Ghét cả thế giới trừ em
Pond Naravit vào ngày sinh nhật lúc 5 tuổi
"P'Pond hôm nay là sinh nhật của anh mà nên phải cười lên đi chứ"
Tawin bên cạnh đang cười nói vui vẻ với đám bạn trong xóm được cậu mời về dự sinh nhật Pond thì bỗng thấy anh trai mình cứ im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi thì không khỏi thắc mắc
"Tổ chức mấy cái này để làm gì vậy, thật vướng víu và phiền phức"
Cậu nghe Pond nói một cách chán ghét như vậy không khỏi ngạc nhiên, thật sự có người không thích tổ chức sinh nhật cho chính mình à? Hay anh cậu bị rối loạn cảm xúc thật rồi.
Tiếp theo đó cậu cũng không biết nói gì nên chỉ đành gượng cười nhìn anh mình đang nhăn nhó vì không được tự ý bỏ lên phòng vì trước đó ba mẹ đã căn dặn, cậu thiết nghĩ nếu ba mẹ mà không căn dặn thì bây giờ có lẽ anh đã ở trên phòng khóa cửa từ lâu và tiệc sinh nhật chỉ diễn ra vỏn vẹn không quá mười phút
"Pond, Tawin lại đây chúng ta cùng chụp ảnh nào"
Nghe tiếng gọi của mẹ tôi liền mạnh dạng kéo tay anh qua đó nếu không trong ảnh gia đình chỉ còn lại ba người mất
"Cả nhà cười lên để ba chụp nào"
"1,2,3"
Tạch
Thế là một bức ảnh đã được ra đời nhưng có gì đó lạ lắm, à mà thôi kệ đi
_________________________________________
Vào ngày nhập học đầu tiên của Naravit
"Chào các em cô là chủ nhiệm của lớp chúng ta và để làm quen cũng như biết tên của từng em nên chúng ta sẽ lần lượt đứng lên và giới thiệu nhé"
"Để em trước cho, em tên là Dunk Natachai"
"Còn em là Joong Archen"
"Em nữa em nữa, em là Neo Nimtawat"
"Louis Thanawin là tên em"
"Phuwin Tangsakyuen ạ"
"Pond"
"....."
"Ê Pond sao giới thiệu kì vậy mày" Dunk bàn bên cạnh thấy thế liền thò đầu qua
"Mọi người không thấy nó thừa thãi và phiền phức à"
"...."
Bầu không khí trong lớp bây giờ khá kì lạ
"À ừm cô nghĩ là chúng ta giới thiệu tới đây thôi ha"
"Chúc các em ngày đầu đi học thật suôn sẻ nhé"
Cô vừa dứt lời trong lớp vang lên tiếng hô hào cười đùa, người thì làm quen kết thêm nhiều bạn mới, người thì thẫn thờ nhìn xung quanh, người thì giở thói trêu ghẹo các bạn xung quanh. Duy nhất chỉ có một người luôn im lặng, nhờ đó mà những con người nhiều chuyện của lớp mới được tái hợp
"Ê sao tao thấy thằng Pond nó cứ sao sao á" Joong Archen là người bắt nguồn tất cả sự việc
"Sao là sao tớ thấy cậu ấy bình thường mà, chắc tại chưa quen thôi" Louis con người điềm đạm nhưng vẫn thích hóng hớt
"Hơi sao tao thấy nó cứ chảnh kiểu gì á" Neo dậm mắm thêm bột giặt Aba siêu tinh tươm
"Hay ai thử bắt chuyện với cậu ấy thử xem" Dunk luôn là một con người thấu hiểu
"Vậy để tớ đi cho" Phuwin người nhỏ bé nhất hội cuối cùng lên tiếng thu hút cả 4 cặp mắt nhìn mình chằm chằm khiến cậu có chút bối rối
"Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì"
"Mày đi đi, yên tâm nó mà có bắt nạt mày thì cứ la lên tụi tao đến cứu"
"Đúng đúng cố lên nha"
"Tụi tao tin mày"
Được sự cổ vũ mà như đe dọa thì cuối cùng Phuwin cũng lấy hết dũng khí mà đi tới bàn người kia đang ngồi
"C-chào cậu, tớ là Phuwin"
Pond thậm chí còn chả muốn ngẩng đầu lên nhưng như vậy thì cũng hơi bất lịch sự nên đành chán nản ngước mặt lên lộ rõ sự khó chịu
"Chuyện gì"
"Hả à ờm...chuyện...chuyện là tớ...tớ"
Thấy được khuôn mặt đáng sợ của người kia làm trong đầu cậu thoáng run rẩy bay hết những gì đang định nói. Pond thoáng nhăn mặt, bộ mình đáng sợ đến vậy à, nhìn xem cậu ta như muốn khóc tới nơi khiến Pond có chút xao động
"Nhìn tớ đáng sợ lắm à"
Giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn RẤT NHIỀU so với lúc nãy, không chỉ Phuwin mà mọi người xung quanh còn thấy bất ngờ vì sao cậu ấy lại thay đổi nhanh như thế
"Không phải mà, chỉ là tớ muốn làm bạn với cậu có được không"
Hai mắt Phuwin long lanh tay nhỏ vươn ra trước mặt Pond
Pond tự hỏi có phải mẹ của Phuwin cho cậu ấy ăn sự dễ thương qua ngày không mà sao nhìn muốn ôm ấp quá như mấy cục bông trắng trắng mềm mềm ấy...
Không để Phuwin đợi quá lâu Pond liền vươn tay ra bắt tay lại với cậu và âm thầm ghi nhớ cái tên xinh đẹp và con người dễ thương này
"Được thôi cậu sẽ là người bạn đặc biệt nhất của tớ"
Và Pond sẽ không ngờ được cuộc sống mình sẽ bị đảo lộn sau đó
__________________________
Lần đầu Pond Naravit chịu ra khỏi phòng không phải là vì đi học hay ăn cơm
"Pond ơi tớ qua chơi với cậu nè"
Tiếng trẻ con vang vọng khiến mọi người trong nhà Lertratkosum chú ý, mẹ của anh lúc này liền bước ra
"Chào con, con tìm ai hả"
"Dạ chào cô con là Phuwin bạn của Pond ạ"
Nhóc nói xong làm mọi người trong nhà được một phen ngã ngửa còn Tawin thì lăn hẳn mấy vòng
"Ôi vậy thì hay quá con vào trong đi để cô lên kêu Pond xuống"
"Con cảm ơn cô"
Mẹ Pond thầm vui mừng cuối cùng con bà cũng biết hòa nhập với thế giới loài người rồi, lại còn là một bé con đáng yêu
Đứng trước phòng Pond bà khẽ gọi
"Pond có bạn tới chơi với con này"
"Ai vậy mẹ? Có cần thiết không?"
"Hình như thằng bé tên Phuwin thì phải..."
Chưa để bà kịp nói thêm thì cánh cửa nhanh như cắt bật mở khiến bà có chút bàng hoàng
"Cậu ấy đang ở dưới ạ?"
"Hả à ừ thằng bé ở dưới phòng khách"
Pond chỉ cần nghe nhiêu đó thôi là đủ, chân không tự chủ khiến anh đi mà cứ như chạy ấy không dừng được
"A Pond tớ ở đây"
Vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng liền nghe được giọng nói trong trẻo kia
Pond từ tốn đi lại giống như để phủ nhận người đi như bay lúc nãy không phải là mình
"Cậu tới đây làm gì"
"Tớ muốn rủ cậu đi chơi, Dunk với mấy bạn kia ở sân sau khu phố rồi chỉ còn đợi Pond nữa thôi"
"Anh ơi P'Pond sẽ không đi đâu, anh sẽ bảo là thật phiền phức hay đại loại vậy á"
"Hả"
Cậu có phần khó hiểu liền quay qua nhìn anh giao tiếp bằng ánh mắt, ý hỏi anh có đi không
"Hôm nay không phải thời tiết rất thuận lợi để đi ra ngoài sao, nhanh đi thôi"
Lúc này đến lượt Tawin đứng hình mồm mở to ra như muốn chạm đất, đây có phải là anh nó thường ngày không?
Nói xong Pond liền nắm lấy tay Phuwin bước đi để lại cho ba con người đằng sau hết bất ngờ này tới bất ngờ khác
"Pond ít khi ra khỏi nhà lắm hả"
Phuwin vẫn còn thắc mắc mà hỏi anh
"Không phải, tớ cũng rất hay ra khỏi nhà chỉ là nó khá ít thôi"
Phải sửa lại là /không phải khá ít mà là rất ít/.
Cả hai cuối cùng cũng đã đến nơi hẹn
"Hơi tao còn tưởng thằng Pond không đi"
"Tao cũng tưởng vậy"
"Pond tới là tốt rồi nào chơi thôi"
Một đám trẻ hồn nhiên vui đùa nhưng vẫn có nhiều khúc hài hước, như tình huống này
Chơi bịt mắt bắt dê
"Lần này tới Joong bị nha, nào bịt mắt lại đi"
"Ok xong, bắt đầu"
Sau khi vừa hô xong cả đám đều chạy toán loạn hòng thoát khỏi kẻ đi săn
Cuối cùng sau một hồi mệt nhoài Joong cũng đã túm được một người và phải suy đoán đó là ai
Tất nhiên là phải mò mẫm hình dạng mới đoán được chứ nhưng tay Joong vừa mới đưa lên chạm vào tóc người kia thì bị đánh một cái bốp
"Au ui"
Joong giật mình mà buông người kia ra
"Ê Pond sao tự nhiên mày đánh thằng Joong vậy"
"Không phải nó định nắm đầu Phuwin à"
Pond với cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn Joong đang đau oai oái vì cú đánh của mình lúc nãy, rồi lại nhìn sang Phuwin với đôi mắt như muốn nói "tớ sẽ bảo vệ cậu"
Bầu không khí chợt bất động mọi người xung quanh cũng gượng cười cho tình huống này
"Haha vậy thôi chúng ta chơi trò khác"
Louis là người lên tiếng phá vở không khí kì quặc này nhưng Joong vẫn còn thấy không cam tâm vì khi không tự nhiên bị đánh một cái như trời giáng mà lòng ấm ức không thôi
Cuối cùng cả bọn đều phải chọn trò khác để chơi chứ nếu không may ai chạm vào Phuwin nữa thì khổ
Hình như cuộc sống của ai đó như có thêm màu sắc rồi...
_________________________
Khi cả bọn đều đã là sinh viên năm cuối
"Yahh Pond mày đúng là phân biệt đối xử mà"
"Tao làm sao"
"Mày nhìn xem cả bọn đều không đem tập nhưng mày chỉ méc có mỗi tụi tao còn Phuwin thì không"
"Thật không công bằng"
"Ý kiến gì tao là lớp trưởng tao có quyền"
"Tao sẽ méc cô mày ỷ chức quyền mà áp bức dân thường"
"Pond sao mày không nói tao ra luôn làm như vậy có kì quá không"
"Không phải tao có hai cuống sách sao, đưa cho mày một cuốn cũng như là mày có mang rồi nên không sao cả"
Cả đám lúc này thật sự muốn nhào vào đấm cái tên lớp trưởng u mê mù quáng kia đến trết.
Không biết từ khi nào mà Pond Naravit lại cho người kia bước vào thế giới của mình mà không một chút phòng bị nào khiến cho anh bị người kia cướp mất một món đồ vô cùng giá trị đó chính là trái tim nhưng không sao cả anh sẽ lấy Phuwin Tangsakyuen thay thế cho phần quan trọng nhất trong thế giới của mình
____________________________
Cuối cùng Pond Naravit đã tốt nghiệp và có một công việc ổn định nhưng khuôn mặt khó ở với mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi nhưng chỉ thay đổi với một người. Và hơn hết sau khi tốt nghiệp anh đã tỏ tình với cậu và không ngờ đã được cậu đồng ý ngay lập tức khiến cho anh hạnh phúc đến rơi cả nước mắt
Thích thầm người ta từ nhỏ tới giờ mới dám thổ lộ kia mà. Pond cũng đã ngỏ lời muốn sống chung với Phuwin thế là ngày nào hai người cũng như vợ chồng son khiến đám bạn ghen tị không thôi
Gia đình hai bên khi biết chuyện thì có hơi bất ngờ nhưng không một ai cấm cản đã vậy gia đình Pond còn cưng cậu như con ruột, mẹ anh thì cứ cảm ơn cậu hết lời vì khiến thằng con không cảm xúc của bà trở lại bình thường làm cậu cứ đỏ mặt ngại ngùng, vào những lúc như thế Pond sẽ chạy lại kéo cậu ra và nói "không cho mẹ ghẹo má mềm của con" khiến cả nhà ai nấy đều bật cười.
Sau khi đã công khai mối quan hệ cho hai bên gia đình suôn sẻ thì những ngày tháng tiếp theo của cả hai cứ như tràn ngập trong màu hồng....
"Phuwin anh chở bạn đi làm nhé"
"Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng hả"
"Sao quan trọng bằng việc chở bạn đi làm chứ"
"Không được đâu bạn mau đi làm nhanh đi em tự đi được mà"
"Vậy anh đi làm đây, chúc bạn đi vui vẻ với người chở không phải là anh"
Nghe cái giọng trách móc đó kìa thật khiến cậu yêu không dứt ra được kia mà, mặc dù cả hai khác công ty nhưng anh luôn muốn chở cậu đi cho bằng được thật hết nói nổi, thôi thì được anh người yêu chở đi làm không phải tốt hơn sao
"P'Pond chở Phuwin đi làm nhé ạ"
Thấy Phuwin xuống nước anh liền vui vẻ mà chạy lại ôm cậu vào lòng hít hà
"Thôiii bạn mà cứ ôm nữa là sẽ trễ giờ làm của cả hai đấy"
Nghe tiếng người yêu càu nhàu như gãi vào tim khiến người Pond mềm nhũn luyến tiếc rời ra nhưng vẫn không cam tâm nà cuối xuống hôn mạnh vào môi cậu một cái rồi mới khởi động xe đi đến công ty
__________._._________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip