Duyên 6. Mùa sen cuối.

Đến cuối tháng 10 là hoa sen sẽ tàn hẳn. Mới hồi nào Pond còn khen chúng thật đẹp nhưng giờ lại chuẩn bị nhìn chúng lụi dần. Hơn hết anh muốn cậu chủ của mình có thể chạm vào những bông hoa ấy.

Trong phòng Phuwin, Pond nhìn chống cằm nhìn chằm chằm cậu chủ đang ngồi loay hoay với mấy cái dòng chữ gỗ được khắc nổi, đa phần toàn là tục ngữ thành ngữ, chắc hẳn cậu chủ đã cảm nhận chúng hàng ngàn lần rồi. Đôi mắt của anh cứ nhìn cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được. Phuwin khẽ nghiêng đầu về phía anh.

"Ngươi có thể ngưng nhìn ta được không?"

"Cậu cảm thấy khó chịu sao ạ? Cho tôi xin lỗi nhé." - Pond giật mình rồi cố tình đánh mắt đi chỗ khác.

"Không sao đâu... nhưng ngươi nhìn ta hơi lộ liệu rồi đó. Ngươi không có gì làm sao?"

"Chẳng phải cậu nói tôi cứ ngồi vầy với cậu là được sao ạ?"

Pond thản nhiên đáp, tên hầu này càng ngày biết bật cậu chủ rồi đấy. Mà anh nói cũng đâu có sai, chính cậu là người ngồi ở phòng này mà, chỉ ngồi thôi, chí ít thì để cậu không cảm thấy cô đơn. Phuwin bị câu nói của anh làm cho ngượng ngùng, bàn tay mảnh khảnh không thèm động đến những con chữ nữa.

"Khun Phuwin... cậu có muốn đi ra kênh sen không?"

"Kênh sen?"

"Vâng, tôi mới tìm thấy ngoài phủ này có một kênh sen rất đẹp. Sắp hết mùa sen rồi, tôi muốn cậu đến đó, được không? Tôi sẽ cõng cậu đi."

"Ta..."

Phuwin ngập ngừng. Từ khi đôi mắt không nhìn thấy gì thì cậu chẳng còn dám bước ra khỏi phủ này rồi. Nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được bàn tay to lớn thô rát của anh chạm vào tay mình. Vả lại giọng nói của anh có chút năn nỉ, cậu chủ này từ khi nào đã có chút động lòng rồi.

"Ngươi chuẩn bị gì rồi?"

"Cậu chủ đi với tôi đúng không ạ?"

Phuwin không nói, cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác rồi lại gật đầu nhẹ một cái làm Pond có chút vui trong lòng. Anh xin phép rồi chạy một mạch xuống bếp.

Xuống đó, anh lục tục tìm tòi cái gì đó, chị Yuai nhìn vậy cũng tò mò hỏi anh.

"Em tìm gì vậy?"

"Cái ghe ạ. Lúc đó em có thấy ở đây mà."

"Nó ở ngoài kia, chị Charam đang phơi. Mà em tìm làm gì...?"

Chưa kịp ngắt hết câu của mình, Yuai đã thấy anh chạy ra ngoài sân rồi. Yuai đứng nhìn theo bóng Pond, môi còn chưa kịp khép lại sau câu nói dang dở. Nắng buổi chiều muộn rọi lên lưng anh những vệt dài loang lổ. Người gì mà sốt sắng như trẻ con được đi hội, chị khẽ lắc đầu nhưng miệng lại không giấu được nụ cười. Từ ngày về phủ Wang Yai Noi, người ta đồn đại đủ thứ về cái cậu út mù lòa, nhưng có một chuyện thì ai cũng rõ: tên hầu Pond kia chẳng coi cậu chủ là người xa lạ. Có khi còn thương hơn cả bản thân mình nữa.

Pond kéo chiếc ghe gỗ nhỏ đến bờ kênh sau phủ. Anh dùng gáo dội nước tráng lại lòng ghe, rồi cẩn thận đặt vào trong một tấm chiếu mới, vài cái gối mềm, và cả một giỏ mây nho nhỏ mà bên trong là bánh chuối nướng, quả dừa tươi cùng một ít bánh đậu phộng chiên mà chị Yuai dúi cho anh lúc nãy.

Xong xuôi, anh chạy về phòng Phuwin, tim đập lưng chừng lồng ngực. Anh gõ nhẹ cửa, rồi bước vào với vẻ mặt hào hứng như thể mình là đứa trẻ vừa thắng trò.

"Cậu chủ, em... à không, tôi chuẩn bị xong rồi ạ." – Anh chắp tay cúi đầu rồi ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.

Phuwin khẽ nhếch môi, "Ngươi định làm ta cảm động đến thế nào nữa đây?"

Pond không đáp, chỉ bước đến bên cậu, cẩn thận luồn tay qua dưới gối lưng cậu, rồi nhấc bổng cả người lên như ôm một món đồ quý. Dù đã quen với việc Pond bế mình đi khắp phủ, nhưng Phuwin vẫn giật nhẹ người, không phải vì sợ, mà vì cậu cảm nhận được lòng ngực anh đang đập thật nhanh, thật rõ.

"Ngươi... hồi hộp đến vậy à?" – Phuwin hỏi khẽ, đầu tựa vào vai anh.

"Không phải cậu cũng hơi hồi hộp sao?" – Pond nhoẻn miệng cười, nụ cười chạm nhẹ vào vành tai cậu

Ra đến bờ kênh, Pond nhẹ nhàng đặt cậu vào trong ghe, cẩn thận như sợ cậu bị va phải mảnh gió. Anh tự trèo vào sau, rồi lấy mái chèo gác lên vai, đẩy chiếc ghe rời khỏi bến. Mặt nước lặng lẽ, trôi nhẹ như một chiếc khăn lụa. Gió chiều thổi qua những bông sen cuối mùa, mùi thơm dịu nhẹ phảng phất như một giấc mơ không nỡ tỉnh.

Chiếc ghe nhỏ khẽ chạm mặt nước, phát ra một âm thanh rất khẽ như tiếng thở dài. Pond chống tay lên mép ghe, cẩn thận đỡ cậu chủ của mình ngồi xuống giữa lòng ghe nơi anh đã trải sẵn một tấm chiếu mỏng cùng vài cái gối êm, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng như sợ cậu phải chịu bất cứ sự khó chịu nào. Bàn tay anh vẫn giữ lấy tay Phuwin, không dám buông ra dù chỉ một chút.

"Nước không sâu đâu cậu, tôi chèo rất vững. Cậu đừng lo." – Pond nói nhỏ, như để trấn an hơn là để khoe tài.

Phuwin không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu. Dù không thể nhìn thấy, nhưng từ cách Pond chuẩn bị từng thứ, từng động tác ân cần, cậu cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện đầy vững chãi và ấm áp của người kia.

Chiếc ghe bắt đầu rời bến, lướt nhẹ giữa làn nước yên ả. Hai bên là sen, những bông sen cuối mùa vẫn còn gắng nở, cánh hoa ngả màu hồng nhạt, một vài cánh rơi lác đác trên mặt nước như được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình. Hương sen thoảng qua trong gió, thanh mát và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám thở mạnh.

Pond chèo rất khẽ, chỉ đủ để chiếc ghe tiến từ từ giữa lòng kênh. Anh không muốn làm xao động cảnh vật cũng như người đang ngồi trước mặt. Phuwin lúc này ngồi im, hai tay đặt lên lòng, gương mặt nghiêng về một phía, mái tóc bị gió thổi bay nhẹ, để lộ đường viền tai mảnh mai và chiếc cổ trắng ngần.

"Cậu có muốn chạm vào sen không?" – Pond hỏi khẽ.

Phuwin gật đầu. Pond lập tức ghé sát vào rìa kênh, một tay giữ mái chèo, tay còn lại nhẹ nhàng đưa tay Phuwin ra phía mép ghe, nơi có một bông sen lớn vừa tầm tay. Bàn tay mảnh khảnh của Phuwin lướt qua từng cánh hoa. Những ngón tay dừng lại một lúc lâu trên nhụy sen, như muốn khắc ghi từng đường vân, từng độ mềm của hoa vào trí nhớ.

"Chúng đẹp lắm phải không?" – Pond thì thầm.

"Ừm... mềm, và hơi lạnh. Giống như... không thật." – Giọng Phuwin nhỏ như tiếng gió.

Pond bật cười khẽ, nhưng là tiếng cười đầy trìu mến. "Chúng thật mà. Chúng đang ở ngay trước cậu. Cậu có thể không nhìn thấy, nhưng... tôi sẽ là mắt của cậu. Tôi sẽ nói cho cậu biết trời hôm nay thế nào, nước có trong không, sen có ngả về phía cậu hay không."

Phuwin quay đầu lại, khẽ nhíu mày. "Ngươi có đang nhìn ta không vậy?"

"Có." – Pond trả lời không chần chừ, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt ấy. "Tôi luôn nhìn cậu. Nhất là khi cậu không nhìn thấy gì cả."

Gió lại thổi qua. Ghe trôi tiếp, chầm chậm như không muốn đến đích. Phuwin hơi nghiêng người, để đầu tựa nhẹ vào vai Pond. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng rồi khi thấy Pond không né tránh, cậu chủ yên lặng dựa hẳn vào anh. Chẳng biết, cậu chủ chỉ đang làm theo nhịp tim của bản thân thôi.

"Đừng để ghe trôi nhanh quá. Ta muốn ở đây thêm chút nữa."

Pond gật đầu, hai tay buông mái chèo, để ghe mặc nước đẩy đưa. Anh với tay lấy chiếc giỏ mây đã chuẩn bị sẵn, mở ra lặng lẽ, rồi rút ra một chiếc bánh chuối nướng mềm thơm.

"Cậu ăn không? Bánh chuối chị Yuai làm đấy, còn ấm." – Anh hỏi nhỏ, đặt bánh lên lòng bàn tay Phuwin.

Phuwin không trả lời ngay, chỉ chạm tay vào bánh một lúc lâu, rồi bất giác hỏi: "Pond, ngươi thích hoa sen sao?"

Pond nhìn những cánh hoa hồng phớt xung quanh, rồi đáp, giọng nhẹ như làn nước: "Tôi thích. Nhưng tôi thích nhất là sen mùa cuối. Dù biết sắp tàn, chúng vẫn nở đẹp, như dốc hết tất cả những gì mình có. Giống như... nếu chỉ có một lần duy nhất để được cậu chạm vào, tôi cũng muốn là bông sen ấy."

Phuwin khẽ siết tay lại. Ghe vẫn trôi, còn tim thì như bị thả xuống giữa kênh, nhẹ mà sâu. Cậu chẳng cần hỏi thêm gì nữa. Ở đây, giữa mùa sen cuối cùng, giữa những âm thanh của nước, của gió và của một trái tim đang thầm gọi tên mình... cậu biết, có thứ gì đó đang nở rất khẽ trong lòng. Không cần ánh sáng. Chỉ cần người ấy vẫn bên cạnh.

Đầu cậu khẽ nhấc lên khỏi bờ vai kia. Cậu quay về hướng mà bản thân cho rằng đó là gương mặt Pond.

"Ngươi đưa mặt ngươi lại gần đây được không?"

Anh ngạc nhiên rồi dừng chèo, vậy mà lại ngoan ngoãn làm theo. Đến mức đó, khi Phuwin cảm nhận được gương mặt kia đang sát gần mình, đột nhiên đôi mắt vẫn thường hay nhắm của cậu mở ra. Không phải cậu không nhìn thấy, mà là mọi thứ quá mờ ảo để cậu nhìn. Vậy mà bây giờ điều cậu muốn nhất là nhìn được gương mặt của người trước mắt.

Đôi mắt Pond mở to khi nhìn thấy cậu chủ mở mắt. Anh mấp máy không thành lời trước đôi mắt lấp lánh tựa ngọc trai của cậu chủ, anh cũng tự hỏi đôi mắt đẹp như vầy, cậu chủ lại cất nó đi thì thật là tệ. Chưa kịp nghĩ thêm thì anh đã bị bàn tay của Phuwin đặt lên mặt. Cậu nheo mắt nhìn cho kỹ gương mặt đang ở khoảng cách gần này. Gần đến nỗi tim của anh như muốn nhảy ra ngoài rồi xấu hổ mà chạy đi mất.

'Gn quá... cu ch có đang biết không?'

Mặt anh dừng lại chỉ cách khuôn mặt Phuwin một gang tay, đủ để hơi thở đôi bên khẽ chạm lấy nhau trong không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn.

Phuwin không nói gì thêm. Cậu đưa tay ra phía trước, chạm nhẹ vào má anh, lần dọc sống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi đang khẽ run. Đôi bàn tay mảnh khảnh ấy không còn dè dặt như khi chạm vào bông sen ban nãy, mà chạm vào anh như thể chạm vào điều gì đó thiêng liêng hơn – chạm vào một sự sống đang hướng về mình, hết lòng. Thật may là nơi này vắng người nếu không thì sẽ bị hiểu lầm mất.

"Coi như là ta nhớ được gương mặt của ngươi... một chút..."

"Cậu nhìn thấy tôi?"

"Không hẳn ... chỉ hơi mờ thôi."

"Mắt cậu đẹp lắm ạ..."- Pond không nhịn được mà phải buông lời cảm thán

Bàn tay của cậu rời đi như biết được sự ngượng ngùng hiện tại, cùng lúc làm trái tim anh như rời từ tháp chùa cao nhất. Pond thở nhẹ rồi tiếp tục vững tay chèo. Một khoảng lặng mênh mông trôi qua giữa hai người. Tiếng nước vỗ nhẹ mạn ghe như để giữ cho thời gian đứng yên thêm chút nữa. Trên mặt nước, những cánh sen rơi tản mát, như rắc lên một lời chúc phúc dịu dàng từ mùa cũ.

Phuwin không nói gì thêm. Cậu chỉ mỉm cười, thật khẽ, rồi lại tựa đầu lên vai anh như ban nãy. Rồi đột nhiên mò mẫn tìm tới tay áo anh. Trông hời hợt mà không dứt ra được.

Mặt trời đang xuống dần sau những rặng cây xa. Chiếc ghe cứ trôi nhẹ giữa dòng, không đích đến, cũng chẳng cần đến. Vì khoảnh khắc này – chỉ có mình nó là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip