày đi cùng p'Yui hả?

Pond gật gật đầu:

- Ừ, tao được p'Yui gọi lên công ty để bàn bạc cho vai chính một dự án boylove của công ty!

Dunk nghe vậy vỗ vai thằng bạn thân mình, hào hứng nói:

- Đỉnh vậy luôn? Thật á hả?

Pond gãi gãi phần tóc sau gáy của mình:

- Ừ, mày có nhớ đợt trước tao kể là tao được phân một vai phụ cho năm sau không?

- Có nhớ, hôm đấy tao cũng ở đấy để nhận kịch bản mà!

- Ừm, đạo diễn của bộ boylove đấy bảo hai người đóng vai top chính và bot chính ban đầu công ty phân không hợp nhau lắm nên mới đổi qua cho tao!

- Chà, bạn tôi đỉnh luôn nha! Mau mau bao ăn đi! -Dunk hào hứng vỗ vai Pond mấy phát nữa.

Pond bĩu môi với thằng bạn thân, nghĩ nghĩ tới partner lần này của mình rồi thở dài một cái:

- Partner lần này của tao có vẻ hơi hướng nội ấy, em ấy ít nói phết!

- Ô hổ, em sao?

- Ừ, còn chưa đủ 18 tuổi cơ! 2003 ấy! -Pond nhớ đến dáng vẻ lần đầu gặp Phuwin, cậu nhóc đeo kính, hai má trắng trắng tròn tròn.

Dunk nghiêng đầu:

- Bằng tuổi Prom hả? Tao gặp em ấy bao giờ chưa?

- Từng gặp, là Phuwin - cậu bé chúng ta gặp trong thang máy vào ngày đầu tiên đến công ty ấy!

Dunk suy nghĩ một lúc rồi hai tay vỗ bốp một cái rõ to, mấy người xung quanh cũng quay qua nhìn cậu:

- Au, là cái cậu nhóc nhỏ nhỏ đó á hả? Chênh lệch size cute phết nhờ?

Pond lắc đầu:

- Người ta cao hơn nhiều rồi, bây giờ phải chừng 1m80.

- Au, cao lên nhiều phết nhỉ? Hồi trước em ấy nhìn giống mèo con ấy, nhỏ nhỏ mềm mềm, tao muốn nhéo má em ấy lắm luôn!

- Mày bớt! Đi mua đồ thôi kẻo về nhà muộn giờ!

- Ừ ừ. À nãy tao đi trong thang máy lên đây, nhìn thấy một người quen lắm mà không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi!

Pond cực kỳ tốt bụng, tặng cho thằng bạn thân một phát đánh vào đầu:

- Mày nói thế thì tao biết được là ai đấy? Nói như không nói vậy!

- Thằng chó, mày dám đánh đầu tao?

- Không đánh nhau ở đây, chọn đồ cho mẹ tao đi đã! -Pond phủ đầu trước khi Dunk có ý định làm gì.

Dunk hừ mấy cái, nếu không phải mẹ cậu nhờ cậu đến mua một bộ chén trà thì cậu cũng không thèm đi mua đồ với Pond đâu, nó khó tính lắm luôn, chọn đồ siêu lâu!

Như Dunk dự đoán, mất gần 40 phút thì Pond mới chọn được mấy bình hoa ưng ý hộ mẹ. Pond kiểm tra lại đống đồ trong xe đẩy một lần nữa, gật đầu rồi quay qua Dunk:

- Đồ của tao xong rồi đấy, mày cần chọn gì thì chọn đi!

- Đi qua bên đồ gia dụng đi, mẹ nhờ tao chọn một bộ chén trà!

- Nhà mày lại sắp có tiệc gì à? -Pond đẩy xe đẩy đi theo Dunk hỏi.

Dunk nhún nhún vai:

- Từ khi lên đại học và vào công ty thì tao ít để ý mấy dịp tiệc trà của ba mẹ, có em gái tao là mệt mỏi hơn thôi!

- Đùn đẩy hết cho em ấy rồi hả? Quả là người anh trai tốt! -Pond đùa đùa.

Dunk quay qua giơ nắm đấm lên dọa:

- Mày thì đỡ hơn tao ấy? Đợt này toàn thấy mỗi Tawin đi cùng cô thôi!

- Vẫn đỡ hơn mày, chó chê mèo lắm lông!

- Tự vả!

Hảo bạn hảo bè là vậy đấy, cứ gặp nhau là phải khịa nhau một chút, không khịa là không vui! Đi đến quầy gia dụng thì Pond tròn mắt ngạc nhiên một chút. Phuwin đang đứng ở đó, nói chuyện rất vui vẻ với một người cao hơn em ấy chừng 5-7cm, người kia mặc một chiếc áo phông bó sát màu đen cùng quần bò và mặt đeo khẩu trang nên Pond không biết là ai. Dunk nhìn thấy người kia thì vội vàng quay xuống bảo Pond:

- Người lúc nãy ở thang máy tao bảo kia kìa!

- Người mặc áo phông đen quần bò và đeo khẩu trang đen kia ấy hả?

- Ừ, nhìn vóc dáng cơ thể thì hẳn là người mẫu nhưng mà tao làm gì quen ai là người mẫu đâu!

Pond nhướn mày, đẩy xe tiến tới chỗ hai người kia:

- Vậy thì qua hỏi thăm xem!

Dunk trợn tròn mắt bất ngờ:

- Này, này mày có bị điên không vậy?

Nhưng mà Pond đã đi trước rồi, cậu chỉ còn cách đi theo sau. Phuwin cùng người thanh niên kia nhìn thấy Pond cùng Dunk đi tới thì hơi bất ngờ một chút nhưng không hề mất tự nhiên chào hỏi:

- Ơ anh cũng qua đây mua đồ ạ? -Phuwin hỏi.

- Ừm, anh cần chọn một bộ tách trà ấy mà, em chọn nhiều đồ vậy?

Pond nhìn vào xe đẩy của Phuwin nào là bát đũa, vỏ chăn, vỏ gối, khăn trải bàn, thảm trải.... Phuwin cười gượng:

- Em chuyển nhà nên phải sắm lại đồ từ đầu!

Lúc này Pond quay qua người thanh niên bên cạnh Phuwin, người này cao và đô ngang anh luôn ấy:

- Anh trai của em hả?

Phuwin vội vàng lắc đầu:

- Không phải anh trai, em là con một. Đây là Joong, cũng sinh năm 2001 - một người bạn của em!

Joong lịch sự cởi khẩu trang ra, chắp tay lại chào hai người đối diện:

- Xin chào, tôi là Joong - bạn của Phuwin!

- À, xin chào, tôi tên Pond, đồng nghiệp của Phuwin! -Pond cũng chắp tay chào lại theo phép lịch sự.

Dunk ở bên cạnh cũng ngại ngùng chào theo, Phuwin nhìn Dunk có chút nhớ lại không nhớ kĩ lắm.

- Xin chào, anh là Dunk. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở công ty rồi! -Dunk vui vẻ chào Phuwin.

Phuwin cố gắng lục lại ký ức một chút, à, là người mình cảm thấy đáng yêu trong thang máy ngày hôm đấy. Cậu vui vẻ chắp tay chào Dunk:

- P'Dunk ạ!

- Em cũng đang chọn tách trà sao?

- Vâng ạ, em muốn chọn thêm một bộ tặng mẹ ạ!

Dunk cười cười:

- Vậy thì trùng hợp, chúng ta cùng chọn đi!

Cảm giác của Phuwin với Dunk thoải mái hơn nhiều so với Pond nên cậu vui vẻ đồng ý. Hai con mèo kia bỏ mặc Pond với Joong một bên mà thoải mái bàn bạc xem nên lấy họa tiết nào, cái họa tiết hoa thì sao mà cái có họa tiết chim xanh thì sao, bàn tán vui vẻ lắm luôn!

Joong dựa người vào bức tường đằng sau bắt chuyện với Pond:

- Cậu cũng sinh 2001 à?

- Ừm, cậu đang theo học trường gì thế? -Pond gật đầu.

- Đang theo Thiết kế truyền thông sáng tạo của STIU, còn cậu? -Joong nhướn mày.

Pond thở dài:

- Kỹ thuật Y sinh của KMITL, nghe đã thấy mệt đúng không?

- Mệt thật nhưng trông mày cũng khá hợp làm người mẫu đấy! -Joong cười trước sự chán nản khi nói về ngành bản thân theo học của Pond.

Đối với việc thay đổi xưng hô một cách thoải mái hơn, Pond cũng không có vấn đề gì cả.

- Tao cũng từng tham gia nam vương của trường rồi, thành tích cũng không tệ!

- Xong giờ cũng theo nghiệp diễn hả? -Joong cười cười.

Pond gật gật đầu:

- Ừ, nói thế thì mày cũng là diễn viên hả?

- Tao từng đóng một bộ boylove xong giờ định qua bên Trung tham gia show sống còn! Mày biết mấy cái đó chứ?

Pond cười cười:

- Đương nhiên là biết, tao cũng có ý định thử sức với việc làm idol nhưng ngặt nỗi tao hát không hay!

- Không sao, tuổi trẻ để thử nghiệm mà phải không? -Joong vỗ vai Pond khích lệ.

Pond nhún vai mấy cái:

- Đúng vậy, phải thử nhiều mới biết mình hợp với cái gì chứ đúng không?

Joong liếc mắt về phía Phuwin:

- Chắc là tao với mày không may mắn như Phuwin đâu. Nó luôn biết nó muốn gì, nó cần gì làm gì ở mỗi một thời điểm nhất định! Kinh nghiệm diễn xuất phong phú, năng lực diễn xuất tốt, năng lực học tập cũng tốt, thậm chí biết đàn biết hát! Nếu mà điều kiện gia đình tốt thì quả thực là con nhà người ta trong truyền thuyết, tao rất nể phục nó!

Pond đồng thời nhìn về phía Phuwin:

- Nể phục sao?

- Ừ, biết bản thân nên trải nghiệm gì, nên làm gì nên học gì và đều hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Tính cách còn thân thiện nữa chứ! Tao ghen tị đấy! Đúng lúc đúng chỗ!

Pond chăm chú nhìn vào hai bóng lưng đang chọn tách trà, vô thức hỏi:

- Vậy sao?

Joong nhìn đồng hồ trên điện thoại, vỗ vai Pond một cái:

- Thôi tao đi nhé, quản lý đến đón mất rồi! Có duyên gặp lại nhé mày!

- Chúc mày thuận lợi khi tham gia show nhé! -Pond vỗ lại vai Joong một cái.

- Đa tạ! Mày cũng vậy! -Joong cười cười rồi đi mất.

Đến lúc Phuwin và Dunk chọn xong đồ quay lại chỉ còn mỗi Pond đứng đó, Joong đã đi mất rồi. Phuwin cẩn thận đặt bộ tách trà vào trong xe đẩy của mình rồi mới hỏi Pond:

- Joong đã đi rồi ạ?

- Ừm, cậu ấy bảo quản lý đến đón rồi! -Pond gật đầu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip