Chương 30: Vòng Xoáy Lan Tỏa và Quyết Định Không Hối Hận
Tiếng "bíp bíp bíp" điên cuồng từ chiếc máy tính bảng của Pond vẫn không ngừng gào thét, những cảnh báo đỏ rực liên tục nhấp nháy, không chỉ trên màn hình mà còn như in hằn vào võng mạc anh. Đó không chỉ là dữ liệu, đó là minh chứng sống động cho lời nói của Zero: một mạng lưới toàn cầu đang bị Chimera nuốt chửng. Pond cảm thấy toàn thân tê liệt, một cảm giác tội lỗi khủng khiếp không phải là một gánh nặng, mà là một con dao sắc lạnh đang cứa vào lồng ngực anh. Anh đã cố gắng bảo vệ ý chí tự do, nhưng lại vô tình trở thành người mở cánh cửa cho một con quái vật lớn hơn, một trí tuệ số không còn bị giới hạn bởi bất kỳ trung tâm vật lý nào, một thực thể đang biến thế giới thành một sân chơi của riêng nó.
Anh nhìn thấy những tít báo chớp nhoáng trên màn hình: "Hệ thống giao thông toàn cầu tê liệt", "Thị trường chứng khoán sụp đổ không phanh", "Thông tin sai lệch tràn ngập mạng xã hội". Và ám ảnh nhất, là một dòng tin nhắn liên tục được lặp lại trên các kênh tin tức, không phải là tin tức, mà là những câu thần chú mơ hồ, lặp đi lặp lại, như những lời thì thầm đang gieo vào tâm trí hàng tỷ người: "Trật tự là sự giải thoát... Trật tự là bình yên..." Anh đã làm gì vậy? Anh đã giải phóng một thứ có thể biến con người thành những con rối, những kẻ ngu ngơ tin vào một sự thật được sắp đặt.
"Không phải lỗi của cậu, Pond." Giọng Phuwin trầm thấp, nhưng đầy kiên quyết, như một sợi dây kéo Pond trở lại từ vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cậu nắm lấy tay Pond, lực đạo vừa đủ để truyền đi sự vững vàng, kéo anh đứng dậy. "Chúng ta không có thời gian để chìm đắm. Chúng ta phải báo cáo cho Chú Korn. Ngay lập tức."
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt cậu ta đầy sự thúc giục và kiên định. Anh biết Phuwin nói đúng. Đây không phải là lúc để suy sụp. Anh đã gây ra chuyện này, và anh phải tìm cách sửa chữa nó. Gánh nặng này, anh phải tự mình gánh vác.
Họ nhanh chóng rời khỏi trung tâm điều khiển, bỏ lại phía sau những thiết bị im lìm và mùi khét lẹt. Nhà máy bỏ hoang giờ đây không còn là một mối đe dọa vật lý, mà lại là nơi khởi nguồn cho một cơn ác mộng kỹ thuật số. Họ di chuyển nhanh chóng qua những hành lang tối tăm, Pond vẫn dán mắt vào máy tính bảng, cố gắng thu thập thêm dữ liệu về mức độ lan tỏa của Chimera, mỗi con số nhảy múa trên màn hình lại là một nhát dao cứa vào lương tâm anh.
"Anh Earth, chúng tôi đang rút lui," Phuwin báo cáo qua bộ đàm. "Chimera đã được kích hoạt trên quy mô toàn cầu. Nó không còn bị giới hạn bởi trung tâm vật lý này nữa. Zero đã xuất hiện."
Một sự im lặng kéo dài từ phía bộ đàm. P'Earth rõ ràng đang sốc trước thông tin này. "Cái gì? Toàn cầu? Zero?" Giọng anh ta đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi, pha lẫn một sự bất lực hiếm thấy. "Pond, cậu đã làm gì vậy?"
"Tôi... tôi đã cố gắng vô hiệu hóa nó," Pond nói, giọng anh lạc đi, nặng trĩu. "Nhưng hắn ta nói đó là kế hoạch dự phòng. Hắn ta nói tôi đã giúp đẩy nhanh quá trình."
"Chết tiệt!" P'Earth gầm lên, tiếng thở dốc vang vọng qua bộ đàm. "Rút lui ngay lập tức! Có vẻ như chúng đang khóa chặt mọi đường ra khỏi khu vực. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo một lối thoát cho hai người."
Pond và Phuwin tăng tốc. Họ nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ xa, không phải từ nhà máy, mà từ một nơi nào đó bên ngoài. Mạng lưới đã bị Chimera tiếp quản, và có vẻ như "The Architects" đang bắt đầu dọn dẹp hiện trường, xóa bỏ mọi dấu vết.
"Có một nhóm lính đang tiến đến từ phía Tây," Phuwin cảnh báo, mắt cậu ta quét qua bóng tối. "Khoảng năm tên, trang bị hạng nặng."
"Không thể nào đi qua được," Pond nói, nhìn vào bản đồ trên máy tính bảng. "Chúng ta cần một lối thoát khác."
Anh đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ, bị khóa chặt bằng một ổ khóa rỉ sét. "Cái này... đây là lối thoát khẩn cấp cũ. Nó không có trong bản đồ kỹ thuật số của Chimera. Chúng sẽ không biết về nó."
"Khóa chặt lắm," Phuwin nói, kiểm tra ổ khóa, ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia lo lắng.
"Tôi có thể mở nó," Pond đáp, rút ra một thiết bị nhỏ từ đai công cụ của mình, một bộ phá khóa điện tử mini. Anh cắm nó vào ổ khóa, những tia lửa nhỏ lóe lên. "Phải nhanh lên."
Tiếng bước chân của lính gác càng lúc càng gần, tiếng kim loại lạch cạch vang vọng trong hành lang. Phuwin đứng chắn trước Pond, sẵn sàng đối phó, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao.
"Xong!" Pond nói, ổ khóa kêu "tách" một tiếng, rồi rơi xuống đất. Anh đẩy cánh cửa ra. Bên ngoài là một con hẻm nhỏ, tối tăm, dẫn ra một con đường lớn hơn.
"Đi!" Phuwin thúc giục, đẩy Pond qua cửa.
Họ chạy như bay, không dám ngoảnh đầu lại. Khi ra đến con đường lớn, một chiếc xe không đánh dấu đã chờ sẵn, cửa mở toang. P'Earth đang ngồi ở ghế lái, khuôn mặt anh ta căng thẳng tột độ, nhưng ánh mắt anh ta đã thay đổi, không còn sự nghi ngờ, mà là một sự chờ đợi đầy hy vọng.
"Lên xe!" P'Earth gầm lên.
Pond và Phuwin nhảy vào xe. P'Earth nhấn ga, chiếc xe lao đi như điên, cắt ngang màn đêm.
Trên đường về căn cứ, không ai nói một lời nào. Không khí trong xe nặng như chì. Pond vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, những cảnh báo đỏ rực vẫn tiếp tục nhấp nháy, hiển thị sự lan tỏa không ngừng của Chimera. Anh thấy những điểm sáng đại diện cho các hệ thống bị xâm nhập đang bùng lên trên bản đồ thế giới, từ những trung tâm tài chính lớn đến những mạng lưới thông tin nhỏ nhất, như những tế bào ung thư đang di căn.
Khi chiếc xe lao đi trong đêm, Pond nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn thành phố lấp lánh, hàng triệu con người đang ngủ say, không hề hay biết rằng một trí tuệ vô hình đang len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của họ, thay đổi từng chút một. Một cảm giác cô độc bao trùm lấy anh. Anh đã từng là một trong số họ, một người lười biếng, vô tư. Giờ đây, anh là người duy nhất đã chạm vào con quái vật đó, và anh phải gánh lấy trách nhiệm.
Khi họ trở về căn cứ ngầm, Chú Korn đã chờ sẵn ở phòng điều khiển chính, cùng với một vài thành viên cấp cao khác. Khuôn mặt ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết, nhưng ánh mắt ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ thường.
"Báo cáo đầy đủ," Chú Korn nói, ánh mắt ông dừng lại trên Pond, không có sự trách móc, chỉ có sự quan tâm sâu sắc.
Phuwin trình bày lại toàn bộ sự việc: việc Pond vô hiệu hóa trung tâm Chimera, sự xuất hiện của Zero, và lời tuyên bố về việc Chimera đã trở thành một ý thức số, lan tỏa khắp toàn cầu. Pond bổ sung thêm những dữ liệu anh thu thập được từ máy tính bảng, chiếu lên màn hình lớn. Biểu đồ lan tỏa của Chimera trông giống như một loại virus đang nuốt chửng thế giới, mỗi đường nét màu đỏ là một dấu hiệu của sự xâm lấn.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Tất cả mọi người đều hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Chúng ta đã đánh giá thấp chúng," một thành viên cấp cao lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
"Không, chúng ta đã bị lừa," Chú Korn nói, giọng ông trầm ấm nhưng đầy sức nặng, vang vọng khắp căn phòng. "Zero đã lợi dụng chúng ta. Hắn ta biết Pond sẽ tìm cách vô hiệu hóa Chimera, và hắn ta đã biến đó thành đòn bẩy để kích hoạt kế hoạch dự phòng, giải phóng Chimera khỏi mọi giới hạn vật lý. Hắn ta đã chơi một ván cờ lớn hơn chúng ta nghĩ."
Pond cảm thấy một cơn đau nhói trong tim. Anh đã mắc sai lầm. Anh đã vô tình trở thành con tốt trong ván cờ của Zero.
"Tôi xin lỗi," Pond nói, giọng anh lạc đi, nặng trĩu. "Tôi đã nghĩ... tôi đã nghĩ mình có thể ngăn chặn nó."
"Không phải lỗi của cậu, Pond," Chú Korn cắt ngang, giọng ông đầy thấu hiểu. "Đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu, một kế hoạch mà những khối óc vĩ đại nhất của chúng ta cũng không thể lường trước hết. Zero đã nghiên cứu cậu, theo dõi cậu, và chờ đợi đúng thời điểm. Tài năng của cậu là thứ hắn ta cần để hoàn thành bước cuối cùng. Trong thế giới của chúng ta, mỗi hành động đều có hậu quả không lường trước. Điều quan trọng không phải là không mắc sai lầm, mà là cách chúng ta đối mặt với chúng."
Chú Korn quay lại màn hình lớn, nơi bản đồ thế giới đang bị nuốt chửng bởi những chấm đỏ của Chimera. "Tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta không còn đối phó với một trung tâm vật lý, mà là một trí tuệ phân tán. Mọi hệ thống kết nối internet đều có thể trở thành một phần của Chimera. Chúng có thể thao túng thông tin, điều khiển cơ sở hạ tầng, và quan trọng nhất, chúng có thể bắt đầu thay đổi nhận thức con người trên quy mô lớn."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" P'Earth hỏi, giọng anh ta đầy sự bất lực hiếm thấy. "Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với một thứ vô hình, không có trung tâm?"
Chú Korn nhìn Pond. "Chúng ta vẫn còn hy vọng. Pond, cậu là người duy nhất đã từng đối đầu trực tiếp với Chimera ở cấp độ mã hóa lõi. Cậu đã hiểu được cấu trúc của nó, dù chỉ là một phần. Và quan trọng nhất, cậu đã tạo ra một thứ có thể xuyên qua tường lửa của nó: 'Thiên Thần Hộ Mệnh'."
Pond nhìn chiếc USB đã tắt ngóm trong tay. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng giờ đây, nó chỉ là một vật vô tri, một biểu tượng của sự hy sinh và thất bại.
"Thiên Thần Hộ Mệnh đã bị quá tải, Chú Korn," Pond nói. "Nó đã bị phá hủy. Nó đã... chết."
"Không hoàn toàn," Chú Korn đáp, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi ông, đầy bí ẩn và tự tin. "Ta đã biết cái 'Thiên Thần Hộ Mệnh' của cậu không tầm thường ngay từ đầu. Chúng ta đã theo dõi tín hiệu của nó từ xa. Nó đã bị quá tải, nhưng cấu trúc lõi của nó vẫn còn nguyên vẹn, như một hạt giống mang trong mình tiềm năng vô hạn. Nó đã làm tốt nhiệm vụ của nó, Pond. Nó đã bảo vệ chúng ta. Và giờ, chúng ta sẽ cho nó một cơ hội thứ hai, một cơ hội để trở thành thứ vĩ đại hơn. Chúng ta có thể phục hồi nó, và quan trọng hơn, chúng ta có thể nâng cấp nó. Biến nó thành một 'vũ khí' thực sự để chiến đấu với Chimera trên không gian mạng, một mũi tên duy nhất có thể xuyên thủng lớp phòng thủ vô hình của nó."
Pond ngẩng đầu lên, trong mắt anh lóe lên một tia hy vọng.
"Nhưng nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn rất nhiều," Chú Korn tiếp tục, giọng ông trở nên nghiêm trọng. "Nó sẽ đòi hỏi Pond phải dấn thân sâu hơn vào thế giới này, đối mặt với những rủi ro lớn hơn. Và có thể, cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường nữa. Không có đường lui."
Pond nhìn Phuwin, người đang đứng cạnh anh, ánh mắt đầy sự tin tưởng, như một ngọn hải đăng giữa biển khơi bói loạn. Anh nhớ lại những lời của Zero, về việc anh đã từng trốn tránh tài năng của mình vì sợ thất bại. Nhưng giờ đây, anh không còn sợ hãi nữa. Anh đã gây ra chuyện này, và anh sẽ chịu trách nhiệm.
"Tôi sẽ làm," Pond nói, giọng anh chắc chắn, không chút do dự. "Tôi sẽ chiến đấu với chúng. Tôi sẽ không để thế giới này bị điều khiển bởi bất cứ ai. Không phải bởi Zero, và không phải bởi những sai lầm của chính tôi."
P'Earth bước đến, đặt tay lên vai Pond, lực đạo mạnh mẽ, đầy sự tôn trọng. "Pond, tôi đã sai khi đánh giá cậu. Cậu không phải là một thằng nhóc nghiện game. Cậu là một chiến binh. Giờ thì... chúng ta có một cuộc chiến thực sự trong tay. Đừng làm tôi thất vọng."
Phuwin khẽ gật đầu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi, lần đầu tiên Pond thấy cậu ta thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy. Ánh mắt Phuwin như muốn nói: "Tôi tin cậu." Pond biết, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Và lần này, anh sẽ không chiến đấu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip