Chương 40: Bóng Đêm Từ Quá Khứ
Sáng hôm sau, không khí trong căn cứ ngầm trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Cuộc họp chiến lược đêm qua đã phân chia rõ ràng nhiệm vụ cho từng người, và giờ đây, mỗi nhóm đều bắt tay vào công việc của mình với sự tập trung cao độ, nhưng cũng mang theo những nỗi lo lắng rất riêng.
Pond vẫn ngồi lỳ trước màn hình máy tính, những ngón tay anh lướt trên bàn phím như một vũ công điêu luyện, tạo ra một bản giao hưởng của những cú nhấp chuột và tiếng gõ phím. Cà phê đen đặc là người bạn đồng hành duy nhất của anh, thứ chất lỏng đắng ngắt giúp anh giữ cho bộ não hoạt động hết công suất. Anh đang cố gắng giải mã những thuật toán phức tạp của Zero, tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào trong "giao thức liên kết" mới mà chúng đang xây dựng. Mỗi dòng mã anh đọc, mỗi biểu đồ anh phân tích, đều như một mảnh ghép của bức tranh khổng lồ về một thế giới bị kiểm soát hoàn toàn. Nỗi lo lắng cho Phuwin, người sẽ ra ngoài thực địa, cứ len lỏi trong tâm trí anh, như một con virus âm ỉ, khiến anh càng muốn nhanh chóng tìm ra điểm yếu của kẻ thù, để Phuwin được an toàn.
Phuwin đang ở một góc khác của phòng, kiểm tra lại thiết bị liên lạc và các công cụ ngụy trang. Mỗi sợi dây, mỗi con chip đều được cậu kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ sót chi tiết nào. Fourth ngồi cạnh, đôi mắt sáng rực, liên tục hỏi những câu hỏi về nhiệm vụ trinh sát, giọng cậu ấy đầy vẻ tò mò và phấn khích. "Anh Phuwin, chúng ta sẽ cải trang thành gì ạ? Có phải đeo râu giả không? Hay là mặc đồ đen ngầu lòi như điệp viên trong phim?" Fourth thì thầm, đôi mắt cậu ấy lấp lánh như đang tưởng tượng ra một cảnh phim hành động.
Phuwin khẽ cười, lắc đầu, ánh mắt cậu ấy dịu dàng nhìn Fourth. "Không cần phức tạp vậy đâu, Fourth. Chúng ta sẽ hòa nhập. Càng bình thường càng tốt. Giống như một hạt cát giữa sa mạc vậy. Nhưng phải luôn cảnh giác." Cậu đưa cho Fourth một bộ tai nghe siêu nhỏ, vừa vặn với vành tai. "Đây là thiết bị liên lạc. Có bất kỳ vấn đề gì, em phải báo ngay cho anh Pond và Gemini ở đây. Họ sẽ là 'tai mắt' của chúng ta, là người chỉ đường cho chúng ta."
Fourth hào hứng đeo tai nghe vào, rồi thì thầm, giọng đầy vẻ bí mật: "Alo alo, kiểm tra tín hiệu, kiểm tra tín hiệu. Nghe rõ trả lời! Đây là điệp viên F4, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ!"
Pond, dù đang tập trung cao độ, vẫn nghe thấy tiếng Fourth. Anh khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Gemini thì bật cười thành tiếng, quay sang Fourth, ánh mắt đầy cưng chiều. "Em cứ làm như đang chơi game vậy. Nhớ là đây là thật đó nha. Không có 'respawn' đâu."
"Em biết mà!" Fourth bĩu môi, nhưng vẫn dựa sát vào Gemini, cảm nhận hơi ấm từ cậu bạn. "Nhưng mà nghĩ đến việc đi 'trinh sát' là em thấy phấn khích rồi! Giống như một nhiệm vụ 'side quest' vậy! Anh Gemini nhớ 'buff' cho em thật mạnh nhé!"
Trong khi đó, Joong và Dunk đang ở khu vực an ninh của căn cứ, kiểm tra các bức tường lửa và hệ thống phòng thủ. Joong dán mắt vào màn hình, những dòng dữ liệu liên tục chạy qua. Anh cảm nhận được một sự bất an mơ hồ, một tín hiệu lạ đang cố gắng xuyên qua lớp bảo vệ. "Có một vài tín hiệu lạ ở khu vực phía Tây. Một tần số không xác định. Có vẻ như chúng đang tìm cách thăm dò, tìm một 'lỗ hổng' nào đó." Joong nói, giọng anh trầm ổn, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác, những ngón tay anh lướt trên bàn phím, sẵn sàng phản ứng.
Dunk gật đầu, dựa vào Joong, ánh mắt cậu ấy nhìn vào màn hình với sự tập trung cao độ. "Vâng, em cũng thấy vậy. Có lẽ chúng đang tìm cách thăm dò. Chúng ta đi thôi. Em sẽ mang theo thiết bị gây nhiễu." Dunk nói, rồi quay sang lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, chứa đầy những thiết bị điện tử nhỏ gọn.
Joong khẽ đặt tay lên eo Dunk, kéo cậu lại gần hơn, một cử chỉ tự nhiên và đầy yêu thương, như muốn truyền đi sự vững chãi của mình. "Cẩn thận. Có vẻ chúng đang cố gắng tìm ra điểm yếu của chúng ta. Anh không muốn em gặp bất cứ rủi ro nào." Lời nói của Joong không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một sự lo lắng chân thành.
Dunk gật đầu, rồi khẽ vuốt ve cánh tay Joong, ánh mắt cậu ấy nhìn Joong đầy yêu thương. "Anh cũng vậy. Đừng có thức khuya quá. Em không muốn anh lại gục xuống bàn nữa đâu. Anh phải giữ sức để còn bảo vệ em chứ."
Joong lắc đầu, rồi kéo Dunk sát hơn vào lòng, thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Dunk, khiến cậu khẽ rùng mình. "Không lạnh. Có em ở đây là đủ ấm rồi." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Dunk. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, thăm dò, rồi trở nên nồng cháy hơn, mang theo tất cả tình yêu, sự tin tưởng và khao khát mà Joong dành cho Dunk. Bàn tay anh luồn vào tóc Dunk, siết chặt, như muốn giữ cậu lại mãi mãi, muốn hòa tan vào nhau. Dunk vòng tay ôm lấy cổ Joong, đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình, cảm nhận sự vững chãi và an toàn từ anh, một sự an toàn mà chỉ Joong mới có thể mang lại.
Khi dứt ra, Joong khẽ thì thầm, giọng anh khàn đặc vì xúc động: "Anh yêu em, Dunk. Hãy cẩn thận. Anh sẽ luôn ở đây, chờ em."
"Em cũng yêu anh, Joong. Anh cũng vậy." Dunk đáp lại, giọng khẽ, đôi mắt cậu ấy long lanh. Họ cùng nhau bước đi, vai kề vai, không cần nói nhiều, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt cũng đủ để hiểu đối phương. Tình yêu và sự tin tưởng đã trở thành sức mạnh lớn nhất của họ, là tấm khiên vững chắc nhất, giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Khi Joong và Dunk đi sâu vào khu vực phía Tây của căn cứ, nơi những server cũ kỹ và dây cáp chằng chịt bị bỏ quên, không khí trở nên ẩm thấp và lạnh lẽo hơn. Mùi ẩm mốc và kim loại cũ quẩn quanh, gợi lên cảm giác về những bí mật bị chôn vùi. Tiếng quạt thông gió cũ kêu kèn kẹt, tạo nên một âm thanh rợn người, như tiếng thở dài của quá khứ. Joong dùng máy quét cầm tay, dò tìm những tần số lạ, những tín hiệu ẩn mình trong không gian. "Đây rồi," Joong nói, ánh mắt anh dán vào màn hình, khuôn mặt anh trở nên căng thẳng. "Có một tín hiệu đang cố gắng truyền dữ liệu ra ngoài. Tín hiệu này... rất cũ. Giống như một giao thức đã bị bỏ quên từ lâu, một di sản từ thời kỳ đầu của AI."
Dunk bước đến gần, nhìn vào màn hình, ánh mắt cậu ấy cũng trở nên nghiêm trọng. "Anh có thể giải mã nó không? Có vẻ nó đang gửi đi một thông điệp."
"Đang cố gắng," Joong đáp, ngón tay anh gõ nhanh trên bàn phím, mồ hôi khẽ lấm tấm trên trán. "Nó được mã hóa rất phức tạp, dùng một thuật toán mà anh chưa từng thấy, nhưng có vẻ nó bị lỗi, dữ liệu bị phân mảnh, như một bức thư bị xé vụn."
Sau vài phút căng thẳng, khi Joong đã thử mọi cách mà không có kết quả, anh thở dài, một tiếng thở dài đầy thất vọng. "Không được. Nó quá phức tạp. Nhưng có một đoạn dữ liệu nhỏ bị rò rỉ. Một codename... 'Shadow Weaver'. Và một địa điểm... 'Orion Nexus'."
Dunk khẽ giật mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Shadow Weaver? Em đã từng nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi... À, đúng rồi! Trong một tập tài liệu cũ mà P'Earth từng cho em xem, về một dự án nghiên cứu AI bị đình chỉ cách đây nhiều năm. Em nhớ là nó bị đóng dấu 'tuyệt mật' và 'cấm tiếp cận'."
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt anh đầy ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ Dunk lại có kiến thức về những thứ này. "Sao em lại biết mấy cái này? Em đã đọc những tài liệu đó bao giờ?"
Dunk cười nhẹ, một nụ cười đầy bí ẩn. "Em có thói quen đọc mấy cái tài liệu cũ kỹ. P'Earth bảo không bao giờ là thừa khi biết thêm thông tin. Em nhớ là 'Orion Nexus' là tên gọi cũ của một khu phức hợp nghiên cứu công nghệ sinh học đã bị đóng cửa sau vụ tai nạn đó. Nó nằm ở ngoại ô, đã bị bỏ hoang từ lâu."
"Vụ tai nạn gì?" Joong hỏi, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, một dự cảm chẳng lành.
"Em không rõ chi tiết. Tài liệu chỉ nói đó là một thí nghiệm AI bị lỗi, gây ra sự cố lớn và phải đóng cửa vĩnh viễn. Tất cả dữ liệu đều bị xóa sạch, hoặc ít nhất là người ta nghĩ vậy. Nhưng nếu Zero đang sử dụng lại nó... và cái tên 'Shadow Weaver' lại xuất hiện..." Dunk bỏ lửng câu nói, ánh mắt cậu ấy trở nên nghiêm trọng, nhìn thẳng vào Joong, như muốn truyền đi sự lo lắng của mình.
Manh mối này thật sự rất quan trọng. Nó không chỉ là một tín hiệu thăm dò, mà còn là một cánh cửa mở ra quá khứ bí ẩn của Zero, và có thể, là một mối liên hệ trực tiếp với một trong số họ.
Trong khi đó, ở một khu vực khác của căn cứ, Gemini và Fourth đang hào hứng với dự án mới của mình. Gemini đang tạo một giao diện bắt mắt, còn Fourth thì liên tục đưa ra những ý tưởng "độc đáo", những ý tưởng mà chỉ có một tâm hồn tự do như cậu mới có thể nghĩ ra. "Anh Gemini, anh nghĩ sao nếu chúng ta thêm một tính năng 'Easter egg' vào giao diện này?" Fourth đề nghị, mắt sáng rực, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích. "Kiểu như, khi anh Pond giải mã được một đoạn code khó, sẽ có một hình ảnh 'meme' hiện lên chúc mừng anh ấy! Hoặc một bài hát chiến thắng thật 'chiến'!"
Gemini bật cười, xoa đầu Fourth, ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều. "Ý hay đó, nhưng chúng ta đang làm một công cụ chiến tranh, không phải một trò chơi. Nhưng... một biểu tượng nhỏ thôi thì được. Để anh suy nghĩ." Anh nhìn Fourth, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho sự sáng tạo không giới hạn của cậu.
Fourth không nói gì, chỉ khẽ rúc vào lòng Gemini, cảm nhận hơi ấm từ anh, một sự ấm áp quen thuộc và an toàn. Gemini vòng tay ôm lấy Fourth, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, mái tóc mềm mại của Fourth cọ vào cằm anh. Fourth ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Gemini, một ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương. "Anh Gemini, em muốn anh hứa là sẽ luôn ở đây, chờ em về. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải ở đây, chờ em." Giọng Fourth khẽ run lên, một sự lo lắng hiếm hoi hiện rõ trong đôi mắt cậu.
Gemini mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Fourth. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Fourth. Nụ hôn không quá nồng nhiệt, nhưng đầy sự chân thành và hứa hẹn, một lời cam kết không lời. Môi họ chạm vào nhau, ngọt ngào và ấm áp, như một lời thề nguyền thiêng liêng. "Anh hứa. Anh sẽ luôn ở đây. Em cứ yên tâm đi đi. Nhưng nhớ là phải về sớm đó. Anh sẽ nhớ em lắm. Nhớ mang theo cả 'meme' chiến thắng về cho anh nữa."
Fourth mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Gemini. "Vâng! Em sẽ về sớm!"
Nhiệm vụ thực địa của Phuwin và Fourth:
Phuwin và Fourth được giao nhiệm vụ trinh sát một buổi triển lãm nghệ thuật công nghệ cao, được cho là một trong những nơi Zero dùng để tuyển mộ thành viên và truyền bá triết lý của chúng. Không khí tại triển lãm sôi động, những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh và hình ảnh 3D sống động khiến Fourth vô cùng thích thú, đôi mắt cậu ấy không ngừng đảo quanh, thu nhận mọi thông tin. "Tuyệt vời quá anh Phuwin! Cứ như đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy!" Fourth reo lên qua tai nghe, giọng cậu ấy đầy vẻ kinh ngạc. "Anh thấy cái con robot kia không? Nó có thể vẽ tranh đó!"
Phuwin giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt cậu quét qua đám đông, tìm kiếm những dấu hiệu bất thường, những ánh mắt dò xét, những cử chỉ đáng ngờ. Cậu cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, như có ai đó đang quan sát, một cảm giác mà kinh nghiệm đã dạy cậu không thể bỏ qua. "Cẩn thận, Fourth. Đừng để bị phân tâm. Có vẻ chúng ta đang bị theo dõi." Phuwin thì thầm, giọng cậu ấy trầm thấp, đầy cảnh giác.
Đột nhiên, màn hình lớn ở trung tâm triển lãm, nơi đang trình chiếu một tác phẩm nghệ thuật tương tác, bỗng chớp tắt dữ dội, như một trái tim đang đập loạn nhịp. Mọi người xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên. Rồi, một hình ảnh xuất hiện. Đó là một hình ảnh bị làm mờ, nhưng Phuwin nhận ra ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đó là hình ảnh một căn phòng thí nghiệm cũ kỹ, với những thiết bị đổ nát, và ở trung tâm là một bóng người mờ ảo, giống hệt hình xăm trên cổ tay Phuwin. Đó là một phần ký ức mà cậu luôn muốn chôn vùi, một bí mật mà chỉ có cậu và một vài người thân cận mới biết. Không ai khác biết về nó, vậy tại sao Zero lại có được?
Phuwin cứng người lại, toàn thân cậu ấy như bị đóng băng, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những ký ức đau khổ, những hình ảnh bị lãng quên bỗng ùa về, sống động như mới hôm qua. "Anh Phuwin! Anh sao vậy?" Fourth lo lắng hỏi qua tai nghe khi thấy Phuwin đứng bất động, khuôn mặt cậu ấy tái mét. "Màn hình bị lỗi rồi! Họ đang chiếu cái gì vậy?"
Hình ảnh trên màn hình lớn bắt đầu biến dạng, những dòng code kỳ lạ chạy ngang dọc, như những con rắn độc bò trườn. Rồi giọng nói của một người đàn ông vang lên, méo mó và lạnh lẽo, như đến từ địa ngục, nhưng Phuwin nhận ra đó là giọng của Zero, hay ít nhất là một trong những kẻ đứng sau Zero. "Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi quá khứ sao, Ghost Rider? Những gì ngươi đã làm, những gì ngươi đã mất, sẽ mãi mãi đeo bám ngươi. Chúng ta biết tất cả. Ngươi không thể trốn thoát khỏi sự thật. Ngươi không thể trốn thoát khỏi chính mình."
Phuwin cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cơn đau buốt nhói lên trong thái dương. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những ký ức đau khổ ùa về, những hình ảnh về người con gái nằm bất động giữa đống đổ nát. Cậu nhìn thấy Fourth đang hoảng sợ, đôi mắt cậu bé mở to, môi mím chặt. Phuwin biết cậu phải bảo vệ Fourth, phải giữ cho cậu bé an toàn, không để cậu bé phải chứng kiến những điều này.
"Pond! Gemini! Nghe rõ trả lời!" Phuwin nói qua tai nghe, giọng cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy, một sự run rẩy mà Pond có thể cảm nhận được qua từng âm thanh. "Có vấn đề! Zero đang tấn công tâm lý! Chúng đang chiếu hình ảnh từ quá khứ của em lên màn hình chính! Fourth đang sợ! Tín hiệu rất mạnh!"
Ở căn cứ, Pond đang dán mắt vào màn hình. Anh thấy tín hiệu từ Phuwin và Fourth đột nhiên tăng vọt, rồi hình ảnh trên màn hình của anh bắt đầu nhấp nháy, hiển thị những đoạn mã lạ, những hình ảnh méo mó. Anh nghe thấy giọng Phuwin qua tai nghe, đầy sự căng thẳng, một sự căng thẳng mà anh chưa từng nghe thấy ở Phuwin trước đây. "Phuwin! Em có sao không? Cố gắng giữ bình tĩnh! Gemini, kiểm tra hệ thống trình chiếu của triển lãm! Xem chúng đang dùng giao thức gì! Nhanh lên!" Pond ra lệnh, giọng anh đầy lo lắng, những ngón tay anh gõ phím điên cuồng.
Gemini lập tức lao vào màn hình, ngón tay anh gõ nhanh như chớp, đôi mắt cậu ấy dán chặt vào những dòng mã. "Chúng đang dùng một dạng giao thức AR (Augmented Reality) nâng cao, kết hợp với sóng âm thanh để tạo ảo giác! Nó đang tác động trực tiếp vào não bộ! Tín hiệu này... nó rất giống với giao thức 'Shadow Weaver' mà Joong vừa tìm thấy!" Gemini báo cáo, giọng anh cũng đầy căng thẳng, nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng.
Pond nắm chặt tay, mồ hôi chảy dài trên trán. "Shadow Weaver! Chết tiệt! Chúng đang dùng nó để khai thác ký ức! Phuwin! Em nghe rõ không? Em phải tập trung! Đừng để chúng kiểm soát tâm trí em! Nhìn vào Fourth! Bảo vệ em ấy! Anh tin em!" Pond nói qua tai nghe, giọng anh đầy kiên quyết, như muốn truyền toàn bộ sức mạnh của mình cho Phuwin, muốn kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối của quá khứ.
Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đau khổ đang hiện lên trong đầu. Cậu nhìn Fourth, ôm chặt lấy cậu bé, cảm nhận sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của Fourth. "Fourth! Nghe anh nói! Đây chỉ là ảo giác! Đừng tin vào những gì em thấy! Tập trung vào giọng anh! Anh sẽ bảo vệ em!"
Fourth run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, đôi mắt cậu ấy nhắm chặt, cố gắng không nhìn vào màn hình. "Em... em sợ quá anh Phuwin..."
Trên màn hình triển lãm, hình ảnh căn phòng thí nghiệm đổ nát trở nên rõ nét hơn, và bóng người mờ ảo kia giờ đây hiện rõ hơn – đó là hình ảnh của một cô gái trẻ, nằm bất động giữa đống đổ nát, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào hư vô. Phuwin cảm thấy một cơn đau thắt nơi lồng ngực, một sự đau đớn mà cậu đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Đó là...
"Pond! Anh có thể làm gì không?" Phuwin nói, giọng cậu ấy đã gần như là cầu xin, một sự yếu đuối hiếm hoi hiện rõ. "Chúng đang cố gắng phá vỡ hàng rào tâm lý của em! Em không thể chịu đựng được nữa!"
Pond gõ phím điên cuồng, mồ hôi chảy dài trên trán, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, tìm kiếm một giải pháp, một lối thoát. "Anh đang cố gắng! Gemini, tìm cách ngắt kết nối sóng AR của chúng! Đừng để chúng tiếp cận sâu hơn vào não bộ của Phuwin! Nhanh lên!"
Gemini gật đầu, khuôn mặt căng thẳng, nhưng ngón tay anh vẫn không ngừng gõ phím. "Em đang cố gắng! Nhưng chúng quá nhanh! Chúng đang dùng một lớp bảo vệ rất mạnh! Em cần thêm thời gian!"
Pond nhìn màn hình, thấy nhịp tim của Phuwin trên thiết bị liên lạc đang tăng vọt, báo động đỏ. Anh biết, Phuwin đang ở giới hạn của mình, đang phải chiến đấu với những con quỷ trong quá khứ. Anh phải làm gì đó. "Phuwin! Em nghe rõ không? Anh đây! Anh sẽ ở bên em! Em không đơn độc! Hãy nhớ đến những gì chúng ta đã hứa! Anh chờ em về! Anh yêu em!" Pond nói qua tai nghe, giọng anh đầy kiên quyết, như muốn truyền toàn bộ sức mạnh của mình cho Phuwin, muốn kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối của quá khứ. Lời "Anh yêu em" bật ra một cách tự nhiên, không hề toan tính, chỉ là một lời khẳng định tình cảm trong khoảnh khắc sinh tử.
Phuwin nghe thấy giọng Pond, nghe thấy lời "Anh yêu em" đầy chân thành, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cậu ấy. Lời hứa của Pond, nụ hôn nồng cháy của anh, hiện lên trong tâm trí cậu, như một phao cứu sinh giữa biển ký ức hỗn loạn. Cậu nắm chặt tay Fourth, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh kia, tập trung vào giọng nói của Pond. "Anh Pond! Em nghe rõ! Em sẽ không sao đâu! Em sẽ bảo vệ Fourth! Em sẽ trở về với anh!"
Đúng lúc đó, Gemini tìm thấy một lỗ hổng nhỏ, một giao thức lỗi trong hệ thống của Zero. "Em tìm thấy rồi! Một giao thức lỗi! Anh Pond, em có thể tạo một xung điện từ nhỏ để làm nhiễu sóng AR của chúng! Nó sẽ làm gián đoạn đường truyền!"
"Làm đi!" Pond ra lệnh, giọng anh đầy hy vọng.
Một tiếng "bíp" lớn vang lên trong tai nghe của Phuwin và Fourth. Màn hình lớn ở triển lãm chớp tắt dữ dội, rồi trở lại bình thường, chiếu những tác phẩm nghệ thuật vô hại. Giọng nói của Zero biến mất, như chưa từng tồn tại.
Phuwin thở phào, ôm chặt Fourth. Cậu cảm thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, nhưng đã vượt qua được. "Chúng ta ổn rồi, Fourth. Mọi thứ đã qua."
Fourth vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào Phuwin. "May quá... Em cứ tưởng... Em cứ tưởng thật..."
Ở căn cứ, Pond thở dốc, dựa lưng vào ghế, toàn thân anh rã rời. Gemini cũng mệt mỏi nhưng đầy tự hào. "Chúng ta đã làm được rồi, anh Pond! Chúng ta đã ngắt kết nối của chúng!"
Pond gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy lo lắng. Anh biết, đây chỉ là một cuộc chạm trán nhỏ. Zero đã biết về quá khứ của Phuwin. Và chúng sẽ không dừng lại ở đây. Manh mối "Shadow Weaver" và "Orion Nexus" mà Joong và Dunk tìm thấy giờ đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Có lẽ, đó là chìa khóa để hiểu về nguồn gốc của Zero, và cũng là chìa khóa để hiểu về quá khứ đầy bí ẩn của Phuwin. Cuộc chiến này, đối với Pond, giờ đây đã trở nên cá nhân hơn bao giờ hết. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Phuwin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip