Chương 38: Nơi Trái Tim Tìm Về

Sau trận chiến căng thẳng với Chimera, khi Pond và Phuwin đang dần hồi phục, P'Earth đã nhận ra rằng cuộc chiến chống lại Zero sẽ không thể đơn độc. Mối đe dọa từ tổ chức bí ẩn này quá lớn, đòi hỏi một đội ngũ tinh nhuệ hơn. Anh đã âm thầm tập hợp thêm những cá nhân đáng tin cậy, những người có kỹ năng đặc biệt và lý tưởng chung. Đó là Joong, một chuyên gia về an ninh mạng với khả năng phân tích hệ thống tuyệt vời, cùng với Dunk, người bạn đồng hành luôn hỗ trợ anh trong mọi nhiệm vụ, mang đến sự điềm tĩnh cần thiết. Và cả Gemini, Fourth, hai thiên tài công nghệ trẻ tuổi, với khả năng đột phá trong việc xử lý dữ liệu và thiết kế giao diện, cùng với sự nhiệt huyết không ngừng. Họ đã được đưa đến căn cứ bí mật này, trở thành những mảnh ghép quan trọng trong đội hình mới, cùng nhau chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo với Zero.

Giờ đây, sau những tiếng cười vang dội và khoảnh khắc "sạc pin cảm xúc" ở phòng khách, căn cứ ngầm lại chìm vào một sự yên tĩnh khác. Không phải sự yên tĩnh của căng thẳng tột độ, mà là sự yên tĩnh của những tâm hồn đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ sau cơn bão, một sự tĩnh lặng cần thiết để tái tạo năng lượng. P'Earth đã rời đi để tiếp tục liên lạc với Uncle Korn, giao lại nhiệm vụ dọn dẹp và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Pond vẫn ngồi trước màn hình máy tính, những dòng mã xanh lè nhảy múa trên nền đen, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên khuôn mặt anh. Dù đã đánh bại Chimera, nhưng nỗi ám ảnh về trí tuệ nhân tạo đó vẫn chưa nguôi. Anh liên tục kiểm tra lại các thuật toán, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của Chimera, hay những manh mối dù nhỏ nhất về Zero. Anh biết Zero không phải là một thực thể đơn giản, mà là một triết lý, một mạng lưới đã ăn sâu vào xã hội. Mỗi lần anh nhắm mắt, anh lại thấy những con số vô cảm, những thuật toán lạnh lùng mà Chimera đã sử dụng để thao túng con người. Anh ghét cảm giác bất lực đó, cảm giác như mình đang chạy đua với một bóng ma, một thực thể vô hình nhưng đầy quyền năng.

Phuwin ngồi cạnh, lặng lẽ lau chùi khẩu súng lục quen thuộc của mình. Tiếng kim loại lách cách đều đặn trong không gian tĩnh mịch, như một nhịp điệu đều đặn xoa dịu tâm hồn. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Pond, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, một sự thấu hiểu không cần lời. Cậu biết Pond đang phải đối mặt với điều gì, không chỉ là áp lực từ bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm. Ánh mắt Pond có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi tay vẫn không ngừng gõ phím. Phuwin hiểu, Pond đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, không chỉ cho cuộc chiến sắp tới, mà còn cho chính bản thân mình, cho những nỗi sợ hãi mà anh đang mang.

Phuwin khẽ đặt súng xuống, lấy một cốc nước ấm đặt cạnh Pond. Hơi ấm từ cốc nước lan tỏa, xua đi chút lạnh lẽo trong không khí. "Anh cứ thế này thì bao giờ mới nghỉ ngơi đây?" Phuwin nói nhỏ, giọng trầm ấm, như một lời nhắc nhở dịu dàng. "Nước ấm này, anh uống đi. Ít nhất cũng phải giữ sức chứ."

Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt anh hơi mờ đi vì mệt mỏi. Anh nhìn Phuwin, rồi khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy biết ơn. "Anh đang cố gắng 'debug' một vài 'lỗi' trong hệ thống. Cảm ơn em." Anh cầm cốc nước, hơi ấm từ cốc lan tỏa vào lòng bàn tay anh, mang lại chút dễ chịu. "Em có thấy gì lạ không? Về Zero ấy? Hay có 'tín hiệu' nào khác không?"

Phuwin lắc đầu, ánh mắt cậu ấy nhìn xa xăm, như đang cố gắng cảm nhận một điều gì đó vô hình. "Chưa có gì rõ ràng. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng em tin anh sẽ tìm ra thôi. Anh là thiên tài mà." Cậu nói, giọng đầy tin tưởng, một sự tin tưởng tuyệt đối.

Pond thở dài, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại vài giây. "Thiên tài cũng cần 'sạc pin' chứ." Anh mở mắt, nhìn Phuwin, ánh mắt anh dịu đi, một tia sáng ấm áp hiện lên. "Em có muốn đi đâu đó không? Ra ngoài hít thở một chút? Anh có thể đi cùng em."

Phuwin khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Không cần đâu. Em ở đây với anh là được rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Em sẽ trông chừng." Cậu khẽ chạm vào tay Pond, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy an ủi, như một lời khẳng định rằng cậu sẽ luôn ở đó.

Ở một góc khác của căn cứ, Gemini và Fourth đang hì hụi sắp xếp lại kho lương thực. Fourth đang cố gắng phân loại các loại snack theo màu sắc, tạo thành một cầu vồng rực rỡ, còn Gemini thì cố gắng sắp xếp chúng theo hạn sử dụng, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một dự án khoa học.

"Này Gemini, anh thấy màu đỏ này có vẻ 'chiến' hơn màu xanh đó!" Fourth nói, tay cầm gói snack khoai tây vị ớt, xoay xoay trước mặt Gemini. "Mình nên để nó ở trên cùng, tạo động lực chiến đấu!"

Gemini thở dài, giật lấy gói snack từ tay Fourth, rồi đặt nó đúng vị trí theo hạn sử dụng. "Fourth, chúng ta đang sắp xếp lương thực cho một cuộc chiến sinh tồn, không phải trang trí cây thông Noel. Phải theo hạn sử dụng để không bị lãng phí. Nếu em để nó ở trên cùng, nó sẽ hết hạn trước khi chúng ta kịp ăn đó."

"Nhưng mà anh thấy nó đẹp hơn mà!" Fourth bĩu môi, vẻ mặt phụng phịu. "Anh cứ làm mọi thứ cứng nhắc quá. Cuộc sống cần phải có nghệ thuật chứ. Anh không thấy cái cầu vồng này đẹp sao?"

Gemini véo nhẹ má Fourth, một nụ cười cưng chiều hiện rõ trên môi. "Nghệ thuật của em thì để sau đi. Giờ thì giúp anh chuyển mấy thùng nước này vào góc kia đi. Nhanh lên, kẻo anh P'Earth lại kiểm tra đó."

Fourth lầm bầm nhưng vẫn làm theo, dù vậy, tiếng cười khúc khích của họ vẫn vang vọng trong căn phòng, xua đi phần nào sự nặng nề và căng thẳng của tình hình. Họ là những tia nắng nhỏ, mang lại sự tươi trẻ cho căn cứ.

Chỉ có Joong và Dunk là có vẻ trầm hơn. Họ được giao nhiệm vụ kiểm tra lại hệ thống thông gió và các lối thoát hiểm phụ ở khu vực cũ của căn cứ – một mê cung của những đường ống và dây cáp, ít khi được sử dụng. Joong đi trước, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ. Anh cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, không chỉ từ nhiệm vụ, mà còn từ chính mối quan hệ của anh và Dunk. Anh biết mình đã sai khi quá kiểm soát Dunk, và điều đó đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ. Mỗi lần anh định nói gì đó, lời lại mắc kẹt trong cổ họng, như có một nút thắt vô hình.

Dunk theo sau, tay cầm đèn pin, ánh sáng quét qua những bức tường bê tông lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra những bảng điều khiển cũ kỹ. Anh cảm nhận được sự căng thẳng từ Joong, và anh cũng cảm thấy mình có lỗi. Anh biết Joong làm vậy vì lo lắng cho anh, nhưng anh cũng muốn Joong tin tưởng vào khả năng của anh, muốn được cùng Joong đối mặt mọi thứ, chứ không phải chỉ đứng sau lưng anh, bị che chở một cách thái quá.

Họ đi sâu vào một đường hầm nhỏ, nơi tiếng quạt thông gió rì rì gần như át đi mọi âm thanh khác. Không khí ẩm lạnh, mang theo mùi kim loại cũ và một chút mùi đất ẩm, gợi lên cảm giác bị bỏ quên, bị lãng quên. Joong đi trước, bước chân dứt khoát, nhưng vai anh hơi cứng, như thể đang gồng gánh một tảng đá vô hình. Dunk theo sau, tay cầm đèn pin, ánh sáng quét qua những bức tường bê tông lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra những bảng điều khiển cũ kỹ. Mỗi lần Dunk dừng lại, Joong lại khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng qua một sự lo lắng không tên, rồi lại vội vàng quay đi, như thể sợ hãi phải đối mặt với chính cảm xúc của mình, sợ phải đối mặt với sự tổn thương trong mắt Dunk.

Bỗng, đèn pin của Dunk chớp tắt liên tục, rồi vụt tắt hẳn. Cả căn hầm chìm vào bóng tối đặc quánh, nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại của Joong, hắt lên khuôn mặt hai người, tạo nên những cái bóng đổ dài, méo mó, như phản chiếu những góc khuất trong tâm hồn họ.

"Chết tiệt," Joong lẩm bẩm, giọng anh có chút bực dọc, không phải vì bóng tối, mà vì sự bất tiện này lại đến đúng lúc anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không để cảm xúc lấn át. Anh vội vàng bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng chập chờn nhảy múa trên vách hầm. "Đưa đây, anh xem." Anh đưa tay về phía Dunk, lòng bàn tay ngửa ra, một cử chỉ quen thuộc, ra lệnh, dù trong lòng anh đang dấy lên sự bất an.

Dunk nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt cậu ấy không hề hoảng sợ, chỉ có sự bình tĩnh đến lạ, một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong bóng tối. "Anh cứ bình tĩnh. Chắc là hết pin thôi. Em có thể tự xử lý được. Anh có pin dự phòng không?" Giọng Dunk trầm ổn, như một dòng nước mát xoa dịu sự nóng nảy của Joong, nhưng cũng ẩn chứa một sự khẳng định ngầm.

Joong khựng lại, tay anh khẽ nắm chặt. Anh lục lọi túi đồ nghề, rồi thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực. "Anh không mang. Ai nghĩ là đèn pin lại hết pin nhanh thế này chứ." Giọng Joong trầm xuống, không phải vì đèn pin, mà vì sự bất lực với chính mình, với việc anh đã không chuẩn bị kỹ lưỡng, đã không thể kiểm soát được một thứ nhỏ nhặt như vậy. "Để anh dùng đèn điện thoại vậy. Em cứ đứng yên đó, đừng đi lung tung. Để anh đi trước."

Dunk không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Họ tiếp tục đi trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Mỗi bước chân của Joong đều thận trọng hơn, như thể anh đang cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt ánh sáng, và cả những thiếu sót trong mối quan hệ của họ.

Đến một ngã rẽ, Joong dừng lại đột ngột. Bàn tay anh chạm vào bức tường ẩm lạnh, cảm giác rêu phong và cũ kỹ. "Chỗ này có vẻ lạ. Anh nhớ là không có lối này. Có lẽ chúng ta đi nhầm đường rồi."

Dunk bước đến, dùng ánh sáng điện thoại của Joong để soi vào một bảng điều khiển cũ kỹ trên tường. Bụi bẩn bám đầy, mạng nhện giăng mắc, nhưng những dòng chữ báo lỗi cũ kỹ vẫn nhấp nháy đỏ, như một vết thương không lành, một lời nhắc nhở về những hệ thống đã bị bỏ quên, và cả những vấn đề chưa được giải quyết. "Đây là lối dẫn đến hệ thống khí nén phụ của tầng dưới, P'Earth có nhắc đến nó trong bản đồ sơ đồ căn cứ. Anh Joong, hình như có một lỗi ở đây. Mã lỗi này... em đã từng thấy qua."

Joong nhìn vào bảng điều khiển, ánh mắt anh trở nên sắc bén, đúng với bản năng của một người giải quyết vấn đề. Anh nhìn thấy những dòng mã lỗi, những biểu tượng quen thuộc. "Lỗi hệ thống cũ. Chắc là do lâu ngày không dùng. Anh có thể sửa được. Chỉ cần nối lại vài mạch điện là xong." Anh đưa tay định chạm vào một sợi dây điện lộ thiên, vẻ tự tin thường thấy của anh chợt quay về, như một phản xạ tự nhiên, một niềm tin vào khả năng của bản thân.

"Khoan đã, anh!" Dunk ngăn lại, giọng cậu ấy vang lên rõ ràng trong không gian hẹp, mang theo một sự kiên quyết mà Joong ít khi thấy, một sự tự tin mới mẻ. Bàn tay Dunk nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Joong, ngăn không cho anh chạm vào, nhưng không phải là một sự kiểm soát, mà là một sự bảo vệ, một sự chia sẻ trách nhiệm. "Anh nhìn cái này đi. Đây là mã lỗi của hệ thống khí nén, nhưng nó có liên kết với mạch điện chính. Nếu anh chạm vào mà không ngắt nguồn điện chính từ trung tâm, nó có thể gây nổ nhỏ hoặc làm hỏng toàn bộ hệ thống thông gió của khu vực này. Nguy hiểm lắm. Em từng đọc qua tài liệu về nó rồi."

Joong khựng lại, ánh mắt anh từ bảng điều khiển chuyển sang Dunk. Anh nhìn vào đôi mắt cậu ấy, không còn vẻ e dè, mà là sự kiên định, tự tin, một ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. Joong nhận ra, anh đã quá quen với việc Dunk luôn dựa vào anh, để anh bảo vệ. Anh đã vô thức đặt Dunk vào vị trí của một người cần được che chở, mà quên mất rằng Dunk cũng có những kiến thức, những khả năng riêng, và một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Giờ đây, chính Dunk lại là người đang bảo vệ anh, bằng kiến thức và sự bình tĩnh của mình. Một cảm giác nóng rát dâng lên trong lồng ngực Joong, không phải vì giận dữ, mà vì một sự hổ thẹn sâu sắc, một sự nhận ra muộn màng. Anh đã quên mất rằng tình yêu không phải là sự kiểm soát, mà là sự tin tưởng, sự tôn trọng và sự đồng hành.

Joong hít một hơi thật sâu, rồi từ từ gỡ tay Dunk ra khỏi cổ tay mình. Anh nắm lấy bàn tay Dunk, siết nhẹ, rồi ngước nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ánh mắt anh tràn đầy sự hối lỗi và một niềm tin mới. "Anh xin lỗi," Joong nói, giọng anh trầm khàn, như thể mỗi từ đều phải vượt qua một rào cản vô hình, một bức tường kiêu hãnh mà anh đã tự dựng lên. "Anh chỉ là... anh sợ. Sợ mất em. Nỗi sợ đó đã khiến anh... mù quáng. Anh đã nghĩ rằng kiểm soát mọi thứ xung quanh em là cách duy nhất để bảo vệ em. Anh đã không tin tưởng em đủ, không tin tưởng vào khả năng của em. Anh xin lỗi vì đã làm em ngột ngạt, vì đã không để em được là chính mình." Anh vuốt ve mu bàn tay Dunk, ngón cái khẽ xoa xoa, như một lời xin lỗi không lời, một lời hứa sẽ thay đổi.

Dunk nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên má Joong, ngón cái xoa xoa xương quai hàm rắn rỏi của anh. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại Joong hắt lên khuôn mặt họ, làm nổi bật sự chân thành trong ánh mắt Dunk, và cả những giọt nước mắt lấp lánh đang chực trào nơi khóe mi. "Em hiểu mà, anh. Em biết anh lo cho em. Nhưng sự lo lắng của anh đôi khi lại trói buộc em. Em muốn anh thấy em không phải là một gánh nặng, mà là một người đồng hành. Em muốn anh tin tưởng em như em tin tưởng anh. Em cũng sợ mất anh, Joong. Nhưng chúng ta là của nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nỗi sợ đó. Anh không cần phải là người hùng một mình đâu. Em ở đây mà. Em muốn được cùng anh đối mặt mọi thứ, muốn được cùng anh gánh vác, chứ không phải chỉ đứng nhìn anh gánh vác một mình. Hãy tin tưởng em, anh nhé?"

Joong không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Dunk, như thể đang tìm kiếm một lời khẳng định cuối cùng, một sự tha thứ trọn vẹn. Rồi anh kéo Dunk vào lòng, ôm chặt. Đó là một cái ôm đầy sự khao khát, nỗi sợ hãi được giải tỏa, và tình yêu được tái khẳng định. Dunk vùi mặt vào hõm vai Joong, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, và trái tim anh cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao ngày lạc lối. Mọi hiểu lầm, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại sự ấm áp và tin tưởng tuyệt đối, một sự gắn kết không thể phá vỡ, một lời hứa thầm lặng được khắc sâu vào tâm hồn.

"Anh yêu em, Dunk," Joong thì thầm, giọng anh nghẹn lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Dunk, thấm vào vai áo anh.

"Em cũng yêu anh, Joong," Dunk đáp lại, nước mắt cũng khẽ lăn dài trên má, thấm vào vai Joong, hòa quyện với những giọt nước mắt của anh.

Họ đứng đó một lúc lâu, giữa đường hầm lạnh lẽo, chỉ có tiếng quạt thông gió rì rì và hơi ấm từ vòng tay của nhau. Thời gian như ngừng lại, chỉ có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập, hai linh hồn đang tìm lại nhau.

Sau đó, họ cùng nhau kiểm tra bảng điều khiển. Dunk hướng dẫn Joong cách ngắt nguồn điện chính một cách an toàn, từng bước một, giọng cậu ấy điềm tĩnh và rõ ràng. Joong lắng nghe, ánh mắt đầy tin tưởng, rồi dùng kinh nghiệm của mình để sửa chữa lỗi kỹ thuật. Bàn tay họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, không còn sự e dè mà là sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, như hai bánh răng đã tìm thấy đúng khớp của mình. Chỉ mất vài phút, hệ thống thông gió phụ đã hoạt động trở lại, tiếng quạt gió mạnh mẽ hơn, như một lời khẳng định cho sự gắn kết mới của họ, một sự cộng tác hoàn hảo.

Khi Joong và Dunk quay trở lại phòng chính, không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi. Joong vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng ánh mắt anh nhìn Dunk đầy sự dịu dàng và bình yên, không còn sự căng thẳng hay kiểm soát, mà là sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối. Dunk thì rạng rỡ hơn hẳn, nụ cười thường trực trên môi, ánh mắt cậu ấy nhìn Joong đầy tin tưởng và hạnh phúc, một sự bình yên lan tỏa từ sâu bên trong.

Pond, đang dán mắt vào màn hình, bỗng ngẩng lên. Anh nhìn Joong và Dunk, rồi khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy thấu hiểu, như thể anh đã đọc được toàn bộ câu chuyện của họ. Phuwin cũng khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Họ không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt đầy thấu hiểu, như thể họ đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, và cũng có thể, họ cũng đang trải qua những điều tương tự.

"Mọi thứ ổn chứ, Joong?" P'Earth hỏi, khi anh vừa bước vào phòng, gương mặt vẫn còn nét lo âu, nhưng ánh mắt anh chứa đựng sự mong chờ.

Joong gật đầu, siết nhẹ tay Dunk, một cử chỉ công khai và đầy tự hào, như muốn khẳng định với cả thế giới về sự gắn kết của họ. "Ổn rồi, P'Earth. Hệ thống thông gió đã được kiểm tra. Chúng ta đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì Zero ném vào chúng ta."

Dunk mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào P'Earth. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa."

Pond gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím, màn hình hiển thị một bản đồ phức tạp với những chấm đỏ nhấp nháy, những đường nối chằng chịt. "Tớ vừa tìm thấy một vài điểm bất thường trong mạng lưới cũ của Chimera. Có vẻ Zero đang cố gắng 'tái thiết lập' một cái gì đó, một giao thức mới, một dạng kiểm soát tinh vi hơn, có thể là một mạng lưới thần kinh AI phức tạp hơn Chimera rất nhiều. Chúng đang cố gắng 'hồi sinh' một thứ gì đó từ tàn dư của Chimera. Chúng ta cần phải hành động nhanh, trước khi chúng hoàn thành."

Gemini và Fourth lập tức chạy đến bên Pond, ánh mắt họ đầy sự tò mò và sẵn sàng, như những chiến binh trẻ tuổi khao khát được ra trận. "Có gì mới hả anh Pond? Để em xem thử!" Fourth hào hứng, đôi mắt sáng rực. "Có vẻ như chúng đang cố gắng đồng bộ hóa các hệ thống cũ, và tạo ra một 'giao thức liên kết' mới," Gemini nhận xét, tay lướt trên bàn phím của Pond, tốc độ nhanh như chớp. "Đây là một bước tiến lớn, nguy hiểm hơn nhiều."

P'Earth nhìn cả đội, ánh mắt anh dừng lại ở từng người, đặc biệt là Joong và Dunk, những người đang đứng cạnh nhau, vững chãi hơn bao giờ hết, như hai trụ cột không thể lay chuyển. Anh biết, đây không chỉ là một cuộc chiến công nghệ, mà còn là một cuộc chiến của những trái tim, của niềm tin và sự gắn kết. "Tốt. Vậy thì chúng ta sẽ có một cuộc họp chiến lược trong mười lăm phút nữa. Chuẩn bị tinh thần đi. Cuộc chiến thực sự, giờ đây, mới chính thức bắt đầu. Và lần này, chúng ta sẽ không đơn độc."

Không khí lại trở nên căng thẳng, nhưng lần này, nó đi kèm với một sự gắn kết và quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Joong và Dunk, tay trong tay, đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, cùng với những người bạn của họ. Cuộc chiến chống lại Zero, một triết lý nguy hiểm, giờ đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là lời hứa bảo vệ những người họ yêu thương, cùng nhau. Họ là một đội, một gia đình, và họ sẽ không để bất cứ điều gì phá vỡ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip