Chương 39: Kế Hoạch Đánh Bại Triết Lý
Không khí trong phòng họp chính của căn cứ ngầm căng như dây đàn. Ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng trưng, xua đi mọi bóng tối, nhưng không thể xua đi cái bóng nặng nề của mối đe dọa vô hình đang lơ lửng. Mùi cà phê đậm đặc quyện với mùi ozone từ các thiết bị điện tử, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của những cuộc chiến không tiếng súng, nơi mà vũ khí là những dòng code và chiến trường là tâm trí con người.
Pond ngồi ở đầu bàn, trước một màn hình lớn hiển thị những biểu đồ phức tạp và dòng mã khó hiểu, những con số nhảy múa không ngừng như đang chế giễu sự bất lực của con người trước một trí tuệ siêu việt. Dù đã đánh bại Chimera, nhưng nỗi ám ảnh về trí tuệ nhân tạo đó vẫn chưa nguôi. Mỗi lần anh nhắm mắt, anh lại thấy những con số vô cảm, những thuật toán lạnh lùng mà Chimera đã sử dụng để thao túng con người. Anh ghét cảm giác bất lực đó, cảm giác như mình đang chạy đua với một bóng ma, một thực thể vô hình nhưng đầy quyền năng.
Bên cạnh anh, Phuwin ngồi thẳng lưng, ánh mắt hổ phách lướt qua từng gương mặt trong phòng, từ P'Earth nghiêm nghị, Joong trầm tĩnh, Dunk điềm đạm, đến Gemini và Fourth đầy năng lượng. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm, nhưng cũng thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của mỗi người. Phuwin biết Pond đang phải đối mặt với điều gì, không chỉ là áp lực từ bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm. Ánh mắt Pond có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi tay vẫn không ngừng gõ phím, như thể anh đang tìm kiếm một sự trấn an trong những dòng code quen thuộc. Phuwin khẽ đặt tay mình lên tay Pond đang đặt trên bàn, một cái chạm nhẹ nhàng, không lời nhưng đầy an ủi. Pond khẽ siết lại tay Phuwin, một cử chỉ thầm kín, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa giữa dòng xoáy của những con số.
P'Earth đứng dậy, vỗ nhẹ hai tay lên mặt bàn, tiếng vỗ tay khô khốc vang vọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng anh trầm và rõ ràng, vang vọng trong không gian kín, mang theo sự nghiêm trọng của tình hình. "Như Pond đã báo cáo, chúng ta đang đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn Chimera rất nhiều. Chimera chỉ là một công cụ, một thử nghiệm. Zero không phải là một nhóm hacker đơn thuần, hay một tổ chức khủng bố công nghệ." P'Earth dừng lại, ánh mắt anh quét qua từng gương mặt, như muốn khắc sâu vào tâm trí họ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Zero là một triết lý."
Cả phòng im lặng, không khí trở nên đặc quánh. Pond gật đầu, kéo màn hình hiển thị một sơ đồ mạng lưới khổng lồ, với những chấm đỏ nhấp nháy ở khắp nơi trên thế giới, biểu thị cho sự lan rộng của Zero. "Zero tin rằng ý chí tự do của con người là nguồn gốc của mọi hỗn loạn, mọi sự đau khổ và bất toàn trên thế giới này. Họ cho rằng cảm xúc, sự lựa chọn cá nhân, và những sai lầm của con người là nguyên nhân khiến xã hội không thể đạt đến 'sự hoàn hảo'." Pond giải thích, giọng anh trầm ổn nhưng chứa đựng sự căm ghét sâu sắc với triết lý đó. "Mục tiêu của chúng là tạo ra một thế giới được kiểm soát hoàn toàn, nơi mọi thứ đều vận hành theo một thuật toán tối ưu, loại bỏ mọi 'lỗi' từ yếu tố con người. Chúng muốn 'thanh lọc' xã hội bằng cách thao túng tâm trí, kiểm soát thông tin, và loại bỏ những ai không phù hợp với 'chuẩn mực hoàn hảo' của chúng. Chúng xem chúng ta, những người có cảm xúc, có ý chí tự do, là những 'virus' cần được loại bỏ."
P'Earth tiếp lời, ánh mắt anh nhìn từng người, như muốn khắc sâu vào tâm trí họ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Chúng đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội, từ chính phủ, các tập đoàn công nghệ lớn, đến cả những tổ chức giáo dục và truyền thông. Chúng không tấn công bằng vũ lực, mà bằng cách thao túng thông tin, bẻ cong nhận thức, và gieo rắc sự hoài nghi. Chimera chỉ là một thử nghiệm ban đầu, một công cụ để chúng thu thập dữ liệu và hoàn thiện thuật toán kiểm soát." Anh thở dài. "Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình, một ý tưởng có thể lây truyền như một loại virus, len lỏi vào từng tế bào của xã hội."
Dunk khẽ siết chặt tay Joong dưới gầm bàn, cảm nhận sự lạnh lẽo từ khớp ngón tay anh, nhưng cũng là sự ấm áp từ bàn tay Joong đang siết lại. Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt anh trấn an, rồi khẽ xoa nhẹ mu bàn tay cậu, một cử chỉ riêng tư mà chỉ có hai người mới hiểu. Mối quan hệ của họ, sau cuộc hòa giải, giờ đây vững chắc hơn bao giờ hết, như một khối đá nguyên khối không thể lay chuyển. Joong cảm thấy một sự bình yên lạ lùng khi có Dunk bên cạnh, một sự bình yên mà trước đây anh đã vô tình đánh mất vì nỗi sợ hãi và sự kiểm soát mù quáng. Anh biết, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.
"Vậy làm sao để đánh bại một 'triết lý'?" Fourth hỏi, giọng cậu ấy vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề, mang theo sự bối rối nhưng cũng là sự tò mò của tuổi trẻ. "Chúng ta không thể 'hack' một ý tưởng được, đúng không ạ?"
Pond nhìn Fourth, rồi nhìn sang Phuwin, ánh mắt anh dịu đi một chút, như tìm thấy sự đồng điệu. Phuwin khẽ gật đầu, như một lời động viên thầm lặng, một sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Pond. Pond hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, giọng anh trở nên tự tin hơn. "Đúng vậy, chúng ta không thể 'hack' một ý tưởng. Nhưng chúng ta có thể 'hack' hệ thống mà chúng dùng để truyền bá ý tưởng đó. Zero đang cố gắng 'tái thiết lập' một giao thức liên kết mới, một mạng lưới thần kinh AI phức tạp hơn Chimera rất nhiều, để đồng bộ hóa các hệ thống kiểm soát của chúng trên toàn cầu. Đây là điểm yếu của chúng, là 'gót chân Achilles' của một hệ thống tưởng chừng hoàn hảo."
Pond chỉ vào màn hình, một biểu đồ phức tạp hiện lên, chi tiết đến từng nút mạng, từng đường truyền dữ liệu. "Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn quá trình 'tái thiết lập' này, và sau đó, tìm ra 'lõi' của Zero – nơi triết lý đó được sinh ra và nuôi dưỡng, nơi chúng đặt 'bộ não' trung tâm của mình."
P'Earth gật đầu, ánh mắt anh trở nên sắc bén. "Được rồi. Giờ là lúc phân công nhiệm vụ." Anh nhìn từng người, ánh mắt dừng lại ở Joong và Dunk, những người đang ngồi gần nhau, vai kề vai. "Joong, Dunk, hai cậu sẽ phụ trách an ninh căn cứ. Mạng lưới của Zero rất rộng, chúng có thể tìm cách thâm nhập vào đây để ngăn cản chúng ta. Joong, cậu sẽ dùng khả năng phân tích mạng của mình để tìm kiếm những lỗ hổng, những dấu hiệu xâm nhập. Cậu là người giỏi nhất trong việc này."
Joong gật đầu, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Rõ, P'Earth. Tôi sẽ không để bất cứ ai lọt vào đây." Anh quay sang Dunk, khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự tin tưởng và tự hào, một nụ cười mà chỉ Dunk mới có thể khơi gợi. "Sẵn sàng chưa, Dunk? Đây sẽ là một cuộc 'săn lùng' không ngừng nghỉ, một cuộc chiến thầm lặng trong thế giới số."
Dunk mỉm cười đáp lại, dựa nhẹ vào vai Joong, cảm nhận sự vững chãi từ anh. "Em luôn sẵn sàng khi có anh, Joong. Em tin anh sẽ tìm ra tất cả. Anh cứ yên tâm 'săn' đi, em sẽ là người 'bắn tỉa' hỗ trợ anh từ phía sau." Cậu khẽ đặt tay lên cánh tay Joong, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối và sự gắn kết không lời. Joong khẽ siết lấy tay Dunk, rồi đưa bàn tay cậu lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, một lời thề thầm kín chỉ dành cho hai người. Ánh mắt họ giao nhau, tràn ngập tình yêu và sự thấu hiểu.
P'Earth quay sang Pond và Gemini. "Pond, Gemini, hai cậu sẽ là bộ não của chiến dịch này. Pond, cậu tiếp tục phân tích sâu hơn về cấu trúc mạng lưới của Zero, tìm kiếm điểm yếu trong thuật toán của chúng. Gemini, cậu sẽ hỗ trợ Pond, và dùng khả năng thiết kế giao diện của mình để tạo ra các công cụ giúp chúng ta dễ dàng theo dõi và chống lại Zero. Tôi tin vào khả năng của hai cậu trong việc giải mã những bí ẩn phức tạp nhất."
Gemini hào hứng gật đầu, đôi mắt cậu ấy sáng lên. "Tuyệt vời! Em sẽ làm một cái giao diện 'ngầu' nhất từ trước đến nay, đảm bảo Pond sẽ thích mê! Phải thật trực quan và dễ sử dụng!" Anh quay sang Fourth, khẽ nháy mắt, một ánh mắt đầy ẩn ý.
Fourth, đang ngồi cạnh Gemini, lập tức chen vào, không giấu nổi sự phấn khích: "Vậy còn em thì sao ạ? Em cũng muốn giúp anh Pond 'hack' Zero! Em cũng giỏi máy tính mà!"
P'Earth mỉm cười, nhìn Fourth với ánh mắt ấm áp. "Fourth, em có một năng lượng và sự nhạy bén đặc biệt. Em sẽ cùng Phuwin thực hiện các nhiệm vụ trinh sát thực địa. Chúng ta cần thu thập thông tin từ các nguồn bên ngoài, đặc biệt là những nơi Zero có thể đang hoạt động công khai dưới vỏ bọc nào đó. Có thể là một hội nghị công nghệ, một buổi triển lãm nghệ thuật, hay bất cứ sự kiện nào mà chúng dùng để truyền bá triết lý của mình. Em sẽ là 'đôi mắt' của chúng ta ở bên ngoài."
Mắt Fourth sáng rỡ. "Trinh sát ạ? Tuyệt vời! Em sẽ là 'điệp viên' giỏi nhất! Em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!" Cậu quay sang Gemini, cười toe toét, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn chụt lên má Gemini. "Anh Gemini, anh làm việc chăm chỉ nhé! Em sẽ mang về cho anh thật nhiều thông tin mật, để anh có thể tạo ra những công cụ 'xịn xò' nhất!"
Gemini khẽ véo mũi Fourth, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh vòng tay qua eo Fourth, kéo cậu lại gần hơn, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến lên môi Fourth. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ để Fourth bất ngờ, đôi má cậu ấy ửng hồng. "Cẩn thận đó, nhóc. Đừng có gây rắc rối. Nhớ là phải nghe lời anh Phuwin đó. Anh biết em năng động, nhưng đừng có liều lĩnh quá. Anh chờ em về."
Fourth bĩu môi, nhưng vẫn dựa sát vào Gemini, cảm nhận hơi ấm từ cậu bạn. Gemini vòng tay qua vai Fourth, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương và sự trấn an. Fourth khẽ rúc vào lòng Gemini, như một chú mèo nhỏ tìm thấy nơi an toàn, và cũng là nguồn động lực lớn nhất của cậu.
P'Earth nhìn sang Pond và Phuwin, ánh mắt anh hơi trầm xuống, nhưng vẫn chứa đựng sự tin tưởng. "Phuwin, em sẽ là người dẫn dắt Fourth trong các nhiệm vụ thực địa. Kỹ năng của em là vô giá trong việc di chuyển bí mật và nhận diện nguy hiểm. Em có kinh nghiệm thực chiến, và anh tin em sẽ bảo vệ được Fourth." P'Earth quay sang Pond. "Pond, cậu có ý kiến gì không?"
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt anh đầy sự lo lắng, một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong trái tim. Nhiệm vụ thực địa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, và anh không muốn Phuwin phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào. Anh biết Phuwin có thể tự bảo vệ mình, nhưng ý nghĩ cậu ấy phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm khiến trái tim anh thắt lại. Anh nhớ lại những vết sẹo cũ trên người Phuwin, những vết sẹo của những trận chiến mà anh không thể ở bên cạnh. "Em... em nghĩ Phuwin nên cẩn thận. Zero rất nguy hiểm, và chúng không ngần ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Em... em lo cho em ấy." Pond nói, giọng anh hơi khàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Phuwin, như muốn truyền tải tất cả nỗi lo lắng của mình.
Phuwin khẽ mỉm cười, một nụ cười trấn an, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Pond đang đặt trên mặt bàn, khẽ siết nhẹ, như muốn nói "Em ở đây, em ổn." "Anh yên tâm. Em sẽ cẩn thận. Em sẽ bảo vệ Fourth. Và em sẽ mang về những thông tin mà anh cần." Giọng Phuwin trầm ấm, đầy tự tin, như một lời hứa thầm lặng chỉ dành cho riêng Pond. "Anh cứ tập trung vào việc 'hack' Zero đi. Em sẽ là 'đôi mắt' của anh ở bên ngoài, và anh sẽ là 'bộ não' của em ở đây. Chúng ta sẽ phối hợp hoàn hảo."
Pond nhìn vào mắt Phuwin, anh thấy trong đó không chỉ có sự dũng cảm mà còn có cả sự thấu hiểu, một sự thấu hiểu sâu sắc đến tận tâm can. Anh biết Phuwin đang cố gắng trấn an anh, đang cố gắng gánh vác một phần nỗi lo lắng của anh. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Pond, xua đi phần nào nỗi sợ hãi. Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi, một nụ cười chấp nhận và tin tưởng.
P'Earth nhìn cả đội, ánh mắt anh chứa đựng sự tin tưởng và một niềm hy vọng mãnh liệt. "Được rồi. Mọi người đã rõ nhiệm vụ. Đây không chỉ là một cuộc chiến công nghệ, mà còn là một cuộc chiến để bảo vệ ý chí tự do của con người, để bảo vệ những giá trị mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta sẽ không để Zero kiểm soát thế giới này. Hãy chuẩn bị tinh thần. Chiến dịch 'Bình Minh Mới' chính thức bắt đầu."
Sau cuộc họp, căn phòng trở nên ồn ào hơn khi mọi người bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Gemini và Fourth đã lao vào máy tính, bắt đầu phác thảo giao diện, những ý tưởng mới liên tục bật ra từ cuộc thảo luận sôi nổi của họ. Joong và Dunk đang thảo luận về các điểm yếu trong hệ thống an ninh, giọng Joong trầm ấm, giọng Dunk điềm tĩnh, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Pond vẫn ngồi đó, nhìn màn hình máy tính, nhưng tâm trí anh đang ở nơi khác. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Phuwin vừa chạm vào, và lời hứa của cậu ấy vẫn văng vẳng bên tai. Phuwin bước đến, khẽ chạm vào vai anh, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để Pond cảm nhận được sự hiện diện của cậu. "Anh lại lo lắng à?" Phuwin hỏi, giọng cậu ấy dịu dàng.
Pond thở dài, quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt anh đầy vẻ bất lực nhưng cũng là sự yếu mềm hiếm hoi. Anh khẽ nắm lấy tay Phuwin, ngón tay anh đan chặt vào những ngón tay thon dài của cậu. "Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Anh không biết nếu không có em thì anh sẽ thế nào."
Phuwin khẽ cười, rồi vòng tay qua cổ Pond, kéo anh lại gần, tựa đầu vào vai anh. "Sẽ không sao đâu. Em sẽ trở về an toàn. Anh tin em chứ? Em sẽ không để anh phải lo lắng đâu. Em hứa mà."
Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin, anh thấy trong đó sự kiên cường, sự dũng cảm, và cả tình yêu thương vô bờ bến. Anh khẽ gật đầu, giọng anh khàn khàn. "Anh tin em." Anh kéo Phuwin lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi từ từ chuyển xuống môi. Đó là một nụ hôn nồng cháy, mang theo tất cả nỗi sợ hãi, sự lo lắng, và tình yêu mãnh liệt mà Pond dành cho Phuwin. Môi họ quyện vào nhau, mềm mại và nóng bỏng, như muốn hòa tan vào nhau. Pond vòng tay ôm chặt lấy eo Phuwin, kéo cậu sát vào lòng, cảm nhận từng đường cong cơ thể cậu. Nụ hôn kéo dài, sâu lắng, như một lời thề nguyền thầm lặng giữa hai người, một lời hứa sẽ trở về bên nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra. Mùi bạc hà thoang thoảng từ Phuwin lấp đầy khoang mũi Pond, khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ.
Khi dứt ra, Phuwin thở dốc, đôi má ửng hồng. "Anh cũng vậy. Đừng có thức khuya quá. Và đừng có quên ăn uống đó. Anh phải khỏe mạnh để chờ em về đấy." Phuwin nói, giọng khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Pond.
Họ đứng đó một lúc, giữa sự hối hả của căn cứ, tạo nên một khoảnh khắc riêng tư, một lời hứa thầm lặng giữa hai người, một lời hứa sẽ trở về bên nhau.
Joong và Dunk đang kiểm tra một bảng điều khiển an ninh gần đó. Joong khẽ đặt tay lên eo Dunk, kéo cậu lại gần hơn, một cử chỉ tự nhiên và đầy yêu thương. "Anh nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại khu vực phía Tây. Có vẻ có một vài tín hiệu lạ, một tần số không xác định."
Dunk gật đầu, dựa vào Joong, ánh mắt cậu ấy nhìn vào màn hình với sự tập trung cao độ. "Vâng, em cũng thấy vậy. Có lẽ chúng đang tìm cách thăm dò. Chúng ta đi thôi. Em sẽ mang theo thiết bị gây nhiễu. Anh Joong, anh có lạnh không?" Dunk nói, rồi khẽ vuốt ve cánh tay Joong.
Joong lắc đầu, rồi kéo Dunk sát hơn vào lòng, thì thầm vào tai cậu: "Không lạnh. Có em ở đây là đủ ấm rồi." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Dunk. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, rồi trở nên nồng cháy hơn, mang theo tất cả tình yêu, sự tin tưởng và khao khát mà Joong dành cho Dunk. Bàn tay anh luồn vào tóc Dunk, siết chặt, như muốn giữ cậu lại mãi mãi. Dunk vòng tay ôm lấy cổ Joong, đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình, cảm nhận sự vững chãi và an toàn từ anh.
Khi dứt ra, Joong khẽ thì thầm: "Anh yêu em, Dunk. Hãy cẩn thận."
"Em cũng yêu anh, Joong. Anh cũng vậy." Dunk đáp lại, giọng khẽ.
Họ cùng nhau bước đi, vai kề vai, không cần nói nhiều, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt cũng đủ để hiểu đối phương. Tình yêu và sự tin tưởng đã trở thành sức mạnh lớn nhất của họ, là tấm khiên vững chắc nhất.
Trong khi đó, Gemini và Fourth đang hào hứng với dự án mới. "Anh nghĩ sao nếu chúng ta thêm một tính năng 'Easter egg' vào giao diện này?" Fourth đề nghị, mắt sáng rực. "Kiểu như, khi anh Pond giải mã được một đoạn code khó, sẽ có một hình ảnh 'meme' hiện lên chúc mừng anh ấy! Hoặc một bài hát chiến thắng!"
Gemini bật cười, xoa đầu Fourth. "Ý hay đó, nhưng chúng ta đang làm một công cụ chiến tranh, không phải một trò chơi. Nhưng... một biểu tượng nhỏ thôi thì được. Để anh suy nghĩ." Anh nhìn Fourth, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho sự sáng tạo không giới hạn của cậu.
Fourth không nói gì, chỉ khẽ rúc vào lòng Gemini, cảm nhận hơi ấm từ anh. Gemini vòng tay ôm lấy Fourth, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Fourth ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Gemini. "Anh Gemini, em muốn anh hứa là sẽ luôn ở đây, chờ em về."
Gemini mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Fourth. Nụ hôn không quá nồng nhiệt, nhưng đầy sự chân thành và hứa hẹn. Môi họ chạm vào nhau, ngọt ngào và ấm áp, như một lời cam kết không lời. "Anh hứa. Anh sẽ luôn ở đây. Em cứ yên tâm đi đi. Nhưng nhớ là phải về sớm đó."
Fourth mỉm cười rạng rỡ. "Vâng!"
Căn cứ chìm trong sự chuẩn bị hối hả. Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu chung: đánh bại Zero. Chiến dịch 'Bình Minh Mới' đã bắt đầu, và họ, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tình yêu, đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip