Duyên 11. Tầng lớp.

Đến giữa buổi tiệc, Pond xin phép xuống bếp một lúc, định bụng sẽ kiếm gì đó ăn. Nhưng kỳ lạ khi xuống đến nơi thì chẳng thấy ai, hay là mọi người ở hết trên tiệc rồi nhỉ. Anh đang ngó quay xem còn hầu nào không thì một chiếc bóng của người con gái đổ xuống chân anh, khiến anh tưởng rằng đó là chị Yuai. Pond từ từ quay đầu lại, ánh mắt anh bỗng khựng lại trên gương mặt người con gái quen thuộc.

"Krue? Sao em lại ở đây?" - Pond nghiêng đầu, có phần hơi cau mày.

"Em đi theo anh thôi ạ... Pond..." - Cô gái xoay tay, ánh mắt lo sợ nhìn anh. - "Em nhớ anh lắm."

Krue định lao tới ôm Pond sau lời tỏ lòng ấy nhưng anh lại lùi lại một bước khiến cô có chút khựng lại.

"Anh không nhớ em ạ?... Mới mấy tháng mà..."

"Nghe này Krue à." - Pond thở dài. - "Em bây giờ có chồng rồi lại là người cao quý, anh nghĩ ta coi như không quen biết nhau."

"Anh nói kì vậy? Sao lại không quen được... chúng ta đã thân nhau cả chục năm rồi đấy."

Dưới ánh đèn dầu leo lét nơi căn bếp cũ kỹ, không gian như đặc quánh lại bởi sự ngập ngừng giữa hai người. Pond nắm chặt lấy mép tủ, ánh mắt tránh đi, còn Krue thì vẫn đứng đó, lúng túng với hai tay đan vào nhau.

"Em biết là bây giờ em... không còn như trước nữa." – Giọng Krue nghèn nghẹn, từng chữ như nặng trĩu. – "Nhưng Pond à, em không thể vờ như chưa từng biết anh, chưa từng thân thiết, chưa từng..."

"Em sắp lấy chồng rồi." – Pond ngắt lời, khẽ lắc đầu. – "Anh không muốn tên mình xuất hiện trong bất kỳ suy nghĩ sai trái nào của em nữa. Đừng làm vậy, Krue."

Krue cắn môi dưới, đôi mắt hoe đỏ. "Vậy là anh thực sự chẳng còn gì với em sao? Cả chút thương mến cũng không?"

Pond im lặng, rất lâu. Anh đưa tay xoa trán như để đè nén một điều gì đó trong lòng.

"Anh từng rất quý em." – Cuối cùng anh cất giọng, đều đặn và rõ ràng. – "Nhưng là khi em vẫn là một phần trong cuộc sống đơn giản của anh. Là khi em còn là cô Krue hay hái sen với anh, chọc ghẹo anh lau mồ hôi. Bây giờ... em sắp thành dâu nhà quyền quý. Mà anh, thì vẫn chỉ là một thằng hầu không hơn không kém."

Krue bước đến gần, chỉ còn cách anh một sải tay. Cô run rẩy giơ tay định chạm vào tay áo anh, nhưng Pond liền lùi lại thêm một bước nữa.

"Đừng đến gần anh." – Giọng anh cứng hơn. – "Em không hiểu rằng nếu người ta thấy em ở đây với anh thì hậu quả sẽ thế nào đâu."

"Vậy anh lo cho em à?" – Cô bật cười, nhưng là cười buồn. – "Chỉ lo được vậy thôi sao?"

"Anh lo cho cả em lẫn bản thân. Nhưng anh thương người khác rồi, Krue à." – Pond nói khẽ, giọng vừa mệt vừa buồn. – "Người đó yếu hơn em, thiệt thòi hơn em rất nhiều. Anh đã trót thương thì không thể làm ai khác đau nữa."

Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào lòng Krue. Cô đứng lặng đi một lúc, rồi khẽ lùi lại.

"Người khác... là cậu chủ đó ạ, đúng không?"

Pond thoáng giật mình, mắt anh hơi mở lớn một chút, nhưng rồi anh khẽ gật đầu, không hề phủ nhận. Krue nhìn anh, ánh mắt như pha lẫn ngỡ ngàng và đau đớn. Nhưng rồi cô cũng cười nhạt, hơi cúi đầu.

"Ra vậy. Thảo nào ánh mắt anh dành cho cậu ấy... khác hẳn. Em nhìn thấy rồi."

"Em đừng nói chuyện này với ai." – Pond nghiêm giọng. – "Nếu em thực sự từng quý anh, đừng để cậu ấy phải chịu điều tiếng gì."

"Em sẽ không nói đâu." – Krue lắc đầu. – "Vì em từng yêu anh."

Nói rồi, cô quay đi, bóng lưng bé nhỏ khuất dần vào dãy hành lang tối, chỉ còn mình Pond đứng lặng trước bếp lửa đã tàn. Tay anh buông thõng, đôi mắt nhìn xuống sàn đất như chất chứa cả một bầu trời tiếc nuối.

Trên kia, tiếng nhạc rộn ràng của bữa tiệc vẫn vang vọng xuống. Nhưng nơi này, dưới gian bếp lạnh lẽo, là một cuộc chia tay không trọn, của hai người từng quen nhau từ khi chưa biết đến hai chữ "tầng lớp". 

*** 

Trong ánh chiều tàn loang lổ rọi vào mái xe ngựa, Krue ngồi im lặng, hai tay nắm chặt vạt váy, đầu cúi thấp. Cô chẳng nói gì suốt cả quãng đường rời phủ Tangsakyuen. Perth – người chồng sắp cưới – ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt xen lẫn lo lắng và nghi hoặc, nhưng vẫn giữ im lặng.

Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng phủ nhà Sukhumpantanasan, Krue mới khẽ nhúc nhích, như thể sự im lặng kéo dài đã làm cô cạn sạch cả sức lực. Cô bước xuống trước, không cần ai đỡ, dáng người gầy hơn thường ngày. Perth lặng lẽ đi sau, chỉ khi cả hai đã vào phòng trong, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em không vui sao? Bữa tiệc vẫn ổn mà, mọi người đều chào hỏi em rất lễ phép..."

"Vâng." – Krue đáp, giọng mỏng như tơ, mắt vẫn nhìn về phía xa – "Em chỉ thấy mệt một chút."

"Krue này..." – Perth bước lại gần, nhìn cô chăm chú – "Có chuyện gì giữa em với tên hầu của nhà Tangsakyuen không?"

Krue hơi giật mình. Một thoáng loé lên trong mắt cô, rồi vụt tắt như chưa từng có.

"Không... không có." – Cô vội đáp – "Chỉ là em... nhận ra đó là người quen cũ."

"Quen cũ?" – Perth nhíu mày – "Người quen cũ nào mà em chưa từng nhắc đến?"

Krue im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã bình tĩnh lại.

"Hồi nhỏ, em từng sống gần nhà anh ta. Anh ấy hay giúp em hái sen, dạy em làm nhiều thứ. Chỉ vậy thôi."

"Và em từng thích hắn ta." – Perth nói thẳng, giọng không giận dữ, chỉ là một câu khẳng định trống rỗng.

Krue khựng lại, nhưng không phản bác.

"Phải." – Cô thừa nhận – "Nhưng là hồi đó thôi. Hồi đó... em nghĩ anh ấy là cả thế giới."

"Và bây giờ?" – Perth hỏi, mắt hắn không rời cô một khắc.

Krue nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi phủ Tangsakyuen.

"Bây giờ... anh ấy chỉ là một người em từng quen. Giống như một giấc mơ rất dài, nhưng đã tỉnh dậy rồi."

Perth lặng người vài giây, rồi thở hắt ra. Hắn không phải người đa nghi, nhưng hắn đủ thông minh để hiểu: Krue đang cố giữ khoảng cách. Cố bảo vệ ai đó.

"Anh không phải người ích kỷ." – Perth cất giọng, đều và trầm – "Nếu người em yêu là người khác, em có thể nói với anh, Krue à."

"Không đâu." – Krue lắc đầu, một nụ cười mệt mỏi hiện lên nơi khoé môi – " Bố mẹ anh đã chọn em. Em biết mình đang làm gì. Em không muốn sống với quá khứ."

Perth bước lại gần, đặt tay lên vai cô. "Anh không cần em phải dối lòng, chỉ cần em không dối chính em."

Krue cười khẽ, nhưng nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống má. Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ là, lần đầu tiên trong suốt chặng đường từ phủ trở về, cô mới cảm thấy lồng ngực nặng như đá tảng. Sao Krue không biết rằng hôn thê của mình chẳng hề hứng thứ với cô. Sự dịu dàng của hắn cũng chỉ là đối đãi tốt nhất với một thiếu nữ như cô. Hắn biết cô nói thích Pond mà chẳng hề có chút tức giận. Vì hắn thật sự không yêu cô, nói đúng hơn là có người khác rồi. 

Cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Perth, lòng cô càng não nề hơn. Trái tim cô thắt lại, đau như dao cứa vào tim. Nhưng cô chỉ thấy đau ngực mà bóp chặt lấy vải áo.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Bên ngoài, gió chiều đã ngừng, hình như nghe thấy tiếng thở dài của chàng Tanapon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip