Chap 12: Muốn được cùng anh đi ăn màaa

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Phuwin:]

Tiết đầu tiên trong ngày rất là chán, thời gian như là chậm đi vài giây vậy đó, học có 2 tiết mà tưởng đâu 200 năm không thôi

Tôi ngồi lâu quá cả cơ thể như muốn hóa đá nên nghĩ là sẽ đi vệ sinh một chút để cơ thể được vận động một chút nên đã xin cô ra ngoài

Vừa ra khỏi cửa lớp thì tôi thấy p'Pond cũng đang đi về hướng nhà vệ sinh khu của tôi, tôi thắc mắc là sao nhà vệ sinh ở khu anh cũng có mà lại đi sang đây làm gì, tôi liền chạy nhanh về hướng của anh và nói

- Ủa? Khu anh cũng có toilet mà, qua đây chi vậy?

- Thì anh biết là em sẽ đi vệ sinh lúc này nên là anh đi qua đây để tìm em luôn áaa, nhớ em quá trờii

- Nói cái gì vậy? Mới gặp hồi sáng mà? Sao giờ lại nhớ?

- Hồi sáng là hồi sáng, bây giờ là khác, hiểu chưa?

- Rồi, em biết rồi, em cũng thế mà, nhớ anh quá trời- lúc đó tôi chẳng biết nói gì cả, tôi đã dùng hết suy nghĩ của mình để trả lời, sau đó tôi đi rửa mặt và quay trở về lớp

- Bye p' krubbb, em đi đây- sau đó tôi quay người nhanh chóng bước đi, tôi còn nghe được p'Pond nói nhỏ nhỏ nữa cơ kìa

- Ớ? đi thật à? không nói nữa à? tưởng nhớ...

Tôi nhanh chân đi về lớp để học tiếp nếu không cô sẽ la tôi mất, huhu...

[Pond:]

Em quay đi mà không thèm nhìn lại luôn chứ, tôi cũng biết buồn chứ bộ, tôi sẽ đi về lớp kể cho Joong nghe, buồn hết sức

Từ nhà vệ sinh mà tôi về lớp cũng hơi xa nên tôi cũng ráng nhanh chân chạy về trước khi giáo viên mắng tôi. Tôi vừa ngồi xuống chỗ của tôi thì tôi lại cảm giác chóng mặt

Haizz, dạo này đầu óc tôi cứ bị làm sao ấy, lúc nào cũng nghĩ đến em mà không thèm quan tâm đến việc học, làm việc học ngày càng sa sút thêm, cứ cái đòn như này tôi chẳng biết mình còn có thể ở trong đội tuyển học sinh giỏi nữa hay không

Tôi đã từng nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đội tuyển để quay lại bản thân mình của 2 năm trước, từng là một cậu học sinh lớp 10 chỉ biết đi chơi cùng bạn bè, bài tập cũng chẳng thèm làm

Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào mà tôi bị đá thẳng vào đội tuyển nữa

- Phu ơi, anh nhớ em lắmmmm- tôi cứ ngồi than thở như thế suốt 2 tiết học, thằng Joong lâu lâu còn lấy tay bịt miệng tôi lại chẳng thèm cho tôi nói

- Trời ơi, mày im dùm tao coi, nói hoàii, lát cũng gặp mà- nó tức đến nỗi mà phải hét toáng vào mặt tôi luôn, nhưng mà may là không ai nghe thấy

- Ê mày ơi, tao muốn rời khỏi đội tuyển

- Mày điên à? đang trong đội tuyển sướng muốn chết, tự nhiên đòi rời?

- Tại tao muốn được làm bản thân tao của 2 năm trước

- 2 năm trước? Ý mày là sao? 1 thằng học sinh không thèm làm bài tập về nhà á hả? Thôi đi nhaa, bỏ suy nghĩ đó nha, hồi xưa ăn nhiều con 0 lắm đó, không sợ hả?

- Ờ ha, haizzz

- Mày phải ở trong đội tuyển, mày phải học giỏi thì Phu mới thích mày được, mày hiểu chưa?

- Ờ ha, như vậy thì Phu mới thích tao chứ nhỉ?- đầu tôi bỗng chốc nhảy số, câu nói ấy của thằng Joong khiến tôi có thêm động lực để ôn học sinh giỏi hơn

- Vậy thì trưa nay tao đi ôn tiếp, tính rời mà nghe mày nói vậy thì thôi- tại vì tôi muốn em tự hào về tôi đó mà, chứ có chuyện gì to tát đâu

- Ờ, nghe lời bạn thì nhanh lắm, chẳng biết có nghe lời ba mẹ giống vậy không nữa- Joong nói với một giọng nói như đang trêu ghẹo tôi

- Tao mà không nghe là tao không còn ở đây nói chuyện với mày đâu, học đi, lát thầy ghi tên cả hai vào sổ đầu bài là tại mày

Thật ra là tại cả hai, nhưng tôi cứ thích trêu nó như vậy á, nó cũng biết tính tôi nên chẳng nói năng gì thêm đâu

45' sau

- Trờii ơiiii, cuối cùng cũng xong, học muốn nổ não ra đến nơi- tôi cảm giác được là cơ thể tôi sắp rơi ra thành từng mảnh luôn ấy, mệt cực kì

Sau khi cất hết tập sách thì tôi chạy thật nhanh vào nhà ăn vì sắp chết đói đến nơi, tôi ăn thật nhanh vì còn thêm bài môn Anh chiều kiểm tra mà tôi vẫn chưa học được chữ gì, mặc dù môn đó khá dễ đối với tôi nhưng tôi vẫn cần ôn lại một chút để làm bài đạt được kết quả tốt hơn.

[Phuwin:]

Tôi nghe nói rằng hôm nay lớp anh có bài kiểm tra môn Anh thì phải, tôi mong rằng anh sẽ làm bài thật tốt, còn bây giờ tôi sẽ đi ăn với Dunk vì chiều nay tôi được nghỉ 4 tiết

@phuwintang --> @dunknatachai

@phuwintang

Dunk ơi chiều đi ăn với tao nhá?

@dunknatachai

Ok, chiều tao sang rước

@phuwintang

Ừm, quán cũ nha

@dunknatachai

👌🏻👌🏻👌🏻

tôi chẳng biết mặc đồ gì nữa nên tôi phải đợi Dunk qua để chọn giúp đồ cho tôi, chẳng biết nó có chửi tôi hay không nữa

15' sau

Sau đó khoảng 15 phút thì Dunk nó cũng tới, tôi đợi mòn mỏi nó mới đến, bụng tôi đói meo

- Dunk yêu dấuuuu, chọn đồ hộ tao đi🫰🏻

- Mệt mày quá, sao nãy giờ không tìm gì mặc đại đi

- Tìm không ra, chửi riếttt, mày khó tánh ghê, không biết sao tao chơi với mày được nữa

- Ờ thì...xin lỗiii, đi chọn đồ nè

Tôi và Dunk lục tung hết mấy cái tủ quần áo lên mới tìm được một bộ đồ cho tôi, đó là một chiếc áo oversize màu xanh rêu, và một chiếc quần short đen để lộ đôi chân trắng thon và dài. Quần áo của tôi đa số thì khá giống bộ quần áo của Dunk, vì lúc nào chúng tôi cũng mặc quần áo kiểu na ná nhau nên chuyện này là bình thường

- Nè, mày mặc đi

- Ok, để tao đi thay rồi tụi mình đi chơi

- Nhanh nha, tao đợi

- Ok

Sau khi tôi thay xong thì thấy Dunk đang tìm giày cho tôi, tôi có rất nhiều loại giày khác nhau, đầy đủ màu sắc, Dunk đã lấy cho tôi một đôi giày trắng với xanh rêu để hợp với bộ quần áo của tôi

- Mang vào đi, tao đi tìm tất cho

- Ok

- Ờ mà mày, cái đôi hôm trước tao với mày mua giống nhau đâu rồi?

- Ở trong tủ nhỏ, ngăn thứ 2 á

- Rồi, thấy rồi- Dunk đưa tôi đôi tất hai người đã mua trong lúc đi siêu thị

- Rồi xong rồi, đi chơi thôii

- Yehhh, đi thôiii

Tôi cùng Dunk đi ra trung tâm thương mại để mua sắm và sẵn tiện tìm thứ gì đó để ăn luôn vì từ trưa đến giờ chúng tôi chưa có cái gì bỏ vào bụng cả

Cả hai đứa chúng tôi vừa ngồi trên xe vừa bật nhạc, vừa hát theo nhạc. Chill lắm luônnn

30' sau

Tôi và Dunk đã đến được trung tâm thương mại, Dunk chạy xuống hầm gửi xe để gửi xe, sau đó tôi và Dunk đi lên tầng bằng thang máy. Cả hai đói đến mức không chịu được mà ấn thang thẳng đến tầng 3 để tìm quán ăn

Cả hai đứa chúng tôi không cần suy nghĩ xem cả hai phải ăn món gì mà phóng thẳng đến quán lẩu mà lúc nào đến trung tâm thương mại cũng phải ăn

- Trời ơiii, tao đói sắp chết rồi, mày gọi món nhanh điii- Dunk nó thúc giục tôi gọi món nhanh lên vì nó sắp chết đói đến nơi không bằng.

- Rồi rồi, để tao gọi, ăn như mọi khi nha?

- Sao cũng được

Sau khi tôi gọi món thì Dunk dường như không còn sức để nói vậy đó, mà lạ lắm, đồ ăn vừa đến là mắt nó sáng rực, tay thì gặp thả vào nồi lẩu liên tục không ngừng

- Ủa ủa? sao đồ ăn ra là như sống lại vậy??

- Tao đó giờ vậy mà, hì hì

Tôi thấy ăn hai người thì hơi chán, với lại mọi khi tôi đi là có bạn nữa nên là nó sẽ nhiều, nên tôi mới hỏi thử Dunk:

- Tao call cho p'Pond với p'Joong đến nha?

- Sao cũng được hết, có chồng tao ăn chung là vui rồi

- Nghe đến tên chồng là vui henn, bộ bình thường đi ăn với đám kia chán lắm hả?

- Có đâuuu, à mà thôi....m-mày gọi lẹ đi

- Ok

- Anh ơi, anh có đang rảnh không?

- Xin lỗi em nhá, anh vớ cả Joong đều bận rồi, anh biết là bọn em đang đi ăn nhưng anh xin lỗi, anh bận ôn cho đội tuyển rồi

- Không phải lỗi anh đâu nè.

- Thôi em cúp nha.

- Bé ăn ngon miệng, moah moah.

- 2 ảnh bận ôn bài rồi mày ơiiii, rồi ăn sao hết đây trời - tôi bối rối chẳng biết phải làm sao cả

- Ráng đi chứ biết sao giờ

Tôi cứ tưởng sẽ ăn không hết chứ, ai dè. ăn sạch sành sanh luôn. Cả hai đứa chúng tôi tính tiền và đi về nhà

Dunk kêu tôi đứng trước cửa trung tâm thương mại đợi nó, nó đi lấy xe xong sẽ lên rước tôi, nó lấy xe cũng nhanh lắm

- Đi nè mày ơiii, về nhà thoaiiii

- Let's gooooo

- Về nhà tai sẽ call cho p' Joong của taooo, nhớ ảnh quá trời quá đất luôn, sáng giờ có được gặp đâu

Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện tới lúc về đến nhà

_________________

Mấy bữa nay học nhìu lắm lunnnnn, nên là tui lâu lâu mới ra chap ms đc, khỏ thốt ná😞

Tui sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất cthe nhaaaa

Cảm ơn mb đã đọccccc🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip