Chapter 8: Inaccessibility
Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Joong lên tiếng, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó sâu xa hơn một câu hỏi thông thường.
"Cậu có nhớ cái đêm ở Chiang Mai không?"
Dĩ nhiên là Pond nhớ.
Có những khoảnh khắc không thể bị lãng quên. Không phải vì chúng quá quan trọng. Mà vì chúng đã thay đổi mọi thứ.
Bảy năm trước, Chiang Mai
Một đêm mưa như trút nước. Những con hẻm nhỏ của Chiang Mai ướt đẫm, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt như những vệt sáng lạc lối. Trong một nhà kho cũ nằm khuất sau bãi container, ba người họ Pond, Joong và Dunk bị dồn vào chân tường.
Đây vốn dĩ chỉ là một cuộc đàm phán. Một cái bắt tay để duy trì thế cân bằng giữa hai phe. Nhưng những khẩu súng giấu trong tay áo, những ánh mắt sắc lạnh xuyên qua làn khói thuốc, tất cả đều là dấu hiệu của một cơn bão ngầm.
Và rồi, chỉ trong nháy mắt, con dao giấu dưới bàn bị rút ra, súng được lên nòng, và cuộc đàm phán biến thành một cuộc thanh trừng.
Pond là người đầu tiên nổ súng. Hắn luôn là người nhanh nhất. Viên đạn xuyên qua trán gã đàn ông ngồi đối diện, máu bắn lên bàn gỗ. Tiếng hét vang lên, ghế đổ, những khẩu súng đồng loạt chĩa vào nhau.
Joong phản ứng ngay lập tức, như thể hắn đã đoán trước được điều này từ lâu. Hắn lật bàn, lao về phía trước, một tay siết cò, tay còn lại rút dao. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng vài giây.
Nhưng Dunk thì không.
Cậu ta đứng đó, giữa làn khói thuốc súng và tiếng gào thét. Trong tay Dunk là một khẩu Glock 17 đầy đạn. Cậu ta có thể bắn. Chỉ cần một cái siết cò, một viên đạn, cậu có thể bảo vệ chính mình.
Dunk không làm thế.
Tim cậu ta đập mạnh đến mức tưởng như có thể xé toạc lồng ngực. Mọi giác quan đều căng ra đến cực hạn. Cậu có thể cảm nhận từng giọt máu rơi xuống sàn, có thể nghe thấy tiếng đạn xuyên qua da thịt.
Không phải cậu ta chưa từng cầm súng.
Không phải cậu ta không biết cách giết người.
Nhưng giây phút đó, giữa lằn ranh sinh tử, Dunk nhận ra nếu cậu ta bóp cò, mọi thứ sẽ kết thúc. Không chỉ là mạng sống của kẻ đối diện, mà còn là thứ gì đó bên trong chính cậu. Một đường lui. Một phần nào đó trong tâm hồn mà cậu chưa sẵn sàng đánh đổi.
Pond nhận ra sự do dự đó. Joong cũng vậy. Nhưng khi Pond chỉ nhìn Dunk bằng ánh mắt lạnh lùng, thì Joong đã hành động.
Hắn kéo Dunk ra khỏi vòng chiến đấu, gần như ném cậu ta về phía cửa thoát hiểm. Một viên đạn sượt qua cánh tay Joong, để lại một vệt máu dài, nhưng hắn không dừng lại.
Khi cả ba cuối cùng cũng chạy thoát khỏi nhà kho, tiếng còi cảnh sát đã vang lên đâu đó trong màn đêm. Họ lao vào một con hẻm nhỏ, mưa lạnh như kim châm xuyên qua lớp áo mỏng. Dunk đứng đó, toàn thân run lên không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.
Khẩu Glock vẫn còn trong tay cậu, nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Joong thở dốc, tựa người vào bức tường bê tông, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dunk. "Cậu không giống chúng tôi."
Dunk ngước lên, môi cậu ta mím chặt. Cậu muốn phản bác, nhưng không thể.
"Chúng tôi không có lựa chọn." Giọng Joong trầm xuống, không còn là giọng điệu sắc bén thường ngày. "Nhưng cậu thì có."
Pond im lặng nhìn hai người bọn họ. Hắn không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, quan sát, chờ xem Dunk sẽ làm gì.
Dunk siết chặt khẩu súng thêm một giây, rồi buông tay. Khẩu Glock rơi xuống đất.
Âm thanh của nó bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi, nhưng khoảnh khắc đó đã định đoạt tất cả.
Dunk đã chọn từ bỏ.
Không phải vì cậu ta yếu đuối.
Không phải vì cậu ta không đủ dũng khí.
Mà bởi vì cậu ta là người duy nhất hiểu được—một khi bước vào thế giới này, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Và Joong, dù luôn là kẻ giết người không do dự, đã giúp cậu ta giữ lại cánh cửa duy nhất còn mở.
Quay trở lại hiện tại.
Joong đứng tựa vào bàn, ánh sáng từ màn hình giám sát phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của anh. Bên ngoài, cả thành phố chìm trong màn đêm, nhưng ở đây, giữa những con người này, bóng tối còn sâu hơn gấp bội.
Joong nhìn Pond, giọng nói chậm rãi nhưng không giấu được sự chắc chắn. "Dunk có thể trở thành một trong chúng ta, nhưng cậu ta đã chọn không làm thế. Và tôi đã giúp cậu ta đưa ra quyết định đó."
Pond im lặng một lúc trước khi nhếch môi, giọng điệu vừa như châm biếm, vừa như thấu hiểu. "Nhưng cậu ta vẫn giúp chúng ta."
Joong gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng không có vẻ bất ngờ. "Dunk là bạch đạo, còn chúng ta là hắc đạo. Giữa chúng ta có một ranh giới. Cậu ta có thể hỗ trợ, nhưng sẽ không bao giờ đứng cùng một chiến tuyến."
Pond không nói gì thêm, ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên màn hình giám sát. Một loạt hình ảnh nhấp nháy những con phố, những kho hàng, những tuyến đường bí mật, tất cả đều là một phần của thế giới mà hắn đã dấn thân vào từ lâu.
Dunk là kẻ đứng ngoài. Không phải vì hắn không đủ sức để bước vào, mà vì hắn đã chọn không dính líu quá sâu.
Vậy còn Phuwin thì sao?
Cậu ấy đang ở đâu trên bàn cờ này?
Cậu ấy có thể trở thành một Dunk thứ hai, một kẻ len lỏi giữa hai thế giới mà không bao giờ thực sự thuộc về bất cứ bên nào. Hoặc cậu ấy sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này đến mức không thể thoát ra, giống như Pond và Joong năm xưa.
Pond không biết.
Hắn không chắc liệu bản thân đang mong đợi điều gì.
Joong nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Pond. Rồi anh cười nhạt, nhún vai, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Cậu đang lo cho Phuwin sao?"
Ba ngày sau
Kế hoạch của Phuwin được triển khai, một tuyến đường giả được thiết lập, đóng vai trò như một cái bẫy hoàn hảo. Những dữ kiện giả được rò rỉ ra ngoài theo cách tự nhiên nhất có thể, khiến kẻ địch tin rằng họ đang có một cơ hội vàng để tập kích tuyến vận chuyển của Pond.
Và rồi, Phuwin cùng Joong ngồi chờ xem con cá nào sẽ cắn câu trước.
Ngay khi hệ thống giám sát nội bộ được bật lên, Phuwin nhận ra một điểm bất thường. Cậu đã dành hàng giờ phân tích mọi đường truyền liên lạc trong căn cứ của Bạch Vương, rà soát từng đoạn mã hóa nhỏ nhất trong hệ thống. Bất kỳ ai muốn lấy thông tin đều phải để lại dấu vết, dù chỉ là một dấu vết cực nhỏ.
Cuối cùng, cậu tìm thấy một tín hiệu ngắn bị làm mờ trong hệ thống liên lạc, phát ra từ một thiết bị bên trong căn cứ.
"Có người sử dụng tần số nội bộ để gửi thông tin ra ngoài. Nhưng hắn đã cố tình làm rối mã dữ liệu để đánh lạc hướng." Phuwin nói, mắt chăm chú vào màn hình.
Santa ngồi bên cạnh, gật gù. "Không tệ. Hắn ta không giỏi công nghệ, nhưng đủ thông minh để tạo một lỗ hổng giả, che giấu vị trí thật."
Joong khoanh tay, nhìn màn hình rồi nhếch môi. "Vậy kẻ đó là ai?"
Phuwin không trả lời ngay, cậu lặng lẽ so sánh dữ liệu. Dựa vào thời gian gửi tín hiệu, địa điểm, và thiết bị sử dụng, cậu lọc ra danh sách chỉ còn ba người có thể là kẻ phản bội.
Nhưng trong ba người đó, chỉ có một người phù hợp với mọi dữ kiện, Niran một thuộc hạ lâu năm của Pond.
Một kẻ đủ thông minh để không phạm sai lầm ngớ ngẩn, nhưng cũng không đủ cẩn trọng để che giấu bản thân trước những kẻ giỏi quan sát như Phuwin.
Hai gã đàn em lôi Niran dậy, kéo lê hắn qua hành lang dài của căn cứ Bạch Vương. Hắn vùng vẫy, nhưng vô ích. Lối đi hẹp dẫn xuống tầng hầm, nơi không ai muốn bước vào—Hố Đen.
Hố Đen không phải chỉ là một căn phòng tra tấn thông thường. Đó là nơi Bạch Vương xử lý những kẻ phản bội. Một khi ai đã bị đưa xuống đây, sẽ không bao giờ có đường trở lại.
Cánh cửa thép dày mở ra, mùi ẩm mốc và sắt gỉ xộc lên. Bên trong, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần cũ kỹ hắt xuống, đủ để nhìn thấy những vết máu loang lổ còn vương trên nền bê tông.
Joong bước vào đầu tiên, đôi giày da gõ từng nhịp đều trên sàn. Theo sau hắn là Pond, dáng vẻ vẫn ung dung như thể hắn chỉ đang dự một buổi họp thông thường. Phuwin đi ngay phía sau Pond, bước chân có chút chậm hơn, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc phòng, bản năng nhắc nhở cậu không được lơ là dù chỉ một giây. Perth thì dựa vào tường, tay vẫn xoay khẩu súng như một trò chơi.
Phía xa, Pond ngồi dựa vào ghế bành bọc da, một tay đặt lên thành ghế, ngón trỏ gõ nhịp đều đặn lên bề mặt gỗ, như thể đang suy nghĩ xem nên chơi quân cờ nào tiếp theo. Bất chợt, hắn vươn tay, nắm nhẹ cổ tay Phuwin rồi kéo cậu xuống ngồi bên cạnh. Động tác của hắn chậm rãi, không cưỡng ép, nhưng cũng không cho Phuwin cơ hội từ chối.
Joong, người vừa bước tới, khẽ sững lại trong chốc lát. Ánh mắt hắn lóe lên một tia khó đoán, nhưng rất nhanh, vẻ mặt điềm tĩnh lại trở về như cũ, như thể khoảnh khắc đó chưa từng tồn tại.
Phuwin hơi giật mình, vai cậu khẽ run lên vì bất ngờ. Trong một giây, cậu có ý định tránh đi, nhưng cảm giác ấm áp và vững chãi từ Pond lại khiến cậu chần chừ. Cuối cùng, cậu lặng lẽ tựa nhẹ vào người hắn, như thể chính cậu cũng không nhận ra hành động vô thức ấy.
"Vậy nói đi, Niran." Joong chậm rãi lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng lạnh đến thấu xương. "Mày làm việc cho ai?"
Niran mím chặt môi.
Hắn biết mình đã thất bại.
Từ giây phút Pond nhìn hắn bằng ánh mắt không chút cảm xúc đó, hắn đã trở thành một con tốt đã thí.
"Không có ai cả." Niran bật cười khẽ, nhưng tiếng cười của hắn khô khốc đến thảm hại. "Tôi chỉ muốn một con đường sống khác."
Pond hừ nhẹ, cất giọng trầm thấp. "Và mày nghĩ phản bội tao là con đường đó?"
Joong thở dài, lắc đầu nhẹ. "Lòng trung thành không có đường rẽ. Mày biết điều đó mà, đúng không?"
Niran nhếch môi, gằn từng chữ. "Vậy còn Dunk? Hắn cũng rẽ lối khác. Sao hắn không phải quỳ ở đây như tôi?"
Không khí trong phòng chợt chùng xuống. Pond không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt hắn tối lại. Còn Joong, hắn chỉ cười nhạt, cúi xuống gần Niran, thì thầm như một lời phán quyết:
"Dunk chưa bao giờ phản bội. Cậu ấy chọn đi, nhưng không quay lưng lại với chúng tao"
Joong liếc qua Perth, nhàn nhạt ra lệnh. "Dọn dẹp đi."
Perth nhếch môi cười, bước chậm về phía Niran, ánh mắt đầy vẻ thích thú của một kẻ săn mồi đang thưởng thức khoảnh khắc cuối cùng trước khi con mồi gục ngã.
"Hết đường rồi, anh bạn."
Tiếng kim loại lách cách vang lên khi Perth lên đạn. Không gian tĩnh lặng của Hố Đen như ngừng thở, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp của ai đó trong căn phòng chật hẹp này.
Phuwin vô thức siết chặt bàn tay trên đầu gối. Cậu không phải người yếu đuối, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một vụ xử lý ngay trước mặt mình. Cơ thể cậu khẽ run lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Pond nhận ra điều đó. Hắn không nhìn cậu, nhưng bàn tay đặt trên thành ghế bất chợt chuyển động. Một cái chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, không nhiều, nhưng đủ để truyền đi một tín hiệu ngầm "Không sao đâu. Đừng sợ."
Ngay khoảnh khắc Perth bóp cò, Pond vươn tay che mắt Phuwin lại. Hắn làm điều đó một cách lạnh lùng, không một chút do dự, như thể đây chỉ là một thói quen nhỏ nhặt. Dáng vẻ của hắn vẫn ung dung, gương mặt vô cảm của một lão đại đã quá quen với máu và xác chết.
Tiếng súng vang lên, ngắn gọn và dứt khoát. Một giây sau, mùi khét của thuốc súng tràn vào không khí.
Khi Pond hạ tay xuống, Phuwin đối diện với thi thể bất động của Niran. Máu loang ra nền đất, từng giọt nhỏ xuống như đồng hồ cát đang đếm ngược. Gương mặt cậu tái nhợt, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.
Pond liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì. Hắn chỉ phất tay, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh:
"Dọn dẹp nhanh."
Những thuộc hạ lập tức lao vào làm việc, xử lý hiện trường một cách gọn gàng. Không ai phản ứng trước cảnh tượng vừa diễn ra, như thể đây chỉ là một phần công việc thường ngày của họ.
Pond đứng dậy trước tiên, bước ra khỏi phòng mà không cần nhìn lại. Phuwin hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi lặng lẽ đi theo sau hắn.
Joong, người vẫn im lặng quan sát từ đầu đến cuối, chỉ cười khẽ. Hắn lắc đầu một cái rồi cũng thong thả bước theo họ, như một kẻ ngoài cuộc đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip