Chương 2: Lời Nói Và Khoảng Cách

   Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ mát lạnh. Trong căn phòng rộng lớn, Lê Nhã Phong vừa vươn vai vừa nhìn ra ngoài. Sáng nay, cậu không có tâm trạng để ngủ thêm. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cậu chợt cau mày.

   Hôm qua, cậu lại nổi nóng với Thắng.

   Cũng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng, lúc nào cũng giữ khoảng cách của Thắng, Phong lại cảm thấy khó chịu. Cậu không quen với việc có ai đó trong nhà mà không làm theo lời mình, càng không quen với ánh mắt Thắng dành cho cậu—vừa kính cẩn, vừa xa cách, cứ như cậu là một người ở thế giới khác vậy.

   Phong đứng dậy, khoác chiếc áo ngoài rồi bước ra ngoài sân.

   Bách Lạc Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm một quyển sách. Thấy Phong, cô khẽ cười.

   “Dậy sớm vậy? Lạ nha.”

   Phong không đáp, chỉ nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi:

   “Chung và Đăng đâu?”

   Nguyệt nhướng mày. “Hai người đó hôm nay chắc không đến đâu. Cậu biết lý do mà.”

   Phong im lặng. Đúng vậy, hôm qua Đăng và Chung lại cãi nhau. Mà lần này không chỉ là những lời nói qua lại bình thường nữa.

   Hôm qua, khi cả nhóm đang ngồi uống trà trong vườn, một cuộc tranh cãi nhỏ đã bùng nổ.

   “Nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra có người thích mình mà lại là con trai, cậu sẽ làm gì?” Chung đột nhiên hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó dò xét.

   Đăng cười nhạt. “Tôi sẽ thấy ghê tởm. Chẳng phải chuyện đó rất sai trái sao?”

   Bầu không khí ngay lập tức trầm xuống. Nguyệt liếc nhìn Chung, thấy cậu đang siết chặt tay nhưng không nói gì.

   Phong nhíu mày. “Suy nghĩ đó của cậu hơi cực đoan rồi.”

   Đăng khoanh tay. “Cực đoan? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Một người đàn ông thì phải cưới vợ, sinh con, gánh vác gia đình. Những thứ tình cảm lệch lạc đó không bao giờ có kết quả tốt.”

   Chung cười nhẹ, nhưng trong mắt không hề có sự vui vẻ. “Cậu nghĩ vậy thật à?”

   “Đương nhiên.” Đăng nhìn thẳng vào mắt Chung. “Cậu không nghĩ vậy sao?”

   Chung không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng trầm thấp:

   “Tôi nghĩ… đôi khi, có những chuyện không thể kiểm soát được.”

   Ánh mắt hai người chạm nhau, một thoáng hiểu lầm chưa bao giờ được giải thích cứ thế dày lên giữa họ.

   Phong không tiếp tục tranh luận. Cậu chỉ nhìn sang Thắng, thấy cậu ấy vẫn im lặng như mọi khi, nhưng ngón tay khẽ siết lại bên vạt áo.

   Cậu chợt cảm thấy bực bội.

   Bây giờ nhớ lại, Phong vẫn không hiểu cảm giác đó là gì. Chỉ là khi nhìn thấy Thắng như vậy, cậu không thích chút nào.

   “Nhã Phong.” Nguyệt kéo cậu trở về thực tại. “Cậu có nghĩ… Đăng sẽ thay đổi không?”

   Phong nhìn lên bầu trời xanh trong. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của buổi sáng yên bình.

   “Không biết. Nhưng nếu cậu ấy không thay đổi, thì người chịu đau khổ sẽ là chính cậu ấy thôi.”

   Nguyệt không nói gì nữa. Cô nhìn về phía xa, nơi có một bóng dáng quen thuộc đang lom khom lau sạch bậc thềm trước nhà.

   Tăng Phú Thắng.

   Cậu ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ như một phần của ngôi nhà này. Nhưng có lẽ chính vì vậy, người trong nhà này mới không thể nào ngừng để ý đến cậu ấy.

   Thắng cúi đầu, chăm chú chà từng vết bẩn nhỏ trên bậc thềm. Cậu không biết có ai đang nhìn mình.

   Từ khi bước chân vào căn nhà này, cậu đã học cách im lặng. Cậu không có quyền lên tiếng, không có quyền phản kháng, cũng không có quyền được đối xử như một người bình thường.

   Hôm qua, cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Phong, Đăng và Chung.

   Nghe cả những lời nói khiến tim cậu quặn lại.

   Cậu không thể trách Đăng, bởi vì đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Chỉ là… khi nghe thấy chính miệng cậu ta nói ra, Thắng vẫn cảm thấy lòng mình lạnh đi một chút.

   Cậu vô thức siết chặt tay, đến khi đầu ngón tay trắng bệch mới nhận ra mình đã nắm quá chặt.

   “Cẩn thận, đừng làm đau tay.”

   Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo Thắng ra khỏi dòng suy nghĩ.

   Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Phong đang đứng trước mặt, ánh mắt phức tạp.

   “Cậu chủ…” Thắng vội cúi đầu, tiếp tục lau bậc thềm.

   Phong cau mày. Cậu ghét cách Thắng gọi mình như thế, nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng bảo cậu ấy ngừng lại.

   Cậu im lặng nhìn Thắng một lát, rồi bất giác hỏi:    “Hôm qua, cậu có nghe thấy bọn tôi nói gì không?”

   Thắng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời: “Tôi không dám nhiều chuyện.”

   Phong cười nhạt. “Vậy là có nghe.”

   Thắng không đáp.

   Có lẽ vì cậu ấy biết dù có phủ nhận cũng vô ích.

   Phong nhìn xuống đôi tay gầy gò của Thắng, bỗng dưng cảm thấy không vui. Cậu nhớ lại khoảnh khắc tối qua, khi thấy bàn tay cậu ấy siết chặt vạt áo, ánh mắt cụp xuống như đang giấu đi cảm xúc nào đó.

   Cảm giác bực bội lại trào lên trong lòng.

   “Thắng.” Phong đột nhiên gọi tên cậu ấy.

   Thắng giật mình. Đây là lần đầu tiên Phong gọi thẳng tên cậu như vậy.

   Phong nhìn cậu, giọng điệu không rõ vui hay giận: “Cậu thấy những lời Đăng nói có đúng không?”

   Thắng siết chặt tay. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy:

   “… Đúng hay sai, không quan trọng.”

   Phong nhíu mày. “Ý cậu là sao?”

   Thắng mím môi. Đúng vậy, đúng hay sai có quan trọng không? Nếu thế gian đã mặc định rằng một thứ gì đó là sai, thì dù nó có đúng cũng chẳng ai công nhận.

   Cậu không muốn tranh luận.

   Cậu chỉ muốn tiếp tục sống lặng lẽ như từ trước đến nay.

   Phong nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng rồi quay người bước đi.

  “Lau nhanh lên rồi vào nhà ăn sáng.”

   Thắng cúi đầu. “Vâng, cậu chủ.”

   Phong không nói gì thêm, chỉ nhấc chân rời khỏi bậc thềm.

   Gió sớm thổi qua, mang theo một chút se lạnh của buổi sáng.

   Ở phía xa, Bách Lạc Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ nhìn hai người họ.

   Trong mắt cô, có một chút suy tư.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip