Chương 4: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chiếc điện thoại trong tay Pond nóng ran, không phải vì pin yếu, mà vì sự xấu hổ và tức giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng anh. Anh đã nhầm! Nhầm một cách thảm hại! Kẻ mà anh đã dày công theo dõi, chụp ảnh, lên kế hoạch "vạch trần" một cách khoa học, lại là Fourth – em họ của chính em trai mình, Gemini! Và cái tên Phuwin, kẻ mà anh ghét cay ghét đắng, lại là anh họ của tên nhóc đó. Lòng tự tôn của Pond như bị giáng một đòn mạnh. Anh, một người luôn tự tin vào khả năng phán đoán của mình, một người luôn đúng, lại mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn đến thế!

Anh khóa màn hình điện thoại, ném nó sang một bên. Cả người anh đổ phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu. Anh không thể tin được. Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy? Sự xấu hổ nhanh chóng biến thành một cơn thịnh nộ dữ dội, nhưng không phải nhắm vào Gemini hay Fourth. Mà là nhắm vào Phuwin. Tất cả là tại thằng đó! Pond thầm gầm gừ, từng thớ thịt trên mặt anh co giật. Tại cái thái độ khinh khỉnh, cái vẻ bất cần, cái mác "cờ đỏ" của nó đã khiến mình mắc sai lầm! Nó đã làm mình trông như một thằng ngốc! Giờ đây, Pond không chỉ ghét Phuwin vì những gì cậu ta đã gây ra cho Joong và Dunk, mà còn vì chính sự ngu ngốc mà Phuwin đã khiến anh mắc phải. Đây là một món nợ cá nhân, một vết nhơ trong hồ sơ hoàn hảo của Pond.

Đúng lúc đó, điện thoại của Pond lại rung lên. Là Gemini. Pond do dự một lát, rồi cũng bắt máy.

"Anh Pond! Anh có đó không? Anh xóa ảnh chưa vậy?! Fot Fot mà biết là bạn ấy giận anh chết!" Giọng Gemini vang lên đầy lo lắng và trách móc, như một bản án.

Pond hít một hơi thật sâu. "Anh xóa rồi. Anh xin lỗi." Anh nói, giọng khô khốc, như thể từng chữ là một hòn đá đè nặng trong cổ họng. Lời xin lỗi này khó khăn hơn bất cứ bài kiểm tra Vật lý lượng tử nào.

"Anh nói thật đó hả? Anh không đùa chứ?" Gemini vẫn chưa tin, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc.

"Thật. Anh nhầm. Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm thế nữa." Pond cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như lửa đốt.

"Thật hả? Anh Pond mà cũng có lúc nhầm lẫn thế này sao? Anh tưởng anh là Sherlock Holmes à?" Gemini bắt đầu trêu chọc, nhưng rồi giọng cậu ta nghiêm túc hơn. "Mà anh ơi, anh Phuwin có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ ảnh tốt lắm đó. Ảnh là anh họ của em, ảnh thương em lắm. Anh ấy chỉ hơi... ít nói và thẳng tính thôi."

Pond cau mày. Tốt? Thẳng tính? Anh nhớ lại cảnh Phuwin thờ ơ nhìn Joong vật vã ở quán bar, cái cách cậu ta coi thường nỗi đau của người khác. Chỉ là vỏ bọc thôi. Một cái vỏ bọc hoàn hảo đến mức khiến người khác tin sái cổ.

"Anh Pond có cần em gọi Fot Fot nói chuyện với anh không? Bạn ấy cũng hơi giận đó, tại anh cứ chụp lén ảnh của bạn ấy," Gemini hỏi.

Pond vội vàng: "Không cần! Không cần đâu! Anh tự xử lý được." Anh không muốn đối mặt với Fourth lúc này. Sự xấu hổ vẫn còn quá lớn. "Thôi, mày cứ lo cho Joong đi. Anh cúp máy đây."

Pond cúp máy, ném điện thoại xuống ghế. Anh đã thừa nhận sai lầm với Gemini và Fourth. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự tức giận của anh với Phuwin giảm đi. Ngược lại, nó càng bùng lên dữ dội. Phuwin là nguyên nhân gốc rễ của mọi chuyện. Cái vẻ ngoài "cờ đỏ" đó, cái thái độ bất cần đó, đã khiến anh lạc lối, khiến anh trở thành trò cười. Anh cần phải đối mặt với Phuwin, không phải để vạch trần Fourth, mà để trút bỏ cơn giận này, để cho Phuwin biết rằng không phải ai cũng có thể bị cậu ta coi thường.

Quyết tâm "cho Phuwin một bài học" giờ đây đã biến thành một sự ám ảnh cá nhân, một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Đêm đó, Pond trằn trọc không ngủ. Hình ảnh Phuwin cứ lởn vởn trong đầu anh: ánh mắt lạnh lùng, nụ cười khinh khỉnh, và cả cái mùi hương bạc hà pha kim loại ấy. Anh cố gắng đọc sách, cố gắng xem phim, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía Phuwin, một nhu cầu không thể lý giải để đối mặt với kẻ đã làm xáo trộn thế giới của anh. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất chiếm trọn tâm trí anh: tìm gặp Phuwin.

Ngày hôm sau, Pond quyết định đi tìm Phuwin. Anh không cần phải hỏi ai nữa. Anh đã ghi nhớ khu vực Khoa IT, nơi mà Phuwin thường lui tới. Anh đi thẳng đến đó, ánh mắt quét qua từng góc hành lang, từng phòng học. Anh không muốn hỏi, anh muốn tự mình tìm thấy, như một lời khẳng định cho sự quyết tâm của mình.

Cuối cùng, anh thấy Phuwin. Cậu ta đang ngồi một mình ở một góc khuất trong căng-tin Khoa IT, vẫn với chiếc laptop quen thuộc và vẻ mặt lạnh lùng, dường như không hề hay biết đến sự tồn tại của thế giới xung quanh. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đường nét thanh tú nhưng cũng đầy vẻ bất cần. Mùi hương bạc hà và kim loại thoang thoảng trong không khí, càng khiến Pond thêm phần bực bội, như một lời mời gọi đầy thách thức.

Pond tiến thẳng đến bàn của Phuwin, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà không hỏi, động tác dứt khoát như thể đang tuyên chiến. Phuwin khẽ nhíu mày, đôi mắt hổ phách ngước lên, nhìn Pond như thể anh là một kẻ phiền phức vừa xuất hiện, làm gián đoạn sự tập trung của cậu.

"Mày là Phuwin đúng không?" Pond mở lời, giọng điệu đầy vẻ thách thức, pha lẫn chút gay gắt.

Phuwin không trả lời, chỉ nhìn Pond, ánh mắt vẫn lạnh tanh, không chút dao động. Sự im lặng đó càng khiến Pond sôi máu.

"Tao biết mày là ai rồi," Pond tiếp tục, không kiên nhẫn với sự im lặng của đối phương. "Tao biết mày là cái loại người như thế nào. Mày nghĩ mày cao siêu lắm à? Mày nghĩ mày có thể chơi đùa với tình cảm của người khác, khiến người ta đau khổ rồi cứ thế dửng dưng sao?" Giọng Pond lớn dần, thu hút vài ánh mắt tò mò.

Phuwin khẽ nhếch mép, một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo lướt qua môi. "Ồ? Vậy sao? Tôi chơi đùa với ai? Và cậu là ai mà lại quan tâm đến chuyện đó?" Giọng Phuwin đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lại mang một sự mỉa mai đến khó chịu, như thể Pond đang tự mua dây buộc mình.

"Tao là bạn của Dunk, và tao là anh của Gemini," Pond nói, giọng anh bắt đầu lớn hơn một chút, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành. "Mày nghĩ mày làm vậy với Joong là hay lắm à? Mày nghĩ mày dùng Dunk làm lá chắn là thông minh lắm à? Mày đã khiến Joong khốn khổ đến mức nào, mày có biết không?"

Phuwin đặt chiếc laptop xuống bàn, khoanh tay trước ngực. Động tác chậm rãi, ung dung, như thể đang thưởng thức màn kào thét của Pond. "Cậu bạn của cậu, Dunk, đến tìm tôi. Cậu ta muốn một 'lá chắn'. Tôi đồng ý. Chuyện chỉ có vậy. Tôi không hứa hẹn gì, không lừa dối gì. Mọi thứ đều rõ ràng. Joong là vấn đề của cậu ta, không phải của tôi. Còn cậu, cậu là gì của Joong mà lại nhảy vào đây làm loạn?" Đôi mắt hổ phách của Phuwin sắc lẹm, bắn thẳng vào Pond, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc kiêu ngạo của anh. Trong một thoáng, Pond cảm thấy một sự bất an rất nhỏ, một sự rúng động trong thế giới quan của mình. Phuwin không phải là loại người dễ dàng bị "đánh bại" hay "vạch trần" như anh nghĩ. Phuwin thông minh và sắc sảo hơn anh tưởng. Kẻ này... rốt cuộc là loại người gì? Lần đầu tiên mình không thể đọc vị được một ai đó. "Hay cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để gây sự, để thỏa mãn cái tôi của mình?"

Câu trả lời của Phuwin như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Pond, nhưng không phải để dập tắt lửa giận, mà để nó bùng lên dữ dội hơn. Nó quá thẳng thắn, quá lý lẽ, và quá bất cần. Pond cảm thấy một sự tức giận dâng lên, một sự bất lực khi đối mặt với sự lạnh lùng đến vô cảm đó. "Mày... mày đúng là loại không có trái tim! Không có chút tình người nào!"

Phuwin nhìn Pond chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm, không chút dao động. Trong sâu thẳm đôi mắt hổ phách đó, Pond thoáng thấy một cái gì đó khác, một khoảng trống rỗng, một nỗi buồn ẩn giấu rất sâu, chỉ thoáng qua như một ảo ảnh, khiến Pond bất giác khựng lại một nhịp. Hình ảnh đôi mắt đó, với cái khoảng trống vô định ấy, như một câu đố chưa có lời giải, in hằn vào tâm trí Pond. Nhưng rồi nó biến mất nhanh chóng, thay vào đó là sự lạnh lùng thường trực. "Trái tim tôi thế nào không liên quan đến cậu. Còn cậu, cậu là gì của Joong mà lại nhảy vào đây làm loạn? Hay cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để gây sự?" Giọng Phuwin vẫn đều đều, nhưng mỗi từ đều như một mũi dao găm sâu vào lòng Pond. "Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có quyền phán xét người khác? Một người lạ tự tiện ngồi xuống bàn tôi, buông lời phán xét, và còn lớn tiếng gây sự ở căng-tin trường. Cậu nghĩ cậu là ai?"

Lời nói của Phuwin như một lời thách thức trực diện, đánh thẳng vào sự kiêu ngạo của Pond. Pond đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động vang lên khô khốc, khiến vài chiếc đĩa trên bàn rung lên. "Mày... mày đừng có mà quá đáng!"

"Quá đáng?" Phuwin nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa vời đầy vẻ khinh thường. "Ai mới là người quá đáng? Cậu hay tôi?"

Căng-tin Khoa IT vốn yên tĩnh giờ bắt đầu xôn xao. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Pond và Phuwin. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì giận. Anh chưa bao giờ gây sự công khai như thế này, nhưng anh không thể lùi bước.

"Tao sẽ cho mày biết tao là ai!" Pond gằn giọng, "Mày cứ chờ đấy!"

Phuwin chỉ khẽ nhếch mép cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng và đầy vẻ thách thức. "Được thôi. Tôi chờ."

Pond quay người bỏ đi, lướt qua những ánh mắt tò mò đang đổ dồn vào anh. Bước chân anh nặng nề, nhưng cũng đầy sự kiên quyết. Anh cảm thấy một sự uất ức chưa từng có, một ngọn lửa hờn dỗi bùng cháy dữ dội trong lồng ngực. Thằng đó! Thằng đó dám coi thường anh! Mùi hương bạc hà và kim loại của Phuwin vẫn vương vấn đâu đó, như một lời nhắc nhở dai dẳng về cuộc đối đầu này. Pond vô thức đưa tay lên, chạm vào cổ tay mình, hít một hơi thật sâu, như muốn níu giữ lại cái mùi hương kỳ lạ đó.

Từ ngày hôm đó, tin đồn về cuộc "khẩu chiến" giữa Pond khoa Kỹ thuật Sinh và Phuwin khoa IT lan nhanh như cháy rừng khắp trường đại học. Các nhóm chat, diễn đàn sinh viên bùng nổ với những bình luận, phân tích. Ai cũng biết hai người này "không đội trời chung". Hễ Pond xuất hiện ở đâu, Phuwin sẽ biến mất. Hễ Phuwin vừa lộ diện, Pond sẽ ngay lập tức tìm cách tránh mặt.

Một lần, Pond vừa bước vào thư viện, chưa kịp tìm chỗ, đã cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, một sự thay đổi rất tinh tế trong không khí, khiến anh biết rằng Phuwin đang ở gần. Anh ngước lên, thấy Phuwin ở góc xa bình thản thu dọn sách vở. Phuwin ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, rồi Phuwin lướt qua Pond như một cái bóng, không một lời, không một cái nhìn, và biến mất qua cánh cửa sau. Mối quan hệ "kẻ thù" của họ nổi tiếng đến mức sinh viên toàn trường đều biết, trở thành một câu chuyện phiếm không hồi kết, một "luật bất thành văn" đầy kỳ lạ.

Pond thề sẽ không bao giờ để Phuwin yên. Anh sẽ tìm mọi cách để "trả đũa" cái thái độ kiêu ngạo đó, để dập tắt cái ngọn lửa thách thức trong đôi mắt hổ phách kia. Anh không biết rằng, chính những cuộc đối đầu và sự thù ghét này lại đang kéo họ lại gần nhau hơn, theo một cách không thể ngờ tới, một cách mà cả hai đều chưa từng trải qua, một định mệnh đang dần được dệt nên từ những sợi chỉ của định kiến và sự ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip