Duyên 13. Người không được phép yêu.

Pond rời khỏi phòng Phuwin từ sáng sớm khi mà người trong lòng vẫn còn đang say giấc. Anh không muốn một ai nhìn thấy bản thân đi ra từ phòng cậu chủ. Nhưng biết sao đây, cả anh và người ấy đều bước chân vào một mối quan hệ mà người đời cho là sai trái rồi. Pond tự hỏi liệu bản thân có đang làm điều đúng đắn. Khi nụ hôn của hai người vẫn còn vương vấn trên đầu môi anh, khi mà ánh mắt tưởng như không nhìn thấy gì lại nhìn anh say đắm đến vậy. Tất cả những điều ấy khiến con tim anh gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Anh chỉ là đang yêu một người con trai thôi, nó chẳng có tội gì mà... phải không?

Nhưng cũng chính lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng anh, kéo Pond trở về với thực tại:

"Chào buổi sáng, Pond."

Anh giật mình quay lại. Là Perth. Trong đầu Pond không khỏi thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở buổi sáng sớm như vậy. Chẳng phải tiệc đã tàn từ hôm qua, hắn cùng Krue đã quay về rồi. Chuyện hắn tới đây sớm như vậy đúng là có chút kỳ lạ.

Hắn khoanh tay dựa vào cây cột gỗ ở hành lang phía sau khu chính, nơi mà Pond đang tính rẽ vào bếp. Nắng ban mai hắt qua mái hiên làm rõ nét nụ cười vừa bí ẩn vừa sắc sảo của Perth.

"Dậy sớm quá vậy? Trông mệt nhọc quá chừng."

Pond mím môi. "Tôi chỉ... dậy sớm đi tưới vườn thôi."

"Phải rồi. Vườn phía sau phủ, hay phòng cậu Phuwin?"

Pond cứng đờ. Perth vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nhưng trong mắt hắn lại không hề có ý đùa giỡn.

"Cậu đang nói gì vậy..."

"Cậu biết ta không phải người dễ lừa mà, Pond." - Perth nhích lại gần, thấp giọng: "Ta lớn lên cùng Phuwin. Ta biết cách cậu ấy cười khi vui, cách cậu ấy im lặng khi giận, và cả... ánh mắt cậu ấy dùng để tìm ai đó trong bóng tối."

Pond không đáp. Tim anh nện trong lồng ngực, không phải vì sợ Perth, mà vì... anh không biết mình đang đứng trên con đường nào. Perth không nói gì thêm, hắn chỉ nhướng mày, gõ nhẹ lên trán Pond rồi quay đi, để lại một câu lạnh băng:

"Cẩn thận, người hầu. Cậu đang đi vào vùng đất không dành cho mình."

Pond đứng yên như tượng. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác nghẹn ngào không thể gọi tên.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thứ tình cảm giữa anh và Phuwin – dù chỉ là chút ánh sáng le lói – lại khiến những kẻ ngoài kia bắt đầu nhìn vào bằng con mắt như thế. Nhưng... nếu như cậu chủ không hối hận, thì anh cũng không.

***

Perth bước chậm qua lối mòn rợp bóng tre phía sau phủ, nơi dẫn ra cổng nhỏ thông đến chợ làng. Đôi giày hắn giẫm nhẹ lên lớp đất ẩm còn vương hơi sương. Không giống với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hôm nay nét mặt Perth lại có phần đăm chiêu, như thể hắn đang cố che đi một điều gì đó... hơi buồn cười và rất kỳ cục.

Hắn không nói dối khi nói rằng biết Pond rời khỏi phòng ai sáng sớm. Nhưng cũng không phải vì thế mà hắn dậy từ tinh mơ. Lý do thật sự là... hắn muốn ghé tiệm vải một lần nữa.

Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình để tâm tới một gương mặt xa lạ là khi nào. Nhưng cái ánh mắt long lanh ấy, cái miệng cười toe toét với vết mực tím dính má, cái giọng nói trong veo ấy — tất cả vẫn vương vất đâu đó trong đầu hắn từ hôm qua đến giờ. Santa. Cái tên nghe như tên trẻ con, nhưng lại khiến người khác không nỡ quên.

Perth hơi cau mày với chính mình.

"Ta đúng là điên rồi."

Hắn lẩm bẩm. Một kẻ như hắn, lớn lên trong giới thượng lưu, bị nhồi nhét trong những cuộc thương lượng, hợp đồng, lễ nghi và phép tắc – thì việc gì phải nhớ về một cậu trai tiệm vải chứ?

Nhưng đôi chân hắn cứ bước, thẳng tới nơi ấy. Tiệm vải nhỏ ở góc cuối chợ, mái ngói rêu phong nhưng ấm áp. Và kì lạ thay, hắn thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cửa tiệm hôm nay vẫn mở.

Chẳng hiểu sao, khi vừa chạm mắt vào tấm biển gỗ cũ kỹ kia, Perth cảm thấy lòng mình... dịu xuống.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi hắn vén tấm rèm bước vào. Nhưng người đầu tiên hắn gặp không phải là Santa, mà là một người đàn ông trung niên đang cắt vải sau quầy — có lẽ là cha của cậu.

"Chào quý khách." Ông ngẩng lên, hơi khựng lại một chút vì vẻ ngoài bảnh bao và khí chất không thường thấy của Perth.

"Tôi đến lấy đồ hôm trước đã đặt." Hắn nói, mắt liếc quanh như thể đang tìm ai.

"À, là ngài Perth đúng không? Cậu nhà tôi đang gói hàng trong phòng sau. Đợi tôi gọi nó ra."

Perth khẽ gật đầu, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc từ phía sau cánh rèm vang lên:

"Cha khỏi gọi! Con nghe rồi nè!"

Tấm rèm được vén sang một bên, và Santa bước ra, trên tay là hai gói vải được buộc bằng dây thừng nhỏ. Vẫn là nụ cười tươi roi rói, ánh mắt sáng rỡ y như hôm qua – chỉ có điều hôm nay, cậu mặc áo xanh bạc hà nhạt, hợp đến lạ thường với làn da trắng và đôi má ửng hồng.

"Chào Khun Perth!" Santa lên tiếng, giọng hồ hởi. "Tới sớm quá ha! Em còn chưa kịp chỉnh tóc luôn á."

Perth không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc. Một thoáng im lặng ngắn ngủi giữa hai người khiến ông chủ tiệm phải lên tiếng trước:

"Santa, cậu đây là khách quý, con đừng có vô tư quá."

Santa bĩu môi, nhưng rồi lại quay sang đưa hai gói đồ cho Perth.

"Đây. Một bộ cho em trai ngài, và... bộ còn lại là cho em đúng không? Ngài muốn em mặc thử luôn không?"

Perth hơi nhướn mày, không nghĩ Santa lại thẳng thắn đến thế. Nhưng rồi hắn khẽ cười.

"Không cần. Ta tưởng hôm nay cậu không làm."

"Không làm sao được, cha em không tha đâu." - Santa le lưỡi. - "Nhưng mà... nếu ngài tới chơi thì em ráng làm nhanh để rảnh nè."

Perth đón lấy hai gói vải. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào đầu ngón tay Santa – một tiếp xúc thoáng qua nhưng đủ khiến cậu trai nhỏ giật mình nhìn hắn. Còn hắn thì vẫn giữ giọng điềm đạm:

"Ta sẽ quay lại. Có thể... sớm hơn cậu tưởng."

Rồi hắn quay đi, như thể không muốn ở lại thêm nữa kẻo bản thân lỡ dại nói thêm điều gì kỳ lạ. Nhưng Santa, đứng đó, cắn môi cười khẽ. Cậu giơ tay lên, che một bên má đã đỏ lên vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng chẳng hiểu rõ.

"Ngài đúng là kì cục..."

***

Trong căn phòng nhỏ ngập ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, Phuwin ngồi dựa đầu bên cạnh khung cửa sổ gỗ. Tấm khăn quấn đầu chưa kịp tháo, mái tóc rối nhẹ vì giấc ngủ chập chờn đêm qua. Cậu không thể ngủ ngon được sau khi Pond rời đi. Dù cố dặn lòng rằng đó chỉ là một sáng sớm như mọi hôm, nhưng trong tim cậu cứ lấp đầy cảm giác... thiếu vắng.

Ngón tay cậu lần lần trên chiếc gối bên cạnh – nơi vẫn còn hơi ấm sót lại. Cảm giác mềm mại ấy gợi nhắc nụ hôn đêm qua, đôi môi Pond, đôi tay Pond, hơi thở ấm áp quẩn quanh cổ cậu. Tim Phuwin khẽ nhói. Cậu mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn.

"Anh đi sớm quá vậy, Pond..." – cậu khẽ lẩm bẩm, tay ôm lấy chiếc chăn.

Mấy hôm nay, cậu luôn là người thức dậy sớm hơn. Nhưng sáng nay, giấc ngủ lại níu cậu ở lại, để rồi khi mở mắt ra, người kia đã biến mất không một lời.

Cậu không trách. Pond là người cẩn thận, lại biết rõ ánh mắt của thiên hạ độc ác đến chừng nào. Nhưng... cậu không muốn cứ phải trốn tránh mãi như vậy. Cậu đã mù rồi, đã sống trong bóng tối quá lâu rồi – ánh sáng hiếm hoi cậu có được giờ đây chính là Pond. Nếu mất anh, cậu chẳng còn gì nữa.

Phuwin lắng tai. Cậu có thể nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít ở rặng trúc sau vườn, tiếng guốc gỗ của mấy người hầu đi ngang ngoài hiên, nhưng... không có bước chân nào cậu quen thuộc hơn cả. Bước chân ấy, dù nhẹ đến đâu, dù đi cẩn thận đến mấy, tim cậu vẫn nhận ra ngay. Phuwin lên tiếng gọi cái tên quen thuộc nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chắc anh bị sai đi làm việc gì đó rồi chăng.

Cậu vươn tay, mò mẫm tìm cây gậy gỗ nhỏ đặt kế bên giường, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Đi từng bước một, tay lần theo vách tường, quen thuộc đến mức chẳng cần ai dẫn.

Cậu muốn ra ngoài. Cậu muốn được chạm vào ánh nắng. Và hơn hết, cậu muốn cảm nhận cái gì đó ngoài sự trống rỗng đang xâm chiếm lòng mình. Nhưng vừa bước đến cuối hành lang, cậu lại dừng lại. Gió thổi qua khe mái, mang theo mùi thơm thoang thoảng của sương mai, của đất ẩm, và... một mùi khác. Mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ – thứ nước thơm đặc trưng mà chỉ có một người dùng-Perth. Cậu cau mày.

"Anh ấy... vẫn còn trong phủ sao?"

Một thoáng lưỡng lự lướt qua gương mặt cậu. Dù Perth là người thân thiết, là người từng nâng niu cậu từ thuở bé, nhưng Phuwin luôn cảm thấy mỗi khi hắn đến, không khí quanh mình lại trở nên nặng nề hơn. Như thể có điều gì đó Perth đang cố nhìn thấu trong cậu, và cậu thì lại chẳng muốn bị lột trần đến vậy.

Cậu quay đầu, lặng lẽ quay vào trong, không muốn chạm mặt với người anh trai từng cưng chiều mình như búp bê, giờ lại dường như mang ánh mắt của một kẻ soi xét.

"Pond... mau về đi mà..." – Phuwin nghĩ thầm, ôm lấy tấm khăn trải giường có mùi bạc hà nhè nhẹ mà anh hay dùng. Cậu lại ngồi xuống chiếc nệm nhỏ, gập đầu gối, rúc cả người vào góc giường như một chú mèo con bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip