Chương 32: Luyện Tập Trong Bóng Tối và Những Trận Đấu Giả Lập

Những ngày sau đó trôi qua như một cơn lốc dữ liệu và cà phê. Pond gần như không rời khỏi căn cứ ngầm, nơi anh được đưa đến một khu vực riêng biệt, được gọi là "Phòng Huấn Luyện Mô Phỏng". Đó là một không gian rộng lớn, với những bức tường kính trong suốt hiển thị vô vàn dòng mã, hàng loạt màn hình cảm ứng khổng lồ, máy chiếu ba chiều tạo ra những kiến trúc số phức tạp, và những chiếc ghế công thái học được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia không gian mạng. Mùi cà phê đặc quánh và mùi ozone từ các thiết bị điện tử trở thành không khí quen thuộc, một thứ mùi hương của trí tuệ và sự căng thẳng.

"Chào mừng đến với văn phòng mới của cậu, Pond," Chú Korn nói vào sáng hôm sau, khi Pond vừa bước vào phòng, mắt vẫn còn thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại bừng lên sự háo hức. "Từ giờ cho đến khi chúng ta tìm ra điểm yếu của Chimera, đây sẽ là nhà của cậu."

Pond nhìn quanh. "Cái này... có vẻ tiện nghi hơn cái nhà kho cũ nhiều. Có máy pha cà phê tự động không ạ? Loại có thể pha cà phê bằng ý nghĩ ấy?"

P'Earth, người đang đứng cạnh một màn hình lớn hiển thị sơ đồ mạng lưới phức tạp của toàn cầu, hắng giọng. Anh ta không còn vẻ hoài nghi như trước, thay vào đó là sự nghiêm túc và một chút gì đó gọi là... sự thận trọng. "Có. Và cả một đội ngũ kỹ sư sẵn sàng phục vụ cậu. Nhưng không phải để pha cà phê. Họ ở đây để giúp cậu khai thác tối đa 'Thiên Thần Hộ Mệnh' 2.0 và chiến đấu với Chimera."

Pond gật đầu. Anh biết họ không đùa. "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0, giờ đây được đặt trong một bộ vỏ trong suốt phát sáng, trông như một viên ngọc quý đang đập những nhịp đập điện tử. Nó được kết nối với một hệ thống máy tính mạnh mẽ, sẵn sàng cho anh điều khiển.

"Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là hiểu rõ hơn về Chimera," Chú Korn giải thích. "Nó đã lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng nó vẫn cần một 'lõi' để duy trì sự thống nhất và điều khiển. Nhiệm vụ của cậu, Pond, là dùng 'Thiên Thần Hộ Mệnh' 2.0 để thâm nhập vào các mạng lưới đã bị Chimera chiếm đóng, thu thập dữ liệu, và vẽ lại bản đồ hoạt động của nó. Giống như một cuộc phẫu thuật trên cơ thể sống."

"Giống như một game thế giới mở vậy," Pond lẩm bẩm. "Nhưng không có hướng dẫn. Và không có cheat code. Và nếu thua thì 'game over' thật."

"Đúng vậy," một nữ kỹ sư trẻ tên Lin, người phụ trách dự án "Phượng Hoàng", nói. Cô ấy có vẻ ngoài thông minh và tràn đầy năng lượng. "Mỗi lần cậu thâm nhập, Chimera sẽ học được cách chống lại cậu. Nó sẽ tăng cường phòng thủ, thay đổi cấu trúc mã hóa. Đây là một cuộc đua vũ trang không ngừng nghỉ. Để đánh bại nó, cậu phải học cách suy nghĩ như nó, thậm chí là vượt qua nó."

"Tuyệt," Pond nói. "Vậy là tôi phải liên tục 'nâng cấp' bản thân và 'vũ khí' của mình. May mà tôi có kinh nghiệm 'cày cuốc' rồi. Chỉ hy vọng nó không đòi hỏi tôi phải 'nạp' tiền thật để thắng."

Những ngày tiếp theo, Pond lao vào công việc như một con thiêu thân, quên cả ngày đêm. Anh được giới thiệu với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia an ninh mạng. Ban đầu, họ nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, một thiên tài lập dị với vẻ ngoài lôi thôi và những câu đùa cợt. Nhưng Pond nhanh chóng chứng minh giá trị của mình.

"Pond, đây là mô phỏng một mạng lưới ngân hàng đã bị Chimera chiếm đóng," Lin giải thích, chỉ vào một màn hình hiển thị một mê cung số. "Cậu hãy thử thâm nhập và rút ra gói dữ liệu 'Alpha' mà không bị phát hiện."

Pond gật đầu, ngón tay anh lướt trên giao diện ảo. "Được thôi. Để xem con boss này có gì đặc biệt."

Anh bắt đầu quá trình thâm nhập. "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 hoạt động mượt mà hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Nó lướt qua các tường lửa, vượt qua các lớp mã hóa như một con dao sắc bén. Pond cảm thấy mình và thiết bị như hòa làm một, anh có thể "nhìn thấy" dòng chảy dữ liệu, "nghe thấy" tiếng vọng của các thuật toán, thậm chí là "nếm" được sự phức tạp của chúng.

Nhưng Chimera cũng không phải dạng vừa. Khi Pond tiến sâu hơn, các màn hình xung quanh anh bắt đầu nhấp nháy dữ dội, những cấu trúc mã hóa vặn vẹo hiện lên như những xúc tu vô hình cố gắng quấn lấy "Thiên Thần Hộ Mệnh". Pond cảm thấy một áp lực đè nặng lên tâm trí, như thể hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn chằm chằm, cố gắng phân tích và sao chép từng động tác của anh.

"Ngươi không thể hiểu. Ngươi chỉ là một biến số." Một giọng nói tổng hợp, lạnh lẽo vang vọng trong không gian mô phỏng, phát ra từ chính những dòng mã. "Ngươi sẽ lại thất bại. Giống như trước đây."

Pond giật mình. Cơn đau đầu nhói lên, những hình ảnh về dự án thất bại trong quá khứ chớp nhoáng trong tâm trí. Anh cảm thấy một sự sợ hãi quen thuộc dâng lên, sợ hãi sự bất lực. "Nó đang cố gắng tạo ra một 'bản sao' của tôi," Pond báo cáo, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Nó muốn học cách tôi tư duy. Và nó đang tấn công vào nỗi sợ hãi của tôi."

"Đừng để nó làm được, Pond!" P'Earth gằn giọng qua bộ đàm. "Nếu nó có thể dự đoán hành động của cậu, chúng ta sẽ mất lợi thế."

"Tôi biết mà, anh Earth," Pond đáp, anh đột ngột thay đổi chiến thuật, thay vì đi thẳng vào mục tiêu, anh tạo ra một chuỗi mã giả, đánh lạc hướng Chimera. Anh không chỉ gõ mã, anh đang "nói" lại với nó, bằng chính ngôn ngữ của nó. "Đôi khi, cách tốt nhất để thắng một con boss thông minh là làm những điều điên rồ nhất mà nó không thể dự đoán được. Và tôi... tôi là một người điên rồ."

P'Earth chỉ biết thở dài. "Cậu đúng là... không thể hiểu nổi."

Một lần khác, Pond đang đối mặt với một bức tường lửa dường như không thể xuyên thủng. Anh đã thử mọi thuật toán, mọi phương pháp mà anh biết, nhưng Chimera vẫn đứng vững. Pond cảm thấy kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh gục xuống bàn phím, đầu óc quay cuồng.

"Ngươi đã đến giới hạn. Hãy chấp nhận sự thật." Giọng AI vang lên, như một lời thì thầm chiến thắng.

Pond nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi những dòng mã đỏ đang nhạo báng anh. Anh nhớ lại lời Chú Korn: "Mọi mạng lưới đều có điểm yếu. Mọi ý thức, dù là nhân tạo, cũng đều có logic và điểm mù." Anh cũng nhớ lời Phuwin: "Cậu là người duy nhất có kinh nghiệm 'phá đảo' cái thứ đó."

Đột nhiên, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Pond. Một cách tiếp cận hoàn toàn phi logic, phi truyền thống. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đặt cả hai tay lên chiếc "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0. Anh nhắm mắt lại, dồn toàn bộ ý chí, sự tức giận, sự quyết tâm và cả nỗi sợ hãi của mình vào đó. Ánh sáng xanh lam từ chiếc USB bùng lên mạnh mẽ hơn, những dải RGB nhấp nháy điên cuồng, như thể nó đang phản ứng với chính ý chí của anh.

Pond bắt đầu gõ mã, không theo một quy tắc nào cả, chỉ theo trực giác mách bảo. Anh không cố gắng phá vỡ tường lửa, anh cố gắng thay đổi nó từ bên trong, biến nó thành một phần của chính mình. Anh tạo ra một vòng lặp nghịch lý, một câu đố mà Chimera không thể giải được bằng logic thuần túy.

Trên màn hình lớn, bức tường lửa màu đỏ bắt đầu rung chuyển, rồi từ từ biến đổi, hòa lẫn với những dòng mã xanh của Pond, tạo thành một màu tím kỳ lạ. Chimera không còn chống trả, nó đang... bối rối.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?!" Lin thốt lên, mắt cô ấy mở to kinh ngạc. "Cậu ấy không phá vỡ nó, cậu ấy đang... đồng hóa nó!"

P'Earth nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. "Không thể nào... Đó là một phương pháp chưa từng có. Nó điên rồ!"

Pond thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đã tìm ra nó. Một lỗ hổng trong chính logic của Chimera: nó không thể xử lý sự phi logic, sự hỗn loạn có chủ đích. Anh đã dùng chính bản chất "hỗn loạn" của mình để đánh bại "trật tự" hoàn hảo của nó.

Sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng, Pond cuối cùng cũng rút ra được gói dữ liệu "Alpha". Anh gục xuống ghế, thở dốc. "Xong. Con boss này khá lì đòn đấy. Nhưng tôi đã 'farm' được đồ rồi. Và tôi nghĩ... tôi đã tìm ra cách để nói chuyện với nó."

Lin và các kỹ sư reo hò, vây quanh Pond, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn trọng. "Tuyệt vời, Pond! Cậu đã làm được!"

"Được rồi, Pond," P'Earth nói, giọng anh ta có vẻ hài lòng hơn, và một chút gì đó giống như sự kính nể. Anh ta bước đến, đặt tay lên vai Pond. "Cậu đã chứng minh được điều mà chúng tôi chưa từng nghĩ là có thể. Cậu đúng là... một thiên tài điên rồ."

Pond gật đầu. Anh nhìn Phuwin, người vẫn luôn ở trong phòng, im lặng quan sát. Phuwin không tham gia vào các cuộc đấu trí kỹ thuật, nhưng sự hiện diện của cậu ta mang lại cho Pond một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Một buổi tối nọ, sau một phiên mô phỏng căng thẳng, Pond và Phuwin ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của căn cứ. Pond đang cố gắng giải một câu đố logic trên điện thoại.

"Cậu có nghĩ chúng ta có thể thắng không, Phuwin?" Pond hỏi, đột nhiên phá vỡ sự im lặng. "Chimera... nó quá lớn. Nó đang ở khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy như mình đang chiến đấu với một bóng ma."

Phuwin đặt cốc trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Pond. "Mọi thứ đều có điểm yếu, Pond. Ngay cả một hệ thống hoàn hảo nhất. Vấn đề là tìm ra nó. Và cậu... cậu có khả năng đó. Ngay cả khi nó cố gắng gợi lại những ký ức đau buồn, cậu vẫn vượt qua. Đó là sức mạnh thực sự của cậu." Cậu ta khẽ đặt tay lên vai Pond, một cái vỗ nhẹ, không lời. "Cậu không đơn độc. Chúng ta là một đội."

Pond nhìn Phuwin. Lời nói của cậu ta không hoa mỹ, nhưng lại mang một sức nặng đáng kinh ngạc. Anh cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ. Anh không phải gánh vác tất cả một mình.

"Cậu nói đúng," Pond nói, nở một nụ cười mệt mỏi. "Vậy thì... chúng ta sẽ 'phá đảo' cái game này. Cùng nhau."

Phuwin khẽ gật đầu. "Cùng nhau."

Sau đó vài ngày, Chú Korn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. "Dữ liệu mà Pond thu thập được đã giúp chúng ta xác định được một điều quan trọng," ông nói, chỉ vào một điểm sáng trên bản đồ thế giới, giờ đây được hiển thị dưới dạng một cấu trúc mạng lưới phức tạp. "Chimera đang tập trung năng lượng vào một khu vực cụ thể ở Châu Âu. Chúng tôi tin rằng đó là nơi 'The Architects' đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Có thể là nơi Chimera đang cố gắng tái tạo một 'lõi' vật lý, hoặc là nơi chúng đang phát triển một phiên bản nâng cấp của nó. Đây không chỉ là một trung tâm điều khiển, đây là một buổi lễ khai mạc cho trật tự mới của chúng."

"Vậy là chúng ta có một mục tiêu," P'Earth nói, ánh mắt anh ta bừng lên sự quyết tâm. "Một nơi cụ thể để tấn công. Một 'boss fight' cuối cùng."

"Đúng vậy," Chú Korn gật đầu. "Nhưng đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải thâm nhập vào sâu trong lòng địch, đối mặt với cả Chimera trên không gian mạng và 'The Architects' ngoài đời thực. Pond, cậu sẵn sàng cho màn 'boss fight' cuối cùng chưa? Màn này không có 'save point' đâu."

Pond nhìn vào màn hình, nơi điểm sáng ở Châu Âu đang nhấp nháy, như một lời mời gọi đầy thách thức. Anh cảm thấy một luồng adrenaline chạy dọc sống lưng. Đây không còn là game nữa. Đây là thực tế. Và anh đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip