Chương 20: Chìm Sâu Vào Mạng Lưới

Pond ngồi phịch xuống ghế trong phòng thí nghiệm IT, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Tin nhắn "Anh Meow lớn, đã đến lúc rồi." Ánh mắt căng thẳng pha lẫn quyết tâm của Phuwin. Và sự lạnh lùng bất thường của cậu ta khi Pond cố gắng hỏi thêm. Đã đến lúc gì? Meow lớn? Có phải là liên quan đến Ghost Rider? Hay là một bí mật nào khác? Pond cảm thấy một sự lo lắng len lỏi, không còn là sự tò mò thuần túy, mà là một sự bồn chồn đến khó chịu. Anh không còn muốn "vạch trần" Phuwin nữa. Anh muốn hiểu, và một cách kỳ lạ, anh muốn bảo vệ cậu ta. Anh có thể cảm nhận được một sự hút kéo không thể lý giải, một sự mê hoặc gần như bản năng, khiến anh không thể ngừng nghĩ về Phuwin. Nó có phải là một loại thuốc phiện không? Hay là một lời nguyền? Pond tự hỏi, cảm thấy một sự nguy hiểm hoặc bị kéo vào một vực sâu nào đó, một cảm giác không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy này, dù anh có muốn hay không. Liệu mình có đang đánh mất chính mình vì nó không?

Anh cố gắng gọi cho Phuwin, nhưng điện thoại cậu ta không liên lạc được. Anh nhắn tin, nhưng không có hồi âm. Pond cảm thấy bứt rứt, như một con cá mắc cạn. Anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, những dòng code trên màn hình cứ nhòe đi, biến thành hình ảnh ánh mắt bí ẩn của Phuwin.

Đêm đó, Pond không ngủ. Anh cứ trằn trọc, cố gắng xâu chuỗi mọi mảnh ghép. Cái hình xăm, quá khứ của Joong, người đàn ông quyền lực ở nhà kho, và giờ là tin nhắn "đã đến lúc rồi". Mọi thứ cứ xoay tròn, tạo thành một mê cung mà anh đang cố gắng tìm lối thoát, nhưng càng đi sâu, mê cung càng rộng lớn và tối tăm hơn.

Sáng hôm sau, Pond đến trường với đôi mắt thâm quầng. Anh tìm Dunk và Gemini, nhưng không nói gì về đêm qua. Anh biết, đây là chuyện của riêng anh, của riêng Phuwin.

Đúng giữa trưa, khi Pond đang đi trên hành lang, điện thoại anh rung lên. Một số lạ. Pond do dự một giây, rồi bắt máy.

"Pí Pond." Giọng Phuwin, trầm và đều đều, vang lên từ đầu dây bên kia.

Pond giật mình. "Mày... mày đâu rồi?" Giọng anh gấp gáp, pha lẫn sự nhẹ nhõm và bực bội.

"Tôi đang ở nơi mà Pí Pond đang tìm kiếm," Phuwin đáp, giọng cậu ta mang một chút ẩn ý, như đang đọc vị suy nghĩ của Pond. "Tối nay, 10 giờ. Căn nhà kho. Đừng đến muộn."

"Mày định làm gì?" Pond hỏi, cảm thấy một sự bất an dâng lên.

"Đã đến lúc rồi," Phuwin nói, giọng vẫn điềm nhiên, không cho Pond thêm bất kỳ thông tin nào. "Pí Pond sẽ biết khi đến." Rồi Phuwin cúp máy.

Pond đứng đó, giữa hành lang đông đúc, cảm thấy như bị sét đánh. Đã đến lúc rồi.

Anh dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Anh kiểm tra lại chiếc xe máy của mình, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Anh mặc một bộ đồ gọn gàng, tiện lợi cho việc di chuyển. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng anh biết mình phải sẵn sàng.

Khi đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút tối, Pond rời ký túc xá. Con đường đêm vắng tanh. Anh lái xe đến con hẻm quen thuộc. Căn nhà kho vẫn đó, đèn sáng lờ mờ.

Pond bước vào. Phuwin đã ở đó, không phải một mình. Ngoài chiếc xe Ghost Rider đen tuyền, còn có hai chiếc xe máy khác, một màu đỏ rực, một màu xanh lam đậm, và ba người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, đứng cạnh chúng. Người đàn ông trung niên mà Pond đã thấy hôm trước cũng có mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Pond.

"Pí Pond đúng giờ đấy," Phuwin nói, giọng cậu ta vẫn đều đều, không chút biểu cảm.

"Mày định làm gì?" Pond hỏi, ánh mắt quét qua những chiếc xe và những người đàn ông. Một cảm giác căng thẳng bao trùm không gian.

Phuwin không trả lời trực tiếp. Cậu ta tiến đến chiếc xe Ghost Rider, vuốt ve thân xe. "Hôm nay, chúng ta có một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ quan trọng. Nó sẽ quyết định tương lai của chúng ta."

Người đàn ông trung niên tiến lên. "Cậu chính là Pond Naravit?" Giọng ông ta trầm đục, đầy uy quyền. "Cậu có vẻ tò mò. Và khá phiền phức."

Pond cảm thấy một sự khó chịu. "Tôi không phiền phức! Tôi chỉ muốn biết rõ mọi chuyện!"

Người đàn ông nhìn Pond chằm chằm. "Một khi đã bước vào đây, không có đường quay lại đâu. Mọi thứ ở đây đều có luật của nó. Và luật ở đây... không giống luật của trường học cậu đâu. Ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Và kẻ yếu... sẽ bị đào thải."

Phuwin khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn Pond, như đang nói: Cậu đã tự chọn con đường này, Pí Pond. Cậu đã tự bước vào thế giới của tôi.

"Nhiệm vụ của chúng ta là vận chuyển một gói hàng," Phuwin nói, giọng cậu ta trở nên nghiêm túc. "Một gói hàng đặc biệt. Đến một địa điểm đặc biệt. Và chúng ta phải làm điều đó một cách bí mật, không để bất kỳ ai phát hiện."

Pond nhíu mày. "Gói hàng gì? Đến đâu?"

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt sắc bén. "Không cần biết. Nhiệm vụ của Anh là theo dõi. Bảo vệ phía sau. Và đảm bảo không có ai bám theo."

"Bảo vệ?" Pond hỏi, cảm thấy một sự bất an dâng lên. "Có nguy hiểm không?"

Phuwin khẽ gật đầu. "Có. Rất nguy hiểm. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự tò mò của Anh."

Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn vào Phuwin, Phuwin vẫn điềm nhiên, ánh mắt đầy quyết tâm. Thằng này... nó đang chơi đùa với tính mạng của mình.

Ba chiếc xe máy nổ máy, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong nhà kho. Phuwin, với chiếc mũ bảo hiểm full-face, trông như một bóng ma thực sự. Hai người đàn ông mặc đồ đen cũng đội mũ bảo hiểm, ngồi lên hai chiếc xe còn lại.

"Pí Pond, Anh đã sẵn sàng chưa?" Phuwin hỏi, giọng cậu ta vang vọng qua tiếng động cơ.

Pond hít một hơi thật sâu. Anh đội mũ bảo hiểm, khởi động xe. "Tao sẵn sàng rồi." Giọng anh dứt khoát, pha lẫn sự hồi hộp và một chút phấn khích.

Ba chiếc xe lao ra khỏi nhà kho, lao vào màn đêm. Pond đi phía sau, cố gắng theo kịp. Tốc độ kinh hoàng, những khúc cua gắt gao, và những con hẻm tối tăm. Pond cảm thấy adrenaline chảy rần rật trong huyết quản. Anh đã từng đua xe, nhưng chưa bao giờ trong một tình huống như thế này. Đây không phải là một cuộc đua để thắng giải, mà là một cuộc chạy trốn, một cuộc chiến sinh tử.

Họ lướt qua những con phố đông đúc, xuyên qua những con hẻm nhỏ, lạng lách qua những chiếc xe khác. Pond cố gắng giữ khoảng cách, mắt không rời khỏi bóng dáng đen tuyền của Ghost Rider. Anh nhận ra Phuwin đang dẫn đầu, điều khiển chiếc xe một cách điêu luyện, như một phần mở rộng của chính cơ thể cậu ta.

Đột nhiên, Phuwin rẽ vào một con hẻm tối om, hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc xe máy. Pond không chần chừ, lao theo. Con hẻm tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha của xe Pond rọi sáng. Tiếng động cơ vang vọng, tạo ra một âm thanh kỳ lạ.

Khi họ ra khỏi con hẻm, Pond thấy mình đang ở một khu vực hoàn toàn xa lạ. Những tòa nhà cũ kỹ, hoang tàn, và một bãi đất trống rộng lớn. Phuwin và hai người đàn ông kia đã dừng xe.

Phuwin xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Người đàn ông trung niên đã ở đó, cùng với một vài người khác. Họ đang đứng cạnh một chiếc xe tải nhỏ, phía sau là một thùng gỗ lớn.

"Hàng đã đến," người đàn ông trung niên nói, giọng đầy vẻ hài lòng.

Phuwin gật đầu. Cậu ta tiến đến chiếc xe tải, mở thùng gỗ. Pond cố gắng nhìn xem bên trong có gì, nhưng không thể thấy rõ.

Đột nhiên, một tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Tất cả mọi người đều giật mình. Phuwin quay phắt lại, ánh mắt hổ phách nhìn về phía tiếng còi.

"Chết tiệt!" Người đàn ông trung niên gằn giọng. "Có kẻ đã báo!"

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt sắc lẹm, không còn chút điềm nhiên nào. "Pí Pond, Anh đã làm gì?"

Pond cứng họng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tao... tao không làm gì cả!"

Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ phía xa.

"Phuwin! Chúng ta phải đi!" Người đàn ông trung niên gằn giọng.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt đầy căng thẳng, nhưng cũng pha lẫn một chút... thách thức. "Pí Pond, Anh đã tự mình bước vào thế giới này. Giờ thì, Anh phải đối mặt với nó."

Phuwin nhảy lên chiếc xe Ghost Rider. Hai người đàn ông còn lại cũng lên xe.

"Lên xe đi, Pond!" Người đàn ông trung niên gào lên.

Pond đứng đó, giữa bãi đất trống, nhìn về phía ánh đèn cảnh sát đang lao tới. Anh biết mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm tột độ. Anh nhìn Phuwin, Phuwin vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.

Pond hít một hơi thật sâu. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh nhảy lên chiếc xe của mình, khởi động máy.

Ba chiếc xe máy lao đi, phóng như bay vào màn đêm, bỏ lại Pond một mình giữa bãi đất trống, với tiếng còi cảnh sát ngày càng gần.

Pond nhìn theo bóng dáng của Ghost Rider, cảm thấy một sự bất lực dâng lên. Anh đã bị cuốn vào một trò chơi mà anh không hiểu luật, một trò chơi mà anh không biết liệu mình có thể thắng hay không.

Anh quay đầu xe, lao thẳng về phía ánh đèn cảnh sát. Anh biết, anh phải đối mặt với những gì đang đến. Và anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip