C3.Lời nguyền hồi sinh (2)

Book thời gian nghỉ trưa thật sự đã ghé qua căn hộ của Dunk, do bản thân cậu cũng có chìa khóa nhà của bạn mình nên việc ra vào tự nhiên cũng không lấy gì làm lạ. Điều đáng nói là lúc cậu ấy vừa vào phòng đã phát hiện bạn mình đang nằm bất động trên giường khiến cậu ta kinh sợ tới mất mật tức tốc đem y chạy tới bệnh viện.

Dunk sau đó được đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn trong thành phố.

"Bác sĩ, bạn... bạn của em có sao không?" Book lo lắng nhìn người đang khoác áo blue trắng đứng trước mặt đặt câu hỏi.

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị sốt do nhiễm lạnh thôi, với lại thường xuyên không ăn uống đầy đủ nên cơ thể không có sức đề kháng. Tốt nhất nên để bạn cậu lại đây theo dõi một thời gian. Đừng lo lắng quá cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi!"

Sau khi vị bác sĩ trẻ tuổi kia rời đi Dunk cũng được chuyển đến một căn phòng riêng biệt khác. Book giờ này đứng ngay sát giường bệnh ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn bạn mình một tay cắm kim truyền dịch tay còn lại nắm chặt dường như là khó chịu lắm, thêm phần sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ mãi đến giờ còn chưa thấy tỉnh lại lần nào thì trong lòng xót xa vô cùng.

Bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân người qua kẻ lại, Book theo quán tính quay đầu nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh lần nữa nhìn thấy vị bác sĩ trẻ tuổi vừa rồi.

"Này ArChen có kết quả rồi đến phòng của mình trước rồi nói!" Không có dấu vết nào cho sự hồi đáp tiếp đó chỉ có tiếng bước chân đều tăm tắp dội vào cỗ không gian trống rỗng. Book nghe thấy cái tên ArChen này rất quen, cậu không chắc người đó có phải là ông chủ của công ty giải trí AMY hay không?

Thời gian kết thúc buổi chiều Dunk thực sự chưa từng tỉnh dậy, những tia nắng cuối ngày ngã màu vàng úa yếu ớt chiếu xuyên qua rèm cửa sổ màu nhạt khiến cho nó trông có vẻ càng buồn bã trước cảnh hoàng hôn đang rơi dần xuống nơi chân trời xa tít tắp đằng tây.

Book vẫn ở lại bên cạnh người bạn của mình, cậu ngồi trên ghế dựa kê gần giường bệnh ngón tay thoăn thoát gõ lên bàn phím điện thoại chốc chốc ngẩng đầu lên kiểm tra bạn mình rồi lại cúi xuống tiếp tục hì hục gõ.

"...Sanun cứu em....
...Sanun....S.a.a..."

Căn phòng thật sự yên tĩnh cho đến khi người trên giường đột nhiên vùng vẫy dữ dội trong cơn mê sảng.

Book có chút hốt hoảng vội ôm lấy bạn mình, vừa vỗ về trấn an vừa lớn giọng gọi

"Dunk... Dunk cậu làm sao vậy, mau tỉnh lại đi...
...Dunk cậu có nghe thấy mình nói không?"

Người trên giường bệnh chẳng biết có nghe thấy tiếng gọi của Book hay không nhưng thật sự sau đó đã lập tức mở trừng mắt trong khi lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống một cách kịch liệt.

Trước khi ý thức khôi phục hoàn toàn, giữa cơn mộng mị chập chờn Dunk đã nhìn thấy một cô gái mặc y phục đỏ đang chìm xuống hồ nước ở Ayutthaya.

Đúng vậy!

Chính là trong ngôi nhà cổ đó, trên mặt nước phẳng lặng dậy mùi hắc khí âm u có tới hàng trăm bông hoa ngũ sắc chúng bắt đầu mọc ra tua tủa quấn chặt lấy thân thể cô gái rồi từng chút từng chút dìm linh hồn cô vào nơi tận cùng lạnh lẽo bên dưới đáy sâu.

"Dunk...?
....Dunk....?" Book đưa tay đặt lên trán bạn mình kiểm tra nhiệt độ trong khi bản thân vẫn ra sức gọi y.

"Book... mình đang ở đâu vậy?" Dunk giật mình phát hiện lúc nói một câu này âm giọng của y khản đặc rất khó nghe.

"Tối qua cậu bị sốt, lúc mình qua nhà cậu thì cậu đã nằm cứng đờ rồi làm mình sợ muốn chết cho nên mới đưa cậu đi bệnh viện cũng may là còn cứu được đó. Cậu sau này tuyệt đối phải nhớ ơn cứu mạng của người bạn là mình đây biết chưa hả?" Tuy trong lòng Book rất lo lắng cho Dunk nhưng hễ mở miệng thì thể nào cũng trêu ngươi nhau cho bằng được.

"À mà vừa rồi cậu...cậu gặp ác mộng phải không? Sanun là ai sao cậu cứ gọi tên anh ta mãi như vậy?" Book từ hơn 5 năm trước đã quen biết Dunk nhưng cậu thật sự chưa từng nghe y nhắc qua cái tên này nên đặc biệt có chút hiếu kỳ.

"Vậy cậu còn nghe thấy gì nữa không?" Dunk nằm trên giường bệnh trải ra trắng toát, bờ môi khô rát mấp máy trong khi khuôn mặt xanh sao bần thần nhìn chằm chằm mu bàn tay mình nơi cắm kim truyền dịch sớm đã trào lên một đường máu đỏ tươi.

"À...để mình nhớ đã..." Book vừa gãi đầu vừa quay người đi đến chiếc bàn nhỏ kê chỗ góc phòng ý định rót một cốc nước mang đến cho y.

"Cậu còn hét lên rất to đó." Book cẩn thận nhớ lại từng chi tiết vừa xảy ra trước mắt mình.

"Hét cái gì?" Dunk muốn xác nhận lại lần nữa.

"Thì cậu hét cái gì mà đêm trăng tròn rồi người sẽ quay lại gì đó mình cũng không nghe rõ. Nhưng chẳng phải mình đã hỏi cậu Sanun là ai sao, cậu vẫn chưa trả lời mình?"

Dunk lúc này đã được Book đỡ ngồi dậy, y đón lấy cốc nước từ tay Book đem đến chậm chạp đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hướng mắt lơ đểnh trôi theo mạch suy nghĩ mông lung dạt về phía ô cửa kéo rèm màu nhạt cuối cùng dừng lại ở đó.

Giữa lúc trời già gằn lên từng cơn thịnh nộ giáng xuống thành phố Book bất chợt nghe thấy âm giọng chất chứa muộn phiền của người đang ngồi thẩn thờ trên giường bệnh "Book cậu...cậu có tin linh hồn của chúng ta rồi sẽ luân hồi không?"

Nắng bên ngoài đã tắt hẳn từ lâu ở phía chân trời mờ mịt, đôi chim nhỏ mỏi cánh cố sức vượt qua tầng mây xám ngắt trên đầu tìm nơi trú ngụ nhưng nơi này giữa lòng thành phố ồn ào vẫn rộn ràng bằng những ánh đèn màu sặc sỡ mặc kệ quần phong có đang ùn ùn kéo đến tàn phá đi mỹ cảnh lưu lạc nơi mắt người. ArChen một bên lái xe một bên liếc nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh.

Hôm nay hắn mang đứa em họ ngoại này của hắn đến bệnh viện kiểm tra như thường lệ và đây cũng vốn là việc mà hắn vẫn luôn làm kể từ nhiều năm trước đây.

Phuwin kì thực thân thể không được tốt lắm. Từ khi còn bé cậu đã hay đột nhiên ngất xỉu khiến người nhà cậu vô cùng lo lắng mà điều lạ lùng nhất chính là không một bác sĩ nào trong nước có thể tìm ra nguyên nhân bệnh của cậu. Vì vậy đứa nhỏ này thường xuyên được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

"Phuwin...
...Phiwwin....!!" Khi xe của bọn họ đỗ lại trong gara của một ngôi biệt thự sang trọng bật nhất thành phố, Archen đầu tiên tháo dây an toàn cho cậu rồi mới nhẹ giọng gọi.

Nhưng đứa nhỏ dường như vẫn còn đang ngủ rất say. Mãi đến khi A Ly người quản gia già dìu bà nội Phuwin ra đón bọn họ thì Phuwin mới chịu thức dậy rời khỏi xe ArChen.

"Cháu chào bà!" ArChen lễ phép chấp tay vái người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc điểm sương trước mặt một cách cung kính.

"Về rồi à, Joong con cũng mệt rồi, đi nào mau vào nhà, ta có bảo bọn họ làm rất nhiều món hai đứa thích ăn đó."

Phuwin nghe tới đây hai mắt còn đang mơ hồ do say ngủ liền phát sáng lon ton chạy tới sà vào lòng bà giọng điệu làm nũng hệt như đứa trẻ "Ôi người bà tuyệt vời số một trong lòng con!"

Thật ra đứa trẻ đáng thương này cả ngày vì phải làm qua mấy loại kiểm tra còn chưa được ăn uống gì bụng nhỏ sớm đã đói tới mức cồn cào cho nên khi nghe đến có thức ăn ngon đang chờ hơn nữa đều là những món cậu thích nên chỗ dạ dày rỗng tuếch đặc biệt đánh trống khua chiên liên tục khiến cậu thực không còn cách nào liền túm lấy ArChen cùng chạy nhanh về phía phòng bếp sau khi nghịch ngợm thơm lên má người phụ nữ lớn tuổi vô số bận.

Bà nội cưng chiều nhìn theo bóng hai đứa trẻ cho tới khi nó mất dạng nơi lối rẽ dẫn vào phòng ăn ở phía Nam.

"Tang lão phu nhân, đã đến giờ rồi!" A Ly từ đầu tới cuối đều im lặng đứng nép sau chủ nhân, hiện tại mới lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi, đi thôi!" Người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc điểm sương trắng xoá xoay người chậm rãi cất bước theo sau là A Ly một người hầu thân tính đoán chừng năm này bà ta cũng đã vượt quá ngưỡng tứ tuần rồi.

A Ly cũng giống như Tang lão phu nhân mang trong người nửa dòng máu Mãn Châu. Tổ tiên của A Ly từ mấy trăm năm trước đều là người hầu trong phủ đệ học sĩ họ Phùng ở tận Nam Kinh cho tới khi gia cảnh lâm nguy vì chiến loạn khắp nơi mới cùng thân quyến tháo chạy đến nước Xiêm. Từ đó cơ duyên đưa đẩy để tiểu thư độc nhất nhà họ Phùng tên gọi là Tiểu Mạn gả cho con trai cả của dòng họ Tang, mà đó cũng chính là nội tổ của Tang lão phu nhân bây giờ.

Trời bắt đầu nổi lên trận gió bão đầu tiên hậm hực xua đi ngàn vạn đám mây mù đen kịt đang ẩn nhẫn che khuất vầng nguyệt quang tàn úa đang treo lơ lửng giữa dãy ngân hà xa vợi.

Đêm nay là đêm trăng tròn nhất của năm thứ mười tám. Mà đứa nhỏ nhà họ Tang vào thời khắc này cũng vừa tròn mười tám tuổi.

A Ly đang vội bước theo chủ nhân lại chợt chùng chân ngẩng đầu nhìn lên trời trông thấy mây đen từ lúc nào đã tan sạch hết chỉ còn lại ánh sáng vằng vặc như thiêu đốt lòng người thẳng thừng dọi xuống nơi đây. Trong lòng A Ly thật có chút hốt hoảng.

"Đi thôi, A Ly!" Tang lão phu nhân gọi một tiếng nhưng bước chân vẫn như cũ chậm rãi tiến về phía bậc tam cấp nối liền với lối đi lát đá thạch anh xanh sẫm dẫn ra khu vườn lớn. Hai người sau đó một lúc mới dừng lại trước biệt viện phía Tây, ở trước biệt viện còn có một cái hồ nhỏ trồng rất nhiều loài hoa ngủ sắc, về đêm chúng luôn tỏa ra một mùi hương hết sức kỳ hoặc. Đặc biệt là đêm nay một đêm trăng tròn rọi bóng đỏ rực xuống mặt hồ trông như màu lửa đỏ bừng bừng cũng trông như màu máu tươi tanh tưởi.

Khi cánh cửa ở biệt viện phía Tây khép lại, bên ngoài gió lớn đã ngừng thổi nhưng tin rằng bão tố trong lòng người có lẽ từ lúc này đây sẽ bắt đầu không phút nào ngơi nghỉ.

Tang lão phu nhân trên tay cầm một chiếc hộp gấm cũ đã đứng ở trước bài vị của nội tổ rất lâu sau đó mới quyết định mở ra.

Bên trong nhìn qua thật chẳng thấy vật gì quý giá ngoại trừ một quyển sổ được cẩn thận ghi lại bằng hán văn, hai lọn tóc chẳng rõ là của người nào, ba đồng xu, còn có một đoạn chỉ đỏ và một lá phù chú bằng chữ Phạn.

"A Ly, bà xem, ta đã giữ nó quá lâu rồi phải không?" Mắt người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc điểm sương có chút đỏ ngầu trước ánh nến vàng vọt phát ra từ nơi đặt nhang khói đang cháy nghi ngút.

Người bên cạnh nghe thấy cũng không vội đáp lời chỉ đỡ lấy chiếc gộp gấm cũ từ tay Tang lão phu nhân rồi từ từ đỡ bà ngồi xuống mặt ghế gỗ chạm khắc tinh xảo được kê sát vách tường xong xuôi lúc này mới lên tiếng

"Cậu chủ sẽ không sao cả! Cậu ấy là người được tổ tiên bảo hộ! Không ai có thể đến làm hại cậu ấy, lão phu nhân người đừng lo lắng!"

Ánh nến trong gian phòng nghi ngút khói hương vẫn vàng vọt huyễn hoặc như lúc đầu, người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc điểm sương rốt cuộc cũng chỉ có thể tự nhủ với lòng mình một câu "Phải rồi, cho dù có trả giá thế nào ta cũng không cho phép bất cứ ai làm hại nó, đứa cháu duy nhất còn lại của dòng họ Tang này!"

Thời điểm A Ly đưa Tang lão phu nhân trở lại nhà chính thì ArChen đã ra về được một lúc rồi. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn lại mình đứa nhỏ Phuwin đang dựa đầu lên sofa nghịch điện thoại sau khi đánh chén một trận no nê.

"Hôm nay kiểm tra thế nào nói cho bà nghe?" Tang lão phu nhân ra hiệu cho A Ly rời đi trước rồi mới đi tới ngồi xuống bên cạnh đứa cháu mà bà hết mực nuông chiều này. Mà Phuwin cũng rất yêu thương bà bởi vì từ nhỏ cậu chỉ có mỗi mình bà ở bên cạnh nuôi dạy chăm sóc mà thôi.

"Không có vấn đề gì, sức khỏe của con vẫn rất tốt!"

Tuy rằng kết quả mỗi lần đều giống như mong đợi nhưng nó cũng không thể khiến nỗi bất an trong lòng bà vơi bớt đi phần nào.

Hai người cứ như vậy trò chuyện cùng nhau cho tới khi đồng hồ gõ đến 9 giờ tối bà Tang rốt cuộc cũng mang ra cho cậu một vật nhưng lại khiến đứa nhỏ nhìn qua có chút sửng sốt.

"Bà nội, nó không phải trông rất kỳ lạ sao?"

Phuwin ánh mắt khó hiểu nhìn bà Tang đang đeo thứ gì đó cổ quái lên tay mình một cách dứt khoát, ý tứ thể hiện rất rõ ràng chính là không cho cậu có cơ hội kháng nghị. Sau đó bà Tang còn căn dặn rất kỹ tuyệt đối từ giờ trở về sau không được phép để nó rời khỏi người.

Thành phố Băng Cốc vẫn như cũ nương mình theo cỗ thời gian già cỗi chìm dần vào trong tầng sương mù dày đặc lúc trời khuya ngã bóng. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ tầng hai đêm nay đặc biệt sáng hơn tất cả mùa trăng tròn mà cậu từng ngắm. Phuwin đoán rằng mọi người trong biệt thự giờ này chắc hẳn đều đã ngủ say, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo tới xâm chiếm đầu óc nhưng cậu vẫn muốn đi tắm trước.

"Hay là tháo nó ra một lúc thôi?"

Phuwin muốn ngâm mình nhưng lại sợ làm ướt thứ mà bà nội vừa đưa cho cậu.

Nó có lẽ được bện bằng một đoạn chỉ đỏ ở giữa là một đồng xu bên trên đồng xu một mặt khắc hán tự một mặt khắc hình thù gì đó cậu nhìn không rõ. Và tất nhiên cậu biết nó không phải đồ vật mà người ta hay dùng ở Thái. Cậu nghĩ đây hẳn là thứ đem lại may mắn hoặc cầu bình an của người Mãn bởi cậu cũng biết tổ tiên cậu có một nửa dòng máu là người Mãn. Phuwin đứng nhìn nó hồi lâu sau đó quyết định tháo nó ra khỏi cổ tay đặt ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường trước khi đi vào phòng tắm.

Thời gian nửa khuya rất lạnh, Phuwin ngâm mình một lúc cũng lên giường đi ngủ sau một ngày dài vật lộn ở bệnh viện. Ánh sáng từ vầng trăng tròn vành vạnh trên cao xuyên qua tầng không chiếu thẳng vào phòng cậu thông qua ô cửa sổ mở toang nhàn nhã ngắm nhìn kẻ đang để lạc linh hồn trôi vào vòng hồi ức.

______
Hết C3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip