Duyên 4. Mùa chim sẻ

Pond không có việc gì làm nên đành lại phải xuống bếp chơi chung với mấy chị gái. Từ gần một tháng trước, chẳng hiểu sao Phuwin cứ dính lấy anh suốt. Phải nói sao nhỉ, tần suất cậu ới anh khiến anh phải chạy qua chạy lại, và rồi chẳng giúp được gì nhiều cho các chị các thím khu dưới.

Khu của Khun Chai ở nằm phía Đông Wang Ya Noi, nghe nói vì cậu chủ thích đón ánh bình minh. Đồng thời khu này cũng rất gần khu người hầu ở. Mà người hầu của phủ đa phần toàn là phụ nữ, đặc biệt là để chăm sóc cho cậu chủ. Pond cũng phải quen dần với các chị, bởi giờ này các bác đi làm việc của họ hết rồi. Chỉ còn mấy nàng ở dưới bếp.

Pond ngó vào trong bếp, có chị Yuai đang nhặt rau đây mà. Anh vui vẻ ngồi xuống với chị. Chị gái này cũng là người mà giúp đỡ anh nhiều sau bác Nam. Tính tình cũng rất hiền hoà, nên thân thiện vô cùng.

Thấy Pond đột nhiên xuống bếp, Yuai có chút lạ.

"Em không lên chơi với Khun Chai sao?"

"Chơi sao ạ? Em thì chơi với ngài ấy được gì chứ? Thật ngại quá, chị nói như em là bạn của ngài ấy vậy." — Pond chỉ xoa cổ nhẹ, anh ngại ngùng đáp lời.

"Chị thấy Khun có vẻ thích em mà, mới làm được một tháng thôi ấy."

"Chắc cậu chủ thấy tâm em tốt."

Anh ngẩng đầu, vẻ tự hào lắm, giây sau đã bị ánh mắt liếng thoáng của chị Yuai liếc cho. Chị cười phì.

"Gớm, vậy cố mà làm cho tốt vào."

"Thì em vẫn đang làm mà." — Anh nhìn dáng người chị vừa mới nhặt rau xong — "Khun Phuwin đang nói chuyện với một Khun khác, nhìn có vẻ thân thiết, em chưa thấy bao giờ, chị Yuai biết không?"

Chị Yuai sững người, chị chép miệng suy ngẫm, chợt chị loé lên điều gì đó.

"Cái người cao cao, đeo bông tai bạc sao?"

Pond cũng chưa biết miêu tả người như thế nào vì anh cũng không để ý người đó cho lắm. Anh chau mày cố nhớ, lúc đó cậu chủ có gọi tên người đó.

"Hình như là ... khun Perth thì phải ạ."

"À là khun Perth" — chị Yuai mỉm cười — "Cậu ấy là bạn của cậu chủ từ bé, nhưng mà vì cậu là con trưởng của phủ Wang Ya lớn nên cũng không hay đến Tangsakyuen chơi mấy nữa."

Anh gật gù như hiểu, bỗng chị gái lại nghiêng đầu dò hỏi.

"Sao em lại hỏi?"

"Em chỉ tò mò thôi ạ."

Em trai cười trừ. Thật ra thì anh thấy ngạc nhiên khi cậu chủ thân thiết với một ai đó mà nhận ra giọng ngay. Với lại anh cũng không thích cách Khun kia nhìn anh cho lắm, chắc là không có hảo cảm.

Bỗng có một cô gái nữa đi vào, hình như cô đang cầm một cái thúng, nom có vẻ nặng nề lắm. Pond liền nhanh nhẹn đỡ dùm.

"Cái gì mà trông nặng vậy chị Charam?"

"Hạt sen đấy, chị mới hái." — Charam đưa thúng sen cho Pond rồi cô vỗ vỗ cái lưng đau nhức của mình. Thúng sen to vậy mà cô vẫn mang được, đúng là rất cừ.

"Phủ mình có sen sao ạ?" — Pond thắc mắc.

"Ừm. Hướng Tây Bắc ấy. Hồi trước là trồng vì Khun Phuwin thích nhưng giờ thì cậu chủ không nhìn thấy nên cậu cũng chẳng thèm ra nữa ." — Charam có chút buồn. Lí do cô có hơi hụt hẫng là vì khi mắt Phuwin còn sáng, vào mấy mùa sen, cậu hay ra hái phụ nên dường như Charam rất tiếc nuối.

Riêng Pond, anh thấy được từng sự quan tâm của người hầu trong nhà đối với Phuwin. Hình như họ đều có thứ gì đó gắn với cậu chủ. Như chị Yuai cũng vậy, chị là bếp trưởng, và lúc nào cũng nấu món giống nhau trong mấy bữa liền. Hỏi ra mới biết là do Khun Chai thích.

"Mà dạo này nhiều chim sẻ thật. Nãy đi hái tui thấy cả một đàn ở sân đó, mấy chục con."

"Chắc là hè rồi nên chúng về nhiều." — chị Yuai vừa nói vừa bắc bếp, lại bị Pond đứng phắc dậy làm cho giật mình. Chị khó hiểu nhìn anh.

"Sao vậy?"

"Em sẽ đi bắt chim!"

Anh vừa dứt lời, cả Yuai và Charam đều cười phá lên. Charam còn không nhịn được mà ứa nước mắt.

"Sao em lại đi bắt chim làm gì?"

"Ban sáng..."— Pond quay qua cô, giọng khá nhỏ nhưng vẫn nghe thấy. —" ...em nói với cậu chủ là sẽ bắt chim cho cậu chủ nghe chúng hót... nên giờ em muốn đi."

"Ôi trời ạ, em không cần làm thế đâu. Vả lại trời nắng chang chang thế này. Ra ngoài đó, chỉ có vỡ đầu à."

"Không, em đâu có khùng..." — Pond gãi đầu — "...em chỉ tính giăng lưới thôi."

"Ờ, rồi giăng lưới kiểu gì? Em có lưới chưa?"

Pond đứng khựng lại. Thật ra thì... chưa. Anh chỉ mới nghĩ tới chuyện ra ngoài sân thôi chứ chưa nghĩ đến bước tiếp theo. Yuai thấy vẻ mặt ngẩn tò te của em trai thì không nhịn được, lắc đầu thở dài:

"Thôi được rồi. Vào trong góc bếp, chỗ mấy cái nia cũ ấy, có cái lưới bắt cá mà bác Nam để lại. Không biết dùng được không nhưng em thử xem."

"Dạaaaaa!" — Pond reo lên mừng rỡ, chạy biến đi như một cơn gió.

Yuai nhìn theo bóng cậu khuất dần, lắc đầu cười cười. "Đúng là... từ ngày xuống hầu Khun Chai, thằng nhỏ lắm trò thật."

Charam nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, rồi thì thầm: "Nhưng cũng dễ thương mà, với lại thằng bé với cậu chủ mới vừa 20, còn trẻ măng. Coi vậy chứ thương Khun Chai ghê."

Yuai không đáp, chỉ mỉm cười. Trong lòng chị cũng nghĩ vậy. Cả phủ này, người đến người đi, hiếm có ai thật lòng với Khun Phuwin như cậu bé quê mùa ấy. Chính chị còn phải ngạc nhiên khi ngày thứ ba sau khi làm việc, Pond đã khiến cậu chủ cười không ngớt. Ngày đó, chị sao có thể quên được nụ cười tươi ấy trên gương mặt của người con trai tưởng chừng thế giới thật đen tối.

***

Ta lại quay về một tháng trước, lúc này Pond mới làm cho phủ Tangsakyuen được ba ngày. Nói chung anh rất thoải mái với tất cả công việc được giao. Ngoài việc chăm sóc ở bên Khun Chai thì anh còn giúp người gánh nước, người bê nặng,...

Cậu chủ hôm đó có vẻ khó chịu, chẳng nói chẳng rằng, cũng không chịu ăn cơm. Người hầu lớn nhỏ trong phủ đều đi nhẹ, nói khẽ. Pond thấy vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi cạnh yên lặng.

Một lúc sau, không chịu nổi không khí căng thẳng nữa, Pond nhìn sang cậu chủ rồi nói nhỏ:

"Cậu có muốn tôi kể chuyện vui không?"

Phuwin vẫn không đáp.

Pond hơi rụt rè, nhưng rồi vẫn tiếp tục, vì... anh thấy lặng yên hoài cũng chẳng giúp gì. Anh bắt đầu kể chuyện... chuyện bản thân thôi, nhưng kể theo cái kiểu bông đùa đặc sệt giọng quê:

"Hồi tôi còn ở làng Cống Sen á, có một lần tôi định trèo cây lấy tổ chim, mà trèo tới nửa chừng thì gió nổi lên, tôi sợ quá, run chân tụt quần luôn. Bà nội tôi ở dưới thấy vậy còn tưởng tôi gặp ma, hét ầm lên làm cả làng chạy ra. Tổ chim chưa thấy, mà thấy nguyên cái quần tôi phơi trên cành."

Phuwin nghe vậy thì khẽ hừ mũi. Pond vẫn chưa thôi kể.

"Lúc đó tôi xấu hổ muốn độn thổ, nhưng bà nội tôi thì cười khoái chí, còn bảo từ giờ đừng trèo cây nữa kẻo... chim chưa bắt mà quần lại bay."

Nghe tới đây, Phuwin khẽ nhếch môi. Rồi bất ngờ cậu bật cười — một tràng cười thật sự, không kìm nén, không dè dặt. Cười xong còn nói trong hơi thở:

"Ngươi đúng là... cái thứ kỳ quặc."

"Cậu chửi tôi cũng được, miễn là cậu chịu cười."

Pond gãi đầu. Phuwin vẫn chưa dừng cười. Cậu quay đầu, hơi ngước lên như để nghe Pond rõ hơn, rồi nói khẽ:

"Ta nghĩ... ta sẽ giữ ngươi lại lâu một chút."

Sau lời nói của Phuwin, anh bất giác thấy vui sướng mặc dù chẳng biết cậu chủ có nói đùa hay không. Làm cho cậu cười đúng là một thành tích đầu tiên của anh.

Cũng chính vì vậy mà người hầu trong phủ từ đó mà cứ thấy chàng chạy đi chạy lại bên cạnh cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip