Chương 1: Tiếng Đồn Và Cái Mác Cờ Đỏ

Tiết học "Cơ sở vật lý lượng tử" trôi qua trong tiếng lạch cạch của bút và những tiếng thở dài nặng nề. Giáo sư Sarawut, với mái tóc bạc phơ và cặp kính dày cộp, đang say sưa giảng về thuyết dây và đa vũ trụ. Pond, ngồi ở bàn cuối cùng, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tán cây xanh rì đung đưa theo gió. Anh không ghi chép, mà đang vẽ nguệch ngoạc một con rồng uốn lượn trên trang giấy trống, những đường nét mạnh mẽ, dứt khoát như thể nó đang lao vút đi trong gió.

"Phạm vi áp dụng của phương trình Schrödinger trong các hệ lượng tử phức tạp, Pond?" Giáo sư Sarawut đột ngột gọi tên, khiến cả lớp quay lại nhìn.

Pond không hề giật mình. Anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng, nhưng giọng nói lại dứt khoát và rõ ràng: "Dạ thưa giáo sư, phương trình này chủ yếu mô tả sự tiến hóa của trạng thái lượng tử theo thời gian, nhưng với các hệ phức tạp như phân tử lớn hoặc vật liệu rắn, chúng ta thường phải dùng đến phương pháp gần đúng hoặc mô phỏng số, vì việc giải chính xác là bất khả thi."

Cả lớp im lặng. Giáo sư Sarawut khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực nhưng cũng đầy tự hào. "Chính xác. Cậu có thể vẽ xong con rồng của mình rồi đó, Pond."

Pond chỉ cười nhẹ. Anh biết, cái đầu siêu thông minh nhưng cực kỳ lười học của mình luôn khiến giáo sư vừa yêu vừa ghét. Anh không cần ghi chép, mọi thứ đều đã nằm gọn trong bộ não của anh.

"Thở dài như ông cụ non vậy Pond," Dunk, thằng bạn thân nối khố, huých nhẹ vào vai anh khi chuông tan học vừa dứt. "Mày lại định trốn tiết thể dục đi ăn hả?"

Pond nhếch mép cười: "Tiết thể dục làm gì có cửa với dạ dày của tao. Đi thôi, tao đói chết rồi."

Hai người đi bộ dọc hành lang đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn ràng của sinh viên vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống đại học. Khi đến căng-tin, một mùi thơm nức mũi của đồ ăn nhanh chóng xoa dịu cái bụng réo rắt của Pond. Như mọi khi, Dunk đã nhanh tay xí được một bàn trống ở góc khuất, và suất cơm gà quen thuộc của Pond đã được đặt sẵn.

"Mày lại làm màu hả Pond? Mới có tiết đầu mà đã than vãn như thể vừa đào vàng về không bằng," Dunk cười khẩy khi Pond kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện.

"Than vãn gì chứ, tao đang hưởng thụ cuộc sống thôi. Mày thì lúc nào cũng năng nổ như con ong chăm chỉ ấy," Pond vừa nói vừa nhét đầy một thìa cơm vào miệng. "Mà này, dạo này thằng Joong trông thảm hại lắm, có chuyện gì với mày à? Nó cứ nhắn tin cho tao than thở suốt, bảo mày không chịu gặp nó."

Dunk nhún vai, vẻ mặt có chút bất cần, như thể mọi chuyện trên đời đều chẳng đáng bận tâm. "Thì mày cũng biết rồi đấy, lại cái trò '3 tháng' của tao thôi. Đến hạn thì chia tay." Khi nói ra câu đó, đôi mắt Dunk thoáng qua một nét buồn khó nắm bắt, nhanh chóng bị che lấp bởi nụ cười hờ hững quen thuộc.

Pond nhíu mày, ngừng đũa. "Lần này là Joong thật à? Thằng Joong tội nghiệp, nó mê mày như điếu đổ ấy. Mày không thấy nó cứ như cái đuôi của mày mấy tháng nay sao?" Pond vốn ghét cay ghét đắng những kẻ lợi dụng tình cảm người khác, đặc biệt là những kẻ thích chơi đùa với trái tim người khác. Anh đã từng chứng kiến người cậu ruột của mình, một tay ăn chơi khét tiếng, gây ra bao nhiêu đau khổ cho những người phụ nữ yêu ông ta. Từ đó, Pond tự đặt ra một nguyên tắc cho bản thân: không bao giờ chơi đùa với tình cảm, và tránh xa những kẻ làm vậy.

"Mê thì mê, chứ tao có làm gì được đâu. Tình yêu mà, đến rồi đi như gió thoảng mây bay ấy mà," Dunk nói, giọng điệu có vẻ bất cần. "Mà thôi, đừng nhắc đến nữa, phiền phức lắm."

Đột nhiên, Dunk hạ giọng, đôi mắt liếc về phía một bàn ăn gần đó, nơi một cậu con trai đang ngồi. Mái tóc màu hạt dẻ hơi dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn và một phần sống mũi cao. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, vài cúc trên cùng được phanh hờ hững, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Pond thoáng thấy cậu ta khẽ kéo cổ áo ra một chút, như thể đang cảm thấy nóng bức. Dù đang ngồi ở căng-tin ồn ào, cậu ta lại cắm mặt vào chiếc laptop, những ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

"Mà dạo này tao có 'đối tượng' mới rồi," Dunk thì thầm, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Thằng đó ở khoa IT, tên là Phuwin. Nghe đồn là 'cờ đỏ' chính hiệu, ra vào bar club như đi chợ, nhưng được cái thông minh, nhà giàu, lại còn đẹp trai nữa chứ. Mày nhìn xem, đúng chuẩn 'bad boy' trong truyền thuyết luôn."

Pond liếc nhìn theo hướng tay Dunk chỉ. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo sơ mi phanh ngực, rồi đến cách cậu ta ngồi đầy tự tin và có phần bất cần. Anh khẽ nhướn mày: "Khoa IT á? Nghe quen quen. À, hình như tao cũng nghe loáng thoáng về thằng đó rồi. Toàn mấy cái tin đồn không hay ho gì về việc nó ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo ấy. Mấy đứa đó đúng là chỉ làm xấu mặt sinh viên đại học." Pond thầm nghĩ, loại người này chỉ giỏi làm những chuyện vô bổ, khác hẳn những người theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc, như những tay đua xe chuyên nghiệp mà anh từng ngưỡng mộ.

"Đúng rồi đó," Dunk gật gù, ánh mắt vẫn dán vào Phuwin. "Nhưng mà yên tâm đi, tao chỉ lợi dụng nó làm lá chắn thôi. Thằng Joong cứ bám riết lấy tao, phiền quá. Giờ có 'bồ' mới rồi thì nó sẽ tự động buông tha thôi."

Pond nhìn Dunk với vẻ khó hiểu xen lẫn bực bội. "Mày lại dùng chiêu này à? Lần nào cũng vậy, tội nghiệp mấy đứa bị mày lợi dụng. Mày không thấy Joong nó khổ sở thế nào à? Mày biết không, hôm qua nó còn gửi 50 bó hoa hồng đến tận ký túc xá mày, rồi đứng dưới mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để mong mày nhìn mặt nó một cái. Thằng bé Gemini còn phải chạy ra dỗ nó về đấy!" Pond vốn ghét cay ghét đắng những kẻ lợi dụng tình cảm người khác, đặc biệt là những "cờ đỏ" chỉ biết ăn chơi mà không có trách nhiệm.

Đúng lúc đó, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên từ phía sau. Gemini, em ruột Pond, đang kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hờn dỗi như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Mái tóc đen nhánh của cậu hơi rối, và vành mắt có vẻ thâm quầng.

"Anh Dunk ơi là anh Dunk! Anh làm ơn tha cho anh Joong đi mà! Anh ấy cứ khóc lóc ỉ ôi, làm phiền em suốt ngày! Anh ấy còn gọi điện cho em lúc 3 giờ sáng chỉ để than thở về anh nữa chứ! Em còn phải ra tận ký túc xá kéo anh ấy về đấy! Em họ chứ có phải cái thùng rác đâu mà cứ đổ hết sầu muộn vào em thế hả?" Gemini vừa nói vừa lườm nguýt Dunk, rồi lại liếc sang Pond cầu cứu.

Dunk chỉ cười trừ, không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta lại thoáng nét phức tạp khi nghe đến Joong. Pond nhìn em trai mình rồi lại liếc sang Phuwin, người vẫn đang tập trung cao độ vào chiếc laptop, dường như không hề hay biết về cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Trong đầu Pond, hình ảnh của Phuwin đã gắn chặt với cái mác "cờ đỏ", "kẻ ăn chơi trác táng", và giờ còn là "người đã khiến thằng bạn thân mình làm khổ thằng em họ tội nghiệp của mình" nữa. Pond cảm thấy một sự khó chịu dâng lên, một cảm giác khinh thường rõ rệt dành cho kẻ mà anh cho là nguyên nhân của mọi rắc rối này.

Pond khẽ hừ lạnh một tiếng. Anh đang định quay sang nói gì đó với Gemini thì đột nhiên, Phuwin, người vẫn đang cắm mặt vào laptop, đứng phắt dậy. Có lẽ cậu ta vừa hoàn thành xong việc gì đó. Với vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu, Phuwin khẽ khép laptop lại, kẹp dưới cánh tay và bước đi.

Căng-tin giờ tan tầm đông như kiến. Pond, đang mải mê nghe Gemini than vãn, không để ý lắm đến xung quanh. Anh vô tình lùi lại một bước, đúng lúc Phuwin vừa xoay người.

RẦM!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Pond và Phuwin va vào nhau. Chiếc laptop của Phuwin tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống sàn nhà lát gạch. May mắn thay, nó được đựng trong một chiếc túi chống sốc khá dày nên không vỡ toang. Khi Pond cúi xuống, anh thoáng thấy màn hình laptop lóe lên một dãy code phức tạp, không phải ngôn ngữ lập trình thông thường mà là một loại thuật toán tối ưu hóa đồ họa 3D mà Pond, với kiến thức IT của mình, nhận ra ngay là rất cao cấp. Một mùi hương thoang thoảng, tươi mát và hơi lạnh, như bạc hà pha lẫn chút kim loại, xộc vào mũi Pond.

"Này, tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." Pond vội vàng cúi xuống định nhặt giúp.

Phuwin không thèm nhìn chiếc laptop, cũng không nhìn Pond. Cậu ta chỉ khẽ nhíu mày, ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn thẳng vào Pond. Ánh mắt đó lạnh lùng, sắc bén, xen lẫn một chút khó chịu và coi thường, như thể Pond chỉ là một vật cản đường nhỏ nhặt. Pond cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác khó chịu và bị khiêu khích mà anh chưa từng trải qua. Ánh mắt đó không giống bất kỳ ánh mắt nào anh từng đối mặt – nó không phải sự sợ hãi, không phải sự ngưỡng mộ, cũng không phải sự tức giận bộc phát. Nó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ, một sự coi thường đến tột độ, khiến Pond, một người luôn tự tin và có phần kiêu ngạo, cảm thấy như bị thách thức. Anh chưa bao giờ nghĩ có ai đó có thể nhìn mình với ánh mắt như vậy, và điều đó khiến anh bận tâm một cách khó hiểu. Cậu ta không nói một lời, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, rồi cúi xuống nhặt chiếc laptop lên một cách chậm rãi. Trong tích tắc, khi cậu ta khẽ vén tay áo để phủi bụi, Pond thoáng thấy một hình xăm nhỏ, mờ ảo như một ký hiệu cổ đại, ẩn hiện trên cổ tay trắng ngần. Phuwin liếc nhanh xuống chiếc laptop, một cái nhíu mày rất khẽ thoáng qua, như thể kiểm tra xem nó có ổn không, trước khi lại trở về vẻ mặt vô cảm.

Sau đó, Phuwin lướt qua Pond như một cơn gió, không một lời xin lỗi, không một ánh mắt thứ hai, cứ thế đi thẳng ra khỏi căng-tin, để lại Pond đứng đó sững sờ. Mùi hương bạc hà và kim loại vẫn còn vương vấn trong không khí, đeo bám lấy khứu giác của Pond. Anh vô thức đưa tay lên, chạm vào cổ tay mình, nơi hình ảnh ký hiệu mờ ảo kia vừa in sâu vào tâm trí.

"Thấy chưa, Pond! Tao đã bảo rồi! Thằng đó đúng là loại khinh người mà!" Dunk là người đầu tiên lên tiếng, vẻ mặt đầy vẻ "tao đã biết trước mà".

Pond siết chặt nắm tay. Cái thái độ kiêu ngạo, bất cần và khinh khỉnh của Phuwin đã thành công chọc giận anh đến đỉnh điểm. Mọi định kiến về "cờ đỏ" ăn chơi, thiếu giáo dục, và ích kỷ giờ đây càng được củng cố vững chắc trong tâm trí Pond. Anh thề sẽ không bao giờ để cái tên Phuwin này yên.

Anh không biết rằng, cái tên Phuwin mà anh đang định kiến sâu sắc, với vẻ ngoài bất cần và bí ẩn kia, sẽ sớm trở thành người làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống và mọi định nghĩa về tình yêu của anh. Và rằng, đằng sau cái mác "cờ đỏ" kia, là một con người hoàn toàn khác, một thiên tài với những bí mật chưa ai khám phá, đang chờ đợi được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip