Duyên 3. Gió từ phủ lớn

Một tháng kể từ khi anh nhận chăm sóc Khun Phuwin. Anh còn không nghĩ thời gian nhanh đến vậy. Mới hồi nào anh còn làm cậu chủ giận vậy mà giờ đã gắn bó với cậu nhường nào. Anh không biết, chẳng biết từ bao giờ mà việc chăm sóc Phuwin là như một thói quen của anh.

Mới ban sáng mà người ở đã chạy đốn chạy đáo để chuẩn bị cho công việc của mình. Pond phụ mọi người nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phòng của Than Chai, bụng nghĩ thầm chắc cậu chủ chưa thức giấc. Ngờ đâu anh vừa dứt suy nghĩ đã nghe thấy tiếng cậu gọi tên anh. Có một điều anh phải công nhận ở cậu út, rằng cậu có giọng nói rất to, vậy nên lúc nào cậu gọi thì mọi người dường như nghe thấy hết.

Pond nhanh chóng chạy vào phòng của Phuwin mà không quên chậu lau rửa mặt. Cũng là Phuwin nhưng đầu tóc hơi rối bời, tay còn dụi mắt ngồi trên giường, bộ dạng này nhìn là biết vừa ngủ dậy rồi.

Than Chai chỉ gật gù nghe tiếng động, cũng như anh vừa bước chân vào. Phuwin nói với giọng ngái ngủ.

"Lau mặt cho ta."

Bàn tay cậu ta hiệu cho Pond nhanh chóng làm công việc của mình. Anh tiến lại gần chiếc giường gỗ chạm trổ, tay bưng chậu nước ấm, mắt khẽ quan sát khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu chủ. Nước đã được vắt sẵn trong khăn, Pond nhẹ nhàng đưa tay lau dọc sống mũi, qua gò má rồi đến cằm. Mỗi lần khăn chạm vào da, Phuwin lại nhăn mặt vì lạnh, nhưng không né tránh, chỉ khẽ rùng mình rồi lại để yên cho Pond tiếp tục.

Ánh sáng ban mai hắt qua cửa sổ chiếu lên nửa gương mặt cậu út, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi môi mím nhẹ. Pond cúi đầu thấp hơn một chút, vừa lau vừa thì thầm:

"Chắc hôm qua cậu chủ ngủ muộn lắm ha."

Phuwin không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi bất chợt hỏi:

"Pond, sáng nay ngươi có nghe chim hót không?"

Pond thoáng bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười:

"Có ạ. Cả sân sau rộn ràng tiếng chim. Tôi còn tưởng cậu đang mơ thấy nữa cơ."

Phuwin bật cười khẽ. Giọng cười ấy rất nhẹ, như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.

"Không mơ. Ta nghe rõ lắm. Có điều không thấy tụi nó thôi."

Pond ngừng tay một thoáng. Anh biết Phuwin không nhìn được. Nhưng điều làm anh xót lòng là dù cậu nói chuyện ấy như không, trong đó vẫn phảng phất một chút chênh vênh mà người nghe để ý sẽ nhận ra. Anh cất khăn vào chậu, chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu:

"Vậy để trưa tôi bắt vài con về, thả trong lồng tre dưới hiên cho cậu chủ nghe gần hơn nha."

Phuwin không nói gì, chỉ im lặng giây lát rồi gật nhẹ đầu. Cử chỉ ấy, với Pond, cũng đủ như một lời đồng ý và cả niềm tin nhỏ bé cậu dành cho anh.

Rồi chàng hầu nhận ra thứ cậu chủ cần là một người lắng nghe và nói chuyện. Anh chỉ mới nói qua lời, thậm chí cậu còn chẳng nhìn thấy biểu cảm của anh như thế nào nhưng vẫn gật gù và mỉm cười tới thế.

Pond đặt chậu nước sang một bên, lấy khăn khô lau nhẹ những giọt nước còn đọng trên mặt Phuwin. Anh cẩn thận như thể đang lau cho một món đồ quý giá, tay không mạnh quá cũng không nhẹ quá. Lau xong, anh lui lại nửa bước, cúi đầu nói nhỏ:

"Cậu chủ cho phép tôi thay y phục nha."

Phuwin chỉ gật đầu, tay vẫn còn lười biếng vịn vào thành giường. Pond bước đến chiếc tủ gỗ ở góc phòng, mở ra rồi chọn một bộ chong kraben bằng lụa mềm, màu xanh lục non. Đó là màu mà mấy cô hậu hạ trong phủ bảo là hợp với làn da cậu út nhất. Cẩn thận trải bộ y phục lên chiếc ghế bên cạnh, Pond quay lại đỡ cậu đứng dậy.

Phuwin để yên cho Pond làm. Nhưng cử động của cậu vẫn còn ngái ngủ, vai hơi thõng xuống, đầu cúi nhẹ như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo. Pond quỳ xuống, giúp cậu cởi bỏ áo trong, rồi chậm rãi thay phần chong kraben, quấn gọn gàng, chắc tay như đã làm quen cả trăm lần.

Cả quá trình không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng vải lụa sột soạt, tiếng lá ngoài sân xào xạc theo gió sáng. Phuwin đứng yên, mặt hướng về khung cửa sổ nơi ánh sáng lọt vào, còn Pond thì chăm chú đến từng chi tiết nhỏ, từ nếp áo đến vạt.

Thay xong, Pond chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi lùi ra:

"Hôm nay, Khun Phuwin muốn ra ngoài hiên như mọi ngày không ạ?"

Phuwin lắng nghe anh, cậu suy nghĩ rồi khẽ nhớ:

"Nhà ta hôm nay có khách. Ngươi dẫn ta đến căn chính là được, ta cũng muốn nói chuyện với cha một chút."

Phuwin khẽ nhấc tay, đưa ra để anh đỡ lấy. "Dẫn ta đi, Pond."

Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng trong lời nói ấy, Pond lại nghe ra một điều gì đó ấm áp. Anh bước tới, đưa tay cho cậu nắm, rồi dìu cậu đi chậm rãi về phía cửa. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu nhuộm vàng nền gạch, và cái bóng của hai người cũng đổ dài trên hành lang gỗ, như một đôi chim non vừa thức dậy giữa vườn phủ.

Pond chầm chậm dắt tay người con trai không nhìn rõ, cậu chỉ có đôi tai là nhạy cảm. Tuy không thấy gì nhưng bước chân của cậu rất vững chắc, như thể đã quen với phủ khi còn nhìn thấy. Nói là vậy nhưng đó cũng là cả một quá trình đối với cậu.

"Khun Phuwin, dừng được rồi ạ."

Pond khe khẽ nói vào tai cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy giật mình. Cậu e ngại nhanh chóng đưa tay lên che tai. Người hầu vẫn chưa hiểu sự ngại ngùng của cậu, anh chỉ nhìn vào biểu cảm có phần hơi đỏ kia.

"Phuwin."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện, người ấy là một thanh niên vô cùng điển trai, nét mặt có phần nghiêm nghị nhìn cậu chủ nhỏ. Người này quả thực anh không hề biết. Nhưng cậu chủ của anh vừa nghe đã phát hiện ra đó là ai. Phuwin nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cậu.

"Anh Perth phải không ạ?"

"Thật may vì em còn nhớ giọng anh." — thiếu gia kia mỉm cười nhìn đứa em nhỏ. Anh tiến lại gần cậu, vỗ vào đầu như một lẽ tự nhiên.

"Sao em quên được. Mà hôm nay anh đến nhà em chơi ạ?"

"Ừm, hôm nay cha anh có chút việc muốn bàn với cha em." — Đôi mắt của hắn hình như đang liếc nhìn anh thì phải. Tên thiếu gia này cũng có cao hơn anh là bao đâu, anh cảm nhận rõ ánh mắt của hắn.

Rồi đôi mắt ấy lại nhìn về phía người con trai kia.

"Em muốn tâm sự với anh không? Cha chúng ta đang nói chuyện chi bằng ta nên ra ngoài kia nói một chút. Lâu rồi anh em mới có dịp nhỉ?"

"À vâng."

Lúc này Pond định đỡ cậu chủ đi nhưng cậu nắm lấy tay anh dừng lại.

"Khun Perth sẽ dẫn ta, ngươi đi làm việc khác đi."

Trước câu lệnh của Phuwin, anh không còn lựa chọn nên đành lui đi. Pond nhanh chóng đi ra ngoài bếp, còn không quên nhìn lại bóng hình nhỏ bé của cậu chủ được người khác dắt đi. Chắc sẽ ổn thôi .

Dưới bóng mát hiên sau, nơi có những chậu sứ trồng hoa lan treo lủng lẳng và mùi hương nhẹ từ cánh hoa lài thoảng trong gió, Perth dắt Phuwin chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ mun. Cậu chủ nhỏ vẫn nắm tay anh trai, lòng bàn tay ấm áp khiến anh có cảm giác cả những ngày tháng cũ như đang quay về.

Perth là con trai của một gia đình thân cận với nhà Tangsakuyen, từng ở phủ này suốt một mùa hè năm nọ để học lễ nghĩa. Khi ấy, cậu út Phuwin còn nhìn được, hay chạy theo anh như một cái đuôi nhỏ, luôn miệng gọi "anh Perth, anh Perth."

Giờ ngồi kế bên nhau, cậu đã không còn nhìn thấy. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Perth như thể anh chưa từng rời đi.

"Dạo này em thế nào?" – Perth hỏi, giọng nhẹ như làn gió.

"Em vẫn vậy." – Phuwin đáp. "Vẫn sáng thì dậy, tối thì ngủ. Vẫn có Pond dẫn đi dạo mỗi sáng, và nghe chim hót ở sân sau."

"Pond? Là tên hầu đó à?" — anh liếc nhẹ gương mắt thanh thoát của cậu.

"Vâng, cậu ta làm cho em một tháng rồi. Một người tốt lắm." — Phuwin mỉm cười như tự khoe.

Perth im lặng một chút, nhìn những sợi tóc mềm trên trán em trai, rồi hỏi nhỏ:

"Em... còn giận cha không?"

Phuwin khẽ lắc đầu. "Hồi đầu thì có. Nhưng giờ thì thôi. Dù sao thì cũng đâu thay đổi được gì."

Perth nhìn nét mặt bình thản của Phuwin mà trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cậu bé năm xưa hay khóc lóc mè nheo, giờ lại điềm tĩnh quá mức, như một mặt hồ không còn gợn sóng. Anh biết để có được sự yên bình ấy, chắc cậu đã phải vượt qua rất nhiều điều.

"Mọi người nói... em ngoan hơn xưa." – Perth cười nhè nhẹ. "Hồi đó anh cứ tưởng em sẽ không sống nổi nếu không có gương để soi nữa kia."

Phuwin bật cười thành tiếng. "Anh nói y như bà vú. Nhưng không sai. Lúc đầu em ghét mọi thứ. Không muốn nghe ai nói. Chỉ muốn đập hết mấy cái bình cổ trong phòng."

"Rồi sao không đập?" – Perth hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Vì Pond không cho." – Cậu đáp tỉnh bơ. "Hễ em nổi nóng, cậu ta lại ngồi dưới sàn, không nói gì, cho tới khi em nguôi."

Perth nghe tới đó thì ánh mắt thoáng đổi. Anh nhìn về phía khoảng sân vắng, nơi Pond từng đứng, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy là tên hầu đó có tâm nhỉ."

"Không phải 'tên hầu đó'." – Phuwin phản bác nhẹ, môi mím lại. "Là Pond. Cậu ta ở bên em mỗi ngày. Biết em muốn gì, cần gì. Không nói nhiều, nhưng luôn biết cách khiến em bình tĩnh lại."

Perth im lặng. Trong một khoảnh khắc, anh thấy trong giọng của em trai có gì đó không hẳn là quý mến đơn thuần. Một sự tin tưởng, có lẽ, hoặc một thứ tình cảm mơ hồ hơn cả lời gọi tên.

"Cha từng nói muốn chọn cho em một vị hôn thê..." – Perth đột ngột nói, như thể thử xem em trai phản ứng thế nào.

Phuwin chỉ bật cười nhẹ, ngả lưng vào thành ghế:

"Cha em định chọn cho một kẻ nhìn đẹp để làm cảnh à? Có ích gì đâu."

Perth cũng bật cười, lần đầu nghe cậu trả lời dửng dưng như thế. Anh biết, em trai anh không còn là đứa trẻ thích những điều lấp lánh bên ngoài nữa.

"Vậy... nếu là một người không đẹp, không quyền quý, nhưng luôn bên cạnh em, thì sao?"

Phuwin nghiêng đầu. Cậu không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hỏi:

"Anh hỏi như thể đang dò ý em vậy."

Perth bật cười. "Đâu có. Anh chỉ muốn biết... trong lòng em giờ còn ai không."

Cậu út khẽ rũ mắt xuống, im lặng. Rồi cậu đưa tay lên che tai, như hồi sáng, khẽ nói:

"Câu này, em không trả lời đâu."

Perth nhìn cậu, và cũng không gặng thêm nữa. Anh chỉ ngồi bên, gió thổi nhẹ qua tóc hai người, và đâu đó trong khoảng không lặng yên ấy, một tiếng chim lại cất lên giữa vườn phủ rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip