Chương 3: Cuộc Săn Lùng Và Nhầm Lẫn Đầu Tiên

Cái tên Phuwin cứ lởn vởn trong đầu Pond như một nốt nhạc lạc điệu, một giai điệu khó chịu không thể nào dứt ra. Nó không chỉ là sự bực bội thông thường; nó là một cái gai, cứa vào lòng tự tôn của Pond, một sự khiêu khích đến từ tận cốt tủy. Anh chưa từng gặp ai có thể nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến thế, phớt lờ anh như một vật cản vô hình, dám coi thường anh – Pond, người luôn được mọi người kính nể, được săn đón. Và cái mùi hương bạc hà pha lẫn kim loại ấy, cùng với hình xăm bí ẩn trên cổ tay Phuwin, cứ ám ảnh anh một cách khó hiểu, len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ, khiến anh càng thêm bực bội vì sự "khác biệt" không mong muốn này. Pond cần phải tìm hiểu về kẻ này, cần phải biết rõ hắn là ai, và quan trọng nhất, là tìm ra điểm yếu của hắn để vạch trần bộ mặt thật, để dẹp yên cái sự khó chịu cứ lởn vởn trong đầu anh.

Sáng hôm sau, Pond ngồi trong thư viện, không phải để học, mà để "nghiên cứu" về Phuwin. Anh mở laptop, gõ tên "Phuwin" và "Khoa IT" vào thanh tìm kiếm của diễn đàn sinh viên trường. Hàng loạt bài viết hiện ra. Hầu hết là những lời khen ngợi về tài năng IT của cậu ta, những giải thưởng cấp quốc gia, những dự án khủng mà cậu ta tham gia. "Sinh viên năm hai đã được mời làm nghiên cứu sinh cho phòng thí nghiệm của Giáo sư Kim!" "Thiên tài lập trình của Khoa IT!" "Thần đồng 17 tuổi đỗ thẳng đại học top 1%!"

Pond đọc lướt qua. Một thoáng, rất thoáng thôi, một tia sáng ngưỡng mộ chợt lóe lên trong đáy mắt anh, rồi vụt tắt. Tài năng thật đấy, anh thầm nhủ, cảm thấy một sự khó chịu len lỏi. Nhưng để làm gì? Anh khẽ hừ mũi. Một kẻ tài năng đến vậy, sao lại có thể có lối sống "cờ đỏ" đến thế? Đúng là loại người chỉ giỏi làm những chuyện vô bổ, không biết quý trọng tài năng của mình. Anh lướt xuống, tìm kiếm những tin tức liên quan đến cuộc sống cá nhân của Phuwin. Và rồi, anh thấy một vài bài đăng nhỏ lẻ, kèm theo những bức ảnh chụp lén mờ nhạt: "Hot boy khoa IT lại xuất hiện ở X-Club đêm qua!", "Phuwin khoa IT thay bồ như thay áo, đúng là dân chơi chính hiệu!", "Nghe nói Phuwin có một dàn xe đua cực chất, hay tham gia các giải đua ngầm."

Những tin đồn đó như một liều thuốc an thần, củng cố thêm định kiến của Pond. Anh đóng laptop lại, cảm thấy một sự hài lòng méo mó, gần như là đắc thắng. Đúng như mình nghĩ. Tài năng chỉ là vỏ bọc cho một lối sống sa đọa. Một sự lãng phí đáng hổ thẹn. Anh đã có đủ thông tin. Giờ là lúc hành động.

Anh bắt đầu hỏi thăm bạn bè, những người quen biết ở Khoa IT. Ai cũng biết Phuwin, nhưng không ai thực sự thân thiết với cậu ta. Họ chỉ biết Phuwin là một người bí ẩn, ít nói, chỉ xuất hiện khi cần thiết, và thường xuyên vắng mặt ở trường.

"Anh muốn tìm Phuwin làm gì vậy anh Pond?" Một cô bé sinh viên năm nhất Khoa IT hỏi, vẻ mặt tò mò. "Em nghe nói anh ấy khó gần lắm, lại còn hay đi bar nữa."

"Chỉ là có chút việc cần nói chuyện riêng thôi," Pond đáp, giữ vẻ mặt bình thản. "Em có biết dạo này Phuwin hay đi đâu không? Hay có ai hay đi cùng cậu ta không?"

Cô bé ngập ngừng lát, rồi nói: "Em không rõ lắm. Nhưng mà... hình như anh Phuwin có một đứa em họ hay sao ấy. Thằng bé đó cũng hay đi cùng anh Phuwin, trông cũng na ná. Em thấy có lần thằng bé đó lái xe của anh Phuwin đi học nữa."

"Em họ?" Pond nhíu mày. "Trông như thế nào?"

"Dạ, cũng cao ráo, trắng trẻo, tóc hơi xoăn xoăn một chút. Hình như học Khoa Thiết kế thì phải. Em thấy nó cũng hay đi với một thằng bé khác, trông có vẻ là người yêu của nó." Cô bé kể, vẻ mặt hồn nhiên.

Pond gật đầu, cảm ơn cô bé. Em họ... trông cũng na ná... lại còn lái xe của Phuwin. Pond hình dung một cách mơ hồ về một dáng người tương tự, một mái tóc xoăn nhẹ, và một cách cử chỉ quen thuộc mà anh đã thoáng thấy từ Phuwin. Chắc chắn là cùng một kiểu người. Những kẻ "cờ đỏ" thường tạo thành một hội. Một hệ sinh thái của sự vô trách nhiệm. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Anh không thể để một kẻ như Phuwin tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến người khác, đặc biệt là Joong. Đây không chỉ là việc cá nhân, mà còn là một sứ mệnh, một trách nhiệm của anh – một người có tư duy, có trách nhiệm với xã hội.

[Nhóm chat: Bộ Ba Hổ Báo (Pond, Dunk, Gemini)]

Gemini: Anh Pond ơi, anh Dunk ơi, em sắp thành người vô gia cư rồi 😭

Pond: Sao nữa? Thằng Joong lại làm gì?

Gemini: Anh ấy cứ đứng trước cửa phòng em như tượng tạc ấy. Đòi em phải gọi anh Dunk ra nói chuyện. Em bảo anh Dunk đi chơi với "bạn" mới rồi, anh ấy còn không tin.

Dunk: Kệ nó đi mày. Cứ để nó đứng đấy.

Gemini: Nhưng mà anh ơi, anh ấy cứ nói lảm nhảm về việc phải đi tìm "thằng kia" để nói chuyện rõ ràng. Em sợ anh ấy làm loạn mất.

Pond: (im lặng, suy nghĩ) Mày cứ giữ nó lại đi. Anh mày đang có kế hoạch rồi.

Gemini: Kế hoạch gì thế anh? Đừng bảo là đi đánh nhau nhé!

Pond: Không phải đánh nhau. Là vạch trần.

Dunk: Vạch trần ai? Thằng Phuwin á?

Pond: (gõ rất lâu rồi xóa đi) ...

Gemini: (thở dài) Thôi được rồi anh. Em cố gắng cầm chân anh Joong vậy. À mà anh ơi, em có thằng bạn tên Fourth (Fot Fot), nó học Khoa Thiết kế, là em họ của anh Phuwin đó. Có khi nào anh Joong tìm nó để hỏi thông tin Phuwin không nhỉ?

Pond: (chú ý) Fourth? Thằng em họ của Phuwin ấy à?

Gemini: Vâng, đúng rồi đó anh. 

Pond quyết định sẽ giải quyết vấn đề này theo cách của riêng anh. Anh không muốn Joong làm loạn thêm, và anh cũng muốn đích thân đối mặt với Phuwin, cho hắn một bài học.

Vài ngày sau, Pond bắt đầu "tuần tra" những địa điểm mà anh nghi ngờ Phuwin hoặc những kẻ "cờ đỏ" như hắn thường lui tới. Anh lái xe chậm rãi qua các quán bar nổi tiếng, các trung tâm thương mại sang trọng, và thậm chí cả các khu vực gần trường đại học mà Phuwin hay xuất hiện. Anh cảm thấy như một thám tử, một thợ săn đang truy tìm con mồi, với một sự kiên nhẫn gần như ám ảnh.

Bỗng, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng, đời mới nhất, lướt qua anh. Chiếc xe đó, anh nhận ra ngay, chính là chiếc mà anh từng thấy Phuwin lái vài lần ở trường. Và người đang lái nó... là một cậu con trai có dáng người khá giống Phuwin, mái tóc hơi xoăn, đang cười nói vui vẻ với một cậu bé khác ngồi cạnh.

Trái tim Pond đập nhanh hơn một nhịp. Đúng rồi! Đây rồi! Anh tăng tốc, bám theo chiếc xe. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng đồ chơi mô hình nổi tiếng, với cái tên "Labubu Land" được trang trí bằng đủ loại hình nhân vật đáng yêu. Ánh sáng rực rỡ từ bên trong hắt ra, cùng với những tiếng cười trong trẻo của trẻ con và những giai điệu vui tươi, tạo nên một không khí hoàn toàn đối lập với sự u ám trong tâm trí Pond. Cậu con trai giống Phuwin và người yêu của cậu ta bước xuống, tay trong tay, vẻ mặt rạng rỡ, như hai đứa trẻ vừa được tặng quà.

Pond đậu xe ở một góc khuất, quan sát. Cậu con trai tóc xoăn kia, với vẻ mặt hớn hở, đang chỉ trỏ vào một tủ kính trưng bày đầy ắp những con búp bê Labubu đủ màu sắc. Đôi mắt cậu ta mở to, lấp lánh sự phấn khích và niềm vui thuần khiết, một vẻ ngây thơ đến khó tin.

"Gemini, nhìn này! Con này dễ thương quá đi mất! Bạn nhất định phải mua cho em con này!" Cậu ta reo lên, giọng nói trong trẻo và đầy phấn khích, không chút giả tạo. "Nó có cái mặt ngáo ngáo y chang em vậy đó!"

Pond nheo mắt. Gemini? Một cú sốc nhẹ chạy qua tâm trí anh. Không phải Gemini là em họ của mình sao? Sao lại đi với thằng này? Một thoáng nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu Pond, một cảm giác khó chịu len lỏi khi thực tại va chạm với bức tranh anh đã vẽ. Cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ đến mức khó tin của cậu con trai này, cùng với sự vui vẻ trong sáng của Gemini, dường như không khớp với hình ảnh "cờ đỏ" ăn chơi mà anh đã xây dựng trong đầu. Không thể nào một kẻ như vậy lại có thể có vẻ ngoài trong sáng đến thế, Pond tự nhủ, cảm thấy một sự bối rối thoáng qua. Đây chắc chắn là một cái vỏ bọc, một màn kịch tinh vi hơn mình tưởng. Hắn ta đang cố tình tạo dựng một hình ảnh đối lập để che giấu bản chất thật. Đúng là cao tay! Anh nhanh chóng gạt bỏ sự nghi ngờ, củng cố lại bức tường định kiến trong tâm trí.

Cậu con trai tóc xoăn kia quay sang người yêu, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Bạn thích lắm đúng không? Em biết ngay mà! Để em mua cho bạn hết cả bộ sưu tập luôn nhé!"

Pond khẽ hừ mũi. Hừ, đúng là loại người chỉ biết ăn chơi, hẹn hò ở mấy chỗ trẻ con thế này. Lại còn thích mấy thứ đồ chơi vô bổ này nữa chứ. Đúng là không khác gì những lời đồn thổi.

Anh lấy điện thoại ra, chụp liên tục vài tấm ảnh từ nhiều góc độ khác nhau. Bằng chứng đây rồi. Anh sẽ không chỉ đăng những bức ảnh này lên diễn đàn sinh viên một cách đơn thuần. Pond sẽ soạn thảo một bài phân tích sâu sắc, mang tính học thuật, về "hiện tượng cờ đỏ trong giới sinh viên tài năng", sử dụng những bức ảnh này làm "minh chứng sống" để "phơi bày sự thật" và "cảnh tỉnh" những người khác về sự nguy hiểm của lối sống sa đọa ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng. Anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của kẻ ăn chơi này, một cách khoa học, logic và thuyết phục nhất, như một nhà cải cách xã hội.

[Nhóm chat: Bộ Ba Hổ Báo (Pond, Dunk, Gemini)]

Pond: (Gửi 3 ảnh chụp Fourth và Gemini ở Labubu Land)

Pond: Thấy chưa. Tao đã bảo rồi. Loại người này chỉ biết ăn chơi thôi.

Dunk: (nhìn ảnh) Ơ... thằng này...

Gemini: (nhét điện thoại vào túi quần) Anh Pond! Anh đang làm gì thế này?! Sao lại chụp ảnh Fot Fot của anh?!

Pond: Bạn mày? Mày còn bênh nó à Gemini? Đây chính là thằng Phuwin, cái loại cờ đỏ ăn chơi mà mày với Joong đang khổ sở vì nó đấy!

Gemini: Anh Pond nói gì lạ vậy? Đây là bạn Fourth mà! Fot Fot của anh! Anh họ của anh Phuwin ấy! Sao anh lại nhầm lẫn thế này?

Dunk: (cười phá lên, tay ôm bụng) Hahahahaha! Pond! Mày nhầm người rồi! Đây đúng là thằng Fourth mà! Em họ của Phuwin! Tao đã bảo mày rồi mà!

Pond: (im lặng, cảm thấy nóng bừng mặt, những ngón tay vô thức siết chặt điện thoại)

Gemini: Anh Pond! Xóa ảnh ngay đi! Fot Fot mà biết là bạn ấy giận anh chết!

Pond: (vẫn im lặng, cảm thấy một sự bối rối và khó chịu chưa từng có)

Pond không biết rằng, người mà anh đang theo dõi và chụp ảnh kia không phải là Phuwin, mà là Fourth, em họ của Phuwin. Và rằng, sự nhầm lẫn này, được xây dựng trên nền tảng của những định kiến vững chắc, sẽ dẫn đến một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười, khiến mối quan hệ giữa anh và Phuwin trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, mở ra một chương mới đầy bất ngờ, trớ trêu và có lẽ là định mệnh cho cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip