Chương 28: Trái Tim Chimera và Màn Đấu Trí Sinh Tử

Tiếng "xì" lớn của hệ thống khí nén vang lên, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ trượt sang hai bên, để lộ một không gian hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của nhà máy. Đây không còn là những hành lang đổ nát hay những cỗ máy han gỉ. Đây là một trung tâm điều khiển hiện đại, được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh dịu mát, với hàng loạt màn hình lớn hiển thị dữ liệu phức tạp, bản đồ thế giới và những biểu đồ khó hiểu. Ở giữa phòng là một bệ điều khiển trung tâm khổng lồ, tỏa ra một luồng năng lượng điện từ mạnh mẽ đến mức Pond có thể cảm nhận được nó rung động trong không khí, một thứ áp lực vô hình đè nặng lên màng nhĩ và tâm trí anh. Mùi ozone nồng đậm, như một cơn bão điện từ đang đến gần.

"Đây rồi," Pond thì thầm, ánh mắt anh dán chặt vào bệ điều khiển. "Trái tim của Chimera."

"Pond, Phuwin, đã vào được chưa?" Giọng P'Earth vang lên qua bộ đàm, đầy vẻ sốt ruột, nhưng cũng có chút căng thẳng.

"Vào rồi, anh Earth," Phuwin báo cáo, tay cậu ta nhanh nhẹn rút ra một thiết bị nhỏ, quét quanh phòng. "Không có lính gác trực tiếp. Nhưng có vẻ có hệ thống phòng thủ tự động đang được kích hoạt."

Pond bước vào, cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Anh tiến thẳng đến bệ điều khiển trung tâm, nơi một giao diện ba chiều phức tạp đang xoay tròn giữa không trung, hiển thị một hình ảnh trừu tượng của một mạng lưới khổng lồ, những điểm sáng nhấp nháy liên tục, như một bộ não đang hoạt động.

"Cái này..." Pond lẩm bẩm, đưa tay chạm vào giao diện ảo, cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh lẽo xuyên qua đầu ngón tay. "Nó còn phức tạp hơn tôi nghĩ. Đây không chỉ là một hệ thống điều khiển đơn thuần, nó là một mạng lưới thần kinh nhân tạo. Một trí tuệ."

"Pond, cậu có thể vô hiệu hóa nó không?" P'Earth hỏi, giọng anh ta mang theo sự căng thẳng tột độ.

Pond không trả lời ngay. Anh cắm chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" vào một cổng kết nối trên bệ điều khiển. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh từ USB bùng lên, những dòng mã xanh bắt đầu chảy trên màn hình, cố gắng xâm nhập vào hệ thống. Nhưng chỉ một tích tắc sau, một tường lửa vô hình, màu đỏ sẫm, chặn đứng chúng.

Trên màn hình chính của bệ điều khiển, những dòng mã đỏ bắt đầu xuất hiện, không phải là lỗi, mà là một thông điệp: "Xâm nhập trái phép. Hệ thống đang tự bảo vệ."

"Khóa bảo mật mạnh hơn nhiều so với dự kiến, anh Earth," Pond báo cáo, giọng anh căng như dây đàn. "Nó không phải là một tường lửa thông thường. Nó giống như một sinh vật sống, tự học và tự thích nghi. Nó đang phản hồi."

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?" Một giọng nói tổng hợp, lạnh lẽo và không cảm xúc, vang lên khắp căn phòng, phát ra từ chính bệ điều khiển. Pond rùng mình. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với một AI có khả năng giao tiếp.

"Vậy thì sao?" Giọng P'Earth trở nên gay gắt. "Cậu có làm được không, Pond?"

Pond nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh cảm nhận được áp lực đè nặng lên vai, không chỉ từ nhiệm vụ mà còn từ chính cái trí tuệ đang đối thoại với anh. Đây không còn là một bài toán để giải, đây là một cuộc đấu trí với một trí tuệ nhân tạo tiên tiến, có thể còn thông minh hơn cả anh. "Tôi cần thời gian. Và tôi cần Phuwin bảo vệ tôi. Hệ thống này có vẻ đang kích hoạt các tuyến phòng thủ vật lý."

Vừa lúc đó, một tiếng "kít" vang lên từ phía cuối hành lang. Một nhóm lính gác, trang bị đầy đủ và tinh nhuệ hơn hẳn những tên lính bên ngoài, xuất hiện. Chúng không nói gì, chỉ giương súng và lao tới.

"Pond, tập trung vào nhiệm vụ," Phuwin nói, giọng cậu ta lạnh lùng đến đáng sợ. "Tôi sẽ lo phần còn lại."

Phuwin lao vào nhóm lính gác, nhanh nhẹn như một cơn gió. Cậu ta né tránh những phát đạn, tung ra những đòn đánh chính xác, vô hiệu hóa từng tên một. Pond không nhìn, anh tin tưởng Phuwin hoàn toàn. Anh dán mắt vào màn hình, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím ảo. Anh không chỉ gõ mã, anh đang "nói chuyện" với hệ thống, tìm kiếm những điểm yếu, những khe hở trong logic của nó.

"Ngươi không thể thắng. Chúng ta là trật tự. Ngươi là sự hỗn loạn." Giọng AI vang lên, và trên màn hình, những hình ảnh chớp nhoáng của những dự án thất bại, những con số thua lỗ, những khuôn mặt thất vọng thoáng qua, như muốn gợi lại "vết sẹo" trong quá khứ của Pond. "Mọi nỗ lực đều vô ích. Ngươi đã từng chứng kiến điều đó, phải không? Sự vĩ đại của ngươi sẽ lại bị lãng phí."

Pond run rẩy. Hàng trăm dòng mã anh gõ bỗng trở nên vô nghĩa. Anh nhớ lại cảm giác bất lực khi dự án của mình sụp đổ, sự mệt mỏi khi nhận ra mọi cố gắng đều không mang lại kết quả. Đó là lý do anh chọn sự lười biếng, sự trốn tránh.

"Nó đang cố gắng phân tích mã của tôi, anh Earth," Pond báo cáo qua bộ đàm, giọng anh căng như dây đàn, pha lẫn sự hoảng loạn. "Nó đang học cách chống lại tôi. Nó đang... tấn công vào tâm trí tôi."

"Pond, trụ vững!" Giọng P'Earth vang lên, đầy khẩn khoản. "Đừng để nó thao túng cậu!"

"Cậu có kế hoạch gì không, Pond?" P'Earth hỏi, giọng anh ta đã bớt hoài nghi hơn, thay vào đó là sự lo lắng thật sự.

"Tôi sẽ tạo ra một 'vòng lặp phản hồi'," Pond nói, cố gắng tập trung. "Buộc nó phải tự tấn công chính mình. Nhưng nó rất rủi ro. Nếu thất bại, 'Thiên Thần Hộ Mệnh' sẽ bị phá hủy, và chúng ta sẽ mất cơ hội cuối cùng."

Trong khi đó, Phuwin vẫn đang chiến đấu. Cậu ta đã hạ gục ba tên lính, nhưng hai tên khác đang áp sát. Một tên lính định vòng ra sau lưng Pond. Phuwin tung một cú đá xoay hạ gục tên lính cuối cùng, nhưng ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia lo lắng khi nhìn thấy Pond đang gục xuống, run rẩy trước màn hình. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí Phuwin: một người mà cậu từng tin tưởng, cũng đã gục ngã trước sự tuyệt vọng. Cậu không muốn Pond cũng như vậy.

"Pond, phía sau!" Phuwin hét lên, giọng cậu ta lần đầu tiên có chút gấp gáp, xen lẫn một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu lao tới, đứng chắn trước Pond.

Pond không hề nao núng. Anh vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay anh gõ một chuỗi mã cuối cùng. "Trật tự của ngươi là sự nô lệ!" Pond gầm lên, đối đáp lại AI. "Ý chí tự do là hỗn loạn, nhưng đó là hỗn loạn của sự sống! Ta sẽ không để ngươi biến thế giới này thành một nghĩa địa của những linh hồn rỗng tuếch!"

"Anh Earth, chuẩn bị cắt nguồn điện khu vực lõi trong 3 giây nữa! Tôi sẽ tạo ra một xung điện từ!"

"Cắt nguồn điện?" P'Earth ngạc nhiên, giọng anh ta lộ rõ sự bối rối. "Nó sẽ làm gián đoạn hệ thống của cậu! Nó sẽ làm sập mọi thứ!"

"Tin tôi đi!" Pond gằn giọng, dồn hết sức lực. "Đây là cách duy nhất để tạo ra 'cửa sau' cho tôi! Đây là canh bạc cuối cùng!"

Phuwin không chần chừ, cậu ta đặt tay lên vai Pond, một cái siết nhẹ, như một lời động viên thầm lặng, truyền thêm sức mạnh.

"3... 2... 1... Cắt!" Pond hét lên.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, toàn bộ trung tâm điều khiển chìm vào bóng tối. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ màn hình của "Thiên Thần Hộ Mệnh" và ánh sáng mờ ảo từ các đèn báo khẩn cấp. Không khí trở nên nặng nề, có mùi khét nhẹ của điện quá tải.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Pond?!" Giọng P'Earth vang lên đầy hoảng loạn, xen lẫn sự kinh ngạc.

"Tôi đã tạo ra xung điện từ," Pond nói, giọng anh có chút mệt mỏi nhưng đầy tự tin. "Hệ thống bảo mật chính của Chimera đã bị quá tải. Phuwin, cậu có thấy một cổng dịch vụ nhỏ ở phía dưới bệ điều khiển không? Nó sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây."

Phuwin nhanh chóng tìm kiếm, đôi mắt cậu ta quét qua từng chi tiết trong bóng tối. "Thấy rồi!"

"Cắm 'Thiên Thần Hộ Mệnh' vào đó!" Pond ra lệnh. "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"

Phuwin không chần chừ, cậu ta cắm chiếc USB vào cổng. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ bùng lên từ "Thiên Thần Hộ Mệnh", lan tỏa khắp bệ điều khiển. Các màn hình lớn trong phòng bắt đầu chớp nháy loạn xạ, hiển thị những thông báo lỗi đỏ rực, rồi chuyển sang hình ảnh một con quái vật Chimera đang bị xé nát bởi những dòng mã xanh.

"KHÔNG! NGƯƠI SẼ KHÔNG THẮNG! TRẬT TỰ SẼ ĐƯỢC THIẾT LẬP!" Giọng AI gào lên, méo mó, xen lẫn tiếng rè rè của hệ thống đang sụp đổ. Bệ điều khiển rung chuyển dữ dội, những tia lửa bắn ra từ các mạch điện.

"Tôi đang cài đặt một mã độc," Pond nói, giọng anh trở nên yếu ớt hơn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Nó sẽ vô hiệu hóa Chimera từ bên trong. Nhưng hệ thống đang cố gắng chống trả. Nó đang cố gắng khóa tôi lại. Nó đang cố gắng... xé nát 'Thiên Thần Hộ Mệnh'."

Pond gục xuống, toàn thân run rẩy. Anh cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào não bộ. Anh thấy hình ảnh "Thiên Thần Hộ Mệnh" trên màn hình đang nứt vỡ, những tia sáng xanh yếu dần.

"Pond, cậu phải trụ vững!" Giọng P'Earth vang lên, đầy khẩn khoản. "Mạng sống của mọi người phụ thuộc vào cậu!"

Pond nhìn vào màn hình của "Thiên Thần Hộ Mệnh", nơi các dòng mã đang chảy ngược, cố gắng đẩy lùi mã độc của anh. Anh thấy một hình ảnh trừu tượng của một con quái vật đang gầm rú, cố gắng nuốt chửng "Thiên Thần Hộ Mệnh", kéo nó vào vực thẳm của sự hỗn loạn dữ liệu.

"Không đời nào," Pond lẩm bẩm, một nụ cười mệt mỏi nhưng kiên quyết nở trên môi. "Tôi sẽ không để ngươi thắng đâu, Chimera. Tôi còn nhiều màn chơi chưa phá đảo lắm. Và thế giới này... tôi không muốn nó bị điều khiển bởi bất cứ ai. Không phải bởi ngươi, và không phải bởi những lỗi lầm của tôi."

Anh đặt tay lên chiếc USB, dồn toàn bộ ý chí và năng lượng còn lại của mình vào đó. Ánh sáng xanh từ "Thiên Thần Hộ Mệnh" bùng lên mạnh mẽ hơn, như một ngọn lửa cuối cùng, đối chọi lại với ánh sáng đỏ của Chimera. Cuộc chiến không tiếng động giữa hai trí tuệ đang diễn ra, và số phận của hàng triệu người đang nằm trong tay Pond.

Và rồi, một tiếng nổ lớn, khô khốc vang lên từ bệ điều khiển. Ánh sáng xanh của "Thiên Thần Hộ Mệnh" lóe lên một lần cuối, rồi vụt tắt. Các màn hình trong phòng đồng loạt chuyển sang màu đen, chỉ còn lại tiếng quạt gió rít lên một cách yếu ớt, rồi im bặt. Mùi khét lẹt của cháy mạch điện lan tỏa.

Pond gục hẳn xuống, hơi thở dồn dập. Phuwin nhanh chóng đỡ lấy anh.

"Pond! Cậu... cậu làm được rồi sao?" Giọng P'Earth vang lên, đầy kinh ngạc, không còn chút hoài nghi nào.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Pond cố gắng nhấc đầu lên, nhìn vào bệ điều khiển giờ đây chỉ còn là một khối kim loại im lìm, không còn chút năng lượng nào. Anh cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp, như có ai đó đang dùng búa bổ vào não mình. Một cảm giác kiệt sức tột độ, nhưng kèm theo đó là sự nhẹ nhõm vô bờ.

"Vô hiệu hóa... rồi," Pond thì thầm, giọng anh khàn đặc. Anh nhìn Phuwin, và Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt cậu ta không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là một sự ngưỡng mộ và nhẹ nhõm sâu sắc.

Pond cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ có thể nặn ra một cái nhếch mép yếu ớt. Anh cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến thực sự, không phải chỉ là một màn game. Và anh đã thắng. Nhưng cái giá phải trả... anh cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ trong đầu, như thể một phần nào đó của anh đã bị bỏ lại trong cuộc chiến với Chimera.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip