chap 23: chuyện gì đã xảy ra???

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Phuwin:]

Ngày 2/10/2023 8:00am

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường sau một đêm dài, cuộc vui hôm qua vẫn còn đọng trong tâm trí tôi. P'Pond nằm cạnh bên vẫn chưa dậy, tôi để cho anh ngủ một chút vì hôm qua anh giúp tôi nhiều rồi, còn tôi thì đi vệ sinh cá nhân.

Tôi đánh răng rồi rửa mặt, nhanh chóng thay quần áo rồi còn để đi đón ba mẹ ở sân bay nữa.

- P'Pond, mau dậy nào. Đưa em ra sân bay đón ba mẹ với.

Tôi lấy quần áo cho anh rồi ngồi trang điểm nhẹ một chút để trông tôi không như xác chết hơn thôi. Tôi bôi kem chống nắng, son và ít má hồng kem.

Anh lúc này cũng vừa tắm xong nên chúng tôi tranh thủ đi vì 9 giờ 30 sáng ba mẹ tôi đáp cánh rồi.

- Nhanh đi ăn nè, em đói rồi.

- Đợi anh tí, tìm đôi tất đã.

- Mang dép mà sao hay ngựa quá. Nhanh đi.

Tôi bỏ đi xuống dưới lầu để đợi anh, mà lúc này cũng đã 8 giờ 40 rồi, không còn thời gian nên tôi tự lấy xe đi luôn.

_____________

9:20am tại sân bay.

Tôi vừa đến được sân bay, bây giờ thì tôi đợi ba mẹ tôi ra rồi sẽ đưa ba mẹ về nhà với anh.

Tôi cảm thấy hơi chán nên lấy điện thoại ra nghịch nhưng có ngờ đâu anh đã gọi tôi từ nãy đến giờ mà tôi không hề biết vì tôi bật chế độ im lặng.

Tôi bấm vào để nhắn tin cho anh.

@phuwintang --> @ppnaravit

@phuwintang

Em xin lỗi. Tại anh lâu quá với cả trễ giờ rồi nên em đi luôn, đừng giận em nha 🥺🫰🏻

@ppnaravit

Không sao đâu nè, anh nấu đồ ăn xong rồi nè.

*đã gửi 1 ảnh.

@phuwintang

Oh, lát em về, off nha.

Tôi ngóng đằng xa thấy hai bóng người quen thuộc và...em họ tôi? Ẻm đi cùng với cô chú nói chung là họ hàng của tôi, cơ mà sao tôi ở Mỹ 6 năm rồi mà chưa gặp nó bào giờ nhỉ? Từ lúc nhà tôi lên Bangkok ở là tôi không biết gia đình ẻm sống ở đâu luôn.

- Vãi cứt, búp măng về.

Em họ tôi tên là Minnie, nó là con gái mà nó quậy thì thôi nhé. Cho tôi tiền xong bắt tôi ở chung với nó một ngày là tôi từ chối ngay. Ở với nó có mà phát điên ấy.

- Chào mọi người ạ.- Người đầu tiên ôm tôi không ai khác chính là Minnie, lớn rồi mà cứ như con nít ấy? 17 tuổi rồi, gần lấy chồng đến nơi rồi đấy.

- Nhớ anh quá trời.

- Bố con điên, thả tao ra, cút ra chỗ khác đứng.

- Không cho ôm hả? Nhớ quá trời mà.

- Lát lên xe đừng có mà ngồi với tao, mày ra ghế sau cùng mày ngồi.

Tôi đưa mọi người ra xe rồi đưa mọi người về nhà của anh. Chỉ có ba mẹ tôi là gặp được anh thôi, còn lại thì chưa gặp anh, hôm nay đưa mọi người về để gặp anh và bố mẹ anh.

Lúc gần về đến nhà thì anh gọi tôi nhưng vì cũng sắp về đến nhà nên tôi để tự tắt để khỏi phải bật rồi mất tập trung không lái xe được rồi lại gây ra hậu quả thì khổ.

Vừa đến nhà, tôi kêu mọi người vào trong để tôi đi cất xe rồi vào sau.

Tôi vào thì thấy mọi người dã ngồi trong nhà rồi, nhưng con Minnie đâu???

Tôi thấy không ổn nên chạy lên lầu để xem, quả thật, như suy nghĩ của tôi, nó lên phòng tôi rồi nghịch máy tính tôi rồi.

- Mày bước xuống ngay! Tao mách mẹ đấy nhá?

- Em lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà mách mẹ.

- Đừng thách tao.

Tôi chạy xuống lầu rồi nói với mẹ của em ấy. Tôi chỉ thấy mẹ em ấy đi lên lầu rồi không nói gì thêm. Lúc xuống thì thấy mẹ đang nắm tay của ẻm lôi ẻm xuống, nó nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Sợ đái ra quần.

- Liếc gì? Mày phá đồ của tao là sai rồi còn liếc tao nữa.

- Mệt quá, xin lỗi được chưa?

- Xin lỗi mà thái độ đó là sao? Lời xin lỗi khó nói lắm hả?

- Em xin lỗi.

- Nói vậy nghe còn được, ra đây ngồi cho tao, lên lầu một lần nữa tao cho mày về Mỹ lại.

Nói xong tôi quay sang nhìn anh, anh lúc này đang ngồi trên ghế sofa đổ hết mồ hôi, không dám nhìn vào mắt tôi nữa chứ.

- Sao vậy? Bé đâu làm gì anh đâu?

- Hì, anh rén, sợ cọc rồi chửi anh luôn.

- Không đâu.

_________________

11:15am.

Tôi lúc này cũng đã đói bụng nên đã rủ tất cả mọi người trong nhà đi ăn với lại cũng đến giờ trưa rồi mà.

- Ba mẹ với mọi người ra ngoài ăn với con không?

- Ừm, đi.

Tôi và anh lái xe riêng, còn mọi người sẽ đi xe với bố mẹ anh. Trên đoạn đường tôi kể xấu Minnie cho anh nghe, có chuyện gì tôi thấy ngứa mắt với nó là tôi kể cho anh nghe, chúng tôi cười nói rôm rả trên xe cho tới lúc đến quán ăn.

Tôi đưa đến một quán ăn hơi xa nhà một tí, chỗ này tôi với anh đã từng ăn cùng anh cho lần hẹn hò đầu tiên.

- Chỗ này nha.

- Ok.

Tôi vào trong được một lúc thì mọi người cũng đã vào quán vì tôi với anh đi trước và có gửi định vị cho Minne.

Tôi chẳng ưa gì em ấy đâu, vừa vào quán nó còn đuổi P'Pond ra để được ngồi cũng tôi cơ mà.

- Mày biến, tính làm gì? Đuổi chồng tao đi đâu?

- Khônggggg, em muốn ngồi với anh của em thôi.

- Câm họng lại và đi ra ngồi với mẹ mày, nhanh!

Nó giả vờ buồn buồn các thứ rồi còn liếc tôi nữa. Nó ngồi xuống ghế với mẹ nó được rồi thì tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Nó nhìn P'Pond với ánh mắt như muốn nuốt chửng anh ấy vậy đó, tôi thấy vậy thì mới quay sang nhìn anh rồi lắc đầu.

- Nó bị vậy lâu rồi á, đừng để ý.

- Ồ.

Anh gắp đồ ăn rồi cho vào bát của tôi, bóc tôm rồi đút tận miệng tôi như con nít ấy. Tôi luôn miệng bảo "em tự bóc được" nhưng anh không cho rồi vẫn tiếp tục bóc cho tôi. Vài phút sau bát tôi đã đầy ắp tôm rồi.

- Úi xời, mẹ nó đó giờ chưa được con trai bóc tôm cho ăn. Đằng này bóc cho vợ thì cả bát.

- Thế để con bóc cho mẹ nhá?

- Khỏi, mẹ mày tự lo được.

Anh có kể cho tôi rằng khi anh vừa được sinh ra thì gia đình anh không mấy hạnh phúc nên ba và mẹ đã ly hôn nhau, anh cũng không bận tâm mấy. Chỉ có mẹ và dì anh thay nhau chăm sóc anh lớn lên mà thôi.

- Mẹ.- P'Pond quay sang kêu mẹ của ảnh.

- Sao?

- Mẹ không định lấy chồng nữa hả?

- Thôi, đang chơi les với chị k- à không.

- Em nghe nhầm hả anh?

- Ai biết đâu.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau bật cười thành tiếng. Mẹ anh ấy nhìn chúng tôi.

- Chúng bây cười cái gì?!?

- Không có gì ạ. Mà hai người quen nhau lâu chưa ạ?

- Được 5 tháng rồi.

- Đùuuuuu, đã he đã he.

_________________

Về nhà thì tôi vào phòng rồi thay đồ để đi ngủ vì sáng giờ chơi như thế đủ mệt rồi. Tôi thả người trên chiếc giường và đánh một giấc tới 4 giờ chiều.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chợt nhận ra rằng sáng giờ tôi chưa làm việc gì để chuẩn bị cho đám cưới cả, còn hơn 40% nữa cần được hoàn thiện nốt trong hôm nay và ngày mai.

Tôi đi xuống nhà tìm ít gì đó ăn lót dạ rồi gọi mọi người đến làm phụ tôi, mẹ tôi kêu về đây sẽ phụ tôi làm nhưng mà đã cùng mẹ và dì của anh đi vòng vòng Thái Lan rồi, còn cách cuối cùng là lôi đầu tụi kia đến thôi.

đẹp trai s1tg😍

@phuwintang

Qua tao phụ bây ơi.

@fourth.ig

Em với Gem bận đi hẹn hò rồi.

@dunknatachai

Tao có việc cần làm rồi.

@chen.rcj

Tao lười=)

@winynny

Bận rồi nhá.

@satangsk

Nay tao đi chơi với Winny rồii.

@phuwintang

Mỗi đứa 1 triệu.

@dunknatachai

Đợi tí qua liền😍😍

@gemini_nt

Em tới cổng rồi nè😘😘😘

@winynny

Tao với thằng Tằng qua tới rồi nè🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Tôi thấy chúng nó đứng ngoài cửa đông đủ cả rồi, tôi chạy ra mở cửa. Chúng nó kiểu chia công việc cho nhau cả rồi ấy? Vào tới là làm ngay luôn, đỡ cực. Tại vì 3 ngày nữa là sẽ đến ngày cưới rồi, chúng tôi đang tự làm cổng hoa để đặt trước cửa nhà, rồi chúng tôi cũng sẽ làm trong nhà hàng à, nên nó cũng không cực bao nhiêu hết.


- Ê làm nhanh đi rồi tối đi chơi.

- Cỡ mấy giờ?- Dunk hỏi.

- Khi nào xong rồi đi, nhanh đi.

- Dứt.

Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ để còn đi chơi. Mặt trời nhanh chóng cũng đã lặn xuống sau những tán cây trước nhà. Chúng tôi lúc này cũng đã thấm mệt nhưng còn vài công đoạn cuối cùng nữa thì sẽ xong.

6 giờ tối, chúng tôi đã hoàn tất xong tất cả mọi thứ cần chuẩn bị, chúng tôi chia nhau ra về nhà thay quần áo rồi đi chơi.

Khi xong thì mọi người sẽ tập trung lại nhà của P'Pond rồi sẽ đèo nhau đi ăn.

- Nghe kỹ này! Quần áo màu xanh biển và trắng. Đứa nào sai dresscode trả tiền.

- Rõ!

Gem và Fourth ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà, JoongDunk vẫn đang rất thản nhiên đi từ từ về nhà. SatangWinny thì đã về nhà từ trước nên tôi phải nhắn riêng cho tụi nó. Đúng 7 giờ tối chúng tôi sẽ xuất phát.

Tôi vào nhà tìm quần áo, may sao tôi đem theo khá nhiều quần áo nên việc thiếu đồ sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi chọn một chiếc áo màu xanh biển nhạt và tôi sẽ mặc áo trắng bên trong với một chiếc quần trắng và một đôi giày màu xanh biển nhạt để làm trang phục cho ngày hôm nay.

Do là tôi chẳng biết nên dẫn mọi người đi ăn gì cả nên đã ngồi suy nghĩ khá lâu, vừa suy nghĩ tôi vừa trang điểm nhẹ một chút vì lát nữa thế nào chúng tôi cũng sẽ chụp ảnh nên vẫn phải xinh chứ?!

Tôi trang điểm xong thì chọn quần áo cho anh, tôi chọn cho anh một chiếc áo thun màu xanh biển, một chiếc quần dài qua gối màu trắng, một đôi giày thể thao xanh biển và tất trắng bên trong.

- Ô hổ, coi bộ đẹp à nha. Thấy em phối đồ sao?

- Đẹp quá trời, vợ anh là đẹp nhất.

- Bớt nịnh đi má, đi ra ngoài đợi tụi nó nè.

Chúng tôi bước ra khỏi phòng và xuống lầu. Tôi không thể ngờ được là chúng nó đang ngồi xem ti vi ở nhà chúng tôi luôn rồi đó.

- Au? Bây qua nhanh vậy?

- 7 giờ 5 rồi đó má.

- Ủa vậy hả? Thôi đi nè.

Mặc dù nhà có xe hơi nhưng vì mẹ của anh lấy đi mất rồi nên bây giờ chúng tôi phải đi xe điện tạm.

Chúng tôi đèo nhau đi khắp mọi nơi để tìm một quán ăn nào đó, đang đi thì bỗng chốc trời đổ cơn mưa, xui rủi sao dưới cốp xe của tôi và anh không có một chiếc áo mưa nào cả.

Mấy đứa kia thì ai cũng đều có áo mưa mặc vào người cả rồi, chúng tôi chỉ biết chống mắt ra nhìn chúng nó mặc áo mưa cho nhau, nhìn chúng nó tình tứ với nhau.

- Ủa sao vậy? Không mang áo mưa theo à?- Dunk tiến lại chúng tôi nói.

- Ừm, quên mang.

- P'Pond P'Phu, chúng em dư áo mưa này. Đến đây.

Chúng nó cầm áo mưa trên tay rồi vẫy vẫy chúng tôi đến, tôi lại tưởng nó đưa cho chúng tôi áo mưa đàng hoàng tử tế lắm. Một cái là áo Spiderman, một cái là áo Elsa.

- Mày đùa tao à?

- K...không ạ.

Tôi nhìn ngắm chiếc áo với ánh mắt chán ghét, ngậm ngùi mặc vào để đi một đoạn cho đỡ ướt, may sao là nó vừa chứ không là công sức tôi phối đồ, trang điểm đều sẽ tan tành.

Đi được một đoạn thì trời cũng dần tạnh mưa, đồng thời chúng tôi cũng đã đến được một quán ăn mà Dunk cho rằng là nó rất ngon.

Tôi cởi áo mưa ra rồi bước vào bên trong quán, tất cả ánh mắt trong quán đổ dồn về hai chúng tôi vì hai chiếc áo mưa 'trẻ trâu' ấy.

Dunk đã ăn ở đây rất nhiều lần đến mức thân cả chủ quán. Mỗi lần nó đến thì trong tức khắc đồ ăn sẽ được mang đến mà không cần nhìn vào thực đơn và nghĩ xem nên chọn món gì.

- Cảm ơn ạaaa.

- Nay Dunk dẫn bạn đến ấy à?

- Đúng vậy ạ.

- Chào bác ạ.

Cả đám chúng tôi chắp tay lại chào bác ấy và nở một nụ cười hết sức là 'công nghiệp', nói thẳng ra là chúng tôi bị sượng vì trong đám này có ai quen bác ấy ngoài Joong và Dunk đâu?

Tầm vài phút sau đồ ăn đã được nhanh chóng đem đến, đồ ăn nóng hôi hổi còn đang sôi, trông giống như là vừa được nhấc xuống khỏi bếp vậy.

Có rất nhiều món ở khắp trên bàn đang chờ chúng tôi thưởng thức, tôi đếm chắc cũng hơn 10 món đấy.

'Thủ tục' của chúng tôi trước khi ăn là phải chụp choẹt vài tấm ảnh rồi ăn mới cảm thấy ngon miệng.

- Cúng thần Locket bây ơiii.

- Dô, dạt ra cho tao chụp.

Chụp xong tôi xem lại trong bộ sưu tập cũng đã hơn 50 tấn rồi. Tôi quyết định ngưng lại, không chụo nữa, vì một lát nữa chúng tôi sẽ đi chơi tiếp, chừa chỗ cho những tấm ảnh đẹp phía sau chứ nhỉ?

Tôi cần lấy một cái càng cua và bỏ vào trong miệng. Ôi, thật sự là ngon không có từ gì để tả luôn ấy? Tôi cần lấy một cái càng nữa để ăn vì bây giờ chúng nó đang càng quét gần xong cái bàn rồi.

- Ăn lẹ vậy mấy cha?

- Hì, đói quá trời. Tại làm phụ vợ chồng mày đó.- Joong vừa uống nước vừa nói.

- Mốt em với Gem cưới em kéo hai vợ chồng nhà này qua cho làm nhiều nhất luôn.

- Má, mày tàn ác quá Fourth ơi.

- Ê chừa tao ăn với coi? Mới ăn được có mỗi 2 cái càng cua.

Cả đám chúng tôi no căng bụng, địa điểm tiếp theo chúng tôi sẽ đến đó là quán bar của một người anh của tôi.

PKK Club - Câu lạc bộ của một trong những đàn anh của tôi thời tôi còn học năm nhất đại học, khi ấy anh đã học năm 4 nên chúng tôi chỉ quen có thể gặp nhau vỏn vẹn bấy nhiêu năm, rồi chúng tôi chỉ gặp nhau thông qua video call.

Anh ấy về nước xong thì kinh doanh một quán bar cũng gọi là khá lớn ngay gần trung tâm thành phố. Đó cũng là thứ khiến tôi bước chân vào con đường kinh doanh và mở được một quán cà phê và một quán bar nhỏ bên Mỹ.

- Ôi chào nhá, lâu ngày không gặp, vẫn ổn chứ em trai?

- Dạ ổn, em mở quán bên Mỹ lúc đi du học ấy. Trộm vía kiếm được mớ tiền, dư sức sống.

Mark Pakin - chính là người để tôi dựa dẫm, học cách kinh doanh. Nói thế chứ tôi không hề có chút rung động đâu nhá? Đừng hiểu lầm, P'Pond của tôi vẫn là số 1 lòng tôi thôi.

- Mấy đứa uống gì?

- Anh cảm thấy món nào ngon thì anh làm cho tụi em đi.

- Ok, đợi chút nhé!

Quán bar của anh có chút khác đối với của tôi, thiết kế có phần sang trọng và rộng hơn. Còn của tôi thì khu vực đồ uống có hơi nhỏ hơn, nhưng tôi cảm thấy như thế ổn cả rồi, tập trung kiếm tiền và đầu tư thôi.

- Đến rồi đâyyyyy.

- Đa tạ thí chủ.

Chúng tôi ngồi nhâm nhi ly nước vừa kể chuyện cho P'Mark nghe. Chúng tôi nói chuyện say sưa không biết giờ giấc, đến khi điện thoại tôi rung lên. Đó là do Minnie gọi đến cho tôi.

- Alo? Gì đấy?

- 12 giờ rồi mà anh không về à? Cả nhà đi ngủ cả rồi đấy?

- Úi, về liền.

Tôi dập điện thoại rồi trả tiền, tôi chẳng nhận thức được bản thân đã uống hết một ly chưa nữa, ngay cả mấy đứa kia cũng thế, chúng nó chỉ vừa mới uống có một ly thôi mà đã 12 giờ rồi. Chưa thưởng thức được gì cả.

Lên xe xong chưa kịp nói câu gì thì chúng nó chạy một mạch về nhà luôn.

- Thế tao đỡ phải đưa tiền cho bọn mày.

Tôi vừa đến nhà thì ngủ luôn đến sáng, không thèm cởi giày hay thay đồ ra nữa.

________________

11:00 3/10/2023

Tôi tỉnh dậy sau cuộc vui đêm qua, đầu tôi đau như búa bổ dù uống chỉ có 1 ly vì tửu lượng tôi khá yếu nên đau đầu là chuyện bình thường.

Tôi mơ màng bước xuống giường, cố gắng lết thân tàn ma dại này đến nhà vệ sinh. Do là dạo này tôi hay thức khuya làm việc nữa nên mắt đã xuất hiện quầng thâm, tôi vội đắp mặt nạ mắt để giúp mắt thoải mái hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi lết xác xuống nhà để phụ mọi người.

- Ủa? Đi đâu hết rồi? Á, có mảnh giấy nè.

Tôi cầm mảnh giấy đó lên và đọc từng chữ trên đó nhưng mà khổ nỗi chứ xấu quá.

- Chữ này có con Minnie thôi chứ không ai vào đây cả.

Tôi cố gắng dịch từng chữ ra, trên giấy viết như thế này. "Mẹ có mua đồ ăn để cho 2 anh ở sau bếp á, còn em với mọi người đi chơi đây, chắc tối mới về á. Anh làm gì làm đi, em đi chơi đây, bái bai."

Đọc xong tôi cảm thấy nhỏ này không có chút tình cảm nào. Tôi chạy ra sau bếp lấy đồ ăn rồi hâm nóng lại để ăn. Trong lúc chờ đồ ăn nóng thì tôi có đặt trà sữa và đi gọi anh dậy.

- Dậy đi anh ơiiiii, trưa rồi.

Kêu anh xong thì trà sữa cũng đã đến, tôi đi xuống lấy trà sữa và đem đồ ăn ra rồi tôi với anh sẽ cùng nhau ăn.

Vì chán quá chẳng biết làm gì nên tôi mới mở ti vi lên rồi xem. Tôi chọn đại một phim gì đó để xem.

- Xem gì anh?

- Ê hay xem phim hoạt hình đi.

- Em xem gì em mở đi.

Tôi bấm vào bộ phim "Oggy and the cockroaches" vừa xem vừa ăn sáng. Lâu lắm rồi tôi chưa xem lại phim hoạt hình đấy, toàn xem phim Hàn Quốc thôi.

Chúng tôi coi phim đến tầm chiều tối thì mới đi tắm, hôm nay tôi cũng chẳng biết đi đâu cả nên tắm xong thì nằm lì trên giường luôn.

Tôi nằm đấy xem điện thoại rồi lại đọc sách, trong nhóm chat cũng không có bất kỳ một tin nhắn rủ đi chơi nào cả vì hôm nay mọi người đều bận hết cả rồi. JoongDunk thì đang đi chơi riêng cùng nhau tiếp, GemFourth thì đang có dự án cần phải cùng nhau chạy. SatangWinny thì đang đi về quê cùng nhau rồi ngày mai mới lên.

Những quyển sách tôi đem từ bên Mỹ qua được tôi đặt lên trên kệ cũng đã bị tôi đọc hết cả rồi, đọc nhiều đến mức tôi thuộc luôn cốt truyện của quyển sách rồi.

Mà bây giờ chỉ mới có 7 giờ tối hơn thôi nên tôi mới rủ anh ra ngoài dạo phố một lát rồi về. Chúng tôi mặc áo ấm vào rồi lấy xe máy đi chơi. Chúng tôi đi đến nơi mà cả hai chưa từng đến, những góc phố xa xôi. Cùng nhau trên chiếc xe cà tàn dạo quanh Bangkok.

Tầm gần 10 giờ tối chúng tôi trở về nhà với vài món đồ ăn cả hai đã cùng nhau mua ở gần khu nhà cũ của tôi trước khi chuyển sang ở khu có những căn nhà rộng lớn này.

Trước nhà, tôi thấy đèn nhà vẫn còn mở nên thở phào nhẹ nhõm vì khi nãy đi quên tắt đèn, điều tôi không ngờ tới là mọi người đang ngồi trong nhà, khi tôi vừa vào nhà thì mọi người quay phắt ra nhìn anh và tôi như người ngoài hành tinh.

- Ủa? Hai con mới đi đâu mà không tắt đèn vậy?

- Chuyến này mình tàn canh xương mạng thật rồi anh ơi.

- Giờ anh đếm đến 3 hai đứa mình chạy nhanh lên lầu nha☺️

- 1...2...3, chạy!

Chúng tôi chạy hết ga hết số lên trên lầu dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cửa phòng đóng lại được tôi mới cảm thấy an toàn vì nếu con em tôi mà thấy được đồ ăn nó sẽ đi theo chúng tôi để xin ăn ké.

Biết trước điều này sẽ diễn ra nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đĩa, bát các thứ. Chúng tôi bày đồ ăn ra và ăn cùng nhau, xem ti vi và chill nhạc cùng nhau.

Chỗ này chúng tôi chưa từng mua cũng chưa từng ăn nhưng trộm vía là nó ngon nên chúng tôi đã ăn hết chỉ trong vài phút và không sót bất kỳ thứ gì.

Đầu tôi chợt nhớ ra là hôm trước có mang rất nhiều bánh kẹo về để ăn và hạn sử dụng vẫn còn lâu nên tôi đã lấy ra để ăn tiếp vì chưa tới giờ chúng tôi đi ngủ.

Tôi lấy trong cặp ra vài gói bánh rồi ăn, đang ăn thì nhận ra tôi chưa cầm nước lên nên mới hy sinh đi lấy nước, còn không quên dặn anh "nếu Minnie kêu thì tuyệt đối không mở cửa."

Tôi rón rén đi xuống lầu lấy nước, mọi người lúc này cũng đã chia nhau về phòng cả rồi nên tôi cũng đỡ sợ hơn phần nào.

Tôi nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, tôi cứ có cảm giác là lạ sao ấy? Giác quan thứ 6 của tôi đã cho tôi biết được phía sau tôi có người, mà gần 11 giờ đêm rồi ai điên mà lại ở phòng khách nữa đâu đúng không? Chỉ còn Minnie thôi.

Nó hù tôi bằng cách đánh mạnh tôi từ phía sau nhưng tôi đã biết trước được rồi nên không giật mình, nó thấy tôi không giật mình thì đánh tôi thêm mấy cái nữa. Tôi tức quá quát vào mặt nó, nó lủi thủi bỏ vào phòng.

Tôi nhanh chóng chạy lên lầu chứ nếu nó mách mẹ tôi thì không hay đâu.

Tôi gõ cửa mà chẳng thấy động tĩnh gì, chắc lại tưởng tôi là Minnie nên tôi mới lấy điện thoại ra chụp ảnh tôi đang ở trước cửa gửi cho anh để anh mở cửa cho tôi.

- Để em chụp hình anh mới biết hảaaaa, giận á.

- Thôi màaa, đi vào phòng đi.

Anh kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Suýt nữa thì rơi hết mấy chai nước. Chúng tôi chuyển sang mấy bộ phim khác để coi, chúng tôi dự tính là sẽ thức xuyên đêm vì đồ ăn có đủ hết cả rồi. Đang xem phim trong phòng thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào nên tôi ra mở cửa. Mở cửa ra rồi thì lại không thấy ai, tôi nghĩ chắc Minnie đang trêu tôi nên lấy điện thoại ra nhắn thử. Nhưng câu trả lời lại khiến tôi sợ hãi hơn.

@phuwintang --> @justminnie._

@phuwintang

Mày lên gõ cửa phòng trêu tao hả nhỏ kia?

@justminnie._

Anh làm sao đấy? Đã ai lên đâu, đang nằm với cả dì đây này???

@phuwintang

Vãi, tao gặp ma à???

Tôi cố trấn an bản thân rồi quay người lại trở về giường, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và kể lại mọi thứ, cho anh đọc cả tin nhắn. Chúng tôi ôm lấy nhau rồi cả hai trấn an nhau, chúng tôi chuyển sang các thể loại phim vui nhộn hơn rồi xem để quên đi những sự việc ban nãy.

Đồng hồ điểm 3:07 sáng, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tôi đang lim dim chuẩn bị ngủ thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa đánh thức tôi, tim tôi đập nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Tôi cố lay lay người anh nhưng bất thành, anh ngủ mất rồi. Vừa hay chợt nhớ ra Minnie còn thức nên tôi nhắn cho ẻm.

@phuwintang --> @ @justminnie._

@phuwintang

Ê? Ngủ chưa?

@justminnie._

Em chưa? Sao vậy?

@phuwintang

Mày chạy ra phòng khách bật đèn đi, anh xuống liền. Công tắc đèn gần bếp. Nhanh đi sợ đái ra.

Tôi nghe được âm thanh của công tắt đèn thì mò xuống, điện thoại cũng hiện lên dòng tin nhắn của Minnie "xuống mau đi bật đèn rồi" thì mới thấy yên tâm được.

Chúng tôi bật sáng đèn cả căn nhà, hành lang trên lầu chúng tôi đều bật lên hết, chúng tôi ngồi đó rồi bấm điện thoại, lâu lâu lại nghe có tiếng lạ.

Nhưng lần này âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh ở trên lầu, chúng tôi không kiềm lại được tính tò mò từ bé nên nắm tay nhau khẽ bước lên lầu. Âm thanh này là của món gì đó rơi từ trên cao xuống, có vài chai xà phòng chúng tôi chưa dùng đến nên bắt ghế để trên nóc tủ, mà cái tủ ấy cao lắm. Khoan đã...

- Ê mày ơi tao sợ rồi, cái nóc tủ ấy cao lắm...

- Thật á? Vậy ai đã làm rơi nó?

- Chẳng biết, Pond anh ấy ngủ mất rồi, địt mẹ vào phòng lại đi😭

Minnie không chịu, em ấy cầm tay tôi chạy nhanh lên lầu, tôi không kịp từ chối thì đã đến trước cửa nhà vệ sinh, cả người tôi chợt đổ mồ hôi lạnh.

Nó đẩy cửa ra, khung cảnh bên trong khiến tôi càng thêm hoảng sợ.

- K...không có ai cả, vậy âm thanh đó là từ đâu ra...

Chúng tôi hét toáng lên và cả hai chạy vào phòng của P'Pond đang ngủ, chúng tôi chốt cửa phòng và trèo lên giường, tôi ôm anh ấy cứng ngắc, Minnie thì nằm trùm chăn phủ lên kín đầu. Cả hai chúng tôi run lên vì sợ hãi. Bố mẹ tôi có nghe thấy tiếng hét nên mới lên lầu gõ cửa. Theo phạn xạ vừa nãy thì nghe tiếng gõ cửa thì chúng tôi đã nằm im không nhúc nhích.

Đến khi mẹ của anh lên và có chìa khóa thì mới mở cửa vào, chúng tôi thấy được đèn bật thì mới dám chui ra khỏi chăn. Mồ hôi đổ ướt cả trán tôi.

- Có chuyện gì vậy? Sao mấy đứa lại hét lên?

- Hay để sáng kể được không mẹ? Con sợ...

- Mẹ nói Pony nghe này, con lớn rồi mà. Có chồng cả rồi mà còn sợ ma, như con nít ấy?

- Đúng mà ạ, con nít của con.

P'Pond từ đâu choàng tay qua cổ tôi rồi nói một cách dứt khoát, kết câu bằng một nụ hôn lên má tôi. Tôi đơ người vài giây luôn, mặt tôi đỏ lên như trái cà chua luôn.

Tôi nằm lên giường và nghĩ lại những sự việc nãy giờ xảy ra, người tôi lại run lên. Tôi chui vào trong chăn và ôm anh.

Mắt tôi nhắm lại, tôi đã ngủ khi nào không hay biết.

__________________

🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip