Chương 41: Lời Thú Nhận Giữa Bão Tố Và Bóng Ma Từ Quá Khứ

Không khí trong căn cứ ngầm đặc quánh sự lo lắng và mùi ozone nồng nặc từ những thiết bị điện tử hoạt động hết công suất. Phuwin đã được đưa về từ buổi triển lãm, nhưng tâm hồn cậu ấy vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng vừa qua. Toàn thân cậu ấy run rẩy bần bật, từng thớ thịt căng cứng, đôi mắt hổ phách mở to vô hồn, dán chặt vào một điểm vô định trong không gian, như thể những hình ảnh kinh hoàng vẫn đang hiện hữu trước mắt, tái hiện lại từng chi tiết tàn khốc. Hơi thở cậu ấy gấp gáp, nông và đứt quãng, như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi bẫy, kiệt sức và hoảng loạn. Pond ngồi cạnh, ôm chặt lấy Phuwin, cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim cậu ấy đang đập thình thịch dưới lồng ngực mình, như muốn vỡ tung. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Phuwin, thì thầm những lời trấn an, nhưng giọng anh cũng khàn đặc vì sợ hãi và giận dữ. Anh đã nhìn thấy những gì Zero đã chiếu lên màn hình, và sự đau đớn tột cùng trong mắt Phuwin đã xé nát trái tim anh. Anh muốn xé toạc thế giới, muốn nghiền nát bất cứ thứ gì đã dám chạm vào Phuwin của anh.

Fourth ngồi cách đó không xa, đôi mắt cậu bé vẫn còn hoảng loạn, nhưng đã bình tĩnh hơn nhờ sự trấn an của Gemini. Gemini ôm chặt lấy Fourth, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, mái tóc mềm mại của Fourth cọ vào cằm anh, mang lại chút bình yên hiếm hoi. "Không sao rồi, Fourth. Mọi chuyện đã qua. Anh ở đây." Gemini thì thầm, giọng anh trầm ấm, mang lại sự an toàn. Fourth rúc sâu vào lòng Gemini, tìm kiếm sự che chở, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào áo anh, như thể sợ hãi điều gì đó sẽ kéo cậu đi.

Joong và Dunk đứng cạnh, ánh mắt họ đầy lo lắng. Joong đặt tay lên vai Pond, một cái chạm nhẹ nhưng đầy sự cảm thông, một lời động viên không lời. "Em ấy sao rồi, Pond?" Giọng Joong trầm, khẽ, chứa đựng sự lo lắng chân thành.

Pond lắc đầu, giọng anh đầy bất lực, như một sợi dây đàn sắp đứt. "Zero đã tấn công vào ký ức của em ấy. Chúng biết về 'Ghost Rider'. Chúng biết về... vụ tai nạn ở Orion Nexus." Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Joong, như đang nhìn thấy một bóng ma, một lời nguyền đang hiện hữu. "Chúng đã dùng 'Shadow Weaver' để moi móc những thứ mà em ấy đã cố gắng chôn vùi, những ký ức mà em ấy đã tin là đã biến mất."

Nghe thấy cái tên "Orion Nexus", Joong và Dunk trao đổi ánh mắt. Manh mối mà họ vừa tìm thấy giờ đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, như một lời nguyền cổ xưa đang được đánh thức.

Pond siết chặt Phuwin vào lòng, cảm nhận từng cơn co giật nhẹ từ cơ thể cậu ấy truyền sang anh, từng nhịp thở đứt quãng nghẹn ứ nơi lồng ngực. Anh khẽ vuốt ve mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Phuwin, thì thầm những lời trấn an vô nghĩa. Trong đầu anh, những dòng code xanh lè của Zero vẫn đang nhảy múa, nhưng giờ đây, chúng mang hình ảnh của những con dao găm vô hình đang đâm vào trái tim Phuwin. Nỗi sợ hãi mất đi Phuwin đã lớn hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào khác, lớn hơn cả nỗi sợ hãi về Zero, về AI, về cái chết. Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản, mọi sự giấu giếm, mọi sự e dè đều tan biến như sương khói trước ánh mặt trời. Anh không còn quan tâm đến ai đang nhìn, ai đang nghe. Chỉ có Phuwin, và nỗi đau của em ấy.

Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt anh quét qua từng người trong phòng, dừng lại ở P'Earth, rồi Joong, Dunk, Gemini và Fourth. Giọng anh vang lên, khàn đặc nhưng đầy kiên quyết, từng từ ngữ như được khắc tạc từ đá, không thể lay chuyển, không thể bẻ gãy, mang theo sức nặng của một lời thề nguyện ngàn năm. "Zero đã chạm vào những điều cấm kỵ." Anh nói, giọng anh trầm thấp, nhưng sức nặng của từng lời nói lại khiến cả căn phòng như nín thở, mỗi hơi thở đều trở nên nặng nhọc. "Chúng đã chạm vào Phuwin. Chúng đã chạm vào quá khứ của em ấy, vào những vết sẹo mà em ấy đã cố gắng chôn vùi. Và anh sẽ không để chúng yên." Pond hít một hơi sâu, lồng ngực anh căng phồng, như thể đang dồn hết dũng khí và tình yêu vào lời nói này, một lời thề nguyện thiêng liêng. Anh nhìn thẳng vào mắt Phuwin, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu và sự bảo vệ, một tình yêu mãnh liệt đến mức có thể thiêu đốt mọi thứ, một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm tối. "Phuwin là của anh. Và anh sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Bằng cả mạng sống này. Bằng tất cả những gì anh có."

Cả phòng im lặng, một sự im lặng chết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Phuwin và tiếng tim Pond đập thình thịch, vang dội như tiếng trống trận. Fourth há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, như vừa chứng kiến một phép màu. Gemini tròn mắt, một nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt cậu ấy nhìn Pond đầy ngưỡng mộ. Joong và Dunk nhìn nhau, rồi mỉm cười đầy thấu hiểu, một sự thấu hiểu đã vượt qua mọi lời nói, mọi khoảng cách, mọi mâu thuẫn. P'Earth chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh chứa đựng sự chấp thuận và một niềm tin sâu sắc vào tình yêu của họ, một niềm tin vào sức mạnh của con người.

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách ngấn nước nhìn Pond, một ánh nhìn đầy ngạc nhiên, xúc động, và cả một chút sợ hãi. Cậu không ngờ Pond lại nói ra điều đó, công khai như vậy, giữa lúc này, giữa vòng vây của hiểm nguy, giữa những ánh mắt dõi theo. Cậu cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong tim, xua đi mọi nỗi sợ hãi và đau đớn, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, như một dòng sông đang khô cạn bỗng được hồi sinh. Pond cúi xuống, không chút do dự, không chút ngần ngại, đặt một nụ hôn sâu lên môi Phuwin. Đó không chỉ là một nụ hôn của tình yêu, mà còn là một lời thề, một lời hứa sẽ bảo vệ, sẽ ở bên nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra. Môi họ quyện vào nhau, nồng cháy và mãnh liệt, như muốn xóa nhòa mọi vết thương của quá khứ, mọi nỗi đau, mọi ám ảnh. Pond vòng tay ôm chặt lấy eo Phuwin, kéo cậu sát vào lòng, cảm nhận từng đường cong cơ thể cậu, từng nhịp thở gấp gáp, từng hơi ấm lan tỏa. Nụ hôn kéo dài, sâu lắng, như một lời thề nguyền thầm lặng giữa hai người, một lời hứa sẽ trở về bên nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra. Mùi bạc hà thoang thoảng từ Phuwin lấp đầy khoang mũi Pond, khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ, như tìm thấy bến đỗ cuối cùng sau bao ngày lênh đênh.

Khi dứt ra, Phuwin thở dốc, đôi má ửng hồng, đôi môi sưng mọng. Ánh mắt cậu ấy nhìn Pond tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối, một sự tin tưởng không gì lay chuyển nổi. "Anh yêu anh, Pond. Rất nhiều. Hơn tất cả những gì em có thể nói." Giọng Phuwin khẽ khàng, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, một lời thì thầm từ tận sâu trái tim.

Pond khẽ vuốt ve má Phuwin, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. "Anh cũng yêu em, Phuwin. Luôn luôn là em. Đến tận cùng thế giới."

Joong bước đến, đặt tay lên vai Pond, một nụ cười ấm áp hiện rõ trên môi. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em ấy." Joong quay sang Dunk, khẽ mỉm cười. "Đúng không, Dunk?"

Dunk gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chắc chắn rồi. Không ai được phép đụng vào người của chúng ta. Chúng ta là một đội, một gia đình."

Gemini và Fourth cũng chạy đến, ôm lấy Pond và Phuwin, tạo thành một vòng tròn ấm áp. "Chúc mừng hai anh!" Fourth reo lên, giọng đầy phấn khích, như thể vừa chứng kiến một màn pháo hoa rực rỡ. "Em biết ngay mà! Hai anh hợp nhau lắm! Em sẽ kể cho mọi người nghe về nụ hôn này!"

Gemini cười, khẽ xoa đầu Fourth, rồi khẽ véo má cậu. "Vậy là bây giờ chúng ta có thêm động lực để đánh bại Zero rồi. Không thể để chúng phá hoại hạnh phúc của 'gia đình' chúng ta được."

Sau khoảnh khắc xúc động, không khí lại trở nên căng thẳng, nhưng giờ đây là một sự căng thẳng pha lẫn quyết tâm. Pond và Gemini lao vào màn hình, cố gắng phân tích sâu hơn về giao thức "Shadow Weaver" và địa điểm "Orion Nexus" mà Joong và Dunk đã tìm thấy. Joong và Dunk đứng cạnh, cung cấp thêm thông tin từ mạng lưới của họ, vẻ mặt họ đầy nghiêm trọng, như những chiến binh đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

"Giao thức 'Shadow Weaver' này... nó không chỉ là một thuật toán khai thác ký ức," Pond lẩm bẩm, ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt anh dán chặt vào những dòng mã phức tạp, như đang cố gắng đọc một ngôn ngữ cổ xưa. "Nó là một dạng 'tái tạo ký ức'. Nó không chỉ lấy đi, mà còn có thể... thay đổi, hoặc thậm chí là tạo ra ký ức giả. Nó có thể viết lại quá khứ của bất cứ ai."

Gemini hít một hơi sâu, khuôn mặt cậu ấy tái đi, ánh mắt đầy kinh hoàng. "Thật kinh khủng. Vậy thì Zero không chỉ muốn kiểm soát hành động, mà còn muốn kiểm soát cả quá khứ và nhận thức của con người. Chúng muốn viết lại lịch sử, viết lại cả con người. Chúng muốn biến chúng ta thành những con rối."

Joong gật đầu, giọng anh trầm khàn. "Và 'Orion Nexus'... đó là một phòng thí nghiệm cũ của tập đoàn Bio-Tech đã bị đóng cửa sau một vụ tai nạn bí ẩn cách đây 15 năm. Vụ tai nạn đó được báo cáo là do một thí nghiệm AI bị lỗi, gây ra cháy nổ và mất mát lớn về người. Nhưng... tài liệu mật mà Dunk tìm thấy lại nói khác."

Dunk thêm vào, giọng cậu ấy đầy vẻ rùng mình. "Em tìm thấy một tài liệu mật. Có vẻ như vụ tai nạn đó không phải là tai nạn. Có người đã cố tình phá hoại thí nghiệm. Và có một cái tên được nhắc đến trong báo cáo nội bộ... một nhà khoa học trẻ, đầy tham vọng, đã mất tích sau vụ việc. Mọi dấu vết về người này đều bị xóa sạch, như thể người đó chưa từng tồn tại."

Pond dừng lại, ngón tay anh ngừng gõ phím. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình. Anh tìm thấy một đoạn mã được mã hóa sâu bên trong giao thức "Shadow Weaver", một đoạn mã được bảo vệ kỹ lưỡng đến mức gần như không thể xuyên thủng, như một lời nguyền cổ xưa. Nó không phải là mã lỗi, mà là một chữ ký số, một dấu ấn cá nhân, một linh hồn bị mắc kẹt trong những dòng code. Anh giải mã nó. Từng ký tự hiện lên chậm rãi, như một lời nguyền đang được đọc ra, từng chữ một, từng âm tiết một, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Tên của nhà khoa học hiện lên trên màn hình lớn, từng chữ một, như một nhát dao đâm vào tim Phuwin, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với quá khứ mà cậu đã tin tưởng. "Tiến sĩ Araya."

Phuwin, đang ngồi cạnh Pond, bỗng nhiên cứng người lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, đôi mắt hổ phách mở to, tràn ngập sự kinh hoàng và không thể tin được. Hơi thở cậu ấy nghẹn lại trong cổ họng, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt. Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra, nhưng không thành tiếng. "Không thể nào..." Phuwin thì thầm, giọng cậu ấy run rẩy bần bật, như một sợi dây đàn sắp đứt. "Không thể nào là... mẹ..."

Cả phòng im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của mọi người. Pond quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt anh đầy sự bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy. "Mẹ em?" Pond hỏi lại, giọng anh lạc đi, như một tiếng vọng từ xa xăm.

Phuwin gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, không ngừng tuôn rơi, như những viên pha lê vỡ vụn. "Mẹ em... bà ấy là nhà khoa học chính trong dự án Orion Nexus. Bà ấy đã chết trong vụ tai nạn đó... Em đã nghĩ là bà ấy chết rồi... Em đã luôn nghĩ là bà ấy chết rồi..." Giọng cậu ấy vỡ òa trong tiếng nức nở, những ký ức đau khổ về người mẹ đã mất lại ùa về, nhưng giờ đây, chúng lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, một màu sắc của sự phản bội và dối trá.

Joong, Dunk, Gemini, Fourth và P'Earth đều sững sờ. Sự thật này còn kinh khủng hơn bất kỳ điều gì họ có thể tưởng tượng. Thủ lĩnh của Zero, kẻ đứng sau triết lý kiểm soát và thanh lọc xã hội, lại chính là mẹ của Phuwin – người mà Phuwin đã nghĩ là đã chết trong một vụ tai nạn, một cái chết đã ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm.

Pond ôm chặt lấy Phuwin, cảm nhận sự run rẩy tột độ từ cậu ấy, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai mình. Anh biết, đây không chỉ là một cuộc chiến công nghệ, mà còn là một cuộc chiến của những trái tim, của những ký ức bị lãng quên, và của những mối quan hệ gia đình bị bẻ cong, bị phản bội. Anh cảm thấy nỗi đau của Phuwin như chính nỗi đau của mình.

P'Earth hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Pond và Phuwin, chứa đựng sự thấu hiểu và một nỗi buồn sâu sắc. "Nếu Tiến sĩ Araya là thủ lĩnh của Zero, và bà ấy còn sống... vậy thì vụ tai nạn ở Orion Nexus không phải là tai nạn. Đó là một màn kịch. Một màn kịch hoàn hảo. Và bà ấy đã sử dụng 'Shadow Weaver' để thao túng ký ức của mọi người, kể cả Phuwin. Bà ấy đã xóa sạch sự thật, và viết lại ký ức của chính con trai mình, để không ai có thể cản trở bà ta."

Pond nhìn vào màn hình, nơi hình ảnh của Tiến sĩ Araya hiện lên, với ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết. Anh hiểu rồi. Tiến sĩ Araya, người đã mất tất cả trong vụ tai nạn (hoặc do chính bà ta gây ra, bị ám ảnh bởi sự hỗn loạn của thế giới), đã bị biến chất, bị tha hóa bởi chính nỗi đau và lý tưởng cực đoan của mình. Bà ấy đã tạo ra Zero để thực hiện lý tưởng "hoàn hảo" của mình, một lý tưởng được xây dựng trên sự dối trá và kiểm soát. Và bà ấy đã dùng "Shadow Weaver" để xóa bỏ mọi dấu vết, mọi ký ức về sự thật, kể cả ký ức của chính con trai mình, để không ai có thể cản trở bà ta.

"Vậy thì..." Pond nói, giọng anh đầy sự quyết tâm, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Phuwin, một ánh mắt không còn sự sợ hãi, chỉ còn sự kiên định và tình yêu, một ngọn lửa đang cháy rực. "Chúng ta không chỉ đánh bại Zero. Chúng ta sẽ đưa mẹ em trở về, Phuwin. Anh hứa. Anh hứa sẽ đưa bà ấy trở về với em, với chính bản thân bà ấy, thoát khỏi cái triết lý điên rồ đó. Chúng ta sẽ giải thoát bà ấy khỏi bóng tối."

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ấy nhìn Pond đầy hy vọng và một chút sợ hãi. Cậu biết, cuộc chiến này sẽ không hề dễ dàng. Nó không chỉ là cuộc chiến chống lại một tổ chức, mà là cuộc chiến chống lại một triết lý, chống lại một người mẹ đã bị tha hóa. Nhưng cậu không đơn độc. Cậu có Pond, có Joong, Dunk, Gemini, Fourth, và P'Earth. Cậu có tình yêu, và cậu có một gia đình mới, một gia đình sẽ cùng cậu đối mặt với mọi bi kịch, mọi sự thật tàn khốc nhất.

Sau khi sự thật được hé lộ, không khí trong căn cứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng cũng là một sự gắn kết không thể phá vỡ.

Joong kéo Dunk ra một góc, ôm chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại của Dunk, như muốn truyền đi sự ấm áp và bình yên. "Em có sao không, Dunk? Anh biết chuyện này khó chấp nhận. Nó quá sức tưởng tượng." Giọng Joong trầm ấm, đầy sự lo lắng.

Dunk dựa vào Joong, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh, mùi hương của sự an toàn. "Em không sao, Joong. Chỉ là... quá bất ngờ. Em không ngờ một người mẹ lại có thể làm như vậy với con mình. Nhưng em tin Pond và Phuwin sẽ vượt qua được. Chúng ta sẽ cùng họ. Chúng ta sẽ là chỗ dựa cho họ. Anh có tin không?"

Joong khẽ hôn lên trán Dunk, một nụ hôn trấn an, một lời hứa thầm lặng. "Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ không để ai phải chiến đấu một mình. Chúng ta là một đội, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh tin vào Pond và Phuwin."

Gemini và Fourth ngồi cạnh nhau, Fourth vẫn còn sốc, đôi mắt cậu ấy mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hình ảnh Tiến sĩ Araya vẫn còn hiện hữu. "Anh Gemini... vậy là... mẹ của anh Phuwin... Bà ấy còn sống... và bà ấy là kẻ thù của chúng ta sao? Bà ấy đã làm gì với anh Phuwin vậy?"

Gemini ôm lấy Fourth, khẽ vuốt tóc cậu, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu bé. Giọng anh trầm ấm, đầy sự kiên nhẫn. "Đúng vậy, Fourth. Đôi khi, sự thật còn đáng sợ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ giúp anh Phuwin. Chúng ta sẽ giúp anh ấy đưa mẹ mình trở về, giúp bà ấy thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình."

Fourth ngẩng đầu lên, nhìn Gemini, ánh mắt cậu ấy đầy quyết tâm, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong đôi mắt. "Vâng! Em sẽ giúp anh Phuwin đưa mẹ anh ấy trở về! Em sẽ không để bà ấy làm tổn thương anh Phuwin nữa!"

Gemini mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Fourth, một nụ hôn trấn an và đầy hứa hẹn, một lời khẳng định cho sự quyết tâm của họ.

Trong khi đó, Pond vẫn ôm chặt Phuwin. Phuwin tựa đầu vào vai Pond, cảm nhận hơi ấm từ anh, hơi ấm của sự sống, của tình yêu. "Anh Pond... em không biết phải làm gì nữa. Em không biết phải tin vào điều gì nữa. Mọi thứ... mọi thứ đều là giả dối."

Pond khẽ vuốt ve lưng Phuwin, giọng anh trầm ấm, đầy yêu thương. "Không sao đâu, em. Anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Anh sẽ không để em phải một mình đâu. Em không cần phải tin vào bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu của chúng ta. Anh sẽ là sự thật của em. Anh sẽ là bến đỗ an toàn của em."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn P'Earth, ánh mắt anh đầy sự quyết tâm, không còn chút do dự nào, chỉ còn sự kiên định. "P'Earth, chúng ta cần một kế hoạch. Một kế hoạch để thâm nhập vào Orion Nexus. Một kế hoạch để đưa Tiến sĩ Araya trở về. Không phải là tiêu diệt bà ấy, mà là giải thoát bà ấy khỏi chính triết lý điên rồ mà bà ấy đã tạo ra. Chúng ta phải cứu bà ấy."

P'Earth gật đầu, ánh mắt anh đầy sự nghiêm nghị, nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng. "Đúng vậy. Cuộc chiến này, giờ đây, đã trở nên cá nhân hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta sẽ không lùi bước. Chúng ta sẽ chiến đấu vì Phuwin, vì tương lai của tất cả chúng ta, và vì một thế giới không bị kiểm soát bởi những triết lý bệnh hoạn. Chúng ta sẽ chiến đấu vì tự do."

Căn cứ chìm trong sự im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng của tuyệt vọng, mà là sự im lặng của quyết tâm, của những trái tim đang cháy bỏng, của những linh hồn đã được hàn gắn. Họ đã biết kẻ thù là ai, và họ sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật được phơi bày, và những người họ yêu thương được an toàn, được giải thoát, và thế giới được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip