Chapter 4: Somchai Nirand.

Phuwin ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh trong tay. Trong tấm ảnh mờ nhòe dưới ánh đèn đường, một người đàn ông trung niên đang bước ra khỏi một chiếc xe sang trọng. Dáng vẻ hắn lịch lãm, chỉnh tề trong bộ vest đắt tiền, nhưng ánh mắt sắc lạnh như thể có thể nhìn thấu mọi mánh khóe trong thế giới này. Bên dưới bức ảnh là một cái tên được viết bằng nét chữ gọn gàng, dứt khoát:

Somchai Nirand.

Phuwin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không xa lạ gì với cái tên này. Trong những buổi tiệc của giới thượng lưu, cậu đã từng nghe cha mình nhắc đến hắn, một kẻ không chỉ là con buôn thông tin, mà còn là kẻ đứng sau nhiều vụ thanh trừng đẫm máu.

"Hắn ta làm sao?" Cậu ngẩng lên nhìn Pond.

Pond giảm tốc độ rồi dừng xe lại, hắn dựa vào lưng ghế, chậm rãi rút một điếu thuốc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc bật lửa kim loại trước khi châm lửa. Làn khói mỏng lan tỏa trong không khí, phủ lên đôi mắt hắn một lớp sương mờ, khiến biểu cảm của hắn càng khó đoán.

"Hắn là một con cá lớn trong thế giới ngầm." Pond nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. "Một kẻ buôn thông tin, kẻ biết quá nhiều về những thứ mà không ai nên biết. Và quan trọng nhất..." Hắn ngả người về phía trước, giọng trầm thấp hơn. "Hắn có danh sách các tay trong của cảnh sát đang làm việc trong giới."

Phuwin khẽ cau mày. "Anh muốn tôi lấy danh sách đó?" Pond gật đầu. "Đúng. Hắn có danh sách các tay trong của cảnh sát đang làm việc trong giới. Tao cần danh sách đó trước khi nó rơi vào tay kẻ khác."

Phuwin nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt mép bức ảnh. Đây không chỉ là một nhiệm vụ trinh sát. Cậu không đơn thuần là quan sát từ xa, không thể chỉ đứng ngoài mà thu thập thông tin. Cậu phải tiếp cận Somchai. Phải đặt mình ngay trong tầm mắt của một kẻ nguy hiểm, tìm cách đánh cắp thứ Pond muốn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tôi có bao nhiêu thời gian?"

Pond dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc bén như dao khi nhìn cậu. "Bảy ngày."

Bảy ngày. Không quá ngắn, nhưng cũng chẳng đủ dài để phạm sai lầm.

Phuwin trượt ngón tay trên mặt giấy nhám, suy tính các khả năng có thể xảy ra. Một bước đi sai lầm, một phút lơ là... tất cả có thể khiến cậu mất mạng.

Pond đột nhiên lên tiếng, giọng hắn không còn lạnh lùng tuyệt đối như mọi khi. "Mày không làm chuyện này một mình."

Phuwin ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Tao sẽ cử Joong và cái đuôi Dunk theo hỗ trợ." Pond dựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu. "Chúng nó sẽ giữ an toàn cho mày."

Cậu không nghĩ Pond sẽ để ai đi theo mình. Trong suy nghĩ của cậu, hắn là kiểu người ném kẻ khác vào biển lửa để kiểm tra xem họ có tự bơi ra được hay không. Nhưng giờ đây, hắn lại chủ động bố trí người bảo vệ cậu.

Phuwin nhìn Pond, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn. Có phải hắn lo lắng? Hay chỉ đơn giản là không muốn mất đi một con tốt tiềm năng?

Ba ngày sau

Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, bữa tiệc xa hoa diễn ra trong đại sảnh rộng lớn của một khách sạn năm sao. Những cột đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp từ những chùm đèn treo trần, tạo nên một không gian vừa lộng lẫy vừa xa cách. Tiếng ly rượu vang chạm nhau hòa lẫn với những tràng cười khẽ và tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ dàn nhạc sống ở góc phòng.

Phuwin bước vào, từng bước chân thong thả nhưng không hề do dự. Cậu mặc một bộ suit đen tuyền được cắt may hoàn hảo, vừa vặn với cơ thể thanh mảnh nhưng đầy cuốn hút. Lớp áo sơ mi lụa màu champagne bên trong tạo nên sự tương phản tinh tế, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chiếc khuy măng sét nạm đá sapphire lấp lánh dưới ánh đèn, như một dấu hiệu ngầm của sự xa xỉ.

Mái tóc cậu được vuốt gọn gàng, nhưng vẫn giữ lại chút rối tự nhiên, khiến vẻ ngoài không quá cứng nhắc mà đầy sức hút. Khi cậu bước đi, hương nước hoa nhẹ nhàng mang chút hổ phách và gỗ đàn hương lặng lẽ lan tỏa trong không khí, như một lời mời gọi vô hình.

Mọi ánh mắt đều dõi theo cậu, một người xa lạ, nhưng mang theo một phong thái không thể phớt lờ. Cậu không cần lên tiếng, không cần cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng sự hiện diện của cậu đã đủ khiến những kẻ có mặt trong bữa tiệc phải kín đáo quan sát.

Ở phía xa, Joong và Dunk đứng lẫn trong đám đông, giữ một khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý nhưng vẫn quan sát được mọi động tĩnh. Joong nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc sảo lướt qua những vị khách đang lén lút nhìn về phía Phuwin. Hắn thấp giọng nói với Dunk:

"Trông cậu ta như một viên đá quý thực sự."

Dunk khẽ cười, xoay nhẹ ly cocktail trên tay. "Đúng vậy. Một viên đá quý lạc vào giữa bầy sói."

Phuwin không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Cậu nâng ly rượu vang trên tay, khẽ nghiêng người về phía quầy bar, đôi môi hờ hững lướt nhẹ lên vành ly. Bất kể ai nhìn vào lúc này cũng sẽ nghĩ rằng cậu chỉ là một thiếu gia giàu có, đang tận hưởng một đêm tiệc phù phiếm. Nhưng bên trong, tâm trí cậu đang vận hành như một cỗ máy, quét qua từng khuôn mặt, từng cử chỉ.

Dunk điềm tĩnh đi tới khoác tay cậu, nụ cười tươi như thể đây chỉ là một cuộc vui vô hại. "Bình tĩnh. Cậu chỉ cần làm những gì tôi đã dạy."

Phuwin gật đầu, hít sâu trước khi bước vào đại sảnh lộng lẫy. Ánh đèn pha lê phản chiếu trên những bộ lễ phục đắt tiền. Somchai đang đứng giữa phòng, bao quanh bởi những doanh nhân và chính trị gia có máu mặt.

Somchai nhấc ly rượu vang, ánh mắt lướt qua cậu đầy thích thú trước khi chậm rãi tiến lại gần.

"Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây." Somchai mỉm cười, giọng điệu hòa nhã nhưng ẩn chứa sự tò mò. "Cậu là ai?"

Phuwin khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy tự tin. "Phuwin Tangsakyuen. Tôi đến để tìm kiếm những mối quan hệ có lợi."

Somchai nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Quan hệ sao?" Hắn nhếch môi, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Phuwin như một cử chỉ thân mật. "Chàng trai trẻ, trong giới này, quan hệ quan trọng hơn tiền bạc. Nhưng một khuôn mặt xinh đẹp như cậu đôi khi chỉ cần thế cũng đủ để mở ra những cánh cửa."

Phuwin mỉm cười, chạm nhẹ vào thành ly rượu. "Vậy thì tôi mong ngài có thể chỉ cho tôi thấy, cánh cửa nào đáng để bước vào."

Somchai cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự thích thú. Hắn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía Phuwin, giọng nói trầm thấp:

"Phòng VIP trên tầng thượng. Cậu có muốn một cuộc trò chuyện riêng tư hơn không?"

Phuwin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong lòng cậu khẽ dấy lên một cơn cảnh giác. Cậu biết rõ kiểu đàn ông như Somchai quyền lực, nguy hiểm, và không bao giờ làm điều gì mà không có mục đích.

Cậu chạm nhẹ vào thành ly rượu, như một động tác suy tư trước khi khẽ gật đầu. "Sẽ là một vinh hạnh."

Phòng Vip - Tầng Thượng

Căn phòng rộng lớn được thiết kế tinh tế với những tấm kính trong suốt bao quanh, phô bày toàn cảnh Bangkok về đêm. Trên bàn, một chai rượu ngoại đã được mở sẵn, ánh đèn dịu nhẹ tạo ra bầu không khí nửa sang trọng, nửa nguy hiểm.

Phuwin bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian, ghi nhớ mọi lối ra, mọi góc khuất. Cậu đã học cách quan sát, một kỹ năng không chỉ đến từ sự thông minh mà còn từ bản năng sinh tồn.

Somchai ngồi trên chiếc ghế bọc da, một điếu xì gà trên tay, nụ cười của hắn mang theo sự trêu đùa. "Cậu đúng là một viên ngọc hiếm có. Không chỉ đẹp mà còn có cái đầu biết suy nghĩ."

Phuwin giữ bình tĩnh, tiến đến ngồi đối diện hắn. "Ngài quá lời rồi."

Somchai nghiêng đầu, đôi mắt đầy ẩn ý lướt dọc theo từng đường nét của cậu. "Cậu biết không, trong thế giới này, giá trị của một người không chỉ nằm ở những gì họ sở hữu, mà còn ở những gì họ sẵn sàng trao đi."

Phuwin siết nhẹ tay dưới bàn, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh. Cậu hiểu quá rõ hàm ý trong lời nói của Somchai.

"Vậy... tôi có thứ gì khiến ngài hứng thú?" Cậu cười, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.

Somchai nhếch môi, rót đầy hai ly rượu. "Hãy uống với tôi, rồi chúng ta sẽ nói về điều đó."

Phuwin đưa ly rượu lên môi, nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Somchai đang dán chặt vào mình, sắc bén nhưng cũng đầy ẩn ý. Không khí trong phòng như đặc quánh lại khi người đàn ông trung niên vươn tay, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Cậu thật sự rất đặc biệt, Phuwin." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự chiếm hữu không che giấu.

Phuwin khẽ siết tay lại, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp. "Ngài Somchai, tôi không nghĩ những lời khen của ngài chỉ đơn thuần là khen ngợi."

Somchai bật cười, ngả người ra sau, nhưng vẫn không rút tay lại. Ngược lại, hắn để ngón tay mình chậm rãi trượt dọc theo cổ tay cậu, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của con mồi. "Tôi luôn hứng thú với những viên ngọc quý, đặc biệt là khi chúng chưa thuộc về ai."

Phuwin cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng trước khi cậu kịp tìm cách lách khỏi tình huống này, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Ngài Somchai, xin lỗi vì đã làm phiền."

Dunk đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười thường ngày vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt lại lạnh hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu ta trông không khác gì một kẻ săn mồi vừa bước vào lãnh địa của mình.

Somchai nhướng mày, rút tay về, vẻ mặt không hề có chút bối rối. "Dunk Natachai. Cậu đến thật đúng lúc."

Dunk bước vào, hoàn toàn phớt lờ Somchai mà tiến thẳng đến chỗ Phuwin. Cậu ta cúi xuống, đưa tay lướt nhẹ qua vai Phuwin, rồi khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai:

"Cậu không phiền nếu tôi mượn người một lát chứ?"

Phuwin cảm nhận được hơi thở của Dunk phả nhẹ lên cổ mình, mang theo chút ấm áp lẫn sự bảo vệ ngấm ngầm.

Somchai quan sát bọn họ, rồi cười khẽ. "Xem ra viên ngọc này không hoàn toàn vô chủ như tôi nghĩ."

Dunk cười, nhưng nụ cười đó không hề có sự vui vẻ. "Tôi không thích chia sẻ."

Không đợi Somchai đáp lại, Dunk đã nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu đứng dậy. "Chúng tôi còn có việc. Hẹn gặp lại sau, ngài Somchai."

Phuwin để mặc mình bị dẫn đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cậu liếc nhìn Somchai lần cuối. Người đàn ông trung niên không tức giận, ngược lại, hắn chỉ ngả người vào ghế, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip