Duyên 15. Phá vỡ

Anh trai Phupha đang cùng cha mình - ngài Tang làm sổ sách. Anh hơi nhăn mặt trước thông số, rồi lại lấy tay xoa thái dương. Chao Khun nhìn vậy cũng bỏ tách trà đang uống.

"Sản lượng thóc năm nay thấp quá, mùa màng năm nay không ổn..."

Ngài Chao chỉ im lặng, ông biết đứa con trai lớn này tài giỏi nên không muốn xen vào những suy nghĩ của con. Việc anh về đây đã là phước lớn rồi. Ông xoay ấm trà rồi đổ đầy tách.

"Phupha, chuyện con chuyển người hầu sang nhà Sukhumpantanasan, con đã hỏi Phuwin chưa?"

Cây viết trên tay anh đang di chuyển bỗng khựng lại trước lời nói của cha. Không phải anh muốn chia rẽ tình yêu của em mình, chỉ là kinh tế gia đình đang không ổn. Nếu qua chuyện này, nhà Sukhumpantanasan có thể giúp Tangsakyuen, chính Perth Tanapon đã nói vậy thì anh không thể từ chối. Nhưng có điều, người cần biết nhất thì anh lại không nói cho cậu nghe.

Thấy biểu cảm của anh, Chao Khun cũng biết câu trả lời.

"Ta bận tối mắt tối mũi vẫn biết được Phuwin rất ưng cậu hầu đó. Con không nói cho em biết thì thằng bé sẽ nổi đoá lên đấy. Ta không can thiệp, vì đằng nào con cũng sắp thành người kế nhiệm rồi."

"Con sẽ lựa lời nói với em." - đôi mắt Phupha trùng xuống, anh tiếp tục viết.

"Nhưng dù anh có nói như nào thì em cũng sẽ không cho!"

Giọng nói của Phuwin vang lên đầy tức tối. Từ lúc nào cậu đã được người hầu đưa đến trước cửa phòng rồi. Phupha chau mày, anh không nghĩ rằng cậu lại biết nhanh như vậy.

Phuwin đứng ngay ngưỡng cửa, tay bám lấy cây gậy gỗ, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xúc động. Dù đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng ánh đứng thẳng và đôi lông mày nhíu chặt kia khiến cả căn phòng như bị xốc lại.

Ngài Tang ngẩng lên, có phần ngạc nhiên. "Phuwin, con..."

"Cha đừng nói gì hết." – Phuwin ngắt lời, giọng cậu lạc đi – "Con chỉ muốn hỏi một điều. Anh Phupha, anh muốn đẩy Pond đi thật sao?"

Phupha im lặng một lúc. Anh nhìn vào ánh nắng đang chiếu nghiêng qua khung cửa, như thể tìm kiếm một cách nói sao cho dễ chấp nhận hơn. Nhưng khi thấy em mình bước hẳn vào phòng, cây gậy nện từng nhịp chắc nịch trên nền gỗ, Phupha biết, chẳng có cách nào để làm dịu chuyện này cả.

"Phuwin, anh không có ý xấu." – Anh nói, giọng điềm tĩnh – "Anh chỉ đang cố tìm một lối ra cho tất cả. Gia đình mình đang gặp khó khăn. Nhà Sukhumpantanasan đồng ý hỗ trợ nếu chúng ta chuyển Pond sang..."

"Lối ra?" – Phuwin ngắt lời, bật cười khẩy – "Lối ra của ai? Của anh? Của cha? Hay của những con số vô tri trên sổ sách?"

"Phuwin!" – Ngài Tang lên tiếng, lần này có chút nghiêm khắc – "Đây không phải cách con nên nói chuyện với anh con."

"Vậy con phải nói sao ạ?" – Phuwin quay đầu về hướng cha mình, mắt cậu vô hồn nhưng ngữ điệu thì đầy sắc bén – "Phải ngoan ngoãn gật đầu? Phải vâng lời để người ta tước đi người của con một cách hợp tình hợp lý?"

Phuwin thực sự tức giận như những gì anh nghĩ. Nếu cậu nhìn thấy được, cậu sẽ không ngần ngại mà lao đến anh trai mình.

"Tờ giấy đó đâu?"  - giọng cậu lạnh đi nhiều phần.

"Ý em là gì?"

"Em hỏi tờ giấy chuyển nhượng người hầu ĐÂU?" - Phuwin tức giận dùng lực bẻ gẫy luôn cây gậy gỗ trên tay.

"IM! Đó không phải là cách em nói chuyện với người lớn đâu Phuwin. ĐI VỀ PHÒNG NGAY!"

Lông mèo của Phuwin cụp xuống trước một con hổ đang gầm gừ trước mặt mình. Anh trai cậu ném thẳng cây bút đang cầm về góc tường gần chỗ cậu đang đứng, làm người hầu đứng đó co rúm người vì sợ.

"Phupha!" - ông Tang quay sang anh. - " Tôn trọng cảm xúc em trai con một chút đi. Cả Phuwin nữa, đừng hỗn."

Phuwin nắm chặt tay. Dù cậu có cắn môi cũng không ngăn nổi nước mắt lăn trên má vì ấm ức. Đứa trẻ mếu máo.

"Anh đã nói sẽ ủng hộ em cơ mà..." - Rồi cậu lại hằn giọng, lông mày chau lại. - "đừng hòng mang người của em đi."

Cậu nấc lên một tiếng rồi quay người rời đi. Phupha chỉ biết thở dài, anh càng đau đầu hơn.

"Có nhiều cách. Chọn một cách đúng thì không khó, nhưng phải suy nghĩ cho thật kỹ."

Ông Tang đứng dậy, đi qua Phupha vẫn đang trầm tư, ông chỉ vỗ vai rồi rời khỏi phòng. Nhưng anh vẫn nắm chặt mép giấy mà tặc lưỡi.

***

Đêm hôm đó, gió đêm lùa qua song cửa. Phuwin ngồi lặng trên chiếc chiếu trải sát cửa sổ, hai bàn tay đặt lên đùi, đầu hơi cúi xuống. Đã bảo người hầu lui hết rồi, đèn trong phòng chỉ còn một ngọn dầu leo lét, soi lên gương mặt nhợt nhạt vẫn còn vết nước mắt của cậu.

Pond được gọi tới sau đó không lâu. Anh bước vào phòng với vẻ dè chừng, khép cửa lại thật khẽ rồi tiến đến trước mặt cậu chủ.

"Cậu... cho gọi tôi."

Phuwin gật nhẹ, nhưng không ngẩng đầu. "Ngồi đi."

Pond ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió và tiếng đèn dầu cháy lách tách là vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Anh biết chưa?" – Phuwin là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng cậu nhẹ như làn hơi.

"Về việc chuyển tôi sang phủ Sukhumpantanasan à?" – Pond đáp, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh – "Biết rồi."

"Anh nghĩ sao?"

Pond nhìn cậu. "Tôi không muốn đi. Nhưng tôi cũng biết mình không có quyền quyết định quá nhiều."

Phuwin siết nhẹ vạt áo. Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến cậu rùng mình.

"Ta đã cãi nhau với cha và anh Phupha. Ta hỗn... ta không giữ được bình tĩnh." – Cậu cười khẩy – "Ta giống một đứa trẻ hư đúng không?"

Pond khẽ lắc đầu. "Không. Cậu là đang giữ thứ quan trọng thôi. Tôi xin lỗi vì đã đề cao bản thân như vậy."

Phuwin ngước lên, nhìn về phía anh dù mắt cậu không thấy. "Vậy anh thì sao? Anh có thấy ta quan trọng không?"

Pond giật mình. Câu hỏi như một lưỡi dao lật tung mọi phòng ngự trong lòng anh.

"Phuwin..."

"Anh có định đi không?" – Giọng cậu trở nên gấp gáp – "Nếu Perth thuyết phục được anh Phupha. Nếu tất cả mọi người đều muốn anh đi. Nếu chỉ có ta là không muốn... thì anh vẫn sẽ ở lại chứ?"

Pond cắn môi. Anh chưa từng thấy cậu yếu lòng đến vậy, mong manh đến vậy.

"Tôi ... không đi đâu cả." – Anh nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát – "Dù ai ra lệnh, dù thế nào đi nữa. Trừ khi chính cậu đuổi tôi đi."

Phuwin khẽ nghiêng đầu, mi mắt run lên.

"Ta sẽ không bao giờ đuổi anh."

Rồi cậu vươn tay ra. Pond ngồi lại gần hơn, đặt tay mình vào bàn tay ấy.

"Ta sợ lắm." – Phuwin thì thào – "Sợ họ cướp anh khỏi ta. Sợ họ khiến anh cảm thấy không xứng đáng ở lại bên ta. Ta không có gì cả ngoài trái tim này... Nhưng ta không muốn ai khác chạm vào anh cả."

Pond kéo cậu vào lòng. Lần này là anh ôm trước.

"Không ai cướp được đâu." – Anh nói khẽ – "Vì tôi cũng có trái tim. Và trái tim đó... chỉ nghe một người."

Phuwin rúc vào ngực anh, vòng tay ôm lấy như ôm cả thế giới nhỏ bé còn lại.

"Anh đừng đi."

"Không bao giờ." – Pond thì thầm.

Trong căn phòng nhỏ, hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau. Ngoài kia, sóng gió vẫn đang chực chờ nổi lên, nhưng ít nhất... trong khoảnh khắc này, họ vẫn giữ được nhau, bằng tất cả chân thành của một tình yêu vừa chớm, vừa dại khờ, vừa mãnh liệt hơn bất cứ điều gì.

______

Đêm cui...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip