Duyên 12. Ngươi là của ta.
Vào tối hôm đấy, Pond đi vào phòng cậu chủ để rửa chân cho cậu như mọi ngày. Bước vào phòng, cậu chủ vẫn ngồi ở trên giường, chỉ có điều... hình như mọi thứ im lặng đến lạ thường...
Từ lúc anh quay trở lại vị trí của mình khi nói chuyện với Krue, mặt cậu chủ có vẻ không vui. Pond không nghĩ nhiều vì anh cho rằng Phuwin làm sao mà biết anh với Krue quen nhau. Nhưng gương mặt cậu cứ bơ phờ, môi đôi khi cắn chặt như cố nhịn điều gì đó.
Phuwin ngồi trên giường, song lưng cậu hơi cong về trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, không ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân của Pond. Căn phòng thoáng mùi trầm hương nhẹ, gió thổi từ ngoài hiên đưa tiếng nhạc tiệc rơi rớt lại... nhưng giữa khung cảnh đó, vẻ im lặng của Phuwin lại khiến Pond thấy khó thở.
Pond khẽ quỳ xuống cạnh giường, đặt thau nước bên cạnh, ngước nhìn cậu chủ. "Cậu chủ, để tôi rửa chân cho."
Phuwin khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói một lời.
Pond tháo guốc cho cậu, đưa khăn vào nước rồi vắt nhẹ. Anh cẩn thận nhấc từng bàn chân nhỏ đặt vào lòng mình, lau qua từng ngón chân như thường lệ. Nhưng hôm nay, khi tay anh chạm vào da cậu, cậu lại hơi rụt lại một chút. Như một phản xạ lạ.
Pond ngẩng lên, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của Phuwin. Dù đôi mắt ấy không nhìn được, nhưng lại như đang xoáy sâu vào anh. Môi cậu cắn chặt, hai má hơi căng ra.
"Cậu chủ... cậu sao vậy?" – Pond lên tiếng, giọng anh nhẹ như gió.
Phuwin không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới cất giọng khàn khàn như vừa gượng nén điều gì đó suốt cả buổi:
"Ngươi... có vui không?"
Pond khựng lại. "Vui gì cơ ạ?"
"Vui khi gặp lại người cũ." – Phuwin nói, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt mép áo.
Pond sững người, vẫn cố không tin cậu chủ lại biết chuyện đó. Anh lẳng tránh bằng cách im lặng nhưng Phuwin thì lại không cho phép.
"Cái cô gái đó... là gì của ngươi?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu gì cả." - Pond lí nhí đáp lời.
"Ta mù nhưng chân ta không què. Ta đi và nghe được ngươi nói chuyện với cô nàng đó. Cô ta là hôn phu của Khun Perth, nếu có quan hệ bất chính, ta e là đầu ngươi khó mà giữ."
Nghe giọng đanh thép của Phuwin mà người hầu như anh chỉ biết rùng mình. Lần đầu tiên cậu chủ dùng chất giọng này với anh. Hơn nữa Phuwin rất dễ phân biệt chất giọng người khác, cậu mới tiếp xúc với Krue qua một lời chào mà đã nhớ được. Pond khi này đã nổi hết da gà. Tuy nhiên...
"Cậu chắc hiểu lầm rồi, tôi và cô ấy không có gì với nhau hết."
"Ngươi không có gì thì cô ta có. Hơn nữa nhà ta với nhà Sukhumpantanasan rất hay qua lại, không chừng cô ta nhân cơ hội lại tiếp cận ngươi thì sao hả?"
Phuwin đột nhiên nổi đoá, cậu tức giận mà hất phăng chậu nước ở dưới chân mình, làm sàn nhà loang lổ như ngày đầu tiên. Pond khựng lại, anh biết cậu chủ không nghe hết cuộc trò chuyện nên mới nói anh như vậy. Nhưng sao cậu chủ lại tức giận vì anh tiếp xúc với Krue?
"Tại sao cậu lại tức giận?"
"Sao...?"
"Tôi đã nói rằng tôi và cô ấy không có quan hệ gì. Vậy tại sao cậu lại tức giận? Cậu không tin tưởng tôi sao?"
Phuwin cứng người.
Câu hỏi của Pond như một mũi kim chọc thủng lớp vỏ ngoài mà cậu cố bọc quanh mình suốt cả buổi tối. Bởi vì đúng-Phuwin đang giận. Đang ghen. Đang run rẩy vì cảm giác bất lực không thể nhìn thấy gương mặt của hai người họ lúc đứng gần nhau. Chỉ có thể tưởng tượng. Và những hình dung đó, từng chút một, cứa vào lòng cậu như dao.
Cậu quay mặt đi, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, giọng nhỏ lại:
"Vì ta là chủ nhân của ngươi."
Pond ngẩn người.
"Vì ngươi là người của ta. Ngươi thuộc về ta. Ta không muốn có kẻ khác... chạm vào ngươi, kể cả chỉ là ánh mắt." - Phuwin nuốt khan một cái, âm giọng chậm rãi, rối ren như thể cậu đang tự làm nhục mình vì phải thốt ra những lời như vậy.
"Ta không cần biết ngươi với cô ta từng là gì. Chỉ cần biết, bây giờ... ngươi phải nhìn về phía ta."
Pond nhìn người thiếu gia nhỏ hơn mình đang ngồi trên giường, cặp vai mảnh khảnh kia khẽ run lên sau lớp áo ngủ mỏng. Thứ ghen tuông của Phuwin không ồn ào, không rạch ròi, chỉ là những giận dữ cố nén, rồi vụn vỡ từng chút một.
Anh từ từ nhấc chậu nước đổ đi, lau tay rồi lại quỳ xuống bên chân Phuwin. Ánh mắt anh lúc này không còn né tránh nữa.
"Pond... ta thích ngươi. Không một ai được thích ngươi ngoại trừ ta, kể cả ngươi có không thích ta đi và cảm thấy ghê tởm ta đi chăng nữa ."
Phuwin đặt tay lên hai bên má của anh rồi nâng nó lên. Pond không hề cử động, anh chỉ biết tim anh đang đập loạn lên. Cậu chủ thấy anh không nói gì, chỉ cần cậu cảm nhận được khuôn mặt của anh đang ở đâu liền lập tức cúi xuống. Trán của Phuwin chạm vào trán đối phương.
"Pond, nói ta nghe."
"Xin lỗi cậu, vì tim tôi đã đập nhanh như vầy ."
"Không, đừng xin lỗi."
Phuwin đột ngột kéo áo của Pond lên, người anh ngả xuống đè lên che hết người cậu chủ nhỏ. Pond hoảng hốt định lùi lại, nhưng hai tay Phuwin đã quàng lấy cổ anh, giữ anh ở lại sát gần mình. Cơ thể nhỏ bé kia ấm nóng và mong manh như một ngọn nến sắp tan chảy, nhưng đôi tay lại kiên định một cách kỳ lạ.
"Cậu... làm gì vậy..." – Pond lắp bắp, hơi thở dội thẳng vào mặt người dưới thân mình.
"Ngươi không muốn à?" – Phuwin hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở, nhưng bàn tay lại lần xuống nắm lấy tay áo anh, kéo anh lại gần hơn – "Nếu ngươi không muốn... thì đẩy ta ra đi."
Pond nhìn cậu chủ. Anh nuốt nước bọt, tay khẽ run. Nhưng... không có gì trong anh muốn đẩy người này ra cả.
"Cậu chủ..." – Pond thì thầm, môi khẽ chạm lên thái dương cậu – "Nếu cậu vẫn muốn tôi ở lại... thì đừng đùa với lòng tôi như vậy."
"Ta không đùa."
Phuwin nói, bàn tay cậu tìm lấy gương mặt Pond, lần mò từng đường nét quen thuộc mà cậu vẫn mơ thấy mỗi đêm. Trán, má, sống mũi... và rồi, cậu khẽ kéo anh xuống.
Nụ hôn của họ đến không vội vã, mà như một mạch nước ngầm cuối cùng vỡ ra sau bao ngày kìm nén. Môi chạm môi, không run rẩy, không do dự, mà là một nụ hôn kéo dài với tất cả sự khát khao và thèm nhớ.
Phuwin không thấy được gì, nhưng cậu cảm nhận được từng chuyển động nhẹ nơi môi Pond, từng hơi thở gấp rút nơi cổ, cả những ngón tay đang bấu lấy vạt áo mình vì không thể kìm lòng nữa.
Pond, người luôn cam chịu, luôn cúi đầu... giờ phút này đang tan ra trong vòng tay người chủ nhân của mình.
Một lúc sau, khi cả hai rời môi nhau trong hơi thở dồn dập, Phuwin ôm chặt lấy cổ Pond, vùi mặt vào vai anh:
"Đừng rời khỏi ta..."
"Không đâu." – Pond thì thầm, vòng tay ôm lấy người thiếu gia bé nhỏ trong tay mình – "Tôi không đi đâu cả."
Tiếng nhạc ngoài hiên đã tắt hẳn. Trăng lên cao, ánh sáng chiếu xiên qua khung cửa gỗ, đổ bóng hai con người đang tựa vào nhau trong gian phòng nhỏ. Tối hôm ấy không một ai thấy Pond trở về phòng của người hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip