Duyên 17. Song cửa
Phuwin giật mình tỉnh dậy. Hơi thở vẫn gấp gáp, gương mặt còn nhòe nước mắt. Tay cậu quờ quanh tấm đệm... nhưng trống trơn. Không có ai cả.
"Pond...?" – Cậu gọi khẽ. Không ai đáp.
"Pond!" – Giọng cậu lạc đi, cao hơn.
Im lặng.
Phuwin ngồi bật dậy, trái tim đập mạnh như sắp bể tung. Cậu với tay sang trái, sang phải, ra mép giường, lần tìm trong vô vọng.
"Có ai không? Có ai ngoài đó không?" – Giọng cậu đã bắt đầu hoảng loạn. – "Đem Pond về đây! Mau lên!"
Một người hầu trực đêm ngoài hiên nghe thấy, vội vã chạy vào. Cô ta khẽ khom mình, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu chủ... xin cậu bình tĩnh. Cậu Pond không còn ở đây nữa ạ..."
"...Không còn ở đây?" – Phuwin lặp lại, như không tin nổi. – "Ý ngươi là sao? Là sao hả?!"
"Cậu Pond... sáng sớm nay... đã được lệnh đưa tới nơi khác rồi."
Trái tim Phuwin như bị bóp nghẹt. Cậu nghiến răng, mặt tái đi.
"Đưa ta đến chỗ anh Phupha! NGAY!" – Cậu hét lớn. – "Hoặc là ta sẽ lết đến đó bằng đầu gối!!"
Người hầu sợ tái mặt, chỉ biết vâng dạ mà đỡ lấy cậu chủ đang run rẩy, nước mắt vẫn còn long lanh trong khoé mắt chưa ráo. Hành lang dài như dài thêm gấp đôi, từng bước gậy gõ xuống đất như gõ vào tim cậu.
Phuwin được đưa đến sảnh lớn, nơi Chao Khun Tang đang ngồi với hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra vườn. Phupha đứng cạnh đó, như thể cũng mới bị gọi dậy vì chuyện gì đó.
"Cha! Cha đã làm gì Pond rồi?" – Cậu gào lên. – "Đưa anh ấy về đây! Ta không cho phép ai đưa người của ta đi cả!"
Ngài Tang quay lại, gương mặt ông tối sầm, đầy giận dữ.
"Con im miệng."
Giọng ông lạnh và vang.
"Con có biết mình đang nói gì không hả Phuwin? Còn dám mất dạy gào lên như thế à?"
"Cha đã đưa Pond đi đâu?!" – Cậu vẫn không chịu dừng. – "Cha không có quyền!"
"Ta là chủ phủ này! Ta là người sinh ra con! Ta không có quyền thì ai có quyền hả?!"
Cả gian phòng im phăng phắc. Phupha cũng hơi cúi đầu, như không muốn nhìn thẳng vào cảnh này. Phuwin mím môi. Bàn tay đang cầm gậy run lên.
"Con... yêu Pond." – Cậu nói, từng chữ như rút ra từ máu.
Chao Khun nắm chặt tay vịn.
"Yêu?" – Ông cười khẩy. -"Nó là người hầu, còn mày là con trai tao! Tao nhắm mắt mà để mày ôm ấp nó trong phòng thế này à?!"
"Con không cần ai chấp nhận." – Giọng cậu khản đặc. – "Chỉ cần anh ấy ở bên con thôi. Vậy mà... cha đã tự tiện đưa anh ấy đi đâu?"
"Đến nơi mà nó không còn ở trong phủ này nữa." – Ông gằn từng tiếng. – "Nó sẽ làm công việc khác. Không còn là 'người hầu riêng' nữa."
"Cha tàn nhẫn lắm." – Phuwin thốt lên. – "Cha cướp đi ánh sáng của con... một lần nữa."
Chao Khun nắm tay lại, định quát tiếp, nhưng Phupha ngăn lại.
"Cha, đủ rồi."
Ông nhìn Phupha, lửa giận vẫn chưa nguôi, nhưng rồi lại quay đi, bỏ vào trong.
Còn lại Phuwin và anh trai. Cậu gục đầu xuống gậy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, không kịp lau.
"Anh biết đúng không? Anh để họ đưa anh ấy đi đúng không?" – Cậu thì thầm, nhưng không cần câu trả lời. – "Cảm ơn anh vì đã 'ủng hộ em'. Em nhớ rồi."
Rồi cậu quay lưng bước đi, lặng lẽ như bóng đêm. Phupha không ngăn lại. Trăng ngoài trời sáng lắm. Nhưng trong lòng Phuwin, tối đen như vực sâu.
***
Phuwin được ra lệnh đưa giam lỏng ở trong phòng. Khi nhốt mồm cậu liên tục lẩm bẩm thứ gì đó, cậu ấm ức vì một đứa mù như cậu cũng bị giam giữ như này. Ruốt cuộc thì cậu đã làm sai ở đâu vậy.
Cậu chủ nhỏ kiệt quệ không còn sức lực nào. Cậu không ăn không uống trong suốt mấy ngày, chỉ nằm trên giường với đôi mắt đã đục đi vì nước mắt. Thứ cậu lưu luyến chắc là mùi hương từ hoa sen đặt trên bàn gỗ quen thuộc, chỉ có nó mới làm cậu cảm thấy Pond ở bên cạnh.
Cậu hận vì mình không thể nhìn thấy gì, hận những người đã cướp đi Pond của cậu. Nhưng cậu chẳng làm được gì.
Chợt có người hầu gõ vào khung cửa sổ phòng. Vậy mà cậu vẫn chẳng thèm quan tâm, cứ lờ đi mà chẳng lên tiếng gì.
"Khun Phuwin..." - giọng nói cất lên, là giọng nữ quen thuộc. Là chị Yuai. - "Xin cậu đừng buồn, ngài Chao Khun thật sự đã suýt giết Pond nhưng may khun Phupha đã ngăn lại. Bây giờ chỉ mong cậu ổn."
"Thì sao...?" - cậu thở dài, bơ phờ đáp lời. - " Anh ấy đã không còn ở bên cạnh ta nữa... Ta còn chẳng rõ ngày hay đêm."
"Pond... vẫn luôn bên cậu mà. Pond gửi thư cho cậu đây."
Vừa nghe đến đây cậu chủ nhỏ đã bật người ngay dậy. Mặc cho đầu tóc bù xù hay quần áo tả tơi thì gương mặt của Phuwin vẫn sáng rực lên như chưa từng có chuyện gì.
"Ngươi vào đi."
Cánh cửa sổ khe khẽ mở. Yuai len lén bước vào trong, hai tay nâng một phong thư cũ, giấy đã hơi nhăn vì ẩm, nhưng vẫn được buộc cẩn thận bằng một sợi chỉ đỏ.
Phuwin chìa hai tay ra. Yuai nhẹ nhàng đặt bức thư vào tay cậu. Cậu run lên khi chạm vào tờ giấy – như thể đang chạm vào chính hơi thở của Pond. Một mảnh linh hồn được gửi lại giữa những ngày bị cắt lìa.
"Chị đọc giúp ta." – Phuwin nói, giọng khàn đến lạ.
Yuai gật đầu, rồi nhẹ giọng cất lên:
**"Gửi Phuwin của tôi.
Nếu em đang đọc bức thư này, có lẽ tôi đã đi xa khỏi em hơn một đoạn.
Tôi xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt. Tôi không muốn để em thấy tôi bị kéo đi như một kẻ phạm tội. Tôi không muốn để em hoảng loạn mà bám lấy tôi rồi lại bị mắng chửi. Tôi không chịu nổi.
Tôi ích kỷ. Tôi đã ước em đừng thức dậy lúc tôi rời đi. Tôi đã ước em cứ ngủ yên – như thiên thần nhỏ vẫn hay nằm mơ về đầm sen – để tôi có thể giữ hình ảnh ấy trong lòng mà rời đi không ngoái lại.
Tôi biết mình chẳng có quyền gì. Tôi chẳng dám mong được gặp lại em lần nữa.
Chỉ xin em một điều – hãy sống. Hãy sống tiếp, ăn uống đầy đủ, giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, và nhất là... đừng để bóng tối trong lòng em nuốt lấy em.
Tôi không ở đó để nắm tay em, nhưng tôi để lại hơi ấm của mình trong mỗi dòng chữ này.
Nếu có thể, hãy đợi tôi.
Tôi sẽ trở lại.
Dù có bị đẩy đi bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn sẽ tìm đường quay về.
Vì em là nhà của tôi.
– Pond."**
Yuai đọc đến đó, cổ họng nghẹn lại. Nhưng Phuwin thì không khóc. Cậu chỉ mím chặt môi, tay nắm lấy bức thư như ôm lấy trái tim của người mình yêu đang đập trong từng nét chữ.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, nói thật khẽ:
"Chị Yuai... giúp ta cầm bút."
Yuai gật đầu, quỳ xuống bên cạnh, đặt tay Phuwin lên cuốn giấy và cây bút lông.
Phuwin viết chậm, từng chữ run rẩy, như rạch vào da thịt. Gió ngoài kia thổi mạnh. Một cánh hoa sen khô bị cuốn khỏi bàn, rơi xuống đất.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, trong lòng một người, ánh sáng vừa trở lại – không phải nơi đôi mắt, mà nơi trái tim vẫn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip