Duyên 10. Tiệc.

Gia đình Tangsakyuen hôm nay có tiệc lớn! Gương mặt của Chao Khun Tang hiện lên vẻ rạng rỡ hơn thường ngày. Người hầu chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho bữa tiệc linh đình này. Chuyện chẳng có gì, nhưng vì con trai cả Phupha đột nhiên lại chịu quay trở lại phủ và nói rằng sẽ tiếp quản gia đình khiến ngài Chao vô cùng vui sướng. Tuy Chao Khun không phải người bắt ép chuyện con cái nhưng ông vẫn vui vì con trai lớn lại ngoan ngoãn tới vậy. Ông cho rằng những bữa ăn gia đình tẻ nhạt đã giúp anh ngộ ra. 

Tối hôm để mai vào tiệc chính, Phupha khe khẽ đến phòng em trai mình. Phuwin cũng rất vui vẻ khi anh đến nói chuyện với mình. Cậu nhẹ nhàng kêu Pond đi ra khỏi phòng để hai người có không gian riêng. Anh trai cậu từ tốn ngồi lên giường cũng không quên di chuyển hướng vai em mình về phía bản thân.

"Lâu rồi anh chưa nói chuyện với em, em đã khá buồn đó ạ." - Câu nói của cậu có chút trêu chọc lại có chút tủi hờn.

"Xin lỗi em nhé, anh bận quá. Em biết đấy... anh đã làm bố làm ba nên chẳng mấy thời gian mà..." - Bàn tay anh mân mê điều không muốn nói.

"Không sao, giờ nó không còn quan trọng nữa. Điều em thắc mắc là tại sao anh lại quay về nhà?"

Phupha trầm ngâm, những ngón tay khẽ chạm vào tay em mình, như thể đang dò tìm một cách nói nhẹ nhàng nhất. Nhưng rồi anh khẽ thở ra, chẳng vòng vo nữa.

"Vì anh biết... nếu anh không quay về, thì người phải gánh vác cái nhà này sẽ là em."

Phuwin khựng lại. Đôi lông mày của cậu chau khẽ, như thể đang cố hiểu.

"Nhưng em có từng nói là em không phiền mà."

"Không phiền..." – Phupha lặp lại, giọng nhỏ như gió thoảng. – "Nhưng em không nên là người gánh điều đó. Em còn không nhìn thấy đường, Phuwin. Em đã chịu quá đủ rồi."

Im lặng. Trong thoáng chốc, cả gian phòng như chỉ còn lại tiếng đèn dầu lặng lẽ cháy.

"Anh không thích em trai mình sống một cuộc đời ép buộc, đúng không?" – Phuwin cất giọng, dịu dàng nhưng rõ ràng.

"Và anh cũng không muốn em trai mình phải tiếp tục sống trong bóng tối – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." – Phupha đáp lại. Giọng anh trầm hơn, lần này không né tránh. - "Xin lỗi em vì đã nghe thấy em nói chuyện với Charam hôm đó nhé."

Phuwin đột nhiên chết lặng hồi lâu, vậy là anh nghe thấy chuyện cậu thích Pond rồi à. Thảo nào anh lại về. Anh quay lại cái thứ mà anh chẳng đam mê, anh chẳng thích để bao che cho cậu mà chẳng hoài phán xét cậu thích ai.

Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua môi Phuwin. Không phải là nụ cười vui, mà là một thứ pha lẫn chua xót và nhẹ nhõm.

"Em biết... điều đó không đúng, trong mắt mọi người. Em biết nó không nên tồn tại."

Phupha lắc đầu. "Anh không quan tâm cái gọi là nên hay không nên. Anh chỉ thấy, khi nói đến Pond, giọng em nhẹ đi. Nét mặt em dịu đi. Như thể... cuối cùng em cũng được là chính mình. "

Phuwin đưa tay sờ lên ngực áo mình, nơi trái tim vẫn đập từng nhịp thầm lặng.

"Vậy nên anh về, đúng không?"

"Ừ." – Phupha siết nhẹ tay em – "Nếu phải có người làm theo bổn phận, thì để anh. Em... chỉ cần sống cuộc đời em chọn thôi, được không?"

Phuwin khẽ nghiêng đầu. Cậu không trả lời, nhưng gương mặt nhẹ nhõm đi rất nhiều. Như thể trong bóng tối bất tận, cậu đã nhìn thấy một vệt sáng. Nhưng anh làm cho em thì ai sẽ làm cho anh. Vợ con anh theo anh nhưng họ không muốn anh buồn khi làm điều bản thân không thích. 

Phupha nhìn thấy đôi lông mày khẽ cong lên của cậu thì vội ôm lấy mà an ủi.

"Anh không sao. Đừng nghĩ nhiều nhé."

"Anh sống cho em thế còn anh thì sao?" - Phuwin bám lấy áo anh rồi rúc vào bên trong.

"Anh sẽ ổn mà. Nào đi ngủ nhé, mai có quan khách đến nữa đó."

"Vâng..."

Phupha đợi đến khi hơi thở của em trai đều đặn hơn, cậu vẫn còn níu tay áo anh nhưng đôi mắt đã khép lại, hàng mi khẽ run như vẫn còn đang mơ điều gì đó. Anh không vội rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn dầu đổ bóng cả hai lên vách tường.

Một lát sau, anh từ từ buông tay cậu ra, đặt cánh tay nhẹ nhàng xuống đệm, cẩn thận chỉnh lại chăn cho em trai. Trên môi anh thoáng qua một nụ cười nhạt – không phải vì vui, mà là vì nặng lòng.

Anh biết, ngày mai sẽ không dễ dàng. Anh sẽ phải tiếp chuyện hàng chục vị quan khách, nghe những lời tán dương, gợi ý, thậm chí là dò hỏi đầy ẩn ý. Những chuyện mà trước giờ anh luôn tránh né. Nhưng anh đã quyết rồi.

Ra tới ngoài hiên, gió đêm tháng sáu mơn man thổi. Trăng lên cao, phủ một lớp ánh bạc mỏng tang lên mái ngói phủ.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau làm Phupha quay lại. Là Pond. Hầu vẫn mặc bộ đồ ngủ đơn giản, gương mặt hơi nhợt, chắc vì đứng chờ khá lâu. Pond khẽ cúi đầu chào anh.  

"Ngủ đi. Mai sẽ mệt đấy." – Phupha nói khẽ cũng nhẽo mắt nhìn tên hầu trước mắt, rồi bước đi.

Pond đứng đó thêm vài giây nữa. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, còn trong lòng, có một điều gì đó khẽ dịu lại. Anh không quên nhòm vào phòng, nơi Phuwin vẫn đang ngủ yên, tay vẫn còn bám nhẹ lên lớp vải áo anh trai để lại.

***

Sáng sớm, phủ Tangsakyuen đã nhộn nhịp hẳn lên. Từng khóm hoa sen trắng được cắm đầy các bình cổ, hương thơm dịu lan tỏa khắp các dãy hành lang lát gạch. Người hầu tấp nập chạy qua lại, tay bê khay vàng, bưng bình trà, chỉnh sửa bàn ăn đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Sân chính của phủ được dọn dẹp kỹ lưỡng, trải thảm gấm đỏ chạy dài từ bậc tam cấp đến tận bàn tiệc. Dưới mái hiên sơn son thếp vàng, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, đung đưa nhè nhẹ trong gió sớm. Những lá cờ nhỏ in gia huy của gia tộc tung bay, ánh nắng chiếu vào làm lấp lánh cả khoảng sân.

Dàn nhạc truyền thống được mời từ hoàng gia lên, tiếng ranat ek ngân vang đều đặn từng nhịp, mở đầu cho khúc dạo đầu của ngày hội. Từ ngoài cổng lớn, xe ngựa nối nhau tiến vào, quan khách lần lượt bước xuống, tay cầm quạt giấy, ăn mặc trang trọng, miệng nở nụ cười kiểu cách.

Chao Khun Tang ngồi ở giữa ghế chủ tọa, gương mặt rạng ngời. Ông không giấu được sự tự hào khi con trai cả – Phupha – lần đầu tiên sau bao năm vắng mặt, nay lại ngồi bên cạnh ông, khoác lên mình chiếc suea phraratchathan màu xanh ngọc truyền thống, vai thẳng lưng nghiêm.

"Đây là con trai cả của ta, nay đã sẵn sàng tiếp quản việc lớn của nhà." – Chao Khun tuyên bố trong tiếng vỗ tay của quan khách.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phupha. Anh cúi đầu chào, nét mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia xao động khó nhận ra.

Ở một góc trong hậu viện, Phuwin được Pond dìu ra, ngồi yên trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun được đặt riêng cho cậu. Cậu không ngồi gần sân chính, mà là ở nơi có thể lặng lẽ cảm nhận mọi âm thanh và không khí náo nhiệt ấy.

Khi Phupha bắt đầu đi chào quan khách, anh đã bắt gặp Perth, hắn nhỏ tuổi hơn anh nhưng quả thực hắn rất tài. Nhưng trong mắt anh lại vẫn chỉ là một thằng bé lúc nào cũng bám lấy em trai anh mỗi khi gặp mặt. Tuy thế, hôm nay, anh có chút ngạc nhiên khi bên cạnh hắn có một cô gái. Phupha bước đến lân la chào hỏi.

"Chào Khun Perth."

Perth quay mặt sang nhìn anh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng vái chào kính cẩn.

"Vâng, chào..." - Perth nghiêng đầu - "Chao Khun Phupha."

"Tôi vẫn chưa lên thừa kế, cậu cứ gọi tôi là anh Phupha là được." 

Đôi mắt anh trùng xuống nhìn sang cô gái đứng e thẹn bên cạnh hắn, ban nãy chỉ dám vái chào nhẹ anh một cái. Perth hiểu được ý của người trước mặt, liền giới thiệu.

"Đây là Krue, hôn thê của em. Bọn em đang quen nhau, sẽ sớm kết hôn."

"Chà, con dâu nhà Sukhumpantanasan đúng là xinh đẹp. Coi như chén rượu này anh chúc phúc trước." - Phupha chậm rãi đưa chén nhỏ lên để cạn ly với đối phương.

Từ đằng xa Pond nhìn thấy bóng hình người con gái quen thuộc, anh còn dụi mắt xem bản thân có nhìn lộn không nhưng có vẻ anh nhìn đúng người rồi. Krue đang lúng túng nhìn xung quanh, đột nhiên chạm phải ánh mắt Pond, đôi mắt của cô sáng rực lên. Cô hết nhìn sang Perth rồi nhìn Pond. Cuối cùng không biết phải làm gì liền quay đi để né tránh mắt kia.

"Krue?" - Pond phát ra tên cô nàng nhẹ như gió, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên. Đất Xiêm đúng là nhỏ quá mà. Hoặc có lẽ là không, vốn dĩ Krung Thep đã hẹp rồi.

Phuwin ngồi bên cạnh bỗng nghe anh nói liền không khỏi thắc mắc. "Ngươi vừa gọi tên ai vậy?"

"Dạ, không ạ, tôi chỉ đang cố đọc chữ đằng kia... nhưng không biết đọc kiểu gì." - Lần đầu nói dối có hơi lắp bắp nhưng dường như cậu chủ chẳng hoài nghi gì, khẽ gật đầu rồi ngồi im cảm nhận không khí bữa tiệc. 

Pond thở một cách nặng nề, chẳng biết anh có thể chào cô bạn Krue lần nữa không, khi mà giờ đây, sự chênh lệch tầng lớp đã quá lớn như này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip