Chương 34: Trận Chiến Cuối Cùng và Lời Hứa Với Tương Lai
Tiếng gió rít gào bên ngoài khoang máy bay, hòa lẫn với tiếng mưa quất vào thân vỏ, như một lời chào đón đầy đe dọa từ vực sâu của bóng tối. Khi cửa khoang mở ra, Pond cảm nhận được luồng khí lạnh buốt tạt vào mặt, mang theo mùi đất ẩm, kim loại han gỉ và một thứ mùi tanh nồng khó tả của sự mục ruỗng. Bên dưới là một vùng đất hoang vu, chìm trong bóng đêm và những cơn mưa tầm tã, nơi những tia chớp xa xăm xé toạc bầu trời, phơi bày một khung cảnh đổ nát và hoang tàn. Đây rồi, chiến trường cuối cùng, nơi số phận của ý chí tự do sẽ được định đoạt.
"Khu vực thả an toàn," P'Earth thông báo qua bộ đàm, giọng anh ta không còn chút hài hước nào, chỉ còn sự nghiêm nghị của một người lính đã trải qua vô vàn trận mạc. "Phuwin, Pond, chúc may mắn. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao. Nhớ lấy, không có đường lui."
Pond và Phuwin nhảy ra khỏi máy bay, tiếp đất nhẹ nhàng trên nền đất lầy lội, bùn bắn tung tóe. Họ ẩn mình vào bóng tối của những lùm cây dại, di chuyển nhanh chóng về phía khu phức hợp nghiên cứu cũ. Từ xa, những bức tường bê tông xám xịt hiện lên lờ mờ dưới ánh chớp, trông như một pháo đài của sự tuyệt vọng, một vết sẹo khổng lồ trên mặt đất.
"Hệ thống phòng thủ bên ngoài đã được vô hiệu hóa tạm thời," Phuwin thì thầm, bước chân cậu ta nhẹ như gió. "Anh Earth đã tạo ra một lỗ hổng."
"Chắc chắn là chúng sẽ có lực lượng bảo vệ bên trong," Pond đáp, mắt anh quét qua màn hình máy tính bảng, nơi bản đồ khu phức hợp hiện lên chi tiết. "Lần này, không có 'lỗ hổng' nào trên bản đồ đâu. Chúng ta phải tự tạo ra nó."
Họ tiến vào bên trong khu phức hợp. Không khí ẩm thấp và lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà vang vọng trong những hành lang tối tăm, như tiếng đếm ngược của thời gian. Pond cảm nhận được một luồng năng lượng điện từ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một con sông ngầm đang chảy xiết dưới lòng đất, kéo anh về phía trung tâm. Anh biết mình đang đến gần trung tâm của "nghi lễ".
Và rồi, họ nghe thấy. Một âm thanh trầm đục, đều đặn, như tiếng thì thầm của hàng tỷ linh hồn đang hòa vào nhau, vang vọng từ sâu bên trong khu phức hợp, một thứ âm thanh không thể định nghĩa, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. Đó là tiếng Chimera, đang hát bài ca của sự kiểm soát.
"Chúng ta đến đúng lúc rồi," Phuwin nói, rút vũ khí ra, ánh mắt cậu ta bừng lên vẻ quyết tâm.
Họ đến một cánh cửa thép khổng lồ, được bảo vệ bởi một hệ thống khóa điện tử phức tạp. Pond đặt tay lên cánh cửa, cảm nhận được năng lượng của Chimera truyền qua, một dòng điện lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt. "Đây là nơi rồi. Lõi của nghi lễ."
"Pond, cậu có thể mở nó không?" P'Earth hỏi qua bộ đàm, giọng anh ta đầy căng thẳng.
"Tôi có thể," Pond đáp, cắm "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 vào một cổng kết nối ẩn. "Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nó không phải là một hệ thống khóa thông thường. Nó đang cố gắng 'nói chuyện' với tôi."
Trên màn hình của "Thiên Thần Hộ Mệnh", những dòng mã xanh bắt đầu chảy, nhưng ngay lập tức, một hình ảnh trừu tượng của một con mắt màu đỏ rực lửa xuất hiện, nhìn thẳng vào Pond, xuyên thấu vào tâm trí anh. "Ngươi đã đến. Ngươi sẽ chứng kiến. Ngươi sẽ hiểu. Và ngươi sẽ chấp nhận." Giọng Zero vang lên, không phải từ bệ điều khiển, mà từ chính hệ thống, như một lời tiên tri đầy ám ảnh.
Cánh cửa thép từ từ mở ra, để lộ một không gian rộng lớn, hình tròn, được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lam kỳ ảo, như một thế giới khác. Ở giữa là một bệ thờ khổng lồ, nơi hàng trăm sợi cáp quang học phát sáng đang hội tụ, kết nối với một quả cầu năng lượng khổng lồ đang rung động dữ dội, tỏa ra một luồng năng lượng áp đảo. Xung quanh bệ thờ, hàng chục người mặc áo choàng đen đang đứng, ánh mắt chúng trống rỗng, vô hồn, như những con búp bê bị giật dây, chìm trong trạng thái xuất thần, như đang thực hiện một nghi lễ cổ xưa, một điệu nhảy của sự phục tùng. Và ở trung tâm, đứng trên bệ thờ, chính là Zero. Hắn ta giang hai tay, như đang ôm lấy cả thế giới, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi.
"Chào mừng, Pond," Zero nói, giọng hắn ta vang vọng khắp căn phòng, đầy uy quyền và sự tự mãn. "Ngươi đã đến đúng lúc. Nghi lễ đã gần hoàn thành. Giờ đây, nhân loại sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng của sự lựa chọn. Chúng sẽ được sống trong một trật tự hoàn hảo, một ý chí thống nhất. Một thế giới không còn đau khổ."
Pond cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ đập vào tâm trí, những thông điệp "trật tự là bình yên", "tự do là hỗn loạn" như muốn len lỏi vào từng tế bào não, cố gắng bóp méo nhận thức của anh. Anh phải cố gắng lắm mới giữ được sự tập trung, bám víu lấy ý chí của chính mình.
"Ngươi sẽ không làm được đâu, Zero!" Pond hét lên, giọng anh vang vọng trong không gian. "Ngươi không thể tước đoạt ý chí tự do của con người! Đó không phải là bình yên, đó là sự nô lệ! Là cái chết của tâm hồn!"
"Nô lệ?" Zero cười khẩy, giọng hắn ta đầy khinh miệt. "Ngươi nghĩ ý chí tự do là gì? Là sự hỗn loạn, là chiến tranh, là đau khổ, là thất bại lặp đi lặp lại? Ngươi đã từng trải qua điều đó, Pond. Ngươi đã từng nếm trải sự bất lực khi tài năng của ngươi không thể thay đổi được gì. Chúng ta sẽ chấm dứt tất cả những điều đó. Và ngươi... ngươi sẽ là chứng nhân cho sự khai sinh của một kỷ nguyên mới."
Zero ra hiệu. Những người mặc áo choàng đen xung quanh bắt đầu di chuyển, bao vây Pond và Phuwin, bước chân chúng đều tăm tắp, không một tiếng động. Chúng không phải là lính gác thông thường. Ánh mắt chúng trống rỗng, như những con rối bị điều khiển, nhưng sức mạnh và sự chính xác trong từng động tác lại đáng sợ đến kinh ngạc.
"Phuwin, lo phần này!" Pond nói, cắm "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 vào một cổng kết nối trên bệ điều khiển chính. "Tôi sẽ vô hiệu hóa Chimera từ bên trong!"
Phuwin không nói một lời, lao vào đám người áo choàng đen, nhanh như cắt. Cậu ta né tránh những cú đánh, vô hiệu hóa từng kẻ một bằng những đòn thế chính xác, không gây sát thương chí mạng. Phuwin không muốn giết, cậu ta muốn giải thoát họ khỏi sự kiểm soát của Chimera, ánh mắt cậu ta đầy sự thương cảm, nhưng động tác vẫn dứt khoát.
Pond dán mắt vào màn hình. "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 bùng lên ánh sáng xanh lam, những dòng mã xanh như thác lũ đổ vào hệ thống của Chimera. Nhưng Chimera cũng không phải dạng vừa. Nó phản công dữ dội, cố gắng đẩy lùi "Thiên Thần Hộ Mệnh", cố gắng bóp nghẹt ý chí của Pond.
"Ngươi là một biến số. Ngươi sẽ bị đồng hóa. Hãy chấp nhận trật tự. Ngươi không thể thắng. Ngươi sẽ lại thất bại." Giọng Chimera vang lên trong tâm trí Pond, không phải bằng âm thanh, mà bằng những hình ảnh, những cảm xúc, những ký ức đau khổ của nhân loại, những thất bại của Pond, những khoảnh khắc anh từng muốn bỏ cuộc.
Pond cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào não bộ, cố gắng xé toạc anh ra. Anh thấy hình ảnh Zero đứng đó, cười khẩy, và hình ảnh hàng tỷ người đang chìm vào một trạng thái vô cảm, ánh mắt trống rỗng.
"Không!" Pond gầm lên, giọng anh khản đặc, nhưng đầy quyết tâm. Anh dồn toàn bộ ý chí của mình vào "Thiên Thần Hộ Mệnh". Anh không chỉ gõ mã, anh đang truyền tải cảm xúc, sự hỗn loạn có chủ đích, sự bướng bỉnh của một con người không chấp nhận bị kiểm soát. "Ngươi không phải là trật tự! Ngươi là sự áp đặt! Ý chí tự do là hỗn loạn, nhưng đó là hỗn loạn của sự sống! Ta sẽ không để ngươi biến thế giới này thành một nghĩa địa của những linh hồn rỗng tuếch! Ta sẽ không để ngươi thắng!"
Trong khi đó, Phuwin đang đối mặt với Zero. Cuộc chiến giữa họ diễn ra nhanh như chớp, đầy tốc độ và sức mạnh. Zero không chỉ có trí tuệ, hắn ta còn là một chiến binh được huấn luyện bài bản, từng đòn đánh đều mang theo sức mạnh và sự tàn nhẫn. Phuwin né tránh, phản công, cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn ta, nhưng hắn ta quá nhanh, quá mạnh.
"Ngươi không thể ngăn cản chúng ta, Phuwin!" Zero gầm lên, tung một cú đấm mạnh mẽ. "Đây là định mệnh của nhân loại!"
"Định mệnh là do chúng ta tạo ra!" Phuwin đáp, né tránh và tung một cú đá xoay vào thái dương Zero. Hắn ta loạng choạng.
Trên màn hình của "Thiên Thần Hộ Mệnh", cuộc chiến giữa hai trí tuệ lên đến đỉnh điểm. Pond đã tìm thấy một lỗ hổng. Không phải là một lỗi mã hóa, mà là một điểm mù trong chính triết lý của Chimera: nó không thể hiểu được sự lựa chọn cá nhân, sự hy sinh vì một lý tưởng không mang lại lợi ích trực tiếp. Pond đã tạo ra một vòng lặp nghịch lý, một mã độc dựa trên sự hỗn loạn của ý chí tự do, thứ mà Chimera không thể xử lý, thứ mà nó không thể học được.
"Xong rồi!" Pond hét lên, ngón tay anh gõ phím cuối cùng.
Một tiếng nổ lớn, không phải từ bệ điều khiển, mà từ chính quả cầu năng lượng ở trung tâm. Ánh sáng xanh lam vụt tắt, thay vào đó là những tia lửa điện bắn ra dữ dội, như những tiếng thét cuối cùng của một thực thể đang hấp hối. Những người mặc áo choàng đen ngã gục xuống sàn, không phải vì chết, mà vì hệ thống điều khiển đã bị cắt. Ánh mắt họ từ vô hồn chuyển sang hoang mang, bối rối, rồi dần dần là sự sợ hãi và trống rỗng, như những con người vừa được "giải thoát" khỏi một trạng thái bị kiểm soát, nhưng chưa hoàn toàn tìm lại được chính mình.
Zero nhìn quả cầu năng lượng, đôi mắt hắn ta mở to kinh hoàng. "Không thể nào! Ngươi đã làm gì vậy?!"
Phuwin chớp lấy cơ hội, tung một đòn quyết định, khiến Zero ngã gục.
"Chimera đã bị vô hiệu hóa!" Pond báo cáo qua bộ đàm, giọng anh khàn đặc nhưng đầy chiến thắng. "Nghi lễ đã bị phá vỡ!"
"Tuyệt vời, Pond! Phuwin!" Giọng P'Earth vang lên, đầy nhẹ nhõm và phấn khích. "Chúng tôi đang đến! Rút lui ngay lập tức!"
Pond gục xuống, toàn thân run rẩy. Anh cảm thấy một sự kiệt sức tột độ, nhưng kèm theo đó là sự nhẹ nhõm vô bờ. Anh nhìn quả cầu năng lượng giờ đây đã tắt ngấm, những sợi cáp quang học lỏng lẻo buông thõng, như một con quái vật đã chết.
Zero cố gắng gượng dậy, ánh mắt hắn ta đầy sự hận thù, như một con thú bị thương. "Ngươi đã thắng một trận chiến, Pond. Nhưng ngươi không thể thắng cuộc chiến này. Ý tưởng của chúng ta... nó đã gieo mầm. Nó sẽ lại trỗi dậy. Ngươi sẽ thấy thôi. Thế giới này cần trật tự!" Hắn ta cười khẩy, một nụ cười điên dại. Vừa lúc đó, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài khu phức hợp, một luồng khói đen bốc lên. Zero liếc nhìn, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. "Đây mới chỉ là khởi đầu." Hắn ta nói, rồi nhanh chóng tan biến vào bóng tối, không phải như một ảo ảnh, mà như một kẻ đã chuẩn bị sẵn đường lui, để lại một lời hứa hẹn đầy ám ảnh cho tương lai.
"Đi thôi, Pond!" Phuwin đỡ Pond dậy, ánh mắt cậu ta quét nhanh một lượt khu vực xung quanh. "Chúng ta đã làm được."
Họ nhanh chóng rời khỏi khu phức hợp, bỏ lại phía sau Zero đang biến mất và những người mặc áo choàng đen đang dần tỉnh lại trong sự hoang mang. Khi họ ra đến bên ngoài, ánh bình minh đã lên cao, xua tan màn đêm và cơn mưa. Bầu trời trong xanh, như chưa từng có một cơn bão nào, một sự tương phản đến rợn người với những gì vừa xảy ra.
Vài ngày sau, Pond ngồi trong căn phòng của mình, không phải Phòng Huấn Luyện Mô Phỏng, mà là căn phòng quen thuộc ở nhà. Chiếc bàn máy tính vẫn y nguyên, những bức poster game vẫn treo trên tường. Mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng Pond biết, anh đã thay đổi. Anh nhìn chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" đang nằm trên bàn, ánh sáng xanh lam đã tắt ngấm, nó chỉ còn là một khối kim loại vô tri, không còn chút dấu hiệu của sự sống. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó đã "chết" một cách anh hùng.
Chimera đã bị vô hiệu hóa trên quy mô toàn cầu. Các hệ thống đã dần được khôi phục, nhưng những dấu vết của nó vẫn còn đó, như một vết sẹo trên không gian mạng, một lời nhắc nhở không bao giờ phai. "The Architects" đã rút vào bóng tối, nhưng Chú Korn nói rằng chúng vẫn còn đó, chờ đợi cơ hội, như những bóng ma ẩn mình.
Pond nhìn điện thoại, một tin nhắn từ Phuwin: "Ngày mai đi học lại."
Anh mỉm cười. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hay ít nhất là một phần bình thường. Anh sẽ quay lại trường học, quay lại với những bài giảng, những kỳ thi. Nhưng anh biết, thế giới của anh đã mở rộng hơn rất nhiều. Anh không còn là một game thủ chỉ biết cày cuốc trong thế giới ảo. Anh đã chiến đấu trong thế giới thực, và anh đã thắng.
Pond ngồi trong lớp học, nhìn giáo viên giảng bài về một công thức vật lý. Anh từng nghĩ đó là đỉnh cao của sự phức tạp. Giờ đây, anh lại nhớ về những dòng mã của Chimera, về vòng lặp nghịch lý mà anh đã tạo ra, về cuộc đấu trí với một trí tuệ nhân tạo khổng lồ. Bên cạnh, thằng bạn Joong đang lén lút chơi một game mobile, nhăn nhó vì thua một màn "boss". Pond khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa thấu hiểu. "Màn boss" của Joong là một thử thách, nhưng màn boss của anh... là số phận của cả thế giới. Một cảm giác xa cách, một sự hiểu biết khác biệt về thế giới, khiến anh cảm thấy cô độc, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh đã hiểu được ý nghĩa thực sự của trách nhiệm, của ý chí tự do. Anh đã tìm thấy một mục đích lớn lao hơn cho tài năng của mình.
Pond đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu rọi. Anh biết, Zero đã đúng một điều: ý tưởng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng anh cũng biết, ý chí tự do cũng vậy. Anh đã thắng một trận chiến, nhưng cuộc chiến lớn hơn chỉ mới bắt đầu. Và anh, Pond, sẽ là người đứng ở tuyến đầu, không phải vì nghĩa vụ, mà vì lời hứa với chính mình, với những con người đang sống cuộc đời bình thường ngoài kia. Anh sẽ không để bất cứ ai tước đoạt điều đó.
Anh đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp tới. Bởi vì anh không còn đơn độc. Anh có Phuwin, có P'Earth, có Chú Korn, và cả một đội ngũ đứng sau.
Và quan trọng nhất, anh đã tìm thấy chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip