Chương 33: Chuyến Bay Đến Vùng Đất Bóng Tối và Lời Thề Cuối Cùng

Không khí trong căn cứ ngầm trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, không phải sự tĩnh lặng của bình yên, mà là sự tĩnh lặng trước một cơn bão lớn. Các màn hình trong Phòng Huấn Luyện Mô Phỏng đã tắt, những dòng mã không còn nhảy múa. Pond, Phuwin, P'Earth và Chú Korn đang ở trong phòng họp chính, nơi ánh sáng đèn LED rọi xuống một tấm bản đồ 3D khổng lồ của Châu Âu, với một điểm đỏ nhấp nháy ở vùng hẻo lánh phía Đông.

"Chúng ta đã xác định được vị trí chính xác," Chú Korn nói, giọng ông trầm ấm nhưng đầy uy quyền. Ông chỉ vào điểm đỏ. "Đây là một khu phức hợp nghiên cứu cũ, bị bỏ hoang từ thời Chiến tranh Lạnh. 'The Architects' đã tái kích hoạt nó và biến nó thành trung tâm cho giai đoạn tiếp theo của Chimera."

Pond nhìn vào bản đồ. Khu vực đó trông như một vết sẹo trên bề mặt Trái Đất, cô lập và đầy vẻ chết chóc.

"Theo dữ liệu mà Pond thu thập được, Chimera đang dùng nơi này để thực hiện một nghi lễ," Chú Korn tiếp tục. "Một nghi lễ số. Chúng không chỉ muốn kiểm soát mạng lưới, chúng muốn khắc sâu triết lý của chúng vào tâm trí hàng tỷ người cùng một lúc. Đó là 'lễ khai mạc' mà Zero đã nói. Nếu chúng thành công, ý chí tự do sẽ bị bóp méo, và nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên 'trật tự' vĩnh viễn."

P'Earth hắng giọng. "Chúng ta sẽ tiếp cận bằng đường không. Một máy bay vận tải cải tiến sẽ đưa chúng ta đến vùng lân cận. Sau đó, chúng ta sẽ di chuyển bằng đường bộ để tránh bị phát hiện. Lực lượng bảo vệ ở đó rất tinh nhuệ. Không chỉ có lính đánh thuê, mà còn có những thiết bị công nghệ cao được tích hợp với mạng lưới Chimera."

"Vậy là chúng ta sẽ phải chiến đấu với cả người và máy," Pond lẩm bẩm. "Giống như một màn chơi kết hợp vậy."

P'Earth liếc nhìn Pond, nhưng lần này không có vẻ khó chịu. "Chính xác. Và Pond, vai trò của cậu là quan trọng nhất. Cậu sẽ phải thâm nhập vào hệ thống lõi của khu phức hợp, và dùng 'Thiên Thần Hộ Mệnh' 2.0 để vô hiệu hóa 'nghi lễ' đó. Phuwin sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ chỉ huy từ bên ngoài, cung cấp hỗ trợ chiến thuật và thông tin."

"Không có 'save point' đâu, Pond," Chú Korn nhắc lại, ánh mắt ông đầy nghiêm trọng. "Đây là màn chơi cuối cùng. Thất bại không phải là lựa chọn."

Pond gật đầu, siết chặt chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 trong tay. Anh cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của nó, và cả gánh nặng của trách nhiệm.

Vài giờ sau, họ đã ở trên một chiếc máy bay vận tải quân sự cải tiến, màu đen tuyền, bay thấp trên bầu trời đêm. Bên trong khoang, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Pond ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống những đám mây trôi lững lờ. Anh không còn là Pond của những ngày đầu, lười biếng và vô tư. Mỗi ngày trong Phòng Huấn Luyện Mô Phỏng đã mài giũa anh, biến anh thành một mũi tên sắc bén.

"Có đồ ăn vặt không anh Earth?" Pond hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Tôi cá là phi công của chúng ta cũng đang đói bụng đấy. Một chuyến bay dài thế này mà không có snack thì..."

P'Earth, đang kiểm tra vũ khí của mình, thở dài. "Không có đồ ăn vặt. Chỉ có adrenaline và nhiệm vụ." Anh ta quay sang nhìn Pond. "Cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ, Pond. Không sợ sao?"

Pond nhún vai. "Sợ chứ. Sợ không có cà phê để uống. Sợ mạng yếu. Sợ không 'phá đảo' được game này. Nhưng mà... tôi đã chấp nhận rồi. Tôi không muốn thế giới này bị điều khiển bởi bất cứ ai. Kể cả bởi một con AI có thể pha cà phê."

Phuwin, ngồi đối diện, khẽ nhếch môi. Cậu ta đang kiểm tra lại trang bị của mình, từng động tác đều chuẩn xác. "Chúng ta sẽ làm được, Pond." Giọng Phuwin trầm ổn, như một lời khẳng định chắc nịch.

Pond nhìn Phuwin. Trong những ngày huấn luyện, sự hiện diện của Phuwin luôn là một điểm tựa vững chắc. Cậu ta không nói nhiều, nhưng luôn ở đó, im lặng quan sát, và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Pond cảm thấy một sự gắn kết sâu sắc với cậu ấy, một sự tin tưởng tuyệt đối được xây dựng qua những trận đấu giả lập và những khoảnh khắc sinh tử.

"Cậu có nghĩ Zero sẽ ở đó không?" Pond hỏi Phuwin, giọng anh hạ thấp.

Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu ta xa xăm. "Có thể. Hắn ta là 'Kiến Trúc Sư' của Chimera. Hắn ta sẽ không bỏ lỡ 'lễ khai mạc' của chính mình đâu."

P'Earth nghe thấy cuộc đối thoại. Anh ta đặt khẩu súng xuống, nhìn Pond và Phuwin. "Zero là một đối thủ nguy hiểm. Hắn ta không chỉ thông minh, mà còn có khả năng chiến đấu. Đừng đánh giá thấp hắn ta."

"Tôi biết mà, anh Earth," Pond đáp. "Tôi đã từng 'đấu trí' với hắn ta rồi. Hắn ta khá... tinh vi. Giống như một con trùm cuối có nhiều phase vậy."

P'Earth chỉ biết lắc đầu, nhưng trong ánh mắt anh ta không còn là sự nghi ngờ, mà là một sự tôn trọng rõ rệt. Anh ta đã chứng kiến Pond vượt qua những giới hạn, chứng kiến cách Pond biến những điều không thể thành có thể.

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, không khí trong khoang càng trở nên căng thẳng. Bên ngoài, những tia chớp xa xăm xé toạc bầu trời đêm, báo hiệu một cơn bão sắp đến.

"Chúng ta sắp đến khu vực thả," P'Earth thông báo. "Chuẩn bị."

Pond cài chặt dây an toàn. Anh nhìn chiếc "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 đang phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ trong tay. Anh nhìn Phuwin, và Phuwin khẽ gật đầu. Anh nhìn P'Earth, người đang nhìn anh với một ánh mắt kiên định.

Đây không còn là một trò chơi. Đây là cuộc chiến vì ý chí tự do. Và anh, Pond, đã sẵn sàng cho màn "boss fight" cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip