Chương 17: Hợp Đồng Trong Bóng Tối
"Pí Pond!"
Giọng Phuwin vang lên, không phải tiếng gầm gừ giận dữ, mà là một âm thanh trầm thấp, sắc lạnh, như băng giá, khiến Pond khựng lại. Lần đầu tiên anh nghe thấy Phuwin nói với giọng điệu đó, đầy sự bất mãn, một sự giận dữ bị kìm nén đến đáng sợ, như một tiếng sấm rền trong không gian tĩnh lặng của nhà kho.
Pond đứng thẳng dậy, mặt tái mét, không phải vì sợ hãi, mà vì sự xấu hổ tột độ khi bị bắt quả tang. Ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn trần hắt lên khuôn mặt Phuwin, làm nổi bật đôi mắt hổ phách đang bốc lên ngọn lửa giận dữ và thất vọng. Không còn vẻ điềm nhiên, không còn chút ẩn ý trêu chọc nào. Chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ và một sự chất vấn trực diện, sắc bén như một lưỡi dao vừa mài.
"Tao... tao..." Pond lắp bắp, cố gắng tìm lời biện hộ, nhưng cổ họng như nghẹn lại. "Tao... tao thấy mày đi đâu đó nên... nên tò mò." Lời nói nghe thật thảm hại, ngay cả chính anh cũng thấy vậy. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự nhục nhã tột độ khi bị bắt quả tang trong tình huống ngớ ngẩn này.
Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy khinh bỉ, nhưng không phải là khinh bỉ Pond, mà là khinh bỉ sự giả dối, sự vụng về của Pond. Nó không phải là nụ cười trêu đùa, mà là một cái nhếch mép lạnh lẽo, đầy sự đánh giá. "Tò mò? Anh có vẻ rất thích cái thú vui 'tò mò' này nhỉ. Tò mò đến mức đột nhập vào tài sản của người khác vào lúc nửa đêm sao?" Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng mỗi từ Pond đều cảm nhận được sự sắc bén, như những mũi dao găm thẳng vào sự tự ái của anh, không cho anh một lối thoát nào.
Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng, một dòng máu nóng dồn lên não. "Tao không có đột nhập! Cửa hé mà! Với lại... với lại mày cũng không khóa!" Anh cố gắng phản bác, giọng điệu lại yếu ớt một cách đáng thương, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang cố đổ lỗi, nhưng lại không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Phuwin bước một bước về phía Pond, ánh mắt sắc lẹm, không rời khỏi anh, như một thợ săn đang dồn con mồi vào chân tường. Pond vô thức lùi lại một bước, cảm thấy như đang đối mặt với một con thú hoang dã bị dồn vào đường cùng, hoặc một thợ săn đang nhìn con mồi mắc bẫy. "Vậy sao? Anh có vẻ rất giỏi trong việc... đổ lỗi nhỉ. Cậu nghĩ mình có thể giải thích được mọi thứ sao? Hay giải thích được tại sao Anh lại ở đây, vào giờ này, trong căn nhà kho của tôi?"
"Tao... tao chỉ muốn biết... mày đang làm gì!" Pond nói, giọng anh trầm xuống, sự bối rối dần thay thế sự giận dữ, một sự lo lắng chân thành bắt đầu len lỏi. "Cái tin nhắn đó... cái thằng đó... nó là ai? Và cái dự án đó... nó có ý nghĩa gì?" Pond không muốn thừa nhận, nhưng sự lo lắng cho Phuwin đã lấn át sự tò mò, một cảm giác bảo vệ bản năng trỗi dậy mà anh không thể lý giải, một khao khát được thấu hiểu.
Phuwin nhìn Pond chằm chằm, ánh mắt dò xét, như đang đọc vị từng suy nghĩ, từng cảm xúc đang dâng trào trong anh. Pond cảm thấy như mình đang bị lột trần, mọi lớp vỏ bọc đều bị xuyên thủng, không còn gì để che giấu. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng tim Pond đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng gió rít qua khe cửa. Phuwin khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi, sự cam chịu, như thể cậu ta đã quá quen với việc phải đối mặt với những sự thật khó nói. Cậu ta tiến đến chiếc bàn làm việc, rót một ly nước lọc, nhấp một ngụm, động tác chậm rãi, ung dung, như đang cố tình kéo dài sự căng thẳng, để Pond tự dằn vặt.
"Anh biết quá nhiều rồi, Pí Pond," Phuwin nói, giọng cậu ta khẽ trầm xuống, không còn vẻ mỉa mai, mà là một sự nghiêm túc đến đáng sợ, một lời cảnh báo lạnh lùng, không thể lay chuyển. "Và điều đó... không tốt cho Anh. Cũng không tốt cho tôi."
Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự nhận thức rõ ràng về nguy hiểm đang đến gần. "Mày... mày định làm gì?"
Phuwin quay lại, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Pond, không còn vẻ lạnh lùng mà là một sự quyết đoán đến đáng sợ, một sự kiên định không gì lay chuyển được. "Tôi không định làm gì cả. Nhưng Anh đã tự đặt mình vào một vị trí nguy hiểm. Đây không phải là trò chơi. Đây là cuộc sống của tôi. Và của cả gia đình tôi." Phuwin khẽ siết chặt tay, một động tác nhỏ nhưng đầy sức nặng, ánh mắt thoáng buồn hơn, một tia đau đáu lướt qua trước khi trở lại vẻ lạnh lùng kiên định. Pond nhận ra, đó là một hành động rất quen thuộc của Phuwin khi cậu ta đang suy nghĩ sâu xa hoặc đang cảm thấy áp lực, như thể đang kiềm nén một nỗi đau nào đó, một gánh nặng mà cậu ta đã mang từ rất lâu.
"Vậy... vậy cái tin nhắn đó... 'Anh Meow lớn, đã đến lúc rồi.' Nó có ý nghĩa gì?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn, không còn vẻ thách thức, mà là một sự tò mò chân thành, một khao khát được hiểu, được chạm vào cái lõi bí ẩn của Phuwin.
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt có chút ngạc nhiên, như thể không ngờ Pond lại để ý đến chi tiết đó. "Nó có nghĩa là... đã đến lúc tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ mà tôi đã được giao từ rất lâu rồi."
"Nhiệm vụ gì?" Pond hỏi, cảm thấy bị cuốn hút sâu hơn vào câu chuyện, như một con thuyền bị kéo vào dòng xoáy.
Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười buồn bã thoáng qua, như một tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, mang theo sự chua xót của những trải nghiệm đã qua. "Nhiệm vụ bảo vệ. Bảo vệ gia đình. Bảo vệ những gì thuộc về tôi." Cậu ta khẽ vô thức đưa tay lên chạm vào hình xăm trên cổ tay mình, một hành động rất quen thuộc của Phuwin khi cậu ta đang suy nghĩ sâu xa hoặc đang cảm thấy áp lực, như thể đang tìm kiếm sự trấn an từ chính vết sẹo của mình, một vết sẹo vô hình nhưng luôn hiện hữu. "Và đôi khi, để bảo vệ, người ta phải trở thành một kẻ mà mình không muốn. Một kẻ bị hiểu lầm. Một kẻ phải gánh vác những gánh nặng không ai thấu hiểu. Một kẻ phải hy sinh chính mình."
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt đầy phức tạp. Lời nói của Phuwin, kết hợp với cử chỉ vô thức chạm vào hình xăm, khiến anh cảm thấy một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cái gánh nặng mà Phuwin đang mang. Vậy ra, Ghost Rider không chỉ là đam mê, mà còn là một phần của nhiệm vụ đó. Và cái hình xăm... nó là lời nhắc nhở về nhiệm vụ, hay về cái giá phải trả? Hay là một lời nguyền mà Phuwin phải mang theo? Pond cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ, một mong muốn mạnh mẽ muốn chia sẻ gánh nặng đó với Phuwin, dù anh biết mình không có quyền, không có đủ tư cách.
"Vậy... vậy cái dự án của trường... nó có liên quan gì đến nhiệm vụ của mày không?" Pond hỏi, giọng anh khẽ run, nhận ra sự liên kết đáng sợ, một sợi dây định mệnh đang thắt chặt.
Phuwin khẽ gật đầu. "Nó là một phần. Một phần rất quan trọng. Nó sẽ quyết định tương lai của tôi. Và của cả gia đình tôi. Một tương lai mà tôi không thể để thất bại."
Pond cảm thấy một sự lo lắng dâng lên, một nỗi sợ hãi thực sự. Anh không biết nhiệm vụ đó là gì, nhưng anh biết nó rất nguy hiểm, và Phuwin đang phải gánh vác một mình. Và anh, Pond Naravit, đã vô tình bị kéo vào, không còn là người ngoài cuộc, mà là một nhân chứng, một kẻ đồng lõa bất đắc dĩ.
Phuwin bước đến chiếc xe Ghost Rider, tay khẽ vuốt ve thân xe, như thể đang vuốt ve một người bạn, một đồng minh, một phần linh hồn của mình. "Anh đã thấy quá nhiều rồi, Pond. Anh không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và tôi... tôi cũng không thể để Anh rời đi mà không có sự đảm bảo nào." Giọng Phuwin vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào Pond, đầy quyền lực, như đang ra một tối hậu thư, một lời tuyên bố không thể chối cãi.
Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật nghiệt ngã đang phơi bày. "Mày... mày định làm gì?" Anh hỏi, giọng khẽ hơn, không còn chút thách thức nào, chỉ còn sự bất lực.
Phuwin quay lại, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt sắc lẹm, đầy quyền lực, và một nụ cười lạnh lẽo, đầy ẩn ý bắt đầu nở trên môi, một nụ cười sắc sảo hơn, rộng hơn một chút, như một lời mời gọi Pond phải theo, không chỉ vì tò mò mà còn vì một sự thúc giục không thể cưỡng lại, một lời hứa hẹn về những điều còn kinh ngạc hơn. "Anh sẽ hợp tác với tôi. Không chỉ trong dự án của trường, mà còn trong mọi thứ khác. Anh sẽ là một phần của nhiệm vụ này." Giọng Phuwin vẫn điềm nhiên, nhưng lại mang một sự quyết đoán không thể lay chuyển, một sự áp đặt mà Pond không thể từ chối. "Anh sẽ giữ im lặng về mọi thứ Anh đã thấy. Về Ghost Rider. Về tôi. Và về những gì Anh vừa nghe. Anh sẽ không bao giờ được phép phản bội tôi. Nếu không..." Phuwin khẽ dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Pond, một sự đe dọa ngầm không cần lời nói.
Pond cứng họng. Anh muốn phản đối. Anh muốn từ chối. Anh muốn nói rằng anh không muốn bị cuốn vào những rắc rối này, rằng anh không muốn trở thành một phần của thế giới nguy hiểm này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Phuwin, anh thấy một ngọn lửa, một sự kiên định mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Và một cách kỳ lạ, anh cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, một sự khao khát muốn biết thêm, muốn được là một phần của thế giới bí ẩn này, một cảm giác bị cuốn hút vào nguy hiểm, vào cái vực sâu mà anh đang lao tới. Anh không thể nói không.
"Và nếu tao từ chối?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn, như thể đang thử thách giới hạn cuối cùng, một tia hy vọng mong manh về sự tự do.
Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười rộng hơn một chút, sắc sảo hơn, đầy thách thức và quyền lực. Ánh mắt cậu ta liếc nhìn Pond một cái rất nhanh, như một lời mời gọi Pond phải theo, không chỉ vì tò mò mà còn vì một sự thúc giục không thể cưỡng lại. "Tôi không nghĩ Pond sẽ từ chối đâu. Bởi vì... Anh đã bị cuốn vào rồi. Từ rất lâu rồi. Và Anh sẽ không thể thoát ra được đâu. Chào mừng đến với thế giới của tôi, Pí Pond." Phuwin nói, rồi quay lưng về phía chiếc xe, bắt đầu kiểm tra một chi tiết nhỏ trên động cơ, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc, và số phận của Pond đã được định đoạt.
Pond đứng đó, giữa căn nhà kho, trong mùi dầu máy và bạc hà. Anh biết, Phuwin nói đúng. Anh đã bị cuốn vào rồi. Từ rất lâu rồi. Và giờ đây, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh đã ký một hợp đồng vô hình, một hợp đồng trong bóng tối, với một kẻ mà anh vừa ghét, vừa tò mò, vừa bị mê hoặc, và giờ đây, anh phải bảo vệ.
Cuộc chiến thực sự, có lẽ, chỉ mới bắt đầu. Và lần này, Pond không chỉ là người chơi, mà đã trở thành một quân cờ quan trọng trong ván cờ sinh tử của Phuwin, một ván cờ mà anh không biết liệu mình có thể thắng hay không, hay sẽ mãi mãi bị cuốn vào đó cùng với Phuwin, trong một định mệnh không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip