Chương 5: Bóng Ma Tốc Độ

Cơn giận dữ và sự uất ức về Phuwin cứ như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng Pond, nhưng giờ đây, nó không chỉ là lửa, mà là một vết bỏng rát không thể chạm tới. Cái thái độ khinh khỉnh, cái ánh mắt lạnh lùng, và cả cái khoảng trống rỗng thoáng qua trong đôi mắt hổ phách ấy – tất cả cứ ám ảnh anh, không ngừng nhắc nhở về cuộc đối đầu thất bại. Pond cần một thứ gì đó để giải tỏa, để chứng minh bản thân, để dập tắt cái sự bực bội đang cào xé anh. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy ánh mắt ấy, như một lời thách thức câm lặng, một sự coi thường đến tận xương tủy. Anh đã cố gắng tập trung vào việc học, vào những dự án cá nhân, nhưng hình ảnh Phuwin cứ hiện lên, như một vết nhơ không thể xóa nhòa trên bức tranh hoàn hảo của anh. Và "The Shadow Race" với "Ghost Rider" huyền thoại chính là mục tiêu hoàn hảo, một sân khấu nơi anh có thể trút bỏ tất cả, nơi anh có thể khẳng định lại quyền kiểm soát của mình – không chỉ với thế giới bên ngoài, mà còn với chính tâm trí đang bị quấy nhiễu.

Pond vốn là một tay đua không chuyên có tiếng trong giới underground. Anh đam mê tốc độ, yêu thích cảm giác gió rít bên tai, tiếng động cơ gầm rú và sự tập trung tuyệt đối khi chinh phục từng khúc cua. Anh đã dành cả buổi chiều để kiểm tra lại chiếc xe độ của mình, từng chi tiết nhỏ nhất. Anh tỉ mỉ lau chùi từng bộ phận, đánh bóng lớp sơn cho đến khi nó phản chiếu ánh đèn lấp lánh. "Mày chuẩn bị đi thi hoa hậu à Pond? Sạch sẽ thế này thì ai dám đua cùng?" Dunk trêu chọc khi thấy Pond vẫn đang cặm cụi với chiếc xe. Pond chỉ hừ mũi. Anh cần nó phải hoàn hảo. Đêm nay, anh không chỉ đua vì đam mê, mà còn vì một mục đích khác, một cuộc chiến cá nhân. Anh đã đặt cược rất nhiều vào cuộc đua này – không chỉ là tiền cược, mà còn là niềm tin vào bản thân, vào khả năng anh có thể đánh bại bất cứ ai, dù là "Ghost Rider" hay cái kẻ đã làm anh mất mặt ở căng-tin.

Khi màn đêm buông xuống, Pond lái xe đến khu vực ngoại ô thành phố, nơi thường xuyên diễn ra các giải đua ngầm. Con đường dẫn vào khu vực đua là một con hẻm nhỏ, tối tăm, nhưng khi vừa rẽ vào, một thế giới khác hiện ra. Hàng trăm chiếc xe máy độ đủ loại, từ phân khối lớn đến những chiếc xe nhỏ được tùy chỉnh đầy màu sắc, đậu san sát nhau. Tiếng nhạc xập xình từ những chiếc loa di động, tiếng động cơ gầm gừ chờ đợi, tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường khi các tay đua thử xe, và tiếng reo hò phấn khích của đám đông. Ánh đèn pha từ những chiếc xe độ rọi sáng một đoạn đường vắng, tạo nên một sân khấu đầy kịch tính dưới ánh trăng mờ. Mùi xăng, dầu nhớt và khói thuốc lá hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi hương đặc trưng của những cuộc đua đường phố, một mùi hương của sự tự do và liều lĩnh.

Pond cảm thấy mình thuộc về nơi này. Ở đây, không có những định kiến, không có những cái mác "cờ đỏ" hay "thiên tài lãng phí". Ở đây, chỉ có tốc độ, kỹ năng và bản lĩnh.

"Pond! Mày đến rồi à!" Dunk vỗ vai anh, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn cũng là một tay chơi xe có hạng, nhưng thường chỉ đến để xem và cổ vũ. "Nghe nói đêm nay 'Ghost Rider' sẽ xuất hiện đấy! Mày có định thử sức không? Tao cá là mày sẽ thắng nó một ván cho xem!"

"Chắc chắn rồi," Pond nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Tôi đến đây vì Anh ta."

Đám đông bắt đầu xôn xao. Tiếng động cơ xe máy rền vang từ phía xa, không phải là tiếng gầm rú thông thường, mà là một âm thanh trầm đục, mạnh mẽ, đầy uy lực, như thể một con thú khổng lồ đang thức giấc. Một chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền, với thiết kế khí động học tinh xảo, lao vút đến. Người lái mặc một bộ đồ da đen kín mít, đội chiếc mũ bảo hiểm full-face màu đen không một khe hở, che kín hoàn toàn khuôn mặt. Đúng là "Ghost Rider".

"Wow! Anh ta đến rồi!" Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Một gã đàn ông to béo đứng cạnh Pond còn hét toáng lên: "Ghost Rider! Cố lên! Tôi đã đặt hết tiền lương tháng này vào Anh đấy!"

"Thật sự là Ghost Rider đó sao? Cứ như một bóng ma thật vậy!" Một cô gái trẻ thốt lên, mắt sáng rỡ.

"Nhìn cái xe kìa! Đồ độ khủng khiếp! Pond có cửa không nhỉ?" Một tay đua khác lầm bầm, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Pond nheo mắt quan sát. Chiếc xe của "Ghost Rider" dừng lại ở vạch xuất phát, động cơ vẫn gầm gừ đều đều, như một con quái vật đang ngủ. Không một cử động thừa, không một lời nói. Chỉ có sự im lặng đầy áp lực. Pond cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Kẻ này... dường như có gì đó quen thuộc. Anh nhớ lại hình ảnh Phuwin ngồi ở căng-tin, lạnh lùng và tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Mình chắc là bị ám ảnh bởi người đó rồi, đến đây cũng nghĩ tới. Pond nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Không thể nào. Một người như Phuwin thì làm sao có được khí chất này?

Các tay đua khác lần lượt vào vị trí. Pond cũng điều khiển chiếc xe của mình, cảm nhận từng thớ thịt căng lên vì adrenaline. Anh nhìn sang "Ghost Rider", cố gắng đọc vị đối thủ qua từng cử động nhỏ nhất. Nhưng không có gì. "Ghost Rider" vẫn bất động, như một cái bóng.

"Ghost Rider" vẫn bất động, như một cái bóng.

"Sẵn sàng chưa?!" Tiếng trọng tài vang lên. "3... 2... 1... BẮT ĐẦU!"

Tiếng còi vang lên, và những chiếc xe lao vút đi như những mũi tên bắn ra khỏi cung. Pond bứt tốc mạnh mẽ, tiếng động cơ xe anh gầm lên dữ dội. Anh lao lên dẫn đầu, cảm nhận sự phấn khích tột độ. Gió rít mạnh bên tai, tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn con đường phía trước. Anh là vua của tốc độ! Nhưng rồi, trong gương chiếu hậu, một cái bóng đen tuyền lướt đến. "Ghost Rider".

"Trời đất ơi! Nhanh quá vậy!" Một khán giả hét lên.

"Thằng Pond không phải dạng vừa đâu, nhưng Ghost Rider là một đẳng cấp khác!" Một tay đua vừa bị vượt qua lầm bầm.

Tốc độ của "Ghost Rider" thật đáng kinh ngạc. Anh ta không chỉ nhanh, mà còn cực kỳ chính xác. Từng khúc cua, từng pha chuyển làn đều mượt mà như một dòng chảy, không một chút do dự hay thừa thãi. Anh ta có gắn động cơ phản lực hay sao mà chạy như ma vậy?! Pond thầm rủa, đẩy chiếc xe đến giới hạn, cố gắng bám theo, nhưng "Ghost Rider" cứ như một con ma, lúc ẩn lúc hiện. Có những lúc, Pond tưởng chừng đã bắt kịp, nhưng rồi "Ghost Rider" lại nhẹ nhàng tăng tốc, bỏ xa anh. Mình đã ăn đủ cơm chưa mà sao lại chậm thế này?

Pond cố gắng hết sức, dồn nén mọi sức mạnh vào từng đường ga, từng cú nghiêng xe. Anh là một tay đua giỏi, nhưng "Ghost Rider" lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Anh ta dường như biết trước mọi thứ, mọi khúc cua, mọi điểm mù. Anh ta không chỉ đua, anh ta nhảy múa với chiếc xe.

Trong một khúc cua gắt, Pond quyết định mạo hiểm, anh nghiêng người hết cỡ, gần như chạm đầu gối xuống mặt đường, thực hiện một pha vào cua mà anh biết là cực kỳ nguy hiểm, gần như không thể hoàn thành ở tốc độ đó. Anh tự tin rằng mình sẽ vượt qua. Nhưng rồi, "Ghost Rider" lại làm một điều không tưởng. Anh ta khẽ nghiêng xe, một động tác gần như không thể nhận ra, nhưng lại đủ để tạo ra một khoảng cách nhỏ, một sự vượt lên đầy tinh tế. Pond cảm thấy một sự bất lực. Anh ta không chỉ nhanh hơn, mà còn có một kỹ năng điều khiển xe vượt trội, gần như là thiên phú. Cái cách Anh ta xử lý khúc cua đó, là một điều mà Pond, với kinh nghiệm của mình, biết là không thể làm được hoặc không nên làm được ở tốc độ đó. Trong khoảnh khắc đó, khi "Ghost Rider" nghiêng người, Pond thoáng thấy một dáng vẻ quen thuộc, một sự thanh thoát trong từng cử động, giống như cách Phuwin gỡ tay Joong ở quán bar, hoặc cách Anh ta né tránh cú đấm của Joong. Không thể nào...

"Nó là người hay ma vậy?" Một tiếng la thất thanh từ đám đông.

"Mày có thấy không? Anh ta lướt qua Pond như không ấy!" Một tay đua khác thốt lên, mắt tròn xoe.

"Ghost Rider" về đích đầu tiên, bỏ xa Pond một khoảng cách đáng kể. Đám đông reo hò vang dội, gọi tên "Ghost Rider" như một vị thần.

Pond dừng xe, tháo mũ bảo hiểm. Anh thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Thua. Anh đã thua. Một cảm giác trống rỗng ngắn ngủi bao trùm lấy anh, một sự mất phương hướng khi mục tiêu giải tỏa cơn giận tạm thời không đạt được. Anh đã đặt cược rất nhiều vào chiến thắng này, và giờ đây, không chỉ thua một cuộc đua, mà còn là một đòn giáng mạnh vào niềm tin của anh vào khả năng kiểm soát mọi thứ. Một sự bối rối sâu sắc len lỏi: Kẻ này... Anh ta là ai mà có thể làm được điều đó? Anh ta có phải là con người không? Một sự khao khát mãnh liệt hơn nữa để tìm hiểu về "Ghost Rider" trỗi dậy, vượt qua cả cơn giận với Phuwin.

"Thấy chưa, tao đã bảo mà, Ghost Rider là vô đối! Mày thua cũng không có gì đáng xấu hổ đâu, Pond. Ai mà thắng được Anh ta chứ." Dunk vỗ vai Pond, cười hềnh hệnh, hoàn toàn không nhận ra cơn bão trong lòng bạn mình. "Mà này, mày có thấy cái thằng Ghost Rider đó nó gầy gầy, cao cao giống thằng Phuwin không? Tao thấy cái dáng Anh ta cứ là lạ." Dunk lẩm bầm, rồi nhanh chóng bị tiếng reo hò át đi.

"Ghost Rider" dừng xe, không tháo mũ bảo hiểm, chỉ khẽ gật đầu chào đám đông rồi quay đầu xe, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!" Pond gọi với theo. Anh muốn đối mặt, muốn biết kẻ đó là ai.

"Ghost Rider" dừng lại, khẽ quay đầu. Ánh mắt đen tuyền từ chiếc mũ bảo hiểm nhìn thẳng vào Pond. Pond cảm thấy một sự lạnh lẽo quen thuộc, một sự thách thức ngầm. Và rồi, một mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ, nhưng đủ để Pond nhận ra: mùi bạc hà và kim loại. Mùi hương đã ám ảnh anh từ lần va chạm ở căng-tin. Nó như một sợi dây vô hình, kéo anh về phía kẻ bí ẩn này, một sự kết nối không thể lý giải.

Pond khựng lại. Anh vô thức đưa tay lên, chạm vào cổ tay mình, nơi anh đã thoáng thấy hình xăm bí ẩn của Phuwin. Hình ảnh ký hiệu mờ ảo đó bỗng hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, như một ảo ảnh. Không thể nào... Anh lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đi ý nghĩ điên rồ đó, gần như một phản xạ vật lý. Một người "cờ đỏ" như Phuwin thì làm sao có thể là "Ghost Rider" huyền thoại được? Điều đó là vô lý! Không thể nào là Anh ta được! Pond tự nhủ, giọng đầy tuyệt vọng trong tâm trí. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại thở mạnh ra, gần như một tiếng gầm gừ, như thể muốn xua đi không chỉ mùi hương mà cả cái ý nghĩ điên rồ ấy, thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ của anh đối với việc liên kết Ghost Rider với Phuwin.

Nhưng mùi hương vẫn đeo bám, như một lời thì thầm ám ảnh, không thể xua tan.

"Ghost Rider" không đợi Pond nói thêm lời nào. Hắn ta khẽ nghiêng đầu, như một lời tạm biệt, rồi tăng tốc, biến mất vào màn đêm, để lại Pond đứng đó, giữa tiếng reo hò của đám đông, với một mớ cảm xúc hỗn độn: sự thua cuộc, sự bực bội với Phuwin, sự ám ảnh về "Ghost Rider", và một câu hỏi lớn không lời giải đáp, một sự tò mò cưỡng bức đang dần thay thế cơn giận. Mùi hương ám ảnh vẫn còn vương vấn trong không khí, như một lời nhắc nhở dai dẳng rằng, có lẽ, những điều vô lý nhất lại chính là sự thật, và rằng cuộc tìm kiếm của anh mới chỉ bắt đầu, một cuộc tìm kiếm không chỉ về một kẻ thù, mà còn về một bí ẩn đang dần cuốn lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip