Chương 22: Vòng Xoáy Định Mệnh

Pond chìm vào một giấc ngủ chập chờn, không phải trên chiếc giường quen thuộc ở ký túc xá, mà trên một chiếc sofa da sang trọng trong căn phòng riêng biệt của câu lạc bộ. Mùi rượu vang đắt tiền, mùi xì gà thoang thoảng từ đêm qua vẫn còn vương vấn, quyện với mùi bạc hà và kim loại ám ảnh. Anh giật mình tỉnh giấc, ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua tấm rèm dày. Đầu óc Pond vẫn còn quay cuồng với những tiết lộ chấn động từ người đàn ông bí ẩn mà Phuwin gọi là chú. Tổ chức. Nhiệm vụ. Bài kiểm tra. Và mình đã chọn ở lại.

Cảm giác bị thao túng, bị biến thành con tốt thí vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó pha lẫn với một sự kích thích kỳ lạ, một sự hưng phấn đến rợn người. Anh đã luôn khao khát những thử thách, và đây, chính là thử thách lớn nhất trong đời anh. Một cuộc chơi mà anh không biết luật, nhưng anh đã quyết định tham gia.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Pond ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Cánh cửa mở ra, người đàn ông trung niên bước vào, trên tay là một bộ quần áo sạch sẽ và một ly cà phê đen.

"Chào buổi sáng, Pond Naravit," người đàn ông nói, giọng điềm tĩnh. "Cậu đã có một đêm dài."

Pond nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa, xua đi chút mệt mỏi. "Ông là ai? Và đây là đâu?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười. "Cậu có thể gọi tôi là chú Korn. Đây là một trong những cơ sở của chúng tôi. Về việc tôi là ai... cậu sẽ biết dần. Cậu đã chọn ở lại. Vậy thì, đã đến lúc cậu biết thêm."

Chú Korn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn Pond. "Tổ chức của chúng tôi đã tồn tại hàng trăm năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì sự cân bằng. Giữa thế giới mà cậu biết, và thế giới mà cậu chưa từng biết. Chúng tôi bảo vệ những bí mật, những công nghệ, những kiến thức có thể thay đổi vận mệnh nhân loại. Và chúng tôi loại bỏ những mối đe dọa."

Pond lắng nghe, cảm thấy như mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng. "Phuwin... cậu ấy là người kế thừa?"

"Chính xác. Phuwin là người kế thừa thế hệ tiếp theo. Cậu ấy được huấn luyện từ nhỏ. Mọi thứ cậu ấy làm, mọi thứ cậu ấy học, đều là để chuẩn bị cho vai trò này." Chú Korn nói, ánh mắt thoáng qua một chút tự hào, nhưng cũng đầy sự nặng nề. "Và cậu, Pond. Cậu là một nhân tố bất ngờ. Một nhân tố mà Phuwin đã tự chọn."

"Bài kiểm tra đêm qua... là để làm gì?" Pond hỏi, giọng anh trầm xuống.

"Là để xem Phuwin có đủ quyết đoán để hy sinh những gì cần thiết. Để xem cậu ấy có thể kiểm soát tình hình khi mọi thứ vượt ngoài dự tính. Và để xem cậu, một người hoàn toàn xa lạ, sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy vào tình thế đó." Chú Korn nhìn Pond, ánh mắt sắc bén. "Cậu đã vượt qua. Cậu đã thể hiện sự nhanh nhạy, khả năng thích nghi, và quan trọng nhất, khả năng sống sót. Phuwin đã đúng khi đặt cược vào cậu."

Pond cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Anh đã bị lợi dụng, bị biến thành một con tốt, nhưng đồng thời, anh cũng được công nhận. "Vậy... cái gói hàng đó là gì? Và tại sao cảnh sát lại xuất hiện?"

Chú Korn khẽ nhếch môi. "Gói hàng là một mẫu vật công nghệ cao. Về cảnh sát... họ chỉ là một phần của màn kịch. Để xem phản ứng của Phuwin. Và của cậu."

"Màn kịch?" Pond gằn giọng, sự giận dữ bùng lên. "Các người đã đẩy tôi vào nguy hiểm chỉ vì một màn kịch sao?"

Chú Korn vẫn điềm tĩnh. "Nguy hiểm là một phần của thế giới này, Pond. Cậu đã chọn ở lại. Cậu đã đòi hỏi sự thật. Và đây là sự thật. Cậu sẽ phải đối mặt với nhiều điều nguy hiểm hơn thế." Ông ta đứng dậy, đi đến cửa. "Phuwin đang chờ cậu ở phòng thí nghiệm. Cậu ấy sẽ giải thích cho cậu về dự án. Và về luật lệ của chúng tôi."

Pond hít một hơi thật sâu. Anh biết, đây là lúc anh phải đối mặt với Phuwin.

Khi Pond bước vào phòng thí nghiệm, Phuwin đã ở đó, ngồi trước màn hình lớn, những dòng code xanh đỏ nhảy múa. Cậu ta không ngẩng đầu lên, như thể Pond sẽ đến là một điều hiển nhiên.

Pond kéo ghế ngồi xuống đối diện Phuwin. Không khí vẫn có chút căng thẳng, nhưng giờ đây nó mang một sắc thái khác – sắc thái của hai người vừa chia sẻ một bí mật động trời, một sự thật mà không ai khác biết, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt.

"Thế giới của mày... phức tạp hơn tao nghĩ nhiều," Pond mở lời, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ gay gắt, chỉ còn sự bối rối và một chút... thán phục miễn cưỡng.

Phuwin khẽ nhếch môi, không nhìn Pond. "Tôi đã nói rồi. Anh đã bị cuốn vào rồi. Từ rất lâu rồi." Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng ánh mắt Phuwin nhìn Pond, một tia sắc bén lướt qua, như đang dò xét xem Pond đã chuẩn bị đến mức nào cho "trò chơi" này.

"Mày đã bỏ tao lại đêm qua," Pond nói, giọng anh có chút trách móc. "Mày biết tao sẽ gặp nguy hiểm mà."

Phuwin dừng tay, quay ghế lại nhìn Pond. Ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh, không chút dao động. "Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết Anh có thể tự mình thoát hiểm. Anh đã thể hiện sự nhanh nhạy và khả năng thích nghi. Đó là một phần của bài kiểm tra."

Pond cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên. "Bài kiểm tra? Mày coi tính mạng của tao là một bài kiểm tra sao?"

Phuwin khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ, mang theo sự mệt mỏi. "Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều là bài kiểm tra, Pí Pond. Mỗi khoảnh khắc. Mỗi quyết định. Tôi không có quyền lựa chọn. Anh cũng vậy. Anh đã chọn ở lại. Vậy thì, Anh phải chấp nhận luật chơi."

Pond cứng họng. Anh muốn phản bác, nhưng lời Phuwin nói quá đúng. Anh đã chọn.

"Vậy... cái tổ chức đó là gì? Và nhiệm vụ của mày là gì?" Pond hỏi, giọng anh khẽ hơn, không còn vẻ thách thức, mà là một sự tò mò chân thành.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt có chút ngạc nhiên, như thể không ngờ Pond lại chấp nhận nhanh đến vậy. "Tổ chức của chúng tôi bảo vệ sự cân bằng. Giữa công nghệ và đạo đức. Giữa quyền lực và trách nhiệm. Nhiệm vụ của tôi... là giữ cho những bí mật không rơi vào tay kẻ xấu. Và đôi khi, điều đó đòi hỏi những hy sinh." Cậu ta khẽ vô thức đưa tay lên chạm vào hình xăm trên cổ tay mình, một hành động rất quen thuộc của Phuwin khi cậu ta đang suy nghĩ sâu xa hoặc đang cảm thấy áp lực, như thể đang tìm kiếm sự trấn an từ chính vết sẹo của mình.

Pond nhìn hình xăm. Vậy ra, nó là biểu tượng của gánh nặng đó. Anh cảm thấy một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cái gánh nặng mà Phuwin đang mang. Một sự đồng cảm không ngờ đang nảy nở trong lòng.

"Vậy... dự án của trường có liên quan gì đến việc này?" Pond hỏi.

Phuwin khẽ gật đầu. "Nó là một phần. Một phần rất quan trọng. Nó liên quan đến việc tối ưu hóa hệ thống điều khiển cho phương tiện tự hành. Một khi nó hoàn thiện, nó sẽ là một công cụ mạnh mẽ. Và chúng ta phải đảm bảo nó không bị lạm dụng."

"Và tao... tao có vai trò gì trong đó?" Pond hỏi.

Phuwin quay màn hình về phía Pond. "Anh là dân Kỹ thuật Sinh. Anh có kiến thức về sinh học, về cơ khí. Anh có khả năng quan sát và phân tích nhạy bén. Anh có thể giúp tôi hoàn thiện phần cơ khí và thiết kế giao diện người dùng. Và quan trọng nhất... Anh có thể nhìn thấy những gì tôi không thể. Anh có một góc nhìn khác."

Pond cảm thấy một sự hài lòng kỳ lạ. Anh được công nhận. Anh không còn là một con tốt thí. Anh là một phần quan trọng.

"Luật lệ của chúng tôi rất đơn giản," Phuwin nói, giọng cậu ta trở nên nghiêm túc. "Một khi đã biết, không được tiết lộ. Một khi đã tham gia, không được quay lưng. Phản bội... là cái chết." Ánh mắt Phuwin nhìn thẳng vào Pond, không chút đùa cợt. "Anh hiểu chứ?"

Pond gật đầu. "Tao hiểu." Giọng anh dứt khoát.

"Tốt." Phuwin nói. "Vậy thì, chúng ta bắt đầu."

Phuwin xoay màn hình máy tính về phía Pond, bắt đầu giải thích về những thuật toán phức tạp, những sơ đồ mạch điện chi tiết hơn bao giờ hết. Pond lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời. Anh biết, đây không còn là những bài học khô khan nữa. Đây là những kiến thức sống còn.

Thời gian trôi qua, Pond và Phuwin miệt mài làm việc. Pond cảm thấy mình đang học hỏi rất nhanh, không chỉ về lập trình hay cơ khí, mà còn về cách tư duy, cách giải quyết vấn đề của Phuwin. Anh nhận ra, Phuwin không chỉ là một thiên tài, cậu ta còn là một người thầy kiên nhẫn và tận tâm.

Khi đêm đã khuya, Pond cảm thấy đói bụng. "Này, chúng ta nghỉ một lát không? Tao đói rồi."

Phuwin khẽ nhíu mày. "Tôi không đói. Nhưng nếu Anh muốn, cứ tự nhiên."

"Không, ý tao là... chúng ta nên đi ăn gì đó. Hoặc ít nhất là uống cà phê," Pond nói. "Mày có muốn uống gì không?"

"Cà phê đen, không đường," Phuwin đáp.

Pond đi đến máy pha cà phê tự động. Anh làm hai ly, một ly cà phê đen không đường cho Phuwin, một ly cà phê sữa đá cho mình. Anh đặt ly cà phê của Phuwin lên bàn, cạnh bàn phím.

"Này, cà phê đen không đường đấy. Đắng ngắt. Mày uống kiểu này hoài không sợ bị loét dạ dày sao?" Pond hỏi, cố tình châm chọc.

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời. "Tôi thích vị đắng. Nó giúp tôi tỉnh táo. Còn Pí Pond, Anh có vẻ thích sự ngọt ngào nhỉ."

Pond hừ mũi. "Tỉnh táo hay là chai sạn cảm xúc? Uống cà phê thế này thì còn gì là thưởng thức nữa."

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt có chút thách thức. "Mỗi người có một cách thưởng thức riêng. Cũng như Pí Pond thích nghe tiếng động cơ để... kích thích bản năng hoang dã vậy."

Pond cứng họng. Anh cảm thấy mình vừa bị lật ngược thế cờ. Mùi bạc hà và kim loại của Phuwin, giờ đây, lại quyện với mùi cà phê đen, tạo thành một sự kết hợp kỳ lạ, vừa khó chịu vừa cuốn hút.

Pond đặt ly cà phê sữa đá của mình lên bàn, cạnh bàn phím của Phuwin. Anh đang định nói gì đó, cố gắng tìm một lời phản bác sắc bén hơn, thì...

XOẢNG!

Tay anh vô tình quơ trúng ly cà phê. Dòng chất lỏng nâu sữa đổ ập xuống, lênh láng trên bàn, và quan trọng nhất, thấm thẳng vào bàn phím cơ của Phuwin, nơi những dòng code xanh đỏ vẫn đang nhấp nháy trên màn hình.

Pond đứng hình. Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào dòng cà phê đang loang lổ. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Phuwin khẽ nhíu mày. Đôi mắt hổ phách của cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn phím, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn Pond. Không một lời trách móc, không một tiếng động. Nhưng cái nhìn đó... nó còn đáng sợ hơn bất cứ lời mắng mỏ nào.

"Ơ... tôi... tôi xin lỗi!" Pond lắp bắp, mặt tái mét. Anh vội vàng rút khăn giấy, cố gắng lau chùi, nhưng cà phê đã thấm sâu vào các kẽ phím. "Tôi... tôi không cố ý! Tôi... tôi sẽ mua cái khác cho em! Cái mới nhất! Đắt tiền nhất!" Pond lỡ lời chuyển sang xưng "tôi", gọi Phuwin là "em" một cách ngượng ngùng, như thể sự bối rối và hối lỗi đã làm anh mất kiểm soát cách xưng hô thường ngày. Anh vô thức tự véo nhẹ vào đùi để nhắc nhở bản thân về cách xưng hô "tao - mày" với Phuwin, nhưng sự bối rối đã lấn át.

Phuwin khẽ khựng lại, một tia ngạc nhiên rất khẽ lướt qua đôi mắt hổ phách, trước khi cậu ta lấy lại vẻ điềm nhiên. Cậu ta nhìn Pond, ánh mắt chứa đựng một sự thích thúthấu hiểu sâu sắc. Phuwin khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng lại mang một vẻ mệt mỏi khó tả, như thể cậu ta đã quá quen với những sự cố không mong muốn. "Không cần đâu. Bàn phím cơ không sợ nước. Nhưng... nó sẽ dính." Cậu ta nói, giọng vẫn đều đều, không chút giận dữ, nhưng có một chút mềm mại hơn.

"Vậy... vậy tao phải làm sao?" Pond hỏi, cảm thấy mình vừa gây ra một tội tày đình. Anh đã kịp điều chỉnh lại cách xưng hô của mình, dù vẫn còn chút ngượng ngùng.

Phuwin đứng dậy, cầm lấy một bộ dụng cụ nhỏ từ ngăn kéo. "Tháo ra, vệ sinh từng phím. Rồi lắp lại." Cậu ta nói, rồi nhìn Pond, ánh mắt có chút trêu chọc. "Pí Pond có vẻ rất giỏi trong việc... gây rắc rối nhỉ. Giờ thì, Pí Pond có muốn học thêm về cách tháo lắp bàn phím cơ không?"

Pond cảm thấy một sự xấu hổ dâng lên. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên. Đây là cơ hội! "Được thôi! Tao... tao sẽ giúp mày! Tao là dân cơ khí mà!" Pond đã hoàn toàn trở lại với cách xưng hô "tao - mày" quen thuộc, như thể đang cố gắng lấy lại sự tự tin sau khoảnh khắc lỡ lời.

Và thế là, hai con người tưởng chừng đối lập nhau lại cùng cúi xuống, tỉ mẩn tháo từng phím, lau chùi từng mạch điện. Pond, với đôi tay khéo léo của dân Kỹ thuật Sinh, nhanh chóng thành thạo việc tháo lắp. Phuwin, với kiến thức IT chuyên sâu, chỉ dẫn Pond cách vệ sinh mạch điện, cách xử lý từng chi tiết nhỏ.

Không khí trong phòng thí nghiệm dần thay đổi. Tiếng gõ bàn phím biến mất, thay vào đó là tiếng lạch cạch của các phím được tháo ra, tiếng Pond lẩm bẩm khi gặp khó khăn, và tiếng Phuwin hướng dẫn điềm nhiên. Đôi khi, Pond lại buột miệng một câu hỏi ngớ ngẩn, khiến Phuwin khẽ nhếch môi cười. Tiếng cười đó, giờ đây, không còn mang vẻ mỉa mai nữa, mà là một sự thư thái, thoải mái, một âm thanh khiến Pond cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, một sự kết nối mà anh chưa từng cảm nhận được với bất kỳ ai khác.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc rạng sáng. Pond cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng cũng đầy hứng thú. Anh đã học được rất nhiều. Không chỉ về lập trình, mà còn về Phuwin.

Khi Pond chuẩn bị rời đi, Phuwin đột nhiên lên tiếng. "Anh."

Pond quay lại.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, không còn vẻ mỉa mai hay trêu chọc. "Về chuyện Joong... Cậu ta sẽ ổn thôi." Giọng Phuwin khẽ trầm xuống, một sự dịu dàng thoáng qua, rất khó nhận ra. "Đôi khi, người ta cần phải tự mình đối mặt với vấn đề của mình. Không ai có thể giúp được nếu họ không muốn."

Pond nhìn Phuwin. Câu nói đó... nó không còn là sự vô cảm nữa. Nó mang một sự thấu hiểu, một sự mệt mỏi đã quá quen với những nỗi đau. Pond chợt nhớ lại cái khoảng trống rỗng, cái nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt Phuwin mà anh từng thấy. Phải chăng Phuwin cũng đã từng trải qua điều gì đó tương tự?

"Pí Pond có nhớ không?" Phuwin đột nhiên hỏi, giọng cậu ta trầm hơn một chút, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chìm vào ký ức. "Cái lần Joong bị bắt nạt ở sân trường cấp hai ấy? Cái lần cậu ta khóc lóc vật vã, và không ai chịu giúp, chỉ có một vài người lớn cố gắng kéo cậu ta ra khỏi đám đông?"

Pond giật mình. Anh nhớ lại hình ảnh mờ nhạt vừa thoáng qua trong đầu khi Joong làm loạn ở phòng thí nghiệm. Đó không phải là một giấc mơ! Anh nhìn Phuwin, đôi mắt mở to. "Mày... mày cũng ở đó sao?"

Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, một tia nhíu mày đau đáu thoáng qua, như một vết sẹo cũ vừa bị chạm đến. "Tôi ở đó. Tôi đã thấy. Joong không thay đổi. Cậu ta luôn tìm kiếm một người để dựa dẫm, để đổ lỗi cho những nỗi đau của mình. Lần đó là một cô gái. Lần này là Dunk. Và nếu có ai đó xuất hiện để 'cứu' cậu ta, cậu ta sẽ lại bám víu vào người đó, cho đến khi người đó không thể chịu đựng được nữa."

Pond cảm thấy một cú sốc khác, một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Vậy ra, cái sự thờ ơ của Phuwin không phải là vô cảm, mà là một sự thấu hiểu nghiệt ngã, một sự mệt mỏi đã quá quen với những nỗi đau lặp đi lặp lại. Pond cảm thấy một sự xấu hổ sâu sắc hơn nữa, không chỉ vì định kiến của mình mà còn vì anh đã quá nông cạn khi đánh giá Phuwin. Anh tự hỏi: Suốt bao nhiêu năm qua, mình đã nhìn nhận sai lầm một người đến mức nào? Điều gì đã khiến Phuwin biết rõ những điều này? Và tại sao cậu ta lại phải mang gánh nặng của quá khứ đó một mình?

"Vậy... vậy tại sao mày không nói gì với Dunk?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn, không còn vẻ gay gắt, mà thay vào đó là một sự bối rối và khao khát được hiểu.

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười buồn bã thoáng qua. "Tôi nói để làm gì? Để cậu ta tin sao? Hay để cậu ta lại nghĩ tôi là kẻ phá hoại? Con người thường chỉ tin vào những gì họ muốn tin, Anh. Và Joong, cậu ta cần phải tự mình đối mặt với vấn đề của mình. Không ai có thể giúp được nếu họ không muốn."

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt đầy phức tạp. Sự thật này... nó còn đau đớn hơn cả việc Phuwin là Ghost Rider. Nó cho thấy một Phuwin sâu sắc, từng trải, và mang trong mình những nỗi niềm mà anh chưa bao giờ tưởng tượng.

"Vậy... vậy cái hình xăm trên cổ tay mày... nó có ý nghĩa gì?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn nữa, gần như thì thầm.

Phuwin khẽ cứng người. Cậu ta không quay lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Pond cảm thấy một sự hối hận dâng lên. Anh đã đi quá giới hạn.

"Đó là chuyện của tôi," Phuwin nói, giọng cậu ta lạnh lùng trở lại, không còn chút ấm áp nào. "Không liên quan đến dự án. Anh có thể về được rồi." Phuwin khẽ siết chặt tay, một động tác nhỏ nhưng đầy sức nặng, ánh mắt thoáng buồn hơn trước khi trở lại vẻ lạnh lùng.

Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết mình đã chạm vào một vùng cấm. Anh quay người, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại Phuwin một mình giữa những dòng code xanh đỏ và ánh sáng lạnh lẽo của màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip