Chương 15: Giai Điệu Của Sự Đồng Điệu
Pond về đến ký túc xá, đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Tin nhắn "Anh Meow lớn, đã đến lúc rồi." Ánh mắt căng thẳng của Phuwin. Và sự lạnh lùng bất thường của cậu ta khi Pond cố gắng hỏi thêm. Đã đến lúc gì? Meow lớn? Có phải là liên quan đến Ghost Rider? Hay là một bí mật nào khác? Pond cảm thấy một sự lo lắng len lỏi. Anh không còn muốn "vạch trần" Phuwin nữa. Anh muốn hiểu, và một cách kỳ lạ, anh muốn bảo vệ cậu ta. Anh có thể cảm nhận được một sự hút kéo không thể lý giải, một sự mê hoặc gần như bản năng, khiến anh không thể ngừng nghĩ về Phuwin. Nó có phải là một loại thuốc phiện không?
Pond mở cửa phòng. Tiếng nhạc rock ầm ĩ đập vào tai. Dunk và Joong đang ngồi trên sofa, mỗi thằng một tay cầm tay cầm chơi game, mắt dán vào màn hình TV. Vỏ bim bim, chai nước ngọt vương vãi khắp nơi. Gemini đang ngồi ở bàn học, chăm chú vẽ vời gì đó, còn Fourth thì nằm dài trên giường, nghịch điện thoại. Không khí hỗn độn và ồn ào đặc trưng của ký túc xá nam sinh.
Pond thở dài. Anh đặt cặp xuống, đi đến bàn học của mình, vô thức sắp xếp lại mấy quyển sách đang nằm lộn xộn.
"Mày về rồi à Pond?" Dunk gọi với, không rời mắt khỏi màn hình. "Lại đi hẹn hò với thằng Phuwin về hả? Trông mặt mày cứ như vừa bị nó 'tẩy não' ấy."
Joong quay sang, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Nó mà tẩy não được anh Pond thì em cũng chịu. Anh Pond cẩn thận đấy, thằng đó không đơn giản đâu. Nó chuyên đi lừa người khác tin nó là người tốt đấy."
Pond khẽ nhíu mày. "Mày nói gì vậy Joong? Nó giúp tao làm dự án thôi."
"Giúp á?" Joong cười khẩy. "Anh Pond mà cũng cần nó giúp sao? Hay anh Pond đang bị nó 'dụ' vào trò gì rồi?"
"Dụ cái gì mà dụ!" Pond gắt, cảm thấy bực bội. Anh đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước suối. Thay vì chai nước ngọt như mọi khi, anh lại chọn nước lọc.
Dunk nhìn Pond, rồi nhìn chai nước lọc trên tay anh, nhếch mép cười. "Ủa, dạo này mày bỏ nước ngọt rồi hả Pond? Lại học theo thằng Phuwin uống nước lọc à?"
Pond giật mình. Anh nhìn chai nước trên tay, rồi nhìn Dunk. Mình uống nước lọc từ bao giờ vậy? "Tao... tao thích thì tao uống thôi! Mày làm gì mà lắm chuyện!" Pond cố gắng che giấu sự lúng túng.
Gemini, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. "Anh Pond dạo này có vẻ... 'thanh lịch' hơn rồi đó anh Dunk. Chắc là do tiếp xúc với anh Meow lớn nhiều quá." Gemini nói, giọng điệu trong sáng nhưng lại đầy ẩn ý.
Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. Meow lớn! Cái biệt danh đó lại xuất hiện! Anh nhìn Gemini, rồi nhìn Fourth đang cười tủm tỉm trên giường. Anh biết chắc Gemini đang cố tình chọc anh.
"Meow lớn cái gì mà Meow lớn!" Pond cố gắng phản bác, nhưng giọng anh lại hơi yếu ớt. "Mày... mày đừng có đặt biệt danh bậy bạ cho người khác!"
"Ủa, đâu có bậy đâu anh Pond," Gemini ngây thơ đáp, mắt chớp chớp. "Anh Phuwin là anh Meow lớn của em mà. Cả nhà em ai cũng gọi ảnh vậy hết đó. Dễ thương mà, đúng không Fot Fot?" Gemini quay sang Fourth, Fourth gật đầu lia lịa, cười khúc khích.
"Đúng rồi đó Gemini," Fourth nói, giọng đáng yêu. "Anh Meow lớn lạnh lùng nhưng đáng yêu mà. Anh Pond không thấy sao?"
Pond cảm thấy một sự đối lập quá lớn đến mức đau đớn. Ghost Rider lạnh lùng, sắc bén, mà lại là Meow lớn? Anh vô thức hình dung Phuwin với đôi tai mèo nhỏ, cái đuôi ve vẩy, và một sự dịu dàng kỳ lạ len lỏi trong lòng. Mình bị điên rồi sao?
"Tao không có thấy!" Pond gắt, cố gắng xua đi hình ảnh đó. "Mà này, Joong. Mày đừng có nói linh tinh về Phuwin nữa. Mày không hiểu nó đâu."
Joong đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy căm phẫn. "Anh Pond! Anh bị nó tẩy não rồi sao?! Anh không hiểu đâu! Nó là đồ khốn nạn! Nó đã làm khổ Dunk của em! Nó đã... nó đã từng làm khổ rất nhiều người khác nữa!" Joong nói, ánh mắt đầy đau khổ, như đang sống lại một ký ức nào đó.
Pond nhìn Joong. Anh nhớ lại lời Phuwin nói về "vòng lặp" của Joong. Anh cũng nhớ lại cái ánh mắt nhíu mày đau đáu và cái khẽ siết chặt tay của Phuwin khi kể về quá khứ đó.
"Joong! Mày bình tĩnh lại đi!" Dunk đứng dậy, kéo Joong lại. "Mày đừng có làm loạn nữa!"
"Tao không làm loạn! Tao nói sự thật!" Joong vùng vẫy. "Thằng đó... thằng đó là đồ quỷ!"
Pond cảm thấy một sự khó chịu. Anh biết Joong đang đau khổ, nhưng anh không thể để Joong tiếp tục làm loạn như vậy. Anh cũng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn bảo vệ Phuwin khỏi những lời buộc tội đó, dù anh vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện.
"Joong, đủ rồi!" Pond nói, giọng anh trầm xuống, đầy uy quyền. "Mày không hiểu Phuwin đâu. Mày chỉ thấy những gì mày muốn thấy thôi."
Joong nhìn Pond, ánh mắt đầy thất vọng. "Anh Pond... anh cũng bị nó lừa rồi sao?" Joong nói, rồi vùng ra khỏi tay Dunk, chạy ra khỏi phòng.
Dunk thở dài, lắc đầu. "Thôi kệ nó đi Pond. Mày cũng đừng quan tâm đến thằng Phuwin làm gì. Nó là loại người... không ai hiểu được đâu."
Pond không nói gì. Anh ngồi xuống ghế, nhìn vào khoảng không. Không ai hiểu được sao? Anh nhớ đến cái tin nhắn bí ẩn "Anh Meow lớn, đã đến lúc rồi." Anh nhớ đến ánh mắt căng thẳng pha lẫn quyết tâm của Phuwin khi cậu ta rời đi. Anh nhớ đến nụ cười đầy thách thức của Phuwin, như đang mời gọi anh bước vào một trò chơi mà anh không biết liệu mình có thể thắng hay không.
Anh có thể cảm nhận được một sự hút kéo không thể lý giải, một sự mê hoặc gần như bản năng, khiến anh không thể ngừng nghĩ về Phuwin. Nó có phải là một loại thuốc phiện không? Anh tự hỏi, và một cảm giác nguy hiểm hoặc bị kéo vào một vực sâu nào đó len lỏi. Liệu mình có đang đánh mất chính mình vì nó không? Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ khi ở gần Phuwin, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác.
Pond đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống thành phố. Anh biết, cuộc chiến thực sự, có lẽ, chỉ mới bắt đầu. Và lần này, nó không chỉ là cuộc chiến của lý trí, mà còn là cuộc chiến của những cảm xúc đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Pond. Anh biết, anh không thể dừng lại. Anh phải đi tìm Phuwin. Anh phải biết "đã đến lúc rồi" là đến lúc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip