Chương 29: Tiếng Vọng Từ Tàn Tro và Kẻ Kiến Trúc Sư

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy trung tâm điều khiển. Tiếng nổ khô khốc cuối cùng từ bệ điều khiển vẫn còn văng vẳng trong tai Pond. Ánh sáng xanh của "Thiên Thần Hộ Mệnh" đã tắt ngấm, chỉ còn lại bóng tối và mùi khét lẹt của cháy mạch điện. Pond gục hẳn xuống, toàn thân run rẩy, một cơn đau đầu dữ dội như búa bổ vào não bộ. Anh cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ trong tâm trí, như thể một phần nào đó của anh đã bị rút cạn.

Phuwin nhanh chóng đỡ lấy Pond, ánh mắt cậu ta quét qua khuôn mặt trắng bệch của anh. "Pond, cậu ổn chứ?" Giọng Phuwin trầm thấp, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng rõ rệt. Cậu ta kiểm tra mạch đập và đồng tử của Pond, hành động nhanh gọn và chuyên nghiệp.

"Tôi... tôi ổn," Pond thì thầm, giọng anh khàn đặc. Anh cố gắng nhấc đầu lên, nhìn vào bệ điều khiển giờ đây chỉ còn là một khối kim loại im lìm, không còn chút năng lượng nào. "Nó... đã bị vô hiệu hóa rồi."

"Anh Earth, Chimera đã bị vô hiệu hóa," Phuwin báo cáo qua bộ đàm, giọng cậu ta mang theo sự nhẹ nhõm hiếm thấy. "Pond đã làm được."

"Tuyệt vời! Tuyệt vời, Pond!" Giọng P'Earth vang lên, đầy phấn khích. "Tôi không thể tin được! Cậu đã làm được! Chúng ta sẽ cử đội hỗ trợ đến ngay. Pond, cậu... cậu có sao không?"

Pond cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ có thể nặn ra một cái nhếch mép yếu ớt. "Tôi ổn... chỉ là hơi kiệt sức thôi. Giờ tôi chỉ muốn một ly cà phê và một giấc ngủ dài..."

Vừa lúc đó, một giọng nói khác vang lên, không phải từ bộ đàm, mà từ chính căn phòng. Một giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền, nhưng cũng mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người.

"Một giấc ngủ dài là điều mà Pond sẽ có, nhưng không phải là ở thế giới này."

Pond và Phuwin ngẩng đầu lên. Từ bóng tối ở góc phòng, một bóng người cao lớn bước ra. Hắn ta mặc một bộ vest màu than chì, mái tóc được chải ngược gọn gàng, và khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng. Ánh mắt hắn ta sắc như dao cạo, nhìn thẳng vào Pond, như thể đã biết anh từ rất lâu. Hắn ta không phải là lính gác, mà là một kẻ có quyền lực, một "Kiến Trúc Sư" thực sự.

"Ngươi là ai?" Phuwin gằn giọng, ngay lập tức đẩy Pond ra phía sau mình, sẵn sàng chiến đấu.

"Ta là người đã theo dõi Pond từ rất lâu," kẻ đó nói, bước chậm rãi về phía họ, không hề có vẻ sợ hãi. "Ta là một trong những 'Kiến Trúc Sư' của một thế giới mới. Ngươi có thể gọi ta là Zero."

Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ta biết tên anh.

"Ngươi đã làm rất tốt, Pond," Zero nói, giọng điệu mang theo một chút tán thưởng kỳ lạ. "Ngươi đã vượt qua mọi bài kiểm tra. Ngươi đã chứng minh được sự kiên cường và tài năng của mình. Ngươi chính là mảnh ghép cuối cùng mà chúng ta đang tìm kiếm."

"Ngươi nói gì vậy?" Pond hỏi, cố gắng đứng vững. "Ngươi là 'The Architects'? Các ngươi muốn gì?"

Zero dừng lại cách họ vài bước chân. "Chúng ta muốn một trật tự. Một thế giới không còn hỗn loạn, không còn những sai lầm, không còn những lựa chọn ngu ngốc của con người. Chimera không phải là một vũ khí hủy diệt. Nó là một công cụ để kiến tạo. Nó được thiết kế để tìm kiếm và kết nối những trí tuệ ưu việt như ngươi, Pond, những người có khả năng nhìn thấu sự hỗn loạn và mang lại trật tự."

Pond sững sờ. "Ngươi nói dối! Nó được thiết kế để thao túng nhận thức, để biến con người thành những con rối!"

"Đó là cách nhìn của những kẻ tầm thường," Zero đáp, giọng hắn ta pha chút khinh miệt. "Chúng ta không thao túng. Chúng ta nâng cấp. Chúng ta giải phóng con người khỏi gánh nặng của sự tự do, khỏi những nỗi sợ hãi và sai lầm. Ngươi, Pond, đã từng trải qua điều đó, phải không? Sự thất bại khi mọi nỗ lực của ngươi trở nên vô nghĩa. Sự bất lực khi tài năng của ngươi không được công nhận. Sự lười biếng của ngươi... là một cơ chế phòng vệ cho một tâm hồn tổn thương."

Pond cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, không chỉ là đau vật lý mà là đau đớn từ những ký ức bị đánh thức. Zero đã chạm đúng vào "vết sẹo" của anh.

"Ngươi không thể thắng được chúng ta, Pond," Zero tiếp tục, giọng hắn ta như thôi miên. "Ngươi chỉ mới vô hiệu hóa một phần nhỏ của Chimera. Mạng lưới của chúng ta đã lan rộng khắp thế giới. Ngươi có thể phá hủy một trung tâm, nhưng không thể phá hủy một ý tưởng. Và ý tưởng của chúng ta... là định mệnh."

"Không!" Phuwin gầm lên, lao vào Zero. "Ngươi không được phép làm hại Pond!"

Phuwin tung một cú đấm chính xác vào mặt Zero, nhưng hắn ta chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh, rồi tung một cú phản đòn nhanh như chớp. Phuwin bị đẩy lùi về phía sau, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cuộc chiến giữa Phuwin và Zero diễn ra trong chớp nhoáng, đầy tốc độ và sức mạnh. Zero không chỉ là một kẻ có trí tuệ, hắn ta còn là một chiến binh được huấn luyện bài bản. Hắn ta không hề tỏ ra nao núng trước những đòn tấn công của Phuwin, thậm chí còn có vẻ thích thú.

"Khá lắm, Phuwin," Zero nói, né tránh một cú đá của Phuwin. "Ngươi cũng là một sản phẩm ưu tú. Nhưng ngươi đang lãng phí tài năng của mình cho một lý tưởng lỗi thời."

Trong lúc đó, Pond, dù kiệt sức, vẫn cố gắng phân tích lời nói của Zero. "Nếu các ngươi muốn trật tự, tại sao lại không công khai? Tại sao phải lén lút như vậy?"

"Bởi vì nhân loại chưa sẵn sàng," Zero đáp, vừa nói vừa đỡ một cú đấm của Phuwin. "Họ sẽ chống cự. Họ sẽ sợ hãi. Chúng ta cần một sự chuyển đổi êm ái, từ bên trong. Và những người như ngươi, Pond, những người có khả năng nhìn thấy bức tranh lớn, sẽ là những người dẫn dắt."

Zero đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn ta dán vào bệ điều khiển đã bị Pond vô hiệu hóa. Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. "Ngươi nghĩ ngươi đã thắng, Pond? Ngươi nghĩ ngươi đã vô hiệu hóa Chimera? Ngươi chỉ mới làm cho nó... thức tỉnh hoàn toàn thôi."

Pond cảm thấy lạnh sống lưng. "Ngươi nói gì?"

Zero đưa tay lên tai, như đang nghe một thông điệp từ xa. "Kế hoạch dự phòng đã được kích hoạt. Mạng lưới toàn cầu đã được Chimera tiếp quản. Ngươi đã vô hiệu hóa trung tâm này, nhưng điều đó đã buộc nó phải giải phóng toàn bộ tiềm năng của mình. Giờ đây, nó không còn cần một trung tâm vật lý nữa. Nó đã trở thành một ý thức số lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của thế giới."

Một tiếng "bíp bíp bíp" vang lên từ chiếc máy tính bảng của Pond. Anh nhìn xuống màn hình, thấy hàng loạt thông báo lỗi và cảnh báo đỏ rực: "Hệ thống liên lạc toàn cầu bị xâm nhập", "Mạng lưới điện bị kiểm soát", "Thông tin cá nhân bị truy cập"...

"Không thể nào!" Pond lẩm bẩm, cảm thấy toàn thân tê liệt.

"Có thể lắm chứ," Zero cười khẩy. "Ngươi đã giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình. Giờ đây, không có nơi nào an toàn cho những kẻ chống đối. Và ngươi, Pond, đã trở thành một phần không thể thiếu của quá trình này. Ngươi là người đã mở cánh cửa."

Phuwin lao vào Zero một lần nữa, nhưng hắn ta chỉ khẽ đẩy cậu ta ra. Zero không còn hứng thú với việc chiến đấu nữa. Hắn ta nhìn Pond, ánh mắt đầy sự mời gọi, nhưng cũng đầy sự đe dọa.

"Hãy tham gia cùng chúng ta, Pond," Zero nói. "Ngươi có thể giúp chúng ta định hình lại thế giới này một cách có trật tự. Hoặc ngươi có thể chống lại, và chứng kiến sự hỗn loạn mà ngươi đã tạo ra."

Pond nhìn Phuwin, người đang đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh nhìn vào chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" đã tắt ngóm trong tay. Anh đã cố gắng bảo vệ ý chí tự do, nhưng có vẻ như anh đã vô tình giải phóng một con quái vật lớn hơn.

"Không!" Pond gầm lên, ánh mắt anh bừng lên sự giận dữ. "Tôi sẽ không bao giờ là một phần trong kế hoạch điên rồ của các ngươi! Tôi sẽ ngăn chặn các ngươi!"

Zero chỉ nhún vai. "Ngươi không thể ngăn chặn một ý tưởng, Pond. Ngươi chỉ có thể lựa chọn. Và lựa chọn của ngươi... sẽ định đoạt số phận của ngươi."

Zero đột nhiên tan biến vào bóng tối, như một ảo ảnh. Hắn ta không chạy trốn, mà như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Pond! Cậu có sao không?" Phuwin chạy đến bên Pond.

"Tôi... tôi đã làm gì vậy?" Pond lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng đang nhấp nháy những cảnh báo đỏ rực. "Tôi đã vô tình giải phóng nó. Tôi đã... mở cánh cửa địa ngục."

"Không phải lỗi của cậu, Pond," Phuwin nói, giọng cậu ta kiên quyết. "Chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải báo cáo cho Chú Korn. Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến."

Pond nhìn Phuwin, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh bình minh đã lên cao, nhưng không còn mang lại sự ấm áp. Thay vào đó, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Anh đã thắng một trận chiến, nhưng có vẻ như anh đã thua cả một cuộc chiến tranh. Và cuộc chiến thực sự... giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip