Duyên 19. Mưa lớn nền phủ.
Tiếng người, tiếng bước chân, chẳng ai là kịp ngưng nghỉ vì sinh mệnh của cậu đang như ngàn cáu cân treo trên sợi tóc, mỏng mảnh và có thể rơi bất cứ lúc nào.
Phawan chết lặng người đứng ngoài cửa đợi ngự y bên trong phòng. Nước mắt của cô như thác nước. Phupha chạy đến nhìn em gái mình đứng một góc, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi, tóc tai bù xù. Anh đưa tay ôm lấy cô, anh muốn xin lỗi nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Kể cả Phawan, cô cũng không đẩy anh trai mình ra.
Cậu chủ Phuwin, đứa con út của dòng họ Tangsakyuen, được kết luận từ nhỏ là mắc bệnh phổi di truyền. Bệnh không phải không thể sống, chỉ cần dưỡng đủ, tránh xúc động mạnh, tránh hao tổn tâm trí — thì có thể sống như người bình thường. Nhưng ai mà ngờ, yêu một người... cũng là một cách chết.
Cho đến hôm nay, khi tinh thần cậu suy kiệt, hơi thở chỉ còn phập phồng, còn sắc môi thì tím bầm... thì dù là danh y giỏi đến mấy, cũng chỉ có thể cúi đầu trước lưỡi hái tử thần.
"Em ghét anh Phupha..." - Phawan khóc nấc lên trong lòng anh mình.
"Tại anh, tại anh..."
Phủ Tangsakyuen trống trải đi nhiều phần. Phawan trước lời nói của ngự y mà gục ngã xuống. Phuwin chút hơi thở cuối cùng trong một ngày âm u như sự tối tâm trong thể giới của cậu vậy. Sự đau đáu của cậu kéo dài cho tới khi cậu nhắm mắt, không được thấy người mình yêu lần cuối.
Mưa rơi trắng trời phủ Tangsakyuen. Từng giọt nước lạnh xối xả như muốn cuốn trôi cả máu trên bậc thềm, cuốn theo hơi ấm cuối cùng còn sót lại nơi phòng lớn phía Đông — nơi vừa tiễn đưa cậu út của gia tộc, Phuwin Tangsakyuen.
Tiếng mõ lốc cốc báo hiệu thầy ngự y rời phủ. Không một lời tuyên bố, không một câu xác nhận rõ ràng. Nhưng cả phủ chìm vào tang tóc chỉ bằng hai ánh mắt lắc đầu và một chiếc khăn trắng phủ lên khuôn mặt thanh tú chưa kịp mỉm cười lần cuối.
Phawan ngồi lặng bên mép giường. Đôi mắt sưng đỏ, nhưng cạn khô nước. Tay cô vẫn nắm chặt bàn tay đã lạnh đi của em trai. Cô từng nghĩ mình sẽ khóc nức nở, sẽ gào thét, sẽ giằng xé mọi thứ nếu chuyện này xảy ra. Nhưng cuối cùng, cô lại im lặng như một tượng đá.
Im lặng — vì nỗi đau đã lớn hơn tiếng người
***
Mặt trời buổi chiều rọi qua khung cửa sổ tròn, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên đống bản vẽ và giấy tờ lộn xộn trên bàn gỗ cũ. Pond đang ngồi tại xưởng may nhỏ, chiếc áo vải thô dính vài vết mực màu lam. Tay anh vẫn thoăn thoắt vẽ nốt chi tiết cuối cùng cho đơn đặt hàng của quý tộc phủ bên, nhưng đôi mắt thì đã lơ đễnh từ lâu.
"Cạch..."
Cánh cửa sau lưng mở ra. Pond không ngoảnh lại.
"Con đang bận, lát con—"
"Pond..."
Tiếng gọi quen thuộc của mẹ khiến anh khựng lại. Giọng bà hôm nay có gì đó lạ thường. Không ấm áp như mọi khi, không cáu gắt như khi anh bỏ bữa — mà run rẩy, nhỏ như gió đầu đông lùa qua cổ áo mỏng.
Anh quay đầu.
Mẹ anh đứng đó. Đôi dép lấm bùn, vạt áo chùng xuống, mắt đỏ hoe. Bà cầm trong tay một bọc vải màu nâu sậm. Không có lấy một lời chào, bà chỉ bước chậm về phía con trai mình, như sợ rằng nếu nói ra, trái tim ai đó sẽ vỡ nát.
"Có chuyện gì vậy má?" – Pond đứng bật dậy.
Mẹ anh mở bọc vải ra. Bên trong là một lá thư bị nhàu, góc dính máu đã khô, và một bức chân dung vẽ tay của Phuwin — nét vẽ dịu dàng, gương mặt quen thuộc, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, như đang nhìn thẳng vào Pond từ một nơi rất xa.
Pond giật mình lùi lại một bước. Tay anh khẽ run.
"...Má... Má cầm cái này ở đâu ra...?"
Giọng bà nghẹn lại, phải cố lắm mới thốt ra được:
"Người hầu trong phủ mang đến. Nói là gửi lại cho con... từ cậu chủ."
"Không... Không thể nào..." – Pond lắc đầu liên tục, ánh mắt vỡ vụn – "Không thể nào, má nói với con là không phải đi."
"Phuwin... mất rồi, con à."
Câu nói đó rơi xuống như một lưỡi dao. Cắt thẳng vào cơn mơ mong manh mà Pond còn cố níu. Anh im lặng. Gió từ cửa sổ thổi vào làm bức chân dung trên tay anh rung nhẹ.
Mặt trời buổi chiều chói loá, nhưng trong mắt Pond, tất cả đã tối sầm.
Anh ngồi thụp xuống nền đất. Tay siết lấy bức chân dung, còn lá thư thì rơi xuống đất
"Nếu có một kiếp khác, em vẫn muốn gặp lại anh... ở một nơi không ai ngăn cấm chúng ta yêu nhau."
Pond bật khóc. Tiếng nấc như xé nát ngực. Nỗi đau không hình, không tên, nhưng quặn thắt như cả lồng ngực đang bị ép nát. Anh ôm lấy tấm chân dung, áp lên ngực như ôm lấy linh hồn người mình yêu.
"Nếu em đi, hãy làm thơ mang tên em để em có thể nhập hồn vào đó bên cạnh anh. Em yêu anh, Pond.
Em ước gì chúng ta không sinh ra trong thời đại này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip