Duyên 5: Vạt nắng cuối cùng

Ngồi nói chuyện với Perth một chút, Phuwin đột nhiên ngẩn ngơ ra. Hắn không biết được cậu đang nghĩ điều gì. Dù sao cậu và hắn cũng đã hết chuyện để kể. Thật ra khi ở cạnh Perth, Phuwin luôn được nghe kể về những điều mà hắn trải qua. Dường như nó chỉ bó hẹp trong việc hắn đi làm và ở trong phủ, đôi khi là những cuộc đi dạo nhàm chán. Nhưng cậu vẫn lắng nghe, chỉ vì đôi mắt cậu gần như không thể nhìn thấy.

Cậu yên lặng lắng nghe, không phải là nghe Perth sẽ nói mà là cậu đợi tên hầu của mình, anh ta đâu rồi? Đôi lông mày của cậu nhíu lại. Nhưng vì có người đàn anh nên cậu chẳng dám lớn tiếng gọi anh, thật chẳng có ý khi đột nhiên cậu muốn nói rằng cậu không muốn ở đây nữa.

"Mùa sen này... em không định cảm nó sao?" — giọng hắn cất lên giữa cái không khí im lặng kia.

Phuwin hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhắm nhưng vẫn bày ra vẻ khó hiểu.

"Ý anh là sao ạ?"

"Em chẳng phải là rất thích hoa sen sao? Nhưng anh nghe nói em đã không đến ao sen nhà mình nữa."

"Phì, em có thấy được chúng đâu mà." — cậu cười nhẹ nhưng trong lời nói của cậu ắt hẳn có sự tiếng nuối. — "Thật ra em vẫn hay dùng sen lắm. Tình yêu của em với sen chưa bao giờ chết đâu."

"Phải rồi." — hắn cũng cười nhạt theo cậu. Nhưng cậu đâu biết hắn đang nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm.

"À, em có muốn đi ra chợ không?"

"Chợ sao?" — Phuwin có hơi lưỡng lự — "Nơi đó đông lắm, em nghĩ..."

Perth đang vẫn đang chờ đợi cậu trả lời, nhưng rồi cậu lại hạ giọng.

"Em hơi mệt... em muốn về nghỉ ạ. Em nghĩ lần khác chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Hắn nhìn cậu khó hiểu, cũng không biết lí do gì mà cậu từ chối hắn. Lòng Perth có chút không vui. Nhưng người như cậu mà không thích điều gì thì khó mà lung lay, nên hắn đành thở dài chấp nhận.

"Thôi được rồi, để anh đưa em về phòng nhé."

*

Phuwin chào tạm biệt người anh lớn. Cậu có thể tự mò mẫn đến giường của mình được. Nhưng người hầu của cậu đâu rồi nhỉ. Cậu tới phòng rồi mà anh ta vẫn chưa vác mặt tới. Chẳng lẽ phải đợi cậu gọi mới xuất hiện sao?

Cơn hậm hực của Khun Chai bốc lên, cậu ngồi phịch xuống giường. Có chút mềm, hình như cũng thơm nữa như mùi nắng mới. Cái mùi hương ấy cứ khiến cậu bồn chồn nên đành ngả lưng xuống gối. Cậu mệt quá. Thật ra vui mừng khi anh cậu tới cũng chỉ là ngoài mặt, cậu thực sự rất mệt. Cậu chán ghét những câu chuyện mà cậu không thể nói ra.

Bất giác đôi hàng mi của cậu nhíu lại và rồi Khun Chai nhỏ ngủ thiếp đi trong mùi hương câu dẫn ấy.

Ngoài sân, nắng nhạt dần. Vạt nắng cuối ngày rải xuống nền đất như mật ong loãng. Pond xách đôi tay trần, vai áo còn vướng vài vệt nước, bước hối hả về phía phòng cậu chủ. Trên tay anh là chồng chăn màn đã được giũ sạch và thơm mùi nắng. Chim thì anh không bắt được. Lũ chim trời lanh lẹ quá, còn anh thì không đủ tinh mắt như người ta.

Ban đầu anh định ra ao sen hái vài đóa, nhưng vừa tới nơi thì lại thấy ao trơ trọi, sen tàn gần hết. Anh chỉ biết đứng đó thở dài, lòng áy náy. Cậu chủ chẳng nói ra điều gì, nhưng mỗi lần nhắc tới sen hay tiếng chim, mặt cậu lại buồn như sắp khóc.

"Không có chim cho cậu, thì ít ra... cũng phải có cái gì thơm thơm để dỗ cậu ngủ một giấc ngon."

Pond nghĩ thế. Rồi hì hục mang hết chăn gối của cậu ra giặt. Dù vò đến tê tay, anh vẫn cố vò thật kỹ. Sau đó đem ra sân, trải từng chiếc một lên dây phơi, để nắng phủ lên thật lâu. Đến tận khi ánh chiều buông xuống, anh mới cẩn thận xếp lại mang về. Mỗi bước chân đều nhẹ, như sợ làm nhăn mùi nắng đọng trong từng thớ vải.

Khi bước vào phòng, anh thấy cậu chủ đã nằm im, tay vắt ngang trán, gương mặt thanh tú như tượng tạc. Pond khựng lại, định gọi nhưng lại thôi. Cậu mệt rồi. Mắt nhắm hờ như không muốn mở ra lần nữa. Anh nhẹ bước tới, cẩn thận thay chăn mới thơm tho cho cậu, rồi kéo nhẹ tấm chăn vừa được phơi nắng phủ lên người cậu.

Phuwin khẽ cựa mình một chút. Rồi như bị dỗ ngọt bằng chính cái hương nắng dịu ấy, cậu thôi không nhíu mày nữa.

Pond ngồi xuống cạnh giường, tựa cằm vào đầu gối. Mặt trời sắp lặn sau hàng cau, nhưng trong phòng cậu, một ánh sáng khác vẫn đang lan ra — đó là mùi của yêu thương âm thầm, từ một người hầu không biết nói lời hoa mỹ.

.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa gõ nhẹ lên khung cửa, Phuwin đã khẽ mở mắt. Không phải vì ánh sáng, vì cậu chẳng thể thấy nó. Mà vì một điều gì đó ấm ấm, thoang thoảng thơm, vẫn còn vương trên gối, trên chăn, và ngay cả nơi đầu ngón tay cậu chạm vào.

Cậu xoay người, định đưa tay lên dụi mắt thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm của ai đó gần sát bên.

"Pond?"

Giọng cậu khàn nhẹ như sương sớm. Nghe vậy, người đang gục đầu ngủ cạnh giường chợt giật mình ngẩng dậy. Hai mắt Pond đỏ hoe, không biết vì thiếu ngủ hay vì gió đêm len qua khe cửa. Anh lúng túng ngồi thẳng dậy, tay vò vò vạt áo.

"Dạ... dạ cậu chủ dậy rồi ạ."

Phuwin không nói gì ngay. Cậu ngồi dậy chậm rãi, đưa tay chạm vào mép chăn — mềm và thoang thoảng hương nắng, giống hệt như giấc mơ của cậu đêm qua. Rồi cậu quay mặt về phía anh, gương mặt còn lười biếng vì mới ngủ dậy nhưng khóe môi lại khẽ cong.

"Chăn... thơm đó."

Pond tròn mắt, rồi mím môi cười gượng. "Dạ... tại tối qua tôi thấy cũ quá, nên đem giặt rồi phơi dưới nắng luôn... Tôi sợ cậu ngủ không yên."

"Vì vậy mà ngươi bỏ cả buổi chiều không thấy mặt hả?"

Pond cúi đầu, không dám nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi. Tôi... không bắt được con chim nào cho cậu hết. Tôi định ra ao sen nữa, nhưng..."

"Sen tàn rồi. Ta biết mà."

Pond gật đầu, bàn tay vo lấy vạt áo càng chặt.

Phuwin nói, môi cậu khẽ mím để nén một nụ cười. Cậu không trách, cũng chẳng giận. Cái cách người hầu vụng về này nghĩ đủ trò chỉ để làm cậu vui, sao cậu có thể trách được.

"Với cả chim ta thiếu gì, chỉ là không hứng thú lắm chứ ta muốn thì ta sẽ có cả bầy chim trong phòng đấy."

"Câu chủ nói đúng."

Pond còn đang ngượng ngùng cúi đầu thì Phuwin đã lần tay xuống mép giường, tìm được bàn tay anh đang lúng túng để đó. Cậu khẽ chạm vào, ngón tay mảnh khảnh của cậu chủ nắm lấy cổ tay áo người hầu như một cách rất tự nhiên.

"Giúp ta ra sân sau được không?"

"Dạ?"

"Muốn ngồi dưới nắng."

Pond chớp mắt. Anh không ngờ một sáng như hôm nay, cậu chủ lại muốn ra sân. Nhưng cũng mừng trong lòng. Anh vội vàng đứng dậy, bước đến bên Phuwin, đỡ cậu dậy thật nhẹ, cứ như sợ làm cậu đau.

Sân sau sáng nay lặng gió, chỉ có mùi cỏ non sau cơn tưới đêm, và chút nắng đọng trên những tàu lá chuối. Phuwin ngồi lên chiếc ghế mây thấp, mà chính tay Pond đã lau sạch hôm qua, lưng tựa nhẹ, mái tóc mềm nghiêng sang một bên như để hứng trọn hơi ấm.

"Có chim kêu không?" — Phuwin hỏi, đôi tai cậu khẽ động.

Pond nhìn quanh, lắng nghe. Rồi anh gật đầu, nhẹ giọng: "Dạ có... sáng nào tụi nó cũng về đây hót."

"Vậy sao hôm qua không bắt được?" — Phuwin nghiêng đầu, giọng như giỡn mà cũng như thật.

"Dạ... tụi nó bay nhanh quá. Tôi đuổi không kịp..." — Pond gãi đầu, rồi nói thêm nhỏ xíu như chó con: "...với lại tôi lo phơi chăn trước."

Phuwin bật cười thành tiếng. Cái cười nhỏ xíu nhưng làm Pond tim nhói lên một chút. Không phải vì buồn. Mà là vì lâu rồi, cậu chủ nhà anh mới cười nhẹ nhàng đến vậy.

"Lần sau nhớ chạy nhanh hơn nha."

"Vâng.

Phuwin chẳng nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi, và môi cậu cong lên, như có nắng đọng trên đó.

Xa xa, trên lối đi lát gạch, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Perth. Hắn vẫn ở lại phủ Tang hôm nay vì bận chuyện. Lại được nhìn thấy Phuwin sinh hoạt.

Hắn đứng từ xa, bắt gặp khung cảnh đó — cậu em nhỏ của hắn ngồi dưới nắng, tay lần tìm cạnh áo người hầu, còn người hầu thì đang cười ngây ngô như vừa nuốt trọn ánh sáng buổi sớm.

Hắn nhìn một lúc lâu, rồi quay bước đi, lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip