Duyên 18. Thư và máu
Dọc hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, chiếc váy có hoạ tiết đầy tinh xảo di chuyển nhanh thật nhanh. Khác với các hoạ tiết sặc sỡ thì chủ nhân của nó lại chẳng mấy vui vẻ. Phawan - chị của Phuwin khi biết tin em trai mình kiệt quệ vì tình yêu thì ngay lập tức về phủ. Cô mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đến gặp anh trai Phupha.
Cánh cửa phòng riêng của Phupha mở toang ra khiến những người hầu xung quanh cản cô cũng phải rén mà lùi lại. Anh trai ở trong phòng giật mình mà quay về hướng cô. Anh nhăn mặt. Biết là sẽ có chuyện không hay nên anh ra lệnh không được bất kỳ người hầu nào tới gần.
"Em tới làm gì?"
"Anh còn hỏi nữa ạ? Về chuyện của Phuwin và cậu Pond chứ sao?" - Phawan không né tránh trước ánh mắt lạnh lùng của anh mình.
"Ý em là em ủng hộ tình yêu của bọn nó à?"
"Tại sao không? Chẳng phải anh cũng vậy sao?"
"Thì? Em nghĩ chúng nó sẽ hạnh phúc à. Cha sẽ không cho, hơn nữa nhà mình đang cần phát triển." - Anh gấp cuốn sách đang đọc dở dang - "Anh không còn cách nào."
Phawan đứng yên, đôi mắt không rời khỏi Phupha, vẻ u uất trong ánh nhìn ấy khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của một quý cô đoan trang, mạnh mẽ. Chiếc váy phức tạp khẽ lay động theo từng nhịp thở dồn dập của cô.
"Không còn cách nào?" – Giọng Phawan gằn lại. "Anh luôn là người có cách. Nhưng lần này thì sao, anh lại chọn từ bỏ em trai mình à?"
Phupha đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn em gái không chút dao động, chỉ có một thoáng buồn thoáng qua rất nhanh.
"Phuwin là người yếu đuối. Nó không đủ sức chống lại những thứ sẽ ập tới nếu cha biết chuyện." – Anh bước đến gần cô – "Em nghĩ anh không muốn nó hạnh phúc sao?"
"Vậy thì đừng ép nó từ bỏ người mình yêu."
"Yêu?" – Phupha bật cười, nhưng là một tiếng cười lạnh – "Cái gọi là yêu mà khiến nó bỏ ăn bỏ ngủ, để bản thân tiều tụy như thế à? Nếu đó là yêu, thì càng phải dừng lại."
Phawan siết chặt tay. Cô nghẹn ngào một chút, nhưng giọng nói lại cứng rắn hơn bao giờ hết.
"Phuwin không phải đứa trẻ lên ba. Nó đã chọn yêu, thì cũng đủ sức chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn nếu anh thật sự thương em trai, thì ít nhất... đừng khiến nó phải cô đơn một mình trong căn phủ rộng lớn này."
Im lặng giăng lên. Căng như mặt nước trước cơn giông.
Phupha quay đi. Bóng lưng anh đổ dài theo ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ.
"Ra ngoài đi, Phawan. Em là người có gia đình, đừng trẻ con như vậy."
"Không. Em sẽ không đi đâu cả cho tới khi anh trả lời—Anh có định tách Pond khỏi Phuwin không?"
Phupha im lặng thật lâu. Rồi anh khẽ khàng:
"Không phải là anh định. Mà là... anh bắt buộc phải làm vậy."
Phawan cắn môi, anh cô đang tôn trọng cô, nếu không thì cô đã phải chịu những lời nói cay độc của anh rồi. Cô tức tối bỏ đi, chỉ còn gương mặt lạnh của anh trai cô.
Phupha thở hắt, nhìn đống xì gà trên bàn. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mệt mỏi như vậy.
"Anh đã cho gửi thư là may lắm rồi..."
***
Lòng Phawan mang đầy sự bức xúc và day dứt. Cô chẳng thể làm gì cho em trai mình, người quyết định chỉ có anh và cha cô. Giờ việc cô có thể làm là an ủi em trai mình.
Nghĩ vậy cô liền đến phòng em trai. Căn phòng như có một luồn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Nhưng không nghĩ quá nhiều, cô liền gõ cửa gọi tên em.
"Phuwin, chị Phawan đây. Chị vào được không?"
Một sự im lặng kéo dài, lông mày cô bất giác chau lại. Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ làm cô dấy lên một dự cảm không lành. Phawan ngay lập tức gọi người hầu đến để mở cửa nhưng vì quá sốt ruột khi người hầu cứ táy máy, cô không chịu được mà đẩy hầu ra.
"Tránh ra, để ta."
Phawan dùng hết lực đạm đổ cánh cửa gỗ chắc chắn, bản năng của một người chị khiến cô càng phải làm vậy hơn. Căn phòng tối om, cửa sổ đóng kín, lạnh lùng và ngạt thở.
Cô chết lặng.
Cả cơ thể như hóa đá trước cảnh tượng vừa hiện ra. Phuwin nằm bất động giữa sàn phòng lạnh tanh, chiếc áo ngủ trắng giờ nhuốm đỏ những vệt máu loang lổ. Đôi môi tím tái, nơi khóe miệng vẫn còn dấu máu chưa khô. Tay trái nắm chặt mảnh giấy nhàu nát, từng dòng chữ mờ đi vì máu và nước mắt.
"Phuwin!!!" – Phawan thét lên, đôi chân gần như khuỵu xuống, nhưng vẫn lao tới bên em trai.
Cô nâng đầu cậu vào lòng mình, bàn tay run rẩy lay lay vai cậu.
"Em nghe chị không? Phuwin, mở mắt ra đi! Là chị đây, là chị Phawan đây!"
Không một tiếng trả lời.
Gió chiều bất chợt thổi vào qua khe cửa, mang theo cả mùi máu tanh nồng như xé toạc lồng ngực cô. Một trong những người hầu nghe tiếng hét đã vội chạy tới, chỉ kịp thấy tiểu thư đang ôm lấy cậu chủ út, mặt tái xanh và hoảng loạn chưa từng thấy.
"Gọi ngự y! Mau lên! GỌI NGỰ Y!!!" – Phawan hét đến khản giọng.
Nước mắt cô bắt đầu rơi, nhỏ xuống mái tóc mềm mại của em trai. Cả phủ Tangsakyuen chưa từng hỗn loạn đến thế. Còn Phawan, lúc này chẳng cần biết thể diện gia tộc, chẳng cần biết lời ba mình hay mệnh lệnh của anh trai, cô chỉ còn lại một nỗi sợ tột cùng: mất đi đứa em trai yếu đuối của mình, người đã ôm lấy tình yêu bé nhỏ như một chốn duy nhất để trú ẩn khỏi cả thế giới này.
Người hầu từ hành lang ùa vào, hoảng loạn khi nhìn thấy tiểu thư đang run rẩy bế lấy cậu chủ út. Có người đã bật khóc, có người gần như quỵ xuống vì sốc, nhưng tất cả đều lập tức quay đầu chạy đi tìm ngự y, thuốc men, nước nóng – bất cứ thứ gì có thể giúp.
"Phuwin... em đừng làm chị sợ như vậy..." – Phawan khóc nấc lên, dùng tay lau vội máu nơi môi em trai. "Em còn chưa kịp nghe chị kể... chị đã cãi nhau với anh Phupha vì em thế nào... Em còn chưa đọc được thư chị viết cho Pond..."
Gương mặt Phuwin trắng bệch, lông mi khẽ run, rồi như có tiếng rên khe khẽ trôi ra từ cổ họng.
Phawan vội cúi sát xuống.
"Chị... Phawan..." – Cậu thì thào, hơi thở đứt quãng, máu lại trào ra khỏi môi. "Đừng... đưa thư đó... cho ai..."
"Không ai lấy đâu! Không ai lấy khỏi tay em được đâu, chị hứa. Em nắm đi, nắm chặt nhé..."
Phawan ôm lấy đầu cậu, nước mắt cô chảy xuống ướt mái tóc mềm. Ngự y chạy đến chỉ sau vài phút, mang theo hộp thuốc lớn, nhưng máu đã làm đỏ cả phần sàn dưới thân cậu.
"Đưa cậu chủ lên giường, nhanh!" – Một ngự y ra lệnh – "Máu trào từ bên trong... có thể là vỡ mạch do áp lực tâm lý quá độ! Mau chuẩn bị thuốc cầm máu, thảo dược dưỡng tâm, và—"
"Cậu ấy còn thở không?" – Phawan run rẩy hỏi, cả người bê bết máu.
Ngự y không trả lời ngay. Một người khác cúi xuống kiểm tra mạch đập.
"... Yếu lắm, nhưng còn. Cần truyền thuốc ngay, đêm nay phải túc trực không rời."
Phawan gần như gục xuống đất khi nghe câu đó, nhưng rồi cô tự mình đứng dậy. Không một tiếng khóc nữa. Không một giọt nước mắt nào rơi.
Chỉ có đôi mắt lạnh đi đến đáng sợ, khi cô nói với người hầu:
"Chuẩn bị xe. Gửi thư cho ba của ta. Tối nay, ông phải trở về phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip