Duyên 2. Bước chân vào phủ.

Sau một chiều loay hoay dưới xó bếp cùng các người hầu khác, Pond cũng đã làm quen kha khá được nhiều người làm, hầu hết họ rất thân thiện và chỉ bảo anh tận tình. Riêng chỉ có một điều là anh vẫn chưa thực sự bắt đầu công việc của mình. Dì Nam - người phụ nữ trung niên là người phụ trách hướng dẫn các người hầu, nói rằng chưa đến lúc phải hầu hạ Than Chai bởi vì cậu chủ là người không thích người vào phòng khi không có phận sự, vả lại cậu cũng bảo không cần hầu nhiều quá khi cậu không cần. Nói về Than Chai Tangsakyuen, Pond nghe dì kể rằng cậu bị tai nạn nên mắt đã không thấy được rõ, có nhìn thì cũng chỉ nhìn được chút ánh sáng nhòe khi trời còn sáng. Cũng vì thế mà cậu cũng ít dùng tới hầu cận. Nhưng dạo gần đây cậu hay đi lang thang và bị bắt thì cậu vùng vẫy. Nên Chao Khun mới tìm người quản cậu, nhưng khổ là người trong phủ ai cũng có công việc riêng nên chẳng ai quan tâm được cậu.

Pond có hơi lo lắng vì chăm sóc một chàng trai đặc biệt, với lại anh cũng không biết làm thế nào để cho là đúng mực nhất khi hầu hạ một ai đó. Anh từng chăm sóc bà nhưng cái này cũng không giống lắm. Dì Nam cũng an ủi anh rằng không cần phải lo lắng vì công việc sắp tới vì cậu chủ là một người dễ chăm sóc, chỉ là đôi khi cảm thấy không an toàn, cậu sẽ cọc cằn thôi. Có lẽ vì là con trai của Chao Khun có tiếng là phúc hậu nên Pond cũng dần bớt lo.

Ngày dần tàn, gió chiều thổi man mát, Pond đang ngồi trò chuyện cùng với các chị lớn trong bếp, phụ họ nấu bữa ăn. Mấy chị có vẻ rất thích anh vì anh rất được việc, cô nào cô nấy cũng cười tươi roi rói, có lúc lại khó xử khi anh nhiệt tình thái quá. Chợt anh nghe tiếng gọi của dì Nam, Pond nhanh nhẹn đi ra chỗ dì. Vừa ra đã thấy dì cầm một chậu nước.

"Này, Khun Phuwin vừa mới tắm xong, cháu vào ngâm chân cho cậu nhé." - Dì đưa chậu nước cho anh. Một chậu nước ấm với những lá sen nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Cháu nên làm gì ạ?"

"Chỉ cần vào phòng rồi nói với cậu ấy là được." - Dì nhìn biểu cảm bối rối của anh thì chép miệng - "Không cần lo đâu, làm đi rồi quen, nếu có gì cứ bảo với dì nhé. Cầm lấy đi, dì còn nhiều việc lắm."

Nói rồi dì đưa chậu nước cho anh. Anh không còn cách nào đành phải nghe theo. Vả lại anh cũng lỡ nói với ông chủ rằng sẽ chăm sóc tốt cho cậu rồi. Pond thở phào tự trấn an bản thân, anh tiến về căn của Than Chai nghỉ. Tới phòng cậu, anh chầm chậm gõ cửa phòng. Bên trong phòng im lặng một hồi mới có tiếng người đáp.

"Vào đi."

Được sự đồng ý của chủ căn phòng, anh từ từ tiến vào. Ấn tượng đầu tiên của chàng trai quê khi vào phòng đó là hương thơm của căn phòng, nó nhẹ nhàng và yên tĩnh, thi thoảng có gió thổi vào làm căn phòng tràn ngập mùi hoa sen tươi được cắm ở trên chiếc bàn gần cửa sổ. Một cậu trai đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mép giường, chân cậu đặt xuống sàn như thể cậu biết mình sắp được chăm sóc. Pond đơ người một lúc, ban trưa vì anh nhìn cậu tự xa nên không thể nhận diện khuôn mặt vàng, giờ thì có thể đối mặt như này. Chỉ có điều, ánh mắt của cậu nhắm lại như thể không muốn ai nhìn thấy nó.

"Vẫn đang ở đó đấy chứ?" - Cậu cau mày khi chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

"Vâng." Pond nhanh chóng đặt chậu nước xuống dưới chân cậu, mà không để ý rằng người ngồi trên giường đang nhăn nhó hơn.

Chậu vừa được đặt xuống sàn, chân của cậu chủ đã hất lên, chậu nước cũng vì thế mà đổ văng hết lên người cậu. Pond còn đang ngơ ngác nhìn chiếc áo ướt nhẹp của mình thì đã bị Phuwin quát lên một tiếng lớn.

"Này, ngươi là ai hả? Bác Nam đâu?" - Phuwin tức giận vì người mà cậu không thể nhìn thấy không phải là dì Nam - người vẫn làm việc này cho cậu.

Pond bình tĩnh, anh chỉ cúi đầu xuống thận trọng dù cho đối phương không nhìn thấy hành động của anh.

"Thưa, bề tôi là hầu mới của cậu. Bề tôi nghĩ rằng cậu biết rồi nên mới vào phòng vô lễ như vậy."

Cậu chủ nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh thì có chút động lòng. Cậu tự hỏi bản thân mình có hơi gay gắn với người mới không. Nhưng rồi cậu vẫn nhíu mày trách:

"Sao cha ta không nói gì?" - Phuwin lẩm bẩm. Cậu vẫn còn ngờ vực nên đã hét toáng lên. "Bác Nam! Bác Nam!"

Anh ngẩng đầu lên nhìn người con trai vẫn đang ngước ngước ra cửa tìm giọng nói quen thuộc của người hầu. Anh sợ rằng anh đã mắc sai lầm rồi.

Dì Nam nhanh chóng chạy vào trong phòng, dì hoảng hốt khi thấy trên sàn là Pond đang cúi đầu với bộ dạng ướt nhẹp bên cạnh là chậu nước bị hất, cánh hoa sen cùng nước loang lổ trên sàn. Dì kêu lên một tiếng "trời" đầy hoảng hồn. Phuwin nghe được giọng dì thì liền lên tiếng.

"Tại sao bác lại cho một người hầu mới mà không nói với ta?"

"Bề tôi xin lỗi, mong Khun lượng thứ. Đây là Pond, chạc tuổi cậu, Chao Khun là người cử thằng bé đến hầu cận cậu ạ." - Dì liền đỡ Pond đứng dậy.

"Cha ta cử sao?" - Phuwin vẫn giữ cái gương mặt cau có ấy, cậu ngẫm nghĩ một lúc. - " Coi như ta bỏ qua lần này, ta sẽ hỏi cha sau. Bác Nam đi chuẩn bị nước lại cho ta đi."

Nghe được lệnh, dì Nam liền cúi người chạy ra ngoài làm nhiệm vụ của mình. Hình như anh nghe được tiếng thở phào của dì thì phải. Chắc dì cũng căng thẳng lắm. Pond đang định đi theo thì bị cậu chủ gọi lại.

"Này hầu mới, lại đây." - Phuwin vẩy vẩy tay lại về phía anh ra hiệu, làm anh đơ người khó hiểu, khiến cậu ngay lập tức bực bội. - "Nhanh lên, sao ngươi cứ im lặng thế hả?"

Pond tuy có hơi bối rối nhưng anh nghĩ cậu chủ không nhìn thấy chắc sẽ không làm gì anh đâu. Thế là anh từ từ bước tới chỗ trước mặt cậu. Phuwin cảm nhận được người kia đang đứng trước mình, cậu túm lấy áo anh.

"Cúi người xuống tý đi."

Tuy vẫn không hiểu gì nhưng anh vẫn làm theo. Anh vừa cúi người xuống một chút, khi gương mặt của anh song song với gương mặt trắng trẻo của người con trai kia, đột nhiên Phuwin ôm lấy gương mặt anh làm anh có chút giật mình.

"Khun...Chai... làm gì vậy ạ?"

"Ta đang xem mặt ngươi như thế nào." - Phuwin nói nhẹ tênh.

Cậu bẹo vào má của anh rồi sau đó là tai cùng với mũi, mỗi cái chạm của cậu khiến cho người hầu mới khá ngại ngùng. Anh không biết phản kháng như thế nào, chỉ đành cho cậu chủ mù muốn làm gì thì làm. Khi đã cảm nhận hết các bộ phận trên gương mặt của anh, đôi bàn tay cậu tự khắc rời đi. Pond cũng lùi người lại.

"Xem ra mặt mũi ngươi cũng ổn đó chứ. Mũi cao, xương hàm cũng rõ." - Phuwin cười nhẹ.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy được một cái cười của cậu chủ, nhưng nguyên nhân lại chính là gương mặt của anh khiến anh có hơi xấu hổ. Chắc cậu chủ cũng đã mở lòng với anh hơn rồi đó chứ.

"Cậu chủ làm bề tôi ngại quá ạ."

Tiếc là Phuwin không thể nhìn thấy Pond đang ngại thế nào, cậu chỉ cười. Tự nhiên cậu có cảm giác người hầu này cũng ổn, chắc sẽ dễ bảo được.

Vừa đúng lúc dì Nam chuẩn bị xong nước. Pond bắt đầu rửa chân cho cậu chủ. Pond quỳ xuống trước mặt Phuwin, tay cẩn thận kéo chậu nước sen lại gần. Nước vừa ấm vừa thơm, hơi nước bốc lên quyện với mùi sen thoang thoảng khiến cả người anh cũng thấy nhẹ lòng. Anh rụt rè ngước lên nhìn Phuwin, thấy cậu hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe động tĩnh, gương mặt không biểu cảm gì ngoài nét bình thản lạ kỳ.

Pond cẩn thận đỡ chân cậu chủ đặt vào trong chậu. Bàn chân cậu trắng trẻo, thon gọn, có vài vết xước nhỏ cũ kỹ như dấu tích của những lần đi lang thang ngoài sân phủ. Khi chân vừa chạm nước, Phuwin khẽ rùng mình vì hơi ấm, nhưng rồi lại thả lỏng cơ thể, dựa lưng ra sau như để mặc anh làm.

Pond đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón chân, từng kẽ ngón, động tác vừa cẩn trọng vừa dịu dàng như sợ làm đau người trước mặt. Đôi tay thô ráp vì lao động giờ lại trở nên mềm mỏng lạ thường. Anh không dám ngẩng mặt lên, chỉ chăm chú làm công việc của mình, thỉnh thoảng liếc trộm biểu cảm của cậu chủ để chắc rằng mình không lỡ tay mạnh quá.

Phuwin ngồi im, vẻ như đang tập trung vào cảm giác dưới lòng bàn chân. Cậu không nói gì, chỉ đôi lúc khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, như đang dần quen với bàn tay vụng về nhưng chân thành kia. Một lúc lâu sau, Phuwin bất chợt hỏi, giọng khàn khàn:

"Ngươi tên gì ấy nhỉ?"

Pond hơi khựng lại rồi vội vàng đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Dạ... Pond ạ."

Phuwin gật đầu khe khẽ, đôi môi khẽ nhếch lên như cười.

"Pond... Tay ngươi thô nhắm. Nhưng mà... cũng dễ chịu."

Câu khen đơn giản ấy làm Pond nóng bừng cả vành tai. Anh siết nhẹ bàn chân cậu một cái rất khẽ như thay cho lời cảm ơn, rồi tiếp tục cẩn thận kỳ cọ đôi bàn chân nhỏ kia, như thể đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cách để anh thể hiện lòng trung thành mới chớm nở trong tim mình.

Khi rửa xong chân cho Phuwin, Pond cẩn thận dùng khăn mềm lau từng ngón chân cho cậu, động tác chậm rãi và tỉ mỉ. Cậu chủ lúc này đã tựa đầu vào cột giường, mắt khép hờ, vẻ mặt có chút yên bình như đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của một ngày dài.

Pond quỳ gối, cúi thấp người, thì thầm:

"Thưa cậu chủ, bề tôi đã làm xong."

Phuwin khẽ gật đầu, không mở mắt ra, chỉ buông một câu ngắn:

"Được rồi... Ngươi lui ra đi."

Pond dọn dẹp chậu nước rồi lui về một góc phòng, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp. Có lẽ... công việc này cũng không khó như anh nghĩ, chỉ cần một chút kiên nhẫn và một chút chân thành, như bây giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip