Chương 42: Nhiệm Vụ Cuối Cùng - Trận Chiến Để Bảo Vệ Tự Do
Không khí trong căn cứ ngầm, sau những giọt nước mắt và lời thề nguyện, đã chuyển hóa thành một sự tĩnh lặng đầy quyết tâm. Nỗi đau và sự bất ngờ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, chúng được nén chặt lại, biến thành một ngọn lửa cháy âm ỉ, thôi thúc mỗi người hành động. P'Earth không lãng phí một giây nào. Ngay sau khi sự thật về Tiến sĩ Araya và Orion Nexus được hé lộ, ông đã triệu tập một cuộc họp chiến lược khẩn cấp.
Pond đứng trước màn hình lớn, những biểu đồ phức tạp và sơ đồ kiến trúc của Orion Nexus hiện lên rõ nét. Anh đã dành cả đêm để phân tích từng chi tiết nhỏ nhất, từng điểm yếu tiềm tàng. Bên cạnh anh, Phuwin ngồi thẳng lưng, ánh mắt hổ phách kiên định, cậu ấy đã lau khô nước mắt, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt ấy còn mãnh liệt hơn bao giờ hết, như một ngọn lửa bùng cháy.
"Orion Nexus," Pond bắt đầu, giọng anh trầm ổn, không còn chút run rẩy nào, chỉ có sự lạnh lùng của một chiến binh. "Không chỉ là một phòng thí nghiệm cũ. Nó là căn cứ chính của Zero, là nơi Tiến sĩ Araya đã xây dựng đế chế của mình. Nó được bảo vệ bởi ba lớp an ninh: vật lý, kỹ thuật số, và... tâm lý."
P'Earth gật đầu, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm trọng. "Lớp vật lý bao gồm các hệ thống phòng thủ tự động, bẫy laser, và vệ sĩ. Lớp kỹ thuật số là mạng lưới AI tinh vi do chính Tiến sĩ Araya thiết kế, vượt xa Chimera. Còn lớp tâm lý... đó là 'Shadow Weaver'. Nó sẽ cố gắng khai thác nỗi sợ hãi, ký ức và điểm yếu của chúng ta, biến chúng thành vũ khí chống lại chính mình."
"Nhưng chúng ta đã có kế hoạch," Pond tiếp lời, ánh mắt anh quét qua từng thành viên trong đội, như muốn truyền đi toàn bộ sự tự tin của mình. "Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Chúng ta sẽ thâm nhập vào Orion Nexus, vô hiệu hóa 'Shadow Weaver', và đưa Tiến sĩ Araya trở về."
Joong đặt tay lên vai Dunk, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng. "Joong và Dunk sẽ phụ trách tuyến phòng thủ bên ngoài và hỗ trợ chiến thuật. Chúng ta sẽ tạo một đường hầm an toàn, đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau." Joong nói, giọng anh trầm ổn, mang theo sự chắc chắn.
Dunk gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng tôi sẽ là 'lá chắn' vững chắc nhất. Anh cứ yên tâm."
Pond quay sang Gemini và Fourth. "Gemini và Pond sẽ là đội tấn công kỹ thuật số. Chúng ta sẽ xuyên qua lớp tường lửa của Zero, vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ AI, và tìm cách truy cập vào lõi của 'Shadow Weaver'. Gemini, anh cần em tạo ra một giao diện trực quan nhất, nhanh nhất để chúng ta có thể phản ứng tức thì."
Gemini gật đầu, đôi mắt cậu ấy sáng lên. "Để em lo, anh Pond. Em sẽ làm một cái 'kiệt tác' đảm bảo Zero sẽ phải 'lác mắt'. Em sẽ biến nó thành một 'bữa tiệc ánh sáng' mà chúng không bao giờ quên!"
Fourth hào hứng giơ tay. "Vậy còn em ạ? Em sẽ làm gì? Em cũng muốn 'lác mắt' Zero!"
Pond nhìn Fourth, ánh mắt anh dịu đi. "Fourth, em sẽ cùng Phuwin. Phuwin sẽ là người dẫn đường, thâm nhập vào sâu bên trong căn cứ. Fourth, em có sự nhanh nhẹn, nhạy bén và khả năng quan sát chi tiết. Em sẽ là 'đôi mắt' của Phuwin, giúp em ấy phát hiện các bẫy vật lý, đường đi bí mật, và bất kỳ điều gì bất thường."
"Tuyệt vời!" Fourth reo lên, "Em sẽ là 'người dò mìn' giỏi nhất! Hay là 'người phát hiện bẫy' chuyên nghiệp! Em sẽ không để bất cứ cái bẫy nào thoát khỏi mắt em!"
P'Earth nhìn cả đội. "Mọi người đã rõ nhiệm vụ. Đây không chỉ là một nhiệm vụ. Đây là cuộc chiến để bảo vệ những gì chúng ta tin tưởng. Hãy chuẩn bị. Chúng ta sẽ khởi hành sau ba giờ nữa."
Ba giờ trôi qua nhanh như chớp. Cả căn cứ chìm trong sự chuẩn bị hối hả nhưng có trật tự. Từng thiết bị được kiểm tra, từng khẩu súng được nạp đạn, từng dòng mã được xem xét lại lần cuối.
Pond và Phuwin đứng riêng một góc. Pond ôm chặt lấy Phuwin, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy. Anh biết, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước đến nay. "Em có sợ không?" Pond thì thầm vào tai Phuwin, giọng anh khàn đặc, hơi thở anh phả vào tóc cậu.
Phuwin khẽ lắc đầu, tựa đầu vào vai Pond. "Có. Nhưng em tin anh. Và em tin chúng ta." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào Pond, đầy tình yêu và sự kiên định, như muốn truyền đi sức mạnh. "Anh đã hứa sẽ đưa mẹ em trở về. Em tin anh sẽ làm được. Em sẽ ở bên anh."
Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Phuwin. Nụ hôn này không còn là sự khám phá hay khao khát, mà là một lời thề, một lời hứa được khắc sâu vào tận tâm can. Môi họ quyện vào nhau, mềm mại nhưng đầy sức mạnh, trao cho nhau sự an ủi và dũng khí. Pond siết chặt eo Phuwin, muốn giữ cậu ấy lại mãi mãi, không muốn buông ra, như thể thời gian có thể ngừng lại. "Anh yêu em, Phuwin. Hãy trở về an toàn với anh. Anh sẽ chờ em."
"Em cũng yêu anh, Pond. Anh cũng vậy." Phuwin đáp lại, giọng khẽ, rồi khẽ đẩy Pond ra, ánh mắt cậu ấy đã tràn đầy quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. "Đến lúc rồi."
Ở một góc khác, Joong đang kiểm tra lại hệ thống liên lạc. Dunk bước đến, tay cầm một thanh chocolate. "Anh ăn cái này đi. Nạp năng lượng."
Joong nhận lấy, cắn một miếng. "Cảm ơn em." Anh nhìn Dunk, ánh mắt đầy dịu dàng. "Em có lo không? Anh biết đây là một nhiệm vụ khó khăn."
Dunk lắc đầu, mỉm cười. "Có anh ở đây, em không lo gì cả. Em tin anh." Cậu khẽ đặt tay lên má Joong, vuốt nhẹ. "Anh là người giỏi nhất. Em sẽ luôn ở bên anh, là đôi mắt thứ hai của anh."
Joong kéo Dunk vào lòng, ôm chặt. Đó là một cái ôm nhanh gọn, nhưng đầy ý nghĩa, một lời khẳng định cho sự gắn kết không thể phá vỡ. Anh khẽ hôn lên tóc Dunk. "Anh cũng tin em. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về."
Gemini đang cài đặt lại phần mềm vào một chiếc máy tính bảng. Fourth ngồi cạnh, vẻ mặt hơi lo lắng, tay cứ mân mê cái tai nghe. "Anh Gemini... nếu lỡ em làm sai thì sao? Em sợ mình sẽ làm hỏng việc. Lần trước em suýt làm hỏng nồi mì rồi đó."
Gemini mỉm cười, đặt tay lên vai Fourth. "Không sao đâu, Fourth. Anh tin em. Em có một trực giác nhạy bén mà không ai có được. Cứ tin vào bản thân. Và nhớ là anh luôn ở đây, hỗ trợ em. Nếu em làm sai, anh sẽ là người 'fix bug' cho em." Anh khẽ véo mũi Fourth, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Fourth, một nụ hôn trấn an. "Về sớm nhé, anh sẽ nhớ em lắm. Nhớ mang về cho anh một cái 'meme' chiến thắng nữa."
Fourth đỏ mặt, nhưng cũng mỉm cười. "Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức! Anh cũng phải cố lên nhé!"
Đêm đã buông xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, đội tiến về phía Orion Nexus. Khu phức hợp nghiên cứu cũ kỹ hiện ra sừng sững giữa màn đêm, những bức tường bê tông xám xịt phủ đầy rêu phong, như một vết sẹo khổng lồ trên mặt đất. Không khí lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mốc và sự mục rữa của thời gian, khiến ai cũng rùng mình.
"Chúng ta đã đến vị trí," Joong thì thầm qua tai nghe, giọng anh trầm ổn. "Không có dấu hiệu của vệ sĩ bên ngoài. Có vẻ chúng tự tin vào hệ thống phòng thủ bên trong."
P'Earth: "Cẩn thận. Đó có thể là một cái bẫy. Chúng ta đang đi vào hang ổ của kẻ thù."
Pond: "Gemini, bắt đầu quét tín hiệu. Phuwin, Fourth, các em sẵn sàng thâm nhập."
Phuwin và Fourth di chuyển nhanh nhẹn như những bóng ma, luồn lách qua hàng rào dây thép gai đã cũ nát. Phuwin dùng một thiết bị nhỏ để vô hiệu hóa cảm biến hồng ngoại. "Xong," Phuwin báo cáo. "Lối vào đã an toàn. Fourth, em có thấy con mèo nào không? Anh thấy có tiếng kêu."
Fourth: "Mèo ạ? Đâu? Em chỉ thấy mấy con chuột chạy qua thôi anh Phuwin. Mà sao anh lại nghe tiếng mèo trong này chứ?"
Phuwin: "À, không có gì. Anh nghe nhầm." (Phuwin khẽ nhíu mày, có vẻ như "Shadow Weaver" đang bắt đầu tác động, hoặc đó là một dấu hiệu của sự căng thẳng).
Họ tiến vào bên trong. Không khí bên trong Orion Nexus còn lạnh lẽo hơn bên ngoài, mang theo mùi kim loại và một thứ mùi hóa chất khó tả. Ánh sáng yếu ớt từ các bảng điều khiển cũ kỹ nhấp nháy, tạo nên những cái bóng đổ dài, méo mó, như những con quái vật đang rình rập.
"Lớp phòng thủ đầu tiên," Pond nói qua tai nghe. "Một lưới laser đa tầng. Tần số thay đổi liên tục. Rất tinh vi."
Gemini: "Em đang cố gắng tìm điểm yếu. Nhưng nó quá nhanh! Giống như một con rắn đang nhảy múa vậy!"
Fourth: "Anh Phuwin, em thấy một cái lỗ nhỏ ở góc trên bên trái! Có thể là một đường ống thông gió cũ! Nó nhỏ xíu à!"
Phuwin nhìn theo hướng Fourth chỉ, đôi mắt cậu ấy sáng lên. "Tốt lắm, Fourth! Anh sẽ vào đó. Em ở đây, canh chừng và báo cho anh nếu có gì bất thường. Và đừng có chạm vào bất cứ thứ gì đó."
"Khoan đã, anh Phuwin!" Fourth lo lắng. "Anh có chắc không? Nó trông hơi... nhỏ. Anh có chui lọt không đó? Hay để em chui cho, em nhỏ hơn mà!"
Phuwin mỉm cười trấn an Fourth. "Không sao đâu. Anh quen rồi." Cậu ấy luồn lách vào đường ống, thân hình uyển chuyển như một con rắn. Fourth đứng bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào đường ống, tay nắm chặt thiết bị liên lạc, vẻ mặt căng thẳng.
"Pond, em ấy đã vào trong," Fourth báo cáo, giọng cậu ấy có chút run rẩy.
Pond: "Cố lên, Phuwin. Anh đang cố gắng mở khóa cho em. Gemini, nhanh lên!"
Bên trong đường ống, Phuwin di chuyển nhanh chóng. Cậu nghe tiếng Pond qua tai nghe, lời nói của anh như một sợi dây cứu sinh, một ngọn đèn dẫn lối trong bóng tối. Đột nhiên, một tiếng "rít" nhỏ vang lên. Một lưới laser mới xuất hiện, chặn đường Phuwin. Cậu ấy không thể quay lại.
"Pond! Có thêm laser! Em bị kẹt! Nó... nó đang siết chặt!" Phuwin báo cáo, giọng cậu ấy đầy căng thẳng, hơi thở dồn dập.
Pond: "Chết tiệt! Gemini, nhanh lên! Anh cần em mở khóa cho Phuwin! Anh không muốn em ấy bị thương!"
Gemini: "Em đang cố gắng! Nhưng nó quá phức tạp! Có vẻ như có một AI đang điều khiển trực tiếp các lưới laser này! Nó đang học cách phản ứng với chúng ta!"
Joong: "Chúng ta đang bị tấn công! Có tín hiệu xâm nhập ở khu vực phía Đông! Chúng đang cố gắng bao vây chúng ta! Drone!"
Dunk: "Anh Joong, để em lo! Anh cứ tập trung hỗ trợ Pond! Em sẽ xử lý bọn này!"
Joong: "Cẩn thận, Dunk! Đừng có liều lĩnh!"
Dunk di chuyển nhanh nhẹn, khẩu súng trên tay. Anh bắn hạ một vài drone an ninh đang tiến đến. Tiếng súng vang vọng trong căn hầm, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Dunk né tránh một tia laser từ drone, rồi bật nhảy, đá văng một con drone khác. "Bọn này dai như đỉa vậy!" Dunk lẩm bẩm, rồi cười khẩy. "Nhưng em còn dai hơn!"
Pond: "Phuwin, em có thể tìm được một điểm yếu nào không? Bất cứ cái gì! Anh không muốn em bị kẹt trong đó!"
Phuwin nhìn xung quanh, ánh mắt cậu ấy lướt qua từng chi tiết, từng vết nứt trên tường, từng đường dây điện. "Em thấy một bảng điều khiển nhỏ ở cuối đường ống! Nó có vẻ là trung tâm điều khiển của lưới laser này! Nhưng nó được bảo vệ bởi một lớp kính rất dày!"
Pond: "Tuyệt vời! Gemini, cố gắng tạo một lỗ hổng nhỏ để Phuwin có thể truy cập vào đó! Anh cần một 'cửa hậu'!"
Gemini: "Em đang cố gắng! Nó rất khó! AI này đang liên tục thay đổi mã hóa! Giống như nó đang đọc suy nghĩ của em vậy!"
Fourth: "Anh Gemini! Anh cứ nghĩ về những điều vui vẻ đi! Nghĩ về em nè! Anh là thiên tài mà! Anh có thể làm được mà! Cố lên!" Fourth la lên, giọng cậu ấy đầy vẻ cổ vũ, nhưng cũng có chút lo lắng.
Dưới áp lực của thời gian, Gemini gõ phím điên cuồng. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào màn hình. Cuối cùng, một tiếng "tinh" vang lên, như tiếng chuông báo hiệu chiến thắng. "Em làm được rồi! Phuwin, có một lỗ hổng nhỏ! Anh có 30 giây để truy cập!" Gemini báo cáo, giọng cậu ấy thở dốc, nhưng đầy tự hào.
Phuwin không chần chừ, cậu ấy lao đến bảng điều khiển, ngón tay cậu ấy lướt trên các nút bấm, ánh mắt cậu ấy tập trung cao độ, như thể đang thực hiện một phẫu thuật vi mô. "Xong!" Phuwin báo cáo. Lưới laser biến mất, tan biến vào hư không.
Pond thở phào nhẹ nhõm, một gánh nặng vừa được trút bỏ. "Tốt lắm, Phuwin! Cảm ơn em! Em đã làm rất tốt!"
Phuwin: "Không có gì, anh Pond. Em đã nói rồi, chúng ta sẽ phối hợp hoàn hảo. Anh là bộ não, em là đôi mắt."
Họ tiếp tục tiến sâu vào căn cứ. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch hơn, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng. Những bức tường bắt đầu xuất hiện những hình vẽ kỳ lạ, những biểu tượng phức tạp, và cả những câu nói được khắc lên tường, như những lời thì thầm từ quá khứ, những tiếng vọng của những linh hồn bị mắc kẹt.
"Đây là gì vậy?" Fourth hỏi, giọng cậu ấy hơi run rẩy, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Nó trông đáng sợ quá. Cứ như một nhà tù vậy."
Phuwin: "Đây là những ký ức. Những ký ức bị Zero thao túng. Có vẻ như chúng đang sử dụng nơi này để lưu trữ và xử lý dữ liệu của 'Shadow Weaver', biến những ký ức đau khổ thành vũ khí."
Pond: "Chúng ta đang đến gần lõi rồi. Cẩn thận, mọi người. Đây sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Zero sẽ không để chúng ta dễ dàng tiếp cận."
Họ đến một cánh cửa kim loại khổng lồ, được bảo vệ bởi một hệ thống khóa phức tạp, với những biểu tượng phát sáng kỳ lạ. "Đây rồi," Pond nói. "Cánh cửa dẫn đến trung tâm điều khiển của Zero. Gemini, anh cần em mở nó. Đây là 'cánh cửa cuối cùng' trước 'trùm cuối'."
Gemini: "Để em lo, anh Pond. Nhưng có vẻ nó được bảo vệ bởi một dạng AI rất mạnh. Nó đang cố gắng đọc suy nghĩ của em, cố gắng tìm ra điểm yếu trong tư duy của em."
Fourth: "Anh Gemini! Anh cứ nghĩ về những điều vui vẻ đi! Nghĩ về em nè! Nghĩ về những lúc chúng ta đi chơi, ăn kem đó! Anh là người thông minh nhất mà em biết!"
Gemini cười khẽ, hít một hơi sâu, rồi đặt tay lên bảng điều khiển. Ngón tay anh lướt trên màn hình, những dòng mã hiện lên và biến mất với tốc độ chóng mặt, như một trận chiến không tiếng súng giữa hai trí tuệ.
Bỗng, một giọng nói vang lên trong căn phòng, lạnh lẽo và vô cảm, nhưng lại mang theo một sự uy quyền đáng sợ, như tiếng vọng từ một thế giới khác. "Các ngươi đã đi quá xa rồi. Sự tự do mà các ngươi tôn thờ chỉ là ảo ảnh. Nó chỉ mang lại hỗn loạn. Ta sẽ cho các ngươi thấy, trật tự mới sẽ mang lại sự hoàn hảo. Và các ngươi sẽ là những viên gạch đầu tiên xây nên nó."
Giọng nói đó... Joong và Dunk, đang chiến đấu với các drone an ninh, bỗng khựng lại. Joong siết chặt khẩu súng, ánh mắt anh đầy vẻ căm phẫn. Dunk nhìn lên trần nhà, vẻ mặt cậu ấy tái đi. Gemini và Fourth cũng cứng người, đôi mắt họ mở to. Pond và Phuwin nhìn nhau, một sự thấu hiểu không lời truyền qua ánh mắt. Đó là giọng của Tiến sĩ Araya.
Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên ken két, như tiếng than khóc của một linh hồn bị mắc kẹt. Ánh sáng chói lòa từ bên trong hắt ra, để lộ một căn phòng rộng lớn, với những màn hình khổng lồ chiếu những hình ảnh phức tạp, và ở trung tâm, một bóng người đang đứng, được bao quanh bởi ánh sáng xanh mờ ảo.
Đó là Tiến sĩ Araya. Bà ấy quay lại, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, nhưng lại có một sự giống nhau kỳ lạ với Phuwin, như một phiên bản méo mó của cậu. Khuôn mặt bà ấy không có một chút cảm xúc nào, chỉ có sự kiên định đến đáng sợ.
"Chào mừng đến với sự hoàn hảo," Tiến sĩ Araya nói, giọng bà ấy vang vọng trong căn phòng, như tiếng vọng từ một thế giới khác. "Và chào mừng trở lại, con trai ta. Cuối cùng thì con cũng đã đến. Con sẽ là một phần của trật tự mới này."
Phuwin cứng người lại, đôi mắt hổ phách mở to, tràn ngập sự kinh hoàng và một nỗi đau thấu tận xương tủy. Cậu ấy muốn chạy đến, muốn hỏi, muốn ôm lấy người mẹ mà cậu đã nghĩ là đã mất. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã siết chặt lấy tay cậu.
Pond siết chặt tay Phuwin, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tiến sĩ Araya, không chút sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm.
Cuộc đối đầu cuối cùng đã bắt đầu. Không chỉ là một cuộc chiến công nghệ, mà còn là một cuộc chiến của những trái tim, của những ký ức, và của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip