Chương 65:
Một lần nữa đặt chân vào căn hộ quen thuộc, Dunk ngơ ngác quan sát vật dụng bên trong, so sánh với hai năm trước nội thất bày trí hoàn toàn y nguyên không thay đổi gì cả, thậm chí chậu hoa hướng dương tươi tốt ngoài ban công vẫn mạnh mẽ cố chấp sinh trưởng dưới ánh mặt trời khoe sắc vàng tươi. Joong một tay xách quà, tay còn lại nắm chặt Dunk không chịu buông, nhẹ giọng chào mừng cậu quay về tổ ấm nhỏ.
"Dunk ... thật may em ở đây ...."
Cậu thảng thốt rút khỏi xiềng xích mê hoặc lòng người, mím môi đứng im ngoài sảnh chính. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, đến tận bây giờ đầu óc cậu còn chưa hoạt động tỉnh táo, tìm kiếm không ra lí do giải thích từng thứ một.
"Mày ..."
"Dunk, gọi anh P'Joong thử xem ..."
Không muốn, cậu mới là người lớn tuổi hơn mà.
Ngay lúc cậu há miệng định từ chối, hắn liền bày vẻ mặt đợi đòn tìm đánh, giả bộ thở dài: "Chồng cũng kêu qua rồi, P' thì khó khăn gì đâu chứ ..."
"..." Miệng chó quả nhiên không mọc được ngà voi.
Cậu trừng mắt cảnh cáo hắn, kí ức kiều diễm nồng cháy phủ bụi bất chợt ùa về, xung kích thần trí cậu mông lung mơ hồ. Cậu cứ nghĩ mình quên hết rồi, rốt cuộc mọi chi tiết đều nhớ y nguyên, nhớ mình nức nở khóc lóc cầu xin hắn cỡ nào, nhớ hắn xấu xa bắt nạt cậu ra sao.
Mặt cậu thoáng chốc nhuộm đỏ, cọc cằn đe hắn: "Im miệng."
Dunk hốt hoảng lướt qua người hắn hệt chạy trốn tình thế khó xử, Joong phì cười xem cậu ngại ngùng y ngày xưa, ung dung để hai túi quà trên ghế sofa. Tầm mắt hắn rơi xuống quyển album mở dở đặt trên bàn, đầu óc nổ bùm vang dội cuống quýt vươn tay tính giấu đi, nhưng Dunk nhanh chân hơn nhiều, cậu tóm chặt quyển đựng ảnh, sửng sốt lật thử vài trang.
Ở đây không thiếu loại ảnh, chụp chàng trai nghiêng đầu mỉm cười trò chuyện, lúc cau mày nhăn nhó vì thức ăn canteen không ngon, hoặc bóng lưng mảnh khảnh giữa trời đông gió tuyết, nụ cười rạng rỡ khi chiến thắng trận đấu bóng rổ, gần nhất là kiêu ngạo giơ cao tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, toàn bộ đều chỉ chụp chân dung đặc tả, mà chàng trai ấy không ai khác chính là cậu.
Ngón tay run run khép album thả về vị trí cũ, Dunk ngước mắt coi Joong im lặng khẩn khoản nhìn mình, giọng nói nhẹ tênh hờ hững: "Giải thích?"
"Dunk ..." Hắn bình tĩnh ngồi bệt trên đất nhích gần cậu, thở dài chịu thua "Dù anh tự dặn lòng không được chen ngang cuộc sống mới tươi đẹp của em hàng vạn lần thì kết cục anh vẫn không làm được. Mỗi ngày anh liều mạng tăng ca chỉ để ép bản thân mệt nhoài không nhớ em, dẫu vậy em xuất hiện trong từng giấc mơ đẹp đẽ, anh cảm giác như em đang ở cạnh, chưa hề rời xa anh. Anh tương tư em điên dại, một ngày không gặp em thôi trái tim anh liền chết dần chết mòn ..."
Hắn thành kính nhường ấy, giống y con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ hai năm nhưng không ngừng hi vọng cậu chủ sẽ quay về ôm hắn vỗ về, ngày ngày ngóng trông chờ đợi.
"Anh cố gắng nửa năm, cuối cùng nhịn không nổi, lén lút bay sang Mỹ từ xa nhìn em. Dần dần anh không thoả mãn với chuyện ấy, anh khao khát ôm em vào lòng, bồi bạn cùng em qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp, mùa đông giá lạnh dùng tay anh sưởi ấm cho vành tai đông cứng đáng thương. Anh chụp em lưu giữ khoảnh khắc thường ngày, bận lịch trình thì nhờ por mae hoặc Pink giúp đỡ, gom góp vài tấm ảnh an ủi bản thân."
Dunk bừng tỉnh, thì ra là thế, bảo sao hơn một năm trước ba mẹ đột nhiên cực kì thích chụp cậu, vài ba lần nhỏ Pink láo liên trốn một bên gõ tin nhắn bùm bùm cười khúc khích ngốc nghếch, cậu còn tưởng nhỏ tám chuyện ghẹo bạn trai.
"... Joong ..."
"Dunk Dunk, anh biết mình không xứng có được tình yêu của em, anh là kẻ ngu dại không biết ơn ân huệ trời cao ban tặng, từng lần một tổn thương người anh yêu. Anh cưỡng ép bản thân bỏ cuộc, nhưng lí trí lẫn con tim hoàn toàn không chịu nghe, chúng nó thao thức khát cầu hơi ấm từ em, mỗi giây mỗi phút liên tục thúc giục anh cầu xin em tha thứ, đem em quay về ...."
Mẹ Dunk nói không sai, nghệ sĩ không có ngày nghỉ cố định, một tháng làm việc không day off vốn dĩ hết sức bình thường, nhưng đầu óc hắn quay cuồng nhung nhớ da diết, liều mạng đem công việc một tuần hoàn tất trong ba hôm, ép bản thân cạn kiệt năng lượng ngất xỉu vài đợt vẫn cố chấp không nghe P'Jack khuyên can. Joong nhủ thầm tính toán, xong hết việc mỗi tháng hắn dồn hai ba ngày nghỉ tới xem cậu, thậm chí hôm đó chỉ kịp chụp một tấm ảnh bóng lưng cậu mờ nhoẹt đã phải gấp rút chạy ngược ra sân bay về Thái.
Hắn chịu đựng mệt mỏi gần hai ngày trời trên máy bay, đổi lấy vài giờ ngắn ngủi kéo gần khoảng cách cùng cậu. Mấy bận ba mẹ cậu xót hắn khuyên hắn nghỉ ngơi đừng tháng nào cũng chạy sang Mỹ mà hắn nào chịu, kiên cường mỉm cười cứng rắn chống đỡ thần kinh căng chặt đáp lời.
"Con thật sự muốn nhìn Dunk một lát ạ ..."
Cả nhà cậu biết việc hắn đều đặn qua Mỹ, mẹ Dunk suýt kìm lòng không đậu định kể chuyện ấy cho cậu nghe, cuối cùng Pink cản bà, phiền muộn khuyên nhủ.
"Mae, P'Joong nhờ mình giữ bí mật ...."
Joong tình nguyện hi sinh thời gian sức khoẻ vật chất, nhưng hắn không đem ý định dùng những thứ đó làm xiềng xích hại Dunk suy nghĩ không vui.
Hắn yêu cậu, vậy nên hắn chấp nhận.
Cõi lòng Dunk kì lạ tê dại, cậu rũ mắt nhìn gương mặt quen thuộc mình khắc sâu trong não, nghẹn ngào không biết nên nói gì. Dù lần đó cậu quả thực giận hắn vì giấu diếm không để mình biết tình huống cụ thể, nhưng cơn giận trôi qua, khoảnh khắc thấy hắn liều mình cứu cậu nơi biệt thự đó, cậu biết bản thân lại rung động rồi.
Rung động vì tên cún golden ngốc nghếch muốn thay cậu gánh vác toàn bộ bão táp mưa sa.
Tình cảm luôn luôn là thứ khó giấu nhất, mẹ phát hiện ra cảm xúc cấm kị cậu dành cho bạn diễn, bà trái ngược không hề thất vọng quát mắng chuyện cậu thích con trai, dịu dàng nắm lấy tay cậu xoa nhẹ an ủi đáy lòng gợn sóng, dành nguyên một buổi tối tâm sự đưa lời khuyên.
Mẹ nói bà tôn trọng quyết định của cậu, đi hay ở bà vẫn ủng hộ hai tay hai chân, nhưng bà hi vọng cậu không vì tình cảm bồng bột thanh xuân ngó lơ tương lai tươi sáng. Bà nghĩ cậu nên sang Mỹ học cao học, lấy tấm bằng đảm bảo kế sinh nhai, diễn viên là nghề sớm nở chóng tàn y phù dung, bây giờ cậu còn trẻ có sức khoẻ, mười năm, hai mươi năm nữa, khi nhan sắc không phải thế mạnh, tre già măng mọc, cậu lấy tự tin từ đâu nuôi sống bản thân đây?
Con người làm bất cứ việc gì chừa bản thân một đường lui vĩnh viễn sáng suốt.
Dunk nghe lời mẹ, chính cậu cũng cảm thấy bản thân hai người cần tách ra một khoảng thời gian tỉnh táo suy nghĩ xem thứ rung động choáng ngợp ấy thắng được khoảng cách địa lí, thời gian hay không. Cậu biết Joong Archen thích mình, nhưng thích bao nhiêu, thích đến khi nào, cậu lại không ngạo mạn nói nổi.
Cậu từ chối món quà hai năm trước hắn tặng.
Cậu nói, bây giờ cậu không cần.
Nhưng nếu hai năm nữa hắn không thay lòng kiên định tình cảm đối với cậu, chờ đợi cậu trở về, vậy ... chuyện bắt đầu mối quan hệ yêu đương cũng không phải không thể.
Bàn tay thon gầy sờ nhẹ đường nét cương nghị chọc hắn nhột nhạt ngứa ngáy, Dunk nhẹ giọng mở lời: "Rachen ... Mày yêu tao?"
Hắn mê muội bắt lấy tay nhỏ, ôn nhu hạ xuống nụ hôn khao khát bấy lâu.
"Anh yêu em, trước đây, hiện tại, sau này, toàn bộ đều là em. Chỉ cần em là đích đến cuối cùng, anh nguyện ý chạy vì em đến khi đôi chân vụn vỡ."
Trái tim nảy bang bang nơi lồng ngực do xung động vui vẻ nhảy nhót, Dunk chưa buông lỏng tinh thần, tiếp tục xác nhận độ thực hư.
"Mày tổn thương tao quá nhiều, làm những điều tao không thích. Mày có thể đảm bảo không để lịch sử đen tối ấy tái diễn không?"
"Dunk ..." Joong thoáng chồm người lên, giam cầm cậu giữa vòng tay mình và thành ghế sofa, trầm giọng "Lịch sử đại biểu quá khứ, còn em là tương lai của anh. Anh chắc chắn đối tốt với mình em, yêu em, thương em, sủng nịnh em. Có thể nào ... cho anh một cơ hội cuối cùng được không em?"
Cánh môi chậm rãi tiến gần khuôn miệng hơi hé mở phút chốc biến bầu không khí trở nên ám muội, Dunk dùng tay chặn hắn lại, bất đắc dĩ bật cười.
Tên ngốc này, vẫn nóng vội y ngày xưa.
"Định tặng em quà gì ...P' ...Joong?"
Xưng hô thân mật thoáng cái hại tâm trí hắn nổ tung, niềm vui sướng không thể che đậy ào ạt tràn đầy biểu hiện trên từng biểu cảm, Joong mè nheo dụi nhẹ đầu vào hõm cổ hít sâu mùi hương hắn nhớ mong, lôi hai túi quà mở đưa cậu xem.
Túi đầu tiên là một chiếc đồng hồ Gucci, Dunk thản nhiên mặc hắn đeo đồ hàng hiệu lên cổ tay mình, tò mò giơ cao xem xét.
"Vì sao tặng em đồng hồ thế?"
Joong bận rộn lôi hộp quà quen thuộc hai năm trước bị từ chối ra lần nữa, chậm rãi lồng chiếc nhẫn khắc tên hắn lên ngón trỏ của Dunk.
"Tặng đồng hồ, mong em dành chút thời gian bầu bạn cùng anh..... Tặng nhẫn ..." Hắn lớn mật hôn khẽ bờ má mềm, đắm đuối tỏ tình "Dunk Natachai, chúng mình yêu nhau nhé?"
Hắn thề từ thời khắc cậu đồng ý đến tận khi hắn trút hơi thở cuối cùng, cậu sẽ luôn tồn tại như ánh trăng sáng hắn nguyện chết bảo vệ giữ gìn. Dunk là "wasana" trời ban, là may mắn, phước lành, là thiên định hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào kề bên.
Hắn muốn nắm tay cậu vượt qua bao gian khó, muốn cùng cậu trải qua mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời, muốn khi nhắm mắt, hay khi mở mắt đều có cậu gần cạnh chia sẻ buồn vui. Muốn ôm cậu, hôn cậu, nâng niu người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Gió mát qua cửa sổ ùa vào cuốn tóc mái mềm mại tung bay, Dunk dịu dàng dùng tay vuốt tóc hắn gọn lại, vòng tay ôm lấy người khiến trái tim mình đập ầm ầm khó kiềm chế, giọng nói theo gió quẩn quanh nơi vành tai Joong: "Nhẫn cũng đeo rồi ... Em từ chối được à?"
"Không thể."
Giọng nói ôn nhu của Archen biến mất khi hai cánh môi chạm nhau, nụ hôn dịu nhẹ hệt tơ lụa mềm mại, không còn đau khổ khắc khoải, chỉ lưu hạnh phúc ngập đầy.
Joong nhắm mắt nhấm nháp cánh môi non mềm trong trí nhớ, sung sướng khó tả hưởng thụ tình cảm mật ngọt bùng cháy nung nóng đáy lòng nguội lạnh.
Cảm ơn vì đôi ta chưa từng từ bỏ, cảm ơn vì, cuối cùng em đã quay về cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip