Chương 27: Mê Cung Sắt Thép và Những Màn Game Sinh Tử
Không khí bên trong nhà máy bỏ hoang lạnh lẽo và ẩm ướt, mùi dầu máy, bụi bặm và một thứ mùi kim loại han gỉ khó tả xộc vào mũi Pond. Ánh sáng yếu ớt từ một vài bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà chỉ đủ để thấy những cỗ máy khổng lồ, im lìm như những bộ xương sắt thép, đổ bóng dài hun hút. Pond cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung khổng lồ, một cấp độ mới trong một tựa game kinh dị nào đó – nhưng lần này, anh không có nút lưu game, và cái chết là thật.
"Anh Earth, chúng tôi đã vào được," Phuwin báo cáo qua bộ đàm, giọng cậu ta trầm ổn, không chút run rẩy, đối lập hoàn toàn với tiếng tim Pond đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tốt," P'Earth đáp. "Tiếp tục tiến vào trung tâm điều khiển. Cẩn thận, bên trong có thể có lực lượng bảo vệ tinh nhuệ hơn. Pond, cậu dẫn đường."
Pond bật chiếc máy tính bảng của mình, bản đồ 3D của nhà máy hiện lên rõ nét. Anh đã dành hàng giờ để nghiên cứu nó, từng ngóc ngách, từng lối đi, từng điểm mù của camera. Từng nghĩ những kiến thức này chỉ để thỏa mãn sở thích "phá đảo" game của mình, giờ đây chúng lại là chìa khóa sinh tử. "Phuwin, đi theo tôi. Chúng ta sẽ đi qua khu vực lắp ráp cũ, sau đó rẽ vào hành lang bảo trì. Con đường này ít bị giám sát bởi camera hơn và tránh được những cảm biến âm thanh nhạy bén ở khu vực chính."
Họ di chuyển trong bóng tối, bước chân nhẹ nhàng trên nền nhà bê tông lạnh lẽo, tiếng đế giày ma sát khẽ khàng. Pond cảm thấy mình như một con ma, lướt đi giữa những cột thép và dây cáp chằng chịt. Tiếng bước chân Pond vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến anh có cảm giác như đang nghe tiếng tim mình đập. Phuwin đi ngay phía sau, cảnh giác quan sát xung quanh, đôi mắt cậu ta sắc lạnh quét qua từng bóng tối, từng ngóc ngách. Pond cảm nhận được sự hiện diện của Phuwin, một sự hiện diện vững chắc, đáng tin cậy đến lạ.
"Phía trước có một cảm biến nhiệt," Phuwin thì thầm, giọng cậu ta gần như hòa vào tiếng gió rít qua những ô cửa sổ vỡ. "Đèn đỏ nhấp nháy, báo hiệu hoạt động liên tục."
Pond nhìn vào máy tính bảng. "Đúng như dự đoán. Đây là loại cảm biến cũ, có thể bị đánh lừa bằng cách giảm nhiệt độ cơ thể. Phuwin, cậu có mang theo bình xịt khí lạnh không? Loại dùng để làm sạch linh kiện điện tử ấy."
"Có," Phuwin đáp, rút ra một bình nhỏ từ đai lưng.
"Tốt. Tôi sẽ chạy qua trước, cậu xịt khí lạnh vào chân tôi khi tôi đến gần cảm biến. Phải thật nhanh, chỉ có vài giây thôi. Nhắm vào phần bắp chân và mắt cá, để giảm nhiệt độ cục bộ."
"Pond, cậu chắc chắn chứ?" Giọng P'Earth vang lên trong tai nghe, đầy vẻ lo lắng. "Chúng ta có thể tìm đường khác an toàn hơn. Tôi thấy có một lối đi khác, tuy dài hơn nhưng ít rủi ro."
"Không có thời gian đâu, anh Earth," Pond nói, không rời mắt khỏi cảm biến. Anh biết P'Earth lo lắng, nhưng đây là con đường nhanh nhất, và anh đã tin vào tính toán của mình. "Đây là con đường nhanh nhất, và tôi đã tính toán rồi. Phuwin, sẵn sàng chưa? Nhớ, chỉ khi tôi ra hiệu."
Phuwin gật đầu, bình xịt đã sẵn sàng trong tay. Pond hít một hơi thật sâu, nén lại sự căng thẳng đang dâng trào. Anh lao về phía trước, bước chân nhẹ như không. Khi anh đến gần cảm biến, Phuwin nhanh chóng xịt một luồng khí lạnh cực mạnh vào chân anh. Pond cảm thấy một cơn tê buốt chạy dọc sống lưng, như bị hàng nghìn mũi kim châm, nhưng anh không dừng lại. Đèn cảm biến vẫn giữ nguyên màu xanh, không hề chuyển đỏ.
"Tuyệt vời!" Pond thì thầm, vượt qua cảm biến. Anh quay lại nhìn Phuwin, ánh mắt đầy sự thán phục. "Anh Earth, thấy chưa? Đôi khi, những chiến thuật 'game' lại hiệu quả trong thực tế đấy. Và Phuwin, cậu đúng là một xạ thủ lạnh lùng, chính xác tuyệt đối!"
P'Earth không trả lời ngay. Vài giây im lặng, rồi giọng anh ta vang lên, vẫn cứng nhắc nhưng có một chút gì đó giống như... sự ngạc nhiên. "Tiếp tục đi. Đừng lãng phí thời gian." Pond đoán anh ta đang cố giấu vẻ mặt ngỡ ngàng của mình.
Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào nhà máy. Càng đi, Pond càng cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, một thứ gì đó rung động trong không khí, như một dòng điện tĩnh không ngừng tích tụ. Nó không phải là mùi, không phải là âm thanh, mà là một cảm giác nặng nề, đè nén lên tâm trí. Anh biết mình đang đến gần trung tâm của Dự án Chimera.
"Phía trước, hành lang chính," Phuwin báo cáo, giọng cậu ta hạ thấp hơn nữa. "Có hai lính gác. Trang bị đầy đủ, có vẻ là lực lượng phản ứng nhanh."
Pond nhìn vào máy tính bảng. "Đúng là 'cửa ải' cuối cùng trước khi vào khu vực lõi. Hai tên này có vẻ là lính tinh nhuệ, đứng ở vị trí chiến lược. Chúng ta không thể đánh lạc hướng được nữa. Phải vô hiệu hóa chúng."
"Vậy kế hoạch là gì?" P'Earth hỏi, giọng anh ta căng thẳng hơn, không còn chút bông đùa nào.
"Tôi sẽ đánh lừa hệ thống đèn chiếu sáng ở hành lang," Pond nói, ngón tay anh đã lướt trên màn hình máy tính bảng. "Tạo ra một vùng tối tạm thời bằng cách khai thác một lỗ hổng trong hệ thống điện cũ của nhà máy. Phuwin, cậu sẽ tận dụng khoảnh khắc đó để vô hiệu hóa chúng. Anh Earth, chuẩn bị sẵn sàng để cắt tín hiệu camera ở khu vực đó ngay khi tôi ra hiệu. Chỉ có vài giây thôi."
"Cậu có chắc không, Pond? Rủi ro cao đấy," P'Earth cảnh báo. "Nếu thất bại, chúng sẽ báo động toàn bộ hệ thống."
"Tin tôi đi, anh Earth. Tôi đã luyện tập màn này hàng nghìn lần trong game rồi. Chỉ khác là lần này, tôi không có 'mạng' để chơi lại thôi. Nhưng tôi sẽ không để mình 'game over' đâu." Pond nói, ánh mắt anh kiên định. Anh biết đây là một canh bạc lớn, nhưng anh tin vào khả năng của mình.
Pond bắt đầu gõ phím trên máy tính bảng. Anh truy cập vào hệ thống điều khiển ánh sáng của nhà máy, tìm kiếm một lỗ hổng. Những dòng mã phức tạp hiện ra, và Pond lướt qua chúng với tốc độ kinh hoàng, tìm kiếm một 'backdoor' hay một lỗi lập trình. Hai lính gác đang đứng quay lưng lại với họ, trò chuyện nhỏ, ánh sáng từ đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm của họ quét qua lại một cách nhàm chán.
"Xong!" Pond thì thầm. "Sẵn sàng nhé, Phuwin. 3... 2... 1... Hành động!"
Đột nhiên, toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đèn pin của lính gác cũng vụt tắt. Hai lính gác giật mình, hoảng loạn. "Cái gì vậy?!" một tên lính la lên, tiếng súng trường lên đạn khô khốc vang lên trong bóng đêm.
Ngay lập tức, Phuwin lao ra, nhanh như cắt. Pond không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng anh nghe thấy tiếng gió rít nhẹ, rồi hai tiếng "phập" khẽ vang lên liên tiếp, theo sau là hai tiếng động nặng nề khi hai cơ thể đổ gục xuống sàn. Phuwin không dùng súng, cậu ta dùng kỹ năng cận chiến. Vài giây sau, ánh đèn trở lại, và hai lính gác đã nằm bất động trên sàn, được Phuwin kéo vào góc khuất một cách gọn gàng.
"Xong," Phuwin báo cáo, phủi tay.
"Tuyệt vời, Pond! Phuwin!" Giọng P'Earth vang lên, lần này có một chút nhẹ nhõm hiếm thấy, và một chút ngạc nhiên không thể giấu nổi. "Tiếp tục tiến vào. Trung tâm điều khiển ngay phía sau cánh cửa đó."
Pond nhìn Phuwin. Cậu ta vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt không chút xao động. Nhưng Pond cảm thấy có một sự gắn kết vô hình giữa hai người. Họ đã phối hợp ăn ý một cách đáng kinh ngạc, như thể đã cùng nhau chiến đấu hàng trăm trận, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ.
Họ bước đến một cánh cửa kim loại lớn, có vẻ ngoài kiên cố, được niêm phong bằng một hệ thống khóa điện tử phức tạp. Pond đặt tay lên cánh cửa, cảm nhận được một luồng điện từ mạnh mẽ, như một trái tim khổng lồ đang đập bên trong. "Năng lượng tỏa ra mạnh hơn rồi," anh nói. "Chúng ta đến đúng chỗ rồi. Đây là trung tâm."
"Pond, cậu sẵn sàng chưa?" P'Earth hỏi, giọng anh ta trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Một khi vào đó, không có đường lui. Nhiệm vụ của cậu là vô hiệu hóa Chimera. Bằng mọi giá. Mạng sống của hàng triệu người đang nằm trong tay cậu."
Pond gật đầu, siết chặt chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" trong tay. Anh nhìn Phuwin, và Phuwin khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt cậu ta như một lời động viên thầm lặng.
"Sẵn sàng rồi, P'Earth," Pond nói, giọng anh chắc chắn, không còn chút do dự nào. "Hãy mở cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip