Duyên 14. Đường chia đôi.
Pond vừa mới đi gánh nước về. Xui rủi là sáng nay lại hết nước nên chị Yuai nhờ anh đi gánh một ít nước về. Đến tận gần trưa thì Pond mới làm xong công việc này.
Anh đặt xô nước cuối xuống nền đất rồi thở hổn hển. Chưa kịp thở hết thì chị Charam hớt hải chạy lại phía anh. Mặt chị có vẻ cuống cuồng lắm.
"Pond, Pond."
"Sao vậy ạ?" - Anh ngơ ngác nhìn chị, tay thì lau đi những giọt mồ hôi.
"Em mới đi có tý mà khun Phuwin đã làm um xùm rồi. Cậu chủ còn chẳng ăn sáng nữa chứ. Bác Nam phải vào chăm sóc nhưng vẫn chẳng khá lắm."
Charam ôm mặt, mặt chị nóng bừng lên nét vẫn không khỏi sốt ruột. Anh vừa nhớ ra hôm nay đến phiên chị nấu cơm, chắc vì cậu không ăn nên chị nghĩ là cậu không thích. Nhưng mà việc không có anh mà cậu hoảng như vậy thì có hơi bám người rồi.
Pond chau mày, vừa lo vừa thấy hơi buồn cười. Anh đặt cái khăn đang lau mồ hôi xuống, rửa nhanh tay vào chậu rồi quay sang chị Charam.
"Cậu ấy... không ăn gì thiệt sao?"
"Ừ, bác Nam có nấu cháo mà cũng để nguội luôn. Khun Phuwin cứ ngồi ôm cái gối, không nói một tiếng. Mấy đứa hầu nhỏ rón rén không dám bước vào phòng. Ai cũng nghĩ chắc có chuyện gì đó." – Chị Charam thở dài, lau vội tay vào tạp dề rồi kéo nhẹ tay anh – "Thôi đi nhanh đi, coi cậu chủ có bị gì không... Chị thấy lo lo."
Pond gật đầu, bước chân liền rảo nhanh. Anh không nói ra miệng, nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác đau nhói. Chỉ mới một buổi sáng rời đi, mà Phuwin đã đến mức đó sao?
Căn phòng vẫn như cũ, ánh sáng len qua khung rèm vẽ những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác – nó nặng nề, buốt lạnh như một buổi sáng không có mặt trời.
Pond khẽ đẩy cửa bước vào. Cậu chủ nhỏ ngồi co ro ở góc giường, đầu gối ôm sát vào người, chiếc khăn trải giường có mùi bạc hà vẫn bị cậu siết chặt trong tay.
"Cậu chủ..." – Anh lên tiếng nhẹ nhàng.
Phuwin giật mình. Cả người cậu khẽ run, nhưng không quay đầu lại.
"Pond... là anh hả?"
"Dạ." – Anh bước đến gần hơn, quỳ xuống cạnh giường – "Tôi xin lỗi vì đi mà không nói. Sáng nay hết nước nên chị Yuai nhờ tôi đi gánh..."
"Anh không nói một tiếng nào hết." – Giọng Phuwin nghẹn lại, không gắt gỏng, mà là buồn – buồn đến nỗi khiến Pond thấy đau.
"Ta tưởng anh đi đâu luôn rồi... Ta tưởng..."
Pond không để cậu nói tiếp. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt đang siết chặt tấm khăn.
"Tôi đâu có đi đâu. Tôi còn chưa nói là sẽ rời khỏi cậu mà." – Giọng anh trầm ấm, dỗ dành – "Chỉ là tôi không muốn người ta thấy sáng sớm bước ra từ phòng cậu... cậu hiểu mà phải không?"
Phuwin lặng thinh một lúc, rồi mới khẽ gật đầu. Nhưng đầu cậu vẫn cúi thấp, giọng nói lí nhí như tiếng mèo con:
"Ta đói."
Pond khựng lại vài giây, rồi bật cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, tay kia xoa xoa bàn tay lạnh giá ấy.
"Vậy sao không chịu ăn? Làm ai cũng hoảng hết."
"Vì ta chờ." – Cậu chủ thì thào – "Chờ anh về."
Tim Pond như bị bóp chặt. Cậu chủ nhà Tangsakyuen – người luôn được cưng chiều, luôn cao quý, giờ đây lại vì một người hầu như anh mà bỏ ăn bỏ uống. Anh hít một hơi sâu, rồi cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu.
"Tôi về rồi nè. Mình đi ăn, được không?"
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt mù mờ như ngân ngấn nước. Nhưng cuối cùng, cậu gật đầu.
"Ta muốn anh đút."
Pond cười, một tay bế nhẹ lấy cậu chủ từ giường lên, ôm trong vòng tay như thể bế cả một kho báu.
"Vậy để tôi hâm lại cháo. Nhưng cậu phải hứa, lần sau đừng giận kiểu này nữa."
Phuwin gật đầu, má áp vào ngực người kia, giọng khẽ đến nỗi chỉ mình Pond nghe:
"Ta cũng sợ mất anh đến thở không nổi..."
Ngực Pond bỗng chốc nhói lên. Câu nói sớm nay của Perth khiến anh nhớ lại. Phuwin lo sợ vậy cũng là chuyện thường, cả hai người đều sợ sẽ bị phát hiện. Cậu càng lo hơn khi bản thân không nhìn thấy gì, anh lại đột ngột biến mất rồi biến luôn khỏi cuộc đời cậu.
Người trong lòng càng bám chặt vạt áo của anh hơn, Pond càng phải an ủi thêm nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa, anh ngoái lại nhưng bị cậu chủ ôm chặt.
"Cậu... tôi phải mở cửa."
"Kệ đi, phiền lắm."
Pond không dám cãi lời, chỉ để yên cho cậu ôm. Chợt giọng nói từ ngoài cửa vọng vào:
"Phuwin, khun Perth đây, anh vào nhé."
"Cậu chủ, là cậu Perth đấy ạ. Ta không mở cửa là không hay đâu." - Pond nhỏ tiếng.
Phuwin vẫn ôm chặt Pond, không buông. Giọng cậu cộc cằn hơn mọi khi, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, ai đó sẽ cướp anh khỏi vòng tay cậu mất.
"Không mở."
"Nhưng—"
"Anh dám đứng dậy là ta khóc thật đấy." – Phuwin ngẩng lên, đôi mắt tuy không thấy gì nhưng gương mặt lại đầy cố chấp. Cái vẻ trẻ con ấy khiến Pond nghẹn họng, chẳng biết phải làm sao ngoài việc ngồi im, để người trong lòng gối đầu lên vai, siết chặt tay anh như sợ anh sẽ tan biến.
Bên ngoài cửa, Perth đứng lặng. Hắn đã nghe thấy hết. Từ giọng Phuwin nũng nịu cho đến lời Pond dỗ dành, hắn chẳng cần tận mắt nhìn cũng biết... khoảng cách giữa hai người họ đã vượt qua giới hạn từ lâu.
Perth nhíu mày, bàn tay nắm lấy nắm cửa khựng lại. Cảm xúc trong lòng rối như tơ vò. Hắn không giận – vì nếu có một ai đó có thể khiến đứa em trai luôn cô độc của hắn cười được, sống được, thì đáng lý ra hắn phải mừng.
Nhưng... tại sao lại là Pond? Một người hầu. Một kẻ thấp kém, nghèo hèn, không có gì cả ngoài hai bàn tay.
Perth hít sâu. Cuối cùng hắn buông tay khỏi cánh cửa, lùi một bước, rồi lên tiếng – giọng bình thản đến đáng ngờ:
"Không sao đâu, anh không vào. Em nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe, anh sẽ quay lại."
Phía trong phòng, Phuwin không đáp. Cậu chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, như thể xác nhận chắc chắn rằng người anh trai kia đã thật sự rời đi.
Phía ngoài hành lang, Perth thả bước về phía dãy nhà dành cho khách. Ánh nắng trưa xuyên qua hàng hiên gỗ, rọi lên mặt hắn một nét gì đó... trống rỗng. Tay hắn bất giác sờ vào vạt áo, chạm phải một gói nhỏ — là vải thiên thanh Santa gói giúp hắn.
Từ sau khi gặp Santa, hắn cứ nghĩ rằng mình đang quan tâm tới một người mới, đang mở lòng ra khỏi những gì đầy mâu thuẫn nơi phủ Tangsakyuen này. Nhưng giờ thì sao?
Chính hắn cũng không biết.
Phuwin có quyền yêu. Nhưng hắn – Perth – là người duy nhất biết rõ cái giá của việc bước sai một bước trong giới thượng lưu.
Và nếu như bước đó khiến Phuwin tổn thương...
Thì người ngăn cản sẽ không phải là cha họ.
Mà là hắn.
**
Chiều hôm đó, trong lúc Pond đang gánh nước lần nữa ra giếng, chị Yuai hấp tấp chạy đến:
"Pond! Có người từ nhà trên gọi em lên đấy! Hình như có chuyện quan trọng!"
Anh thở dốc, quệt mồ hôi trên trán rồi vội vã chạy về khu nhà chính. Nhưng vừa đến bậc tam cấp, anh đã bị chặn lại bởi người hầu nam lạ mặt – một người không thuộc phủ, nhưng lại mặc đồ của nhà Sukhumpantanasan.
"Cậu Pond, mời theo tôi. Có người muốn gặp cậu."
Anh chau mày. "Ai vậy?"
Người kia không trả lời, chỉ đưa mắt về phía bên trái phủ – nơi có một gian nhà nhỏ thường dùng để tiếp khách đặc biệt. Không giống với khách của ngài Tang, nơi đó giờ đang được canh giữ kín đáo hơn hẳn. Pond bước đến, lòng đầy nghi hoặc.
Và ở đó – trong bóng chiều đang đổ dài trên nền đá lát, Perth đang đứng, tay khoanh trước ngực, nhìn anh như thể đã chờ rất lâu.
"Pond." – Hắn cất tiếng, giọng trầm hẳn đi – "Ngồi đi."
Pond không ngồi. Anh đứng thẳng lưng, cố gắng giữ vững khí thế.
"Nếu cậu muốn nói chuyện, thì tôi nghe. Nhưng xin phép không ngồi."
Perth bật cười, một tiếng cười nhạt như gió đầu mùa. Hắn rút từ trong áo ra một tờ giấy, đặt lên bàn gỗ trước mặt.
"Đây là đơn điều chuyển người hầu."
Pond khựng lại.
"Phủ của nhà Sukhumpantanasan đang cần người làm quản lí nhà kho. Một công việc tốt. Lương cao hơn. Phòng ở riêng. Không phải hầu ai cả, chỉ làm việc với quản gia. Đơn giản."
Pond cứng họng. Anh hiểu. Hắn không cần nói rõ, nhưng từng câu từng chữ đã đủ sắc như dao.
"Cậu muốn tôi rời khỏi phủ này."
"Không." – Perth ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạnh – "Tôi muốn cậu tránh xa em trai tôi."
Không đợi Pond phản ứng, Perth tiếp:
"Tôi biết em trai tôi. Em ấy dễ mềm lòng, dễ bám víu. Và cậu thì... đáng tiếc, không phải người nên được dính vào cuộc đời của nó."
Pond nuốt xuống cơn giận đang trào lên, nhưng tay anh đã nắm chặt thành quyền.
"Cậu nói vậy là xúc phạm."
"Có thể." – Perth nhún vai – "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ cân nhắc. Nghĩ cho tương lai của chính mình. Nghĩ cho sự an toàn của Phuwin. Nghĩ cho chuyện... nếu một ngày tất cả mọi người đều biết."
Hắn đứng dậy, đi vòng ra sau Pond, nói nhỏ:
"Pond, tôi không hề ghét cậu. Nhưng tôi không chấp nhận được chuyện này. Cậu nên rút lui... khi mọi thứ vẫn còn trong im lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip