Chương 7: Vén Màn Bí Mật

Pond đứng chết trân trong căn nhà kho, mọi giác quan như bị tê liệt. Mùi dầu máy, xăng, kim loại và cả mồ hôi hòa quyện, nhưng cái mùi bạc hà và kim loại đặc trưng của Phuwin vẫn nổi bật, áp đảo mọi thứ, như một lời khẳng định cho sự thật trần trụi vừa được phơi bày. Phuwin... chính là "Ghost Rider". Kẻ mà anh ghét cay đắng, kẻ mà anh đã định kiến là "cờ đỏ" ăn chơi trác táng, lại chính là bóng ma tốc độ mà anh ngưỡng mộ, kẻ đã đánh bại anh một cách không thể chối cãi. Não bộ Pond, vốn luôn xử lý thông tin một cách logic, giờ đây như bị đoản mạch, liên tục báo lỗi hệ thống. Sự choáng váng nhận thức, cảm giác thế giới đang đảo lộn, và cơn buồn nôn nhẹ vẫn còn vương vấn. Anh cảm thấy một sự xúc phạm trí tuệ sâu sắc – làm sao anh có thể sai lầm đến mức này?

"Anh tính đứng đó bao lâu nữa? Hay Anh định tham gia khóa học thám tử nghiệp dư ở đây?" Giọng Phuwin đều đều vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Pond, mang theo một chút mỉa mai quen thuộc, nhưng giờ đây, nó như một nhát dao sắc lẹm, nhắc nhở Pond về sự ngu ngốc của chính mình.

Pond giật mình, lảo đảo bước vào, vô tình vấp phải một cái lốp xe cũ kỹ nằm lăn lóc trên sàn. "Rầm!" Anh loạng choạng, suýt ngã sấp mặt. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần anh trượt ra, rơi xuống đất, màn hình tối om.

Pond đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng. "Anh... Anh... Anh là Ghost Rider?" Anh lắp bắp, đưa tay run rẩy chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền đang đặt trên bàn, nơi anh vừa vô tình làm rơi nó. Trong lúc quá sốc và mất kiểm soát, tay anh vô tình quơ trúng chiếc mũ.

RẦM!

Chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch lăn lông lốc trên sàn bê tông, tạo ra một âm thanh khô khốc, vang vọng trong căn nhà kho. Pond giật mình, mắt mở to. Phuwin khẽ giật mình rất khẽ, một ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường bắn thẳng vào Pond, như một lời cảnh cáo ngầm, một tia chớp lóe lên trong đôi mắt hổ phách. Anh ta nhìn chiếc mũ đang lăn, rồi chậm rãi quay sang nhìn Pond. Không một lời trách móc, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn ngàn lời nói.

"Ơ... tôi... tôi xin lỗi..." Pond lắp bắp, mặt đỏ bừng, cảm thấy mình vừa phạm phải một tội tày đình. Anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, rồi lại lúng túng nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên, phủi phủi như thể nó là một món đồ cổ quý giá. Tay anh vô thức vuốt ve lớp vỏ đen tuyền, cảm nhận sự trơn nhẵn, lạnh lẽo.

Phuwin không trả lời trực tiếp. Anh ta chỉ khẽ cúi xuống, nâng niu chiếc mũ bảo hiểm lên một cách cẩn thận, phủi nhẹ những hạt bụi bám trên đó, như thể nó là một vật báu vô giá, một phần linh hồn của Anh ta. Ánh mắt Anh ta lướt qua chiếc mũ với một sự trân trọng khó tả, một sự dịu dàng mà Pond chưa từng thấy ở Anh ta, trước khi lại trở về vẻ bất cần thường trực. Anh ta cầm lấy một chiếc cờ lê, khẽ gõ nhẹ vào thân chiếc xe đen tuyền, tạo ra một tiếng kim loại vang vọng trong căn phòng. "Thế Anh nghĩ sao?"

"Nhưng... nhưng Anh là Phuwin! Cái người Phuwin khoa IT! Cái người cờ đỏ..." Pond vẫn không thể tin nổi. Não anh đang cố gắng xử lý thông tin, nhưng nó cứ báo lỗi liên tục. Ghost Rider là một huyền thoại! Phuwin là một người cờ đỏ! Hai cái đó không thể là một! Đây là một lỗi hệ thống nghiêm trọng! Một nghịch lý không thể tồn tại!

Phuwin đặt chiếc cờ lê xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt sắc lẹm, không chút nao núng. "Cái người 'cờ đỏ' đó thì sao? Anh nghĩ một kẻ 'cờ đỏ' thì không thể làm được gì khác ngoài ăn chơi sao? Anh nghĩ một kẻ 'cờ đỏ' thì không thể có kỹ năng, không thể có đam mê?" Giọng Phuwin vẫn đều đều, nhưng mỗi từ đều như một nhát dao, đâm thẳng vào những định kiến của Pond, buộc anh phải đối mặt với sự mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình.

Pond cứng họng. Anh muốn phản bác, muốn hét lên rằng không phải, rằng Phuwin đang lừa dối. Nhưng tất cả những gì anh thấy là chiếc xe đen tuyền, chiếc mũ bảo hiểm full-face, và cái dáng người thanh thoát đứng cạnh nó. Tất cả đều khớp một cách hoàn hảo, không thể chối cãi.

"Anh đến đây làm gì?" Phuwin hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Để vạch trần tôi sao? Hay để xin chữ ký của Ghost Rider?" Giọng Anh ta đầy vẻ mỉa mai, như đang nhắc lại chính lời lẽ của Pond từ Chương 3, một lời nhắc nhở Pond về sự kiêu ngạo và sai lầm của anh.

Pond hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi... tôi muốn biết. Tại sao? Tại sao Anh lại giấu?"

Phuwin khẽ nhếch mép. "Tại sao tôi phải cho Anh biết? Và Anh là ai mà lại có quyền hỏi?"

Một sự hỗn loạn cảm xúc bùng nổ trong Pond. Giận dữ, bối rối, và một chút... ngưỡng mộ không thể phủ nhận. Anh không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Anh nhìn vào đôi mắt hổ phách của Phuwin, ánh mắt sắc lẹm không chút dao động.

Trong sâu thẳm đôi mắt đó, Pond thoáng thấy một cái gì đó khác, một khoảng trống rỗng, một nỗi buồn ẩn giấu rất sâu, chỉ thoáng qua như một ảo ảnh, khiến Pond bất giác khựng lại một nhịp. Hình ảnh đôi mắt đó, với cái khoảng trống vô định ấy, như một câu đố chưa có lời giải, in hằn vào tâm trí Pond. Anh cảm thấy như mình vừa nhìn thấy một bí mật bị cấm đoán, một cánh cửa hé mở vào một thế giới mà anh không thuộc về. Nhưng rồi nó biến mất nhanh chóng, thay vào đó là sự lạnh lùng thường trực.

Pond siết chặt tay. "Tôi... tôi không tin. Anh... Anh là loại người đó... làm sao có thể..."

Phuwin khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ, gần như không nghe thấy, nhưng lại mang một vẻ mệt mỏi khó tả. Khi Phuwin thở dài, Pond thoáng thấy một tia yếu ớt, một khoảnh khắc mệt mỏi lướt qua trong đôi mắt cậu ta, như thể cậu đã quá quen với việc phải đối mặt với những định kiến này. "Loại người nào? Loại người mà Anh đã tự vẽ ra trong đầu sao? Hay loại người mà Anh chưa bao giờ chịu tìm hiểu?" Cậu ta bước đến chiếc bàn làm việc, lấy một chai nước suối từ dưới gầm bàn, mở nắp và uống một ngụm dài. "Anh đã 'nghiên cứu' tôi kỹ đến vậy, lẽ ra Anh phải biết tôi là ai chứ."

Pond cảm thấy một sự xấu hổ dâng lên. Tất cả những gì anh "nghiên cứu" đều là những tin đồn và định kiến, được củng cố bởi sự thiếu hiểu biết của chính anh. "Vậy... vậy tại sao Anh lại giấu?"

Phuwin đặt chai nước xuống. "Giấu? Tôi không giấu. Tôi chỉ không nói. Có cần thiết phải đi rêu rao cho cả thế giới biết tôi là ai không? Tôi đua xe vì đam mê, vì tốc độ, không phải vì danh tiếng." Cậu ta khẽ nhếch mép. "Còn cái danh 'cờ đỏ' mà Anh và bạn bè Anh gán cho tôi... tôi đâu có quan tâm. Nó có ảnh hưởng gì đến tôi đâu?"

"Nhưng... nhưng Joong..." Pond lắp bắp. "Anh đã làm khổ Joong. Anh đã..."

"Joong tự làm khổ mình," Phuwin cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Tôi không yêu cầu cậu ta theo đuổi Dunk. Tôi không yêu cầu Dunk dùng tôi làm lá chắn. Mọi chuyện đều là lựa chọn của họ. Tôi chỉ đồng ý một giao dịch đơn giản. Không hơn không kém." Cậu ta nói, rồi quay người về phía chiếc xe, bắt đầu kiểm tra lốp.

Pond đứng đó, như một pho tượng. Club của gia đình Phuwin? Sinh viên IT không có thời gian rảnh? Mọi thứ anh tin, mọi thứ anh dùng để định nghĩa Phuwin, đều đang sụp đổ. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật mù quáng. Anh nhớ lại những lời Gemini nói: "Anh Phuwin có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ Anh tốt lắm đó. Anh là anh họ của em, Anh thương em lắm. Anh ấy chỉ hơi... ít nói và thẳng tính thôi." Giờ đây, những lời đó vang vọng trong đầu Pond, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, như một lời tiên tri mà anh đã bỏ qua.

Pond hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Anh liếc nhìn quanh nhà kho, cố tìm một chỗ để ngồi, nhưng mọi nơi đều chất đầy dụng cụ, dầu mỡ. Anh thấy một cái thùng gỗ cũ kỹ, có vẻ sạch sẽ hơn một chút, bèn định ngồi xuống.

"Cẩn thận đấy," Phuwin đột nhiên lên tiếng, không quay đầu lại. "Cái thùng đó vừa đựng dầu máy thải đấy."

Pond giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng dậy, mặt tái mét. Anh nhìn xuống chiếc thùng, rồi lại nhìn Phuwin đang bình thản kiểm tra lốp xe. Thằng này... nó cố tình!

Pond cố gắng che giấu sự lúng túng bằng một câu nói bâng quơ: "Thế... thế Anh có cái ghế nào không? Hay... hay Anh định để tôi đứng đây ngắm Anh sửa xe cả đêm à? Tôi... tôi không có hứng thú với việc nhìn đàn ông đổ mồ hôi đâu." Anh cố gắng ra vẻ bất cần, nhưng giọng nói lại lạc đi một cách đáng thương.

Phuwin khẽ dừng tay, quay đầu lại nhìn Pond. Một tiếng cười khẽ, rất khẽ, nhưng rõ ràng và đầy bất ngờ, thoát ra từ khóe môi cậu ta. Âm thanh đó trong trẻo, tựa như tiếng chuông gió va vào nhau trong một buổi sớm mai tĩnh lặng, hoặc tiếng nước suối róc rách. Cậu ta nhanh chóng che miệng, như thể ngạc nhiên với chính phản ứng của mình, rồi nhìn Pond với đôi mắt hổ phách lấp lánh sự thích thú, một tia sáng hiếm hoi của sự vui vẻ.

"Anh đúng là... có trí tưởng tượng phong phú đấy," Phuwin nói, giọng vẫn đều đều nhưng giờ đây có thêm một chút ấm áp, một chút trêu chọc. Cậu ta chỉ tay về phía một chiếc ghế gấp cũ kỹ đặt gọn gàng ở góc phòng. "Có một cái ở đằng kia. Nếu Anh không ngại bụi."

Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng, không phải vì giận, mà vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ thấy Phuwin cười, và cái tiếng cười đó... nó thật sự rất lạ, và rất... dễ nghe. Một âm thanh mà anh tự hỏi liệu mình có thể nghe lại lần nữa không. Anh lúng túng đi đến chiếc ghế, phủi phủi qua loa rồi ngồi xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

Pond nhìn Phuwin, cậu ta lại quay về với chiếc xe, tay thoăn thoắt kiểm tra từng bộ phận. Pond chợt nhớ lại thông tin mình đã "nghiên cứu" được: "Thần đồng 17 tuổi đỗ thẳng đại học top 1%!" Nếu Phuwin vào đại học năm 17 tuổi, và giờ là sinh viên năm hai, vậy cậu ta mới chỉ 18 hoặc 19 tuổi. Pond là sinh viên năm ba, đã 21 tuổi.

Một nụ cười đắc thắng khẽ nở trên môi Pond. Cuối cùng cũng có một điểm mình hơn nó! Một điểm để mình lấy lại vị thế! Anh hắng giọng, cố tỏ ra thật tự nhiên. "Này... Phuwin."

Phuwin khẽ "ừm" một tiếng, không ngẩng đầu lên.

"Tôi hỏi cái này. Anh... Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Pond hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thật bình thường, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa.

Phuwin dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào Pond, như thể đang đọc vị ý đồ của Anh. "19."

Pond nhếch mép cười, vẻ mặt đầy vẻ đắc thắng. "19 à? Vậy là Anh nhỏ hơn tôi rồi. Tôi là Pí Pond của Anh đấy. Từ giờ phải gọi là Pí Pond." Anh cố tình kéo dài chữ "Pí" ra, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và quyền lực, như thể đang giành lại lãnh thổ đã mất.

Phuwin nhìn Pond, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa vời. Anh ta biết tôi đang nghĩ gì? Pond tự hỏi. Phuwin khẽ gật đầu, như thể đang suy nghĩ. "Ồ?" Giọng Anh ta vẫn đều đều, không chút nao núng. "Tôi không nghĩ cách xưng hô lại quan trọng đến thế."

"Quan trọng chứ!" Pond cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa. "Lễ nghĩa! Kính trên nhường dưới! Anh là sinh viên IT, phải biết logic chứ! Tuổi tác là một dạng hệ thống phân cấp tự nhiên mà. Càng lớn càng phải được tôn trọng!"

Phuwin khẽ gật đầu, như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về "hệ thống phân cấp tự nhiên" này. "Vậy sao? Được thôi." Anh ta nói, rồi quay lưng về phía chiếc xe, tiếp tục công việc, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Pond đứng hình. Được thôi? Vậy là Anh ta chịu gọi tôi là Pí Pond rồi sao? Dễ vậy á? Anh cảm thấy một sự hài lòng khó tả, một chiến thắng nho nhỏ sau hàng loạt cú sốc. Dù sao thì, cũng có một điểm tôi thắng Anh ta rồi.

"Anh đã có câu trả lời rồi chứ?" Phuwin hỏi, không quay lại nhìn Pond, giọng vẫn đều đều như một lời tiễn khách, nhưng giờ đây, có thêm một chút ẩn ý, như thể Anh ta đang cố nén một nụ cười. "Vậy thì, Anh có thể về được rồi. Tôi còn việc phải làm."

Pond không nói gì. Anh quay người, bước ra khỏi nhà kho, để lại Phuwin và chiếc xe đen tuyền trong ánh đèn mờ ảo. Mùi dầu máy, xăng, kim loại và cả mồ hôi hòa quyện trong căn phòng, nhưng cái mùi bạc hà và kim loại đặc trưng của Phuwin vẫn nổi bật, như một lời nhắc nhở dai dẳng về sự thật vừa được phơi bày. Không khí bên ngoài, dù lạnh lẽo, lại dễ thở hơn rất nhiều so với sự ngột ngạt trong căn phòng đó.

Anh bước đi trên con hẻm tối om, đầu óc quay cuồng. Phuwin là Ghost Rider. Phuwin không phải là kẻ ăn chơi trác táng. Phuwin là một người hoàn toàn khác so với những gì anh đã tưởng tượng. Và Phuwin nhỏ hơn anh tận 3 tuổi.

Vậy thì, Pond sẽ phải làm gì với những thông tin này? Và quan trọng hơn, anh sẽ phải làm gì với cái cảm giác hỗn loạn trong lòng mình, cái cảm giác vừa giận dữ vì bị lừa dối (dù là do chính anh tự lừa dối), vừa bối rối vì thế giới quan sụp đổ, và vừa... ngưỡng mộ không thể phủ nhận dành cho kẻ mà anh đã từng ghét cay ghét đắng? Một câu hỏi lớn hơn cả danh tính của Ghost Rider: Phuwin, rốt cuộc Anh là ai? Và Pí Pond này, rốt cuộc sẽ làm gì với Anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip