Duyên 16. Nếu anh đi mất
Phuwin mở mắt ra, thứ ánh sáng sặc sỡ chiếu vào đồng tử đã lâu không nhìn thấy ánh sáng. Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Một cảnh sắc đẹp đến kỳ lạ. Nhìn lên là màu xanh của bầu trời, nhìn sang là màu lục của lá cây, nhìn xuống lại là màu hồng phấn nhẹ của những bông hoa sen đang đua nhau nở rộ.
Là mơ. Chỉ có thể là mơ thôi. Nhưng giấc mơ này đẹp quá...
Cậu mơ thấy bản thân mình đang đứng giữa làn nước. Mặt nước chỉ cao đến đầu gối của cậu, trong vắt có thể soi gương được. Bao quanh là hàng ngàn bông hoa sen nở rộ. Những giọt nước đọng lại trên cánh sen cảm giác như vừa có một cơn mưa.
Phuwin quay người, đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng hình người con gái. Làn da trắng cùng nụ cười tươi như những bông hoa này khiến cậu không khỏi tò mò. Rồi cô nàng vẫy tay chào ai đó, một người con trai ở xa đang bước lại gần chỗ cô nàng.
Lòng Phuwin bắt đầu dấy lên những xúc cảm quen thuộc. Từ quen thuộc lại trở nên ngỡ ngàng khi nàng gọi tên anh chàng.
"Anh Pond, hoa mùa này đẹp lắm anh ơi!"
Phuwin tròn xoe đôi mắt, cố gắng thu hẹp bóng hình người con trai kia vào tầm mắt của mình. Nếu là Pond thì chắc chắn cậu đang được ngắm nhìn anh bằng đôi mắt của mình rồi. Bất giác, giọt nước mắt lăn trên hai bên má của cậu. Cậu muốn chạy lên bờ, muốn ôm anh. Nhưng sao đôi chân cậu không thể nhúc nhích, làn nước như giữ khư khư cậu lại. Người trên bờ thậm chí còn chẳng thấy cậu.
"Pond! Pond!" - cậu vừa khóc vừa đưa tay về phía người mình yêu. Nhưng anh lại chẳng hề phản ứng, đôi mắt anh vẫn đang hướng về phía người con gái kia.
Phuwin mệt mỏi. Cậu bất lực nhìn anh ngắt một cành hoa sen rồi cài nó lên vành tai của người con gái. Hình như trước đây... anh đã từng làm vậy với cậu.
Tim cậu đập nhanh liên hồi, sức nặng của nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Lúc tỉnh cậu không nhìn thấy gì, lúc mơ thì cậu lại chẳng thể động vào anh. Cậu hoàn toàn bị động ở mọi thứ.
Cho đến khi Phuwin nhìn hai người rời đi, từng bước từng bước muốn khuất khỏi tầm mắt cậu. Đừng, đừng, cậu muốn đuổi theo, giữ chặt lấy tay của người con trai kia. Nhưng cuối cùng chỉ là sự hụt hẫng, chân cậu cứ mãi bị dòng nước cuốn lấy.
Chợt từ trên trời rơi xuống hàng ngàn tờ giấy, trên đó chi chít những con chữ. Một tờ giấy rơi xuống lòng bàn tay đang mở của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, những dòng chữ mờ ảo, cậu chỉ biết đó là thơ, nhưng chẳng thể nhìn rõ đoạn đầu. Duy nhất những chữ cuối cậu có thể nhìn được.
"....Nếu hôm ấy anh không quay đi
Nếu anh ôm em thêm một lần nữa
Có lẽ... thu đã không quá dài
Có lẽ... em đã không cô đơn đến vậy.
Nhưng thơ đầu tiên là vì em
Và thơ sau đó... cũng chỉ vì em
Anh sống – để viết
Còn em, em chết – để yêu."
"Pond..."
Cậu không biết đây có phải lúc đúng đắn để suy nghĩ đến tên anh không. Nhưng chỉ có tên anh là in hằn lên tâm trí cậu.
Phuwin đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cơn đâu đầu làm cậu khuỵ xuống. Cậu ho tới tấp, các hồng cầu bên trong cậu như muốn vỡ ra. Phuwin lấy tay che miệng để ho. Bỗng dưng lại thấy có gì đó nhầy nhụa từ tay mình.
Xoè bàn tay ra, một màu đỏ thẫm phủ mắt cậu. Giọt máu nhỏ rơi xuống nước. Làn nước cũng dần nhuộm đỏ nhanh chóng. Cảnh vật chẳng còn đẹp thơ như ban đầu nữa.
Phuwin thở dốc giữa cơn mê. Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu vỡ vụn. Những cánh hoa sen từ từ héo úa, màu trời chuyển sang xám đục, làn nước trong vắt cũng bị nhuộm đỏ một cách kỳ dị. Cơn đau nhức đầu khiến cậu choáng váng, tưởng như cả thế giới đang xoay vòng. Đôi chân mềm nhũn, cậu ngã quỵ xuống giữa làn nước lạnh buốt giờ đã biến thành vũng máu đỏ lòm.
"Pond... Pond..." – Cậu nức nở gọi tên anh, đôi bàn tay cố vươn ra phía xa, nơi bóng hình người con trai ấy đang dần mờ đi như thể chưa từng tồn tại.
Cậu không muốn tỉnh lại. Không muốn mở mắt để quay lại thực tại khắc nghiệt kia. Vì ở đó, có nguy cơ thật sự Pond sẽ không còn bên cậu nữa. Ở đó, có những tờ giấy chuyển người, có Perth nghiêm khắc, có Phupha đã thay đổi, và có cậu – chỉ là một kẻ mù lòa đang cố giữ lại thứ ánh sáng duy nhất đời mình.
Nhưng rồi, có tiếng gọi xa xăm, thật khẽ, len lỏi vào tâm trí như một sợi tơ níu kéo:
"Phuwin... Phuwin, tỉnh lại đi..."
Là giọng của Pond.
Giọng anh như chìa khoá mở tung cánh cửa đen tối trong tâm trí cậu. Một làn sáng nhỏ rọi vào, càng lúc càng rõ dần. Cậu run rẩy, rồi chợt thở mạnh như người chết đuối vừa trồi lên mặt nước. Đôi mi rung lên một cái, rồi Phuwin từ từ mở mắt.
Trong ánh đèn dầu vàng ệch, Pond đang ngồi bên cạnh, một tay đặt trên trán cậu, tay còn lại nắm chặt tay cậu. Gương mặt anh lo lắng đến tái xanh.
"Phuwin! Cậu tỉnh rồi..."
Cậu mấp máy môi. Mắt vẫn chưa thích nghi kịp với thực tại, nhưng tay cậu thì siết chặt lấy tay Pond như thể chỉ cần anh buông ra, cậu sẽ lại rơi vào giấc mộng đầy máu kia lần nữa.
"Ta... ta vừa nằm mơ."
Pond cúi xuống, nhẹ nhàng áp má mình lên mu bàn tay cậu. "Ác mộng sao?"
Cậu khẽ gật đầu, mắt rưng rưng. "Mơ thấy anh đi... với một người con gái."
Pond sững lại. Nhưng rồi anh cúi đầu cười khẽ, một tay vuốt tóc cậu, dịu dàng như nước:
"Tôi không đi đâu cả. Mộng hay thực... cũng chỉ có cậu thôi."
Phuwin mím môi. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng. Cậu lắc đầu, rồi khàn giọng:
"Ta mơ thấy... máu. Rất nhiều máu. Ta sợ lắm. Ta sợ một ngày sẽ mất anh như vậy – bất lực, không thể níu, không thể gọi..."
Pond nghiêm mặt lại. Anh siết nhẹ tay cậu, như muốn truyền vào cậu tất cả sự chắc chắn mà anh có.
"Nếu ngày đó đến thật, thì tôi thà bị kéo vào giấc mơ đầy máu ấy với cậu ... còn hơn sống tỉnh táo mà không có cậu bên cạnh."
Phuwin nhắm mắt, mệt mỏi thở ra. Hàng mi ướt rũ xuống. "Đừng nói thế... ta không chịu nổi đâu..."
Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu – nơi vẫn còn vết mồ hôi lạnh. Anh chỉ thầm thì:
"Vậy đừng mơ thấy điều xấu nữa. Có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Trong ánh đèn vàng yếu ớt, đôi bàn tay vẫn đan chặt. Ngoài hiên, gió đêm vẫn lùa qua, nhưng trong lòng hai người... đã lặng hơn một nhịp đau.
Thứ họ sắp đối mặt không chỉ đơn thuần là sự chia lìa. Tình yêu của họ chưa từng sai, nhưng nó lại không có chỗ đứng trong thế giới mà họ đang sống, chính sự an toàn hiện tại đẩy họ vào hoàn cảnh phải lựa chọn. Và chính Pond, anh không có lựa chọn. Anh còn bố mẹ và bà nội. Nhưng anh cũng còn lời hứa với người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip